Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
(215)
Phòng PR của Lemon Entertainment.
Trước buổi phát sóng đầu tiên của chương trình "Khai quật danh khúc" của đài PBS, Hong Seo Young, nhân viên đang theo dõi internet, nhíu mày.
"Cái gì vậy?"
Nguyên nhân là những bài đăng mọc lên như nấm trên các diễn đàn idol.
- Video live gần đây của New Black, dự kiến tham gia chương trình thi đấu. Youtube
- Khả năng ca hát của New Black đang gây tranh cãi
- Idol tân binh bị đồn đã bỏ bê luyện tập
Những bài viết mang ý nghĩa tiêu cực đang xuất hiện khắp nơi, trưởng nhóm phụ trách quảng bá New Black cảm thấy khó hiểu.
"Họ dám đặt vấn đề về khả năng hát live của nhóm nhà mình cơ à?"
Sao lại có thể nói mấy đứa không thể hát được cơ chứ, dù có đang nói đùa cũng không thể đùa đến mức ấy.
Tuy nhiên, bầu không khí trên mạng lại khác.
- Wow... Không phải lúc đầu công ty luôn mồm quảng bá về khả năng ca hát của nhóm sao?
- AR dày phết đấy
- Lúc hát live là lòi ra trình đến đâu rồi
- Nghe nói họ sẽ tham gia cuộc thi nên tưởng hát hay, hóa ra là không phải à...? Nếu đó là trình độ bình thường thì hơi ối dồi ôi đấy ㅋ
Dòng thảo luận tiếp tục với những nhận xét như thể họ đã lơ là luyện tập nên trình độ sụt giảm, hoặc đặt câu hỏi "Liệu họ có đủ khả năng tham gia cuộc thi không?".
Nhìn những bình luận vô lí chưa kìa.
Nhưng cũng không thể làm gì được, video được đăng là về sự kiện hôm thứ Bảy, khi các thành viên không ở trong tình trạng giọng hát tốt nhất nên phải dùng nhiều AR.
Cùng với fancam hôm Chủ nhật, khi âm thanh hiện trường không tốt nên cuối cùng phải hát live, không ngờ nó lại trở thành bằng chứng trông có vẻ thuyết phục.
"Cô đang xem gì vậy?"
Nam Seok Woo, đồng nghiệp bên cạnh, thò đầu qua vách ngăn.
Trưởng nhóm Hong trả lời ngắn gọn.
"Có người đang chỉ trích nhóm của tôi."
"New Black mà bị chỉ trích á? Trừ khi là tranh cãi về đạo nhạc thì còn hiểu được. Ầy, kệ đi, không sao đâu."
"Anh xem này."
"Ồ, thật sự là tranh cãi về đạo nhạc à."
Trưởng nhóm Nam đọc xong liền bật cười.
"Tranh cãi về khả năng ca hát á. Hôm nay đã quá đủ sự buồn cười và vô lí rồi."
Trưởng nhóm Nam lướt qua nội dung bài viết và các bình luận, rồi nói với vẻ kinh ngạc:
"Sức mạnh của Soufflés không phải dạng vừa. Nhìn cách họ đăng bình luận phản bác và đấu tranh kìa. Nhưng..."
"Phe đối lập quá mạnh."
Trong các bài tranh cãi đang liên tục được đăng tải, fan của New Black đang bùng cháy tinh thần chiến đấu.
- Từ lúc debut họ đã nổi tiếng về khả năng ca hát rồi, chủ thớt nói gì thế
- Ai mà chẳng biết sau đợt idol Olympics, tình trạng của tất cả idol đều kém đi à?? Cứ cố tình bịa đặt rồi nghiệp tụ vành môi nha con
- ((((New Black))))
- Tại sao cuối tuần quý giá của tao lại phải xem mấy thứ bullshit vô lý thế này... Móa nó, điên mọe mất, chúng mày nghe bài trình chưa hả???
Soufflé là fandom áp đảo về quy mô trong số các tân binh, thậm chí còn đông hơn nhiều so với fandom của các idol 3 năm tuổi nghề.
Tuy nhiên, họ vẫn không đủ sức để ngăn chặn tất cả những người đã có cái nhìn không thiện cảm với New Black cho đến nay.
