Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (9)

(217)

Khi chúng tôi tròn xoe mắt nhìn lên, Cha Woo Hyun liền hỏi.

"Các em có hứng thú với OST không?"

"Dạ?"

"OST ấy. Nhạc nền trong phim truyền hình."

Không, chúng em biết đó là gì mà....Nhưng chúng em chỉ đang bối rối trước câu hỏi đột ngột về việc có quan tâm đến OST không của tiền bối ca sĩ thôi.

Rồi anh ấy giải thích:

"Anh sắp tham gia OST cho một bộ phim truyền hình của PBS, và nhạc trưởng nhờ anh giới thiệu ca sĩ. Nếu các em thấy ổn, anh đang nghĩ đến việc giới thiệu New Black, các em nghĩ sao?"

"......Chúng em ạ?"

Tất cả chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

'Cái gì cơ.'

'Chúng ta á?'

'Nhưng mà tại sao chứ......?'

Cha Woo Hyun được coi là ca sĩ hạng A trong giới OST phim truyền hình.

Và vị thế của họ rất quan trọng.

Những ca sĩ như thế này thường chọn lọc kỹ càng bộ phim họ sẽ tham gia OST, họ cũng xem xét dàn nhạc trưởng, đọc qua tóm tắt nội dung phim.

Và họ sẽ chỉ tham gia OST của những bộ phim mà khi nhân viên công ty nhìn vào sẽ nghĩ "Phim này chắc sẽ thành công đó".

Nói một cách đơn giản, đề xuất chúng tôi vừa nhận được là "Các em có muốn tham gia OST của một bộ phim có khả năng thành công không?"

Đương nhiên là.....

"Vâng, chúng em muốn ạ."

Khi chúng tôi nhiệt tình gửi ánh mắt như thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu được cho phép, Cha Woo Hyun gật đầu.

"Được rồi, vậy anh sẽ......"

"Ừm, tiền bối."

"Ừ, gì thế?"

Tôi cẩn thận nói với tiền bối ca sĩ đứng trước mặt.

"Chúng em rất muốn làm, nhưng đây là vấn đề khó quyết định chỉ bởi chúng em. Chúng em có thể nói chuyện với công ty trước được không ạ?"

Chúng tôi muốn say yes đến tận 500%. Được góp mặt trong album OST của bộ phim mà Cha Woo Hyun tham gia là một cơ hội tốt.

Nhưng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể có những mối quan hệ lợi ích phức tạp hoặc những tình huống hậu trường mà tôi không biết, và thật khó để vội vàng nói "Có" khi chúng tôi còn chưa hiểu rõ tình hình.

"À, phải rồi. Đúng nhỉ."

Cha