Bởi vì phe đối lập đang nhất quyết làm ngơ.
Dù có giải thích thế nào, dù có đăng fancam ra sao, các fan của các nhóm khác vẫn cứ giả vờ không biết và bình luận như thể họ là người ngoài cuộc.
Trưởng nhóm Nam tặc lưỡi.
"New Black đúng là đã nổi tiếng rồi đó. Khi Scarlet lên hàng top, fan của Girls on Top cũng làm ầm ĩ lên như vậy đấy. 70% tin đồn về mấy em gái nhóm tôi cũng xuất hiện vào thời điểm đó."
"Nhưng lúc đó cuộc chiến còn tương đối cân bằng. Lần này chúng ta đang bị áp đảo quá."
"Điều đó có nghĩa là có nhiều kẻ đã chờ đợi cơ hội này từ lâu."
Trưởng nhóm Hong gật đầu im lặng.
Mục đích của những bài viết đang lan truyền giữa các cộng đồng idol lúc này chính là để kiềm chế New Black.
Một nhóm đoạt 5 giải tân binh.
Một nhóm nhạc tân binh đã đánh bại TNT, nhóm nam hàng đầu, để giành vị trí số 1, mặc dù chỉ trong tuần cuối cùng.
Mỗi khi xuất hiện trong các chương trình giải trí chính, họ đều trở thành chủ đề bàn tán, và giờ đây họ sắp trở thành khách mời cố định trong một chương trình thi đấu trên đài truyền hình công cộng vào cuối tuần.
Đây là thành quả họ đạt được sau chưa đầy 9 tháng kể từ khi debut vào tháng 6 năm ngoái.
Tuy nhiên, ánh sáng càng rực rỡ thì bóng tối càng lớn, những người ganh tị đã ẩn nấp khắp nơi và dần dần nổi lên trên mặt nước.
Giống như bây giờ.
Trưởng nhóm Nam hỏi.
"Vậy cô nghĩ những người đang bình luận là fan của nhóm nào? TNT? Hay fan của các nhóm tân binh khác?"
"Tôi nghĩ là cả hai."
Mặc dù phần lớn là fan của TNT, những người đang nóng ruột vì nhóm bị nói là đang xuống phong độ sau khi bị New Black cướp mất vị trí số 1 một lần, nhưng ngoài ra, vẫn luôn có những kẻ nhìn New Black bằng ánh mắt đố kỵ cũng đang tham gia.
Bầu không khí của cộng đồng mạng rất phấn khích vì có điều gì đó để chỉ trích hơn là quan tâm đến sự thật.
Thực ra, trong số những người đang bình luận, chắc hẳn không ai thực sự nghĩ rằng New Black không giỏi, vì họ là nhóm đã gây chú ý về thực lực trong các lễ trao giải và các sân khấu cuối năm năm ngoái.
"À, có lẽ không cần phải nhìn vấn đề này tiêu cực đến thế..."
"Đúng vậy. Đây là bằng chứng cho thấy nhóm của chúng ta đã chính thức bước vào dòng chảy lớn của giới."
Thực ra, người ta luôn có thể tìm ra điều gì đó để chỉ trích, chỉ cần một tấm ảnh chụp biểu cảm cũng có thể tạo ra tranh cãi ở mức độ nano.
Tuy nhiên, cho đến nay không cần thiết phải làm vậy, vì độ nhận diện và độ nổi tiếng của New Black còn khá khiêm tốn.
Lý do nó xuất hiện vào thời điểm này là vì New Black đang trên đà phát triển và chính thức gia nhập vào dòng chảy chính của giới giải trí.
Mặt khác, không giống như các Soufflé đang tiếp tục cuộc chiến trong phần bình luận, các nhân viên của đội PR lại đang bật cười.
"Nhưng mà, điều tôi không hiểu là..."
Trưởng nhóm Hong cười khẩy và hỏi.
"Tại sao họ lại quảng bá giúp chúng ta?"
"Đúng vậy. Đây đúng là ngồi không cũng được quảng bá miễn phí."
Càng thu hút sự chú ý theo cách này, fan của các nhóm idol khác cũng sẽ xem trực tiếp chương trình với tâm thế "chống mắt lên coi khả năng của bọn bây ở mức nào".
Hơn nữa, khi kết quả vòng thi đầu tiên được công bố, rõ ràng là những hiệu ứng từ những bài đăng đang được lan truyền hết công suất trên các cộng đồng idol sẽ phản tác dụng.
Họ thực sự tò mò không biết biểu cảm của những người đang hăng hái bình luận sẽ như thế nào khi thấy New Black đánh bại Cha Woo Hyun và ban nhạc Jo Yuri để giành vị trí số 1.
"À, tự nhiên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."
Trưởng nhóm Nam cười khẽ và nói.
"Họ viết những bài như thế này vì không nghĩ New Black sẽ làm tốt trong cuộc thi. Nếu họ biết nhóm sẽ giành vị trí số 1, chắc chắn sẽ không dám viết đến mức này."
Mặc dù được biết đến là một nhóm nhạc tân binh có thực lực tốt, nhưng cho đến nay, khả năng của New Black vẫn chưa được đánh giá cao bằng màn trình diễn họ đã thể hiện trong "Khai quật danh khúc" trong giới fan idol.
Dịp này sẽ là cơ hội để thay đổi hình ảnh đó một lần nữa.
"Phản ứng của cư dân mạng bình thường thì sao?"
"Hình như chỉ có tranh luận trong cộng đồng idol thôi. Dù sao cũng chỉ là cơn bão trong tách trà thôi. Ban đầu công chúng cũng không có kỳ vọng gì nhiều."
Trái ngược với cuộc chiến đang diễn ra trong cộng đồng idol, công chúng nói chung vẫn im lặng, bởi vì họ hoàn toàn không có kỳ vọng về thực lực của nhóm.
Tất nhiên, có những người không hài lòng về việc idol tham gia chương trình mang tính chuyên môn cao như vậy, nhưng điều đó cũng sẽ thay đổi sau vòng thi đầu tiên.
Trưởng nhóm Nam cười và nói:
"Cô cũng nên chuẩn bị đi. Khi các em lên sóng, chắc chắn sẽ trở nên bận rộn ngay."
"Đúng vậy."
Cô mỉm cười và nói tiếp.
"Vấn đề là thời gian..."
Buổi phát sóng đầu tiên vào Chủ nhật tuần này sẽ kể câu chuyện về việc các thành viên New Black tìm đến thầy Noh Jae Hyun và khai thác bài hát.
Phát sóng vòng thi đầu tiên sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần sau.
Nếu có điều gì đáng tiếc, thì đó là phải đợi một tuần mới đến khúc đó.
'Mình thì lo lắng cho tinh thần của các em hơn.'
Cô nghe nói các thành viên đã biết về bài viết đó và lo liệu họ có ổn không.
Cạch.
Cửa văn phòng mở ra và quản lý Yoon Seok Hwan bước vào. Người đàn ông với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ tiến thẳng đến chỗ họ.
"Tôi đến sau khi nhận được liên lạc. Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Vâng, chúng tôi đang theo dõi sát sao nhưng có vẻ không cần phải làm gì cả. Dư luận cũng chỉ ồn ào khoảng một ngày thôi."
Cô hỏi.
"À, các em ấy thế nào? Vẫn ổn chứ?"
"Vâng."
Quản lý Yoon cười và nói.
"Mấy đứa có hơi bất ngờ nhưng không quá bận tâm. Chỉ lo lắng cho fan một chút thôi."
"May quá. Tôi cứ lo mãi."
"Tuy nhiên..."
Tuy nhiên?
"Sau đó, có vẻ như mấy đứa cũng có chút nóng..."
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Mấy đứa nó làm việc chăm chỉ hơn..."
"... Hơn cả bình thường sao?"
Cô ngơ ngác khi nghe nói rằng những người vốn đã dồn hết sức cho từng lịch trình lại còn làm việc chăm chỉ hơn nữa.
"..."
"..."
Cô lật lịch và hỏi.
"Hôm nay là cái đó phải không? Quay sticker?"
"Vâng, đến lúc nãy không khí ở trường quay thật sự không đùa được."
"..."
Không hiểu sao cô có thể tưởng tượng ra bầu không khí ở hiện trường.
______________________________________________________
"Chúng ta thử lại lần nữa nhé, đạo diễn?"
"... Ừ, cái đó à..."
"Lần này chúng ta thử tạo dáng khác một chút nhé? Kiểu thế này."
"Ừm... Chúng ta không phải đã quay hơn mười lần rồi sao?"
Tôi đưa ra ý kiến trong khi giám sát video cùng với đạo diễn quay phim.
Ban đầu, đạo diễn rất vui khi thấy chúng tôi "Nhiệt tình quá!", nhưng giờ ông ấy đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hơi chán nản.
Tôi quay sang hỏi bốn chú Minion:
"Các em thấy thế nào?"
Các em lập tức trả lời.
"Anh, khi nói 'I love you', anh nên thể hiện tâm hồn nhiều hơn. Anh phải tưởng tượng camera là bà ngoại ấy."
"Anh, nếu nghĩ đến kích thước của sticker, em nghĩ động tác nên nhỏ hơn một chút sẽ đẹp hơn. Khi gửi nụ hôn gió, anh thử thu hẹp góc cánh tay lại một chút xem sao?"
Sau khi lắng nghe ý kiến của các em, tôi quay sang đạo diễn.
"Chúng ta thử làm theo cách này nhé?"
"À ừ, cũng được..."
Có thể thấy đạo diễn nghĩ rằng hầu hết các phản hồi đều chấp nhận được, nên ông đồng ý và chúng tôi quay lại.
Buổi quay hôm nay là để tạo sticker cho ứng dụng nhắn tin.
Trước màn hình xanh lá được đặt ở giữa studio, chúng tôi thể hiện hết mình những tư thế đã chuẩn bị cho sticker.
"Anh Woo Joo, tim anh phải đập thình thịch nào!"
"Deok Soon!"
Được các em cổ vũ, tôi tạo dáng trước camera như thể tim đang đập thùm thụp... à không, đang đập thình thịch.
Theo bản phác thảo, dòng chữ "Tim đập nhanh quá...!" sẽ được thêm vào.
Sticker của chúng tôi dự định sẽ được phát hành theo hai loại.
Đầu tiên là phát hành loại sticker có tư thế như thế này.
Sau đó, tôi nghe nói họ sẽ biên tập và phát hành những cảnh hài hước từ chương trình thực tế. Họ dự định phát hành loại thứ hai vào khoảng mùa hè năm nay, nhưng tôi không chắc chắn lắm.
Trước mắt, chúng tôi chỉ cố gắng hết sức với công việc được giao.
"Ri Hyuk à!"
"Thủ lĩnh bộ lạc Tai Đỏ của chúng ta làm tốt lắm!"
Khi chúng tôi gợi nhớ về ký ức khi mặc trang phục thời kỳ đồ đá, Ri Hyuk ném cho chúng tôi một cái nhìn sắc lẹm.
Thực tế, nó sẽ trở thành một sticker với biểu cảm liếc mắt 'sắc lẹm'.
Các em khác cũng tham gia vào buổi chụp.
Chúng tôi chụp một cảnh Jung Hyun vỗ tay với vẻ mặt nghiêm túc, và một cảnh Bi Ju làm mặt buồn 'hic ㅠㅠ'.
Mỗi khi một người chụp, bốn người còn lại tập trung theo dõi chăm chú.
Tôi vươn vai với nụ cười hài lòng.
"Ôi, làm việc xong cảm thấy stress được giải tỏa nhỉ."
"Đúng vậy. Giờ chỉ cần ăn chút gì đó như tokbokki là sẽ hết stress thôi. Gọi món cay cay nhé?"
"Không được."
Tôi lắc đầu.
"Món tokbokki sẽ dành cho chúng ta sau khi kết thúc lịch trình ở Thượng Hải vào ngày mai. Nếu muốn ăn đồ cay, anh sẽ mua lẩu cho."
"Lẩu...!"
Em út của chúng tôi bay bổng trong tưởng tượng hạnh phúc. Rồi đứa út đặt tay lên vai tôi và bóp nhẹ.
"Ah, thoải mái quá..."
"Anh. Vậy hôm nay ăn tokbokki và ngày mai ăn lẩu nhé?"
"Không được. ... Này, sao đang bóp lại dừng vậy hả?"
Em út bắt đầu xoa bóp mạnh hơn với vẻ mặt không hài lòng.
Nhưng biết làm sao được.
Vai tôi đã cứng đờ gần bằng bà Kim Deok Soon rồi. Khi gặp bà, tôi sẽ khoe... à không, nếu nói điều này chắc sẽ bị chửi cho u đầu mất.
Chắc tôi cũng bị stress nên cũng thèm đồ cay, nhưng ngày mai chúng tôi phải xuất phát từ sáng sớm, không thể ra sân bay với khuôn mặt sưng phù như Anpanman được.
(Chú thích: nhắc lại Anpanman là cháu này)
Thất bại trong việc xin phép tôi, cậu ấy quay sang Bi Ju với đôi mắt long lanh.
"Anh Bi Ju, em chỉ xin một miếng bánh gạo tokbokki thôi mò..."
"Anh nấu tokbokki cung đình cho bữa tối nhé?"
"..."
Tôi cười khi thấy em út im lặng.
Trong khi đó, ở giữa studio, Jung Hyun đang làm rất tốt với phần sticker của mình.
Giỏi lắm, Kim Bọ Hung của chúng ta.
"Puhahah!"
Chúng tôi tất cả đều bật cười khi Jung Hyun tạo dáng chữ V với vẻ mặt "cực kỳ nghiêm túc".
______________________________________________________
Lịch trình cuối tuần là một buổi showcase ở nước ngoài.
Đây là cơ hội thứ hai để giới thiệu New Black của chúng tôi ra nước ngoài sau Đài Loan.
Lần này, sân khấu là Thượng Hải.
"Waaaa-!"
Chúng tôi lên máy bay vào sáng sớm và đến nơi vào buổi sáng, có hàng trăm người đã đến sân bay quốc tế Phố Đông để chào đón chúng tôi.
"Xin chào mọi người!"
Chúng tôi muốn chào đón các Soufflé nước ngoài một cách vui vẻ...
"Aaa!"
"Cẩn thận!"
... nhưng thật khó.
Đột nhiên có người cố gắng giật lấy túi xách hay hành lý.
Tôi cũng suýt bị ai đó nắm lấy tay khi đi qua.
Giống như ở Đài Loan, tay chân từ khắp nơi vươn tới khiến chúng tôi khó có thể tập trung chào hỏi.
May mắn là với sự giúp đỡ của đội bảo an địa phương, chúng tôi đã có thể thoát ra an toàn.
"Wow..."
Tôi không khỏi thốt lên trước sự nhiệt tình cảm nhận được ngay từ sân bay.
Giống như ở Đài Loan, có vẻ chúng tôi có nhiều fan hơn dự kiến ở đây.
Xét về dân số thì việc vài trăm người tập trung ở đâu đó cũng không có gì lạ, nhưng tôi rất vui khi nhận được phản ứng như vậy mà không cần hoạt động đặc biệt nào ở nước ngoài.
Với tâm trạng đó, chúng tôi bận rộn hoàn thành lịch trình thứ Bảy và Chủ nhật.
Chúng tôi chụp hình cho tạp chí thời trang và phỏng vấn.
Một mặt chúng tôi phỏng vấn với chương trình thông tin giải trí của Đài truyền hình Thượng Hải, mặt khác chúng tôi cùng các người tham gia khác thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở đây trên một đài truyền hình địa phương khác.
Thông thường, có khá nhiều buổi xuất hiện hay sự kiện chỉ có thể thực hiện được nếu có thành viên Trung Quốc, nhưng chúng tôi có thể làm được nhờ khả năng tiếng Trung thông thạo.
『 Anh Woo Joo đã từng sống ở Trung Quốc phải không? Anh nói giỏi quá... 』
『 Nếu nói anh là người Trung Quốc cũng không có gì lạ. 』
『 Mục đích nào khiến anh học tiếng Trung vậy ạ? 』
Tôi nói rằng từ trước đã muốn hoạt động trên toàn thế giới nên đã học tiếng Trung, và những người tham gia tự hiểu rằng "Quả nhiên tiếng Trung đã trở thành điều cần thiết".
Tôi chỉ im lặng mỉm cười.
Các em của chúng tôi cũng có thể giao tiếp đơn giản nên cũng có thể tạo ra khá nhiều nội dung trên các chương trình địa phương.
Sau khi bận rộn hoàn thành các sự kiện vào thứ Bảy, chiều Chủ nhật chúng tôi đã tổ chức một buổi showcase với fan Trung Quốc tại một hội trường khá lớn.
Tiến trình tương tự như ở Đài Loan.
Chúng tôi có thời gian Q&A và tổ chức các sự kiện. Sau khi Jung Hyun trình diễn tiết mục rap đã chuẩn bị và Bi Ju biểu diễn solo, tôi kết thúc bằng cách hát bài "Ánh sao" được phối lại phiên bản địa phương.
"... Wow."
Trong phòng khách sạn, chúng tôi bận rộn chỉnh sửa bài hát trên laptop hoặc tập luyện bài thi với các em.
"Khi nào mà chúng ta đã lên đây vậy."
Khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang ở trên máy bay, và hóa ra các em cũng có chung cảm xúc giống tôi
"Em cảm thấy khái niệm thời gian thực sự trở nên kỳ lạ, anh ạ." Bi Ju nói.
"Rõ ràng là như mới hôm qua, mà lại sang hôm nay rồi sao."
"Khi mở mắt ra, có phải sẽ lại là ngày mai không?"
"... Đúng vậy. Cảm giác như trong đầu đang rối tung lên vậy."
Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy vui.
Vì cuộc sống mà hầu hết nghệ sĩ mơ ước chính là trải qua một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc như thế này.
Chúng tôi là những người càng rảnh rỗi càng buồn.
- Kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Cloud ngày hôm nay...
Tôi nắm chặt tay vịn khi nghe thông báo của cơ trưởng trước khi cất cánh.
Dù đã trải qua nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể quen được với chiếc máy bay này.
Khi đã bay lên thì không sao, nhưng cứ mỗi lần cất và hạ cánh là tôi lại cảm thấy lo lắng và đổ mồ hôi lạnh.
Cảnh tai nạn máy bay mà bố mẹ tôi đã gặp phải hiện lên trong đầu.
Mà hình như phần lớn tai nạn máy bay đều xảy ra trong quá trình cất và hạ cánh...
Không.
Không được nghĩ đến điều đó.
Tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu.
Những suy nghĩ như th...
"Anh ơi, chúng ta đã đến rồi."
"...?"
Cái gì, cái gì vậy.
"Và anh Ri Hyuk bảo anh lau miệng đi. Trông kinh quá."
"Xì... Được rồi."
Hình như tôi đã mệt đến mức ngủ say đến nỗi chảy cả nước miếng.
Tôi lau miệng trong sự bối rối, nhìn cảnh sân bay Incheon dưới bầu trời chiều u ám.
... Thật sự đã đến nơi rồi.
Đây là một cơ hội để trải nghiệm sự vĩ đại của giấc ngủ.
Cái này cũng không tệ...?
Bi Ju đặt gối hoa hướng dương lên cổ tôi khi tôi định đứng dậy và nói:
"Anh."
"Ừ?"
"Anh đã không ngủ vài ngày trước khi lên máy bay đúng không?"
Hình như em hai đã đọc được biểu cảm của tôi. Tôi giật mình trước lời nói của Bi Ju nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình thường để chối.
"Hummmm..."
Mặc dù tất cả đều có vẻ mặt hơi sưng vì được một giấc dài, nhưng chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi vẻ mặt ngái ngủ như cải thảo luộc nên đeo khẩu trang vào.
Giờ khi vào khu vực nhập cảnh, như thường lệ...
"Ơ?"
Chúng tôi dừng bước khi đi qua cổng nhập cảnh, có điều gì đó khác thường so với bình thường.
"Phóng viên...?"
Có vẻ số lượng phóng viên cầm máy ảnh nhiều gấp mấy lần so với bình thường.
Ban đầu tôi không hiểu lắm.
Tại sao lại đông như vậy...?
Chúng tôi chỉ hoàn thành lịch trình ở nước ngoài như bình thường, có gì đặc biệt để đưa tin đâu, tôi đang nghĩ vậy.
"...?"
Đột nhiên có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi.
Hôm nay là tối Chủ nhật.
Là ngày phát sóng tập đầu tiên của "Thử thách, Khai quật danh khúc!".
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com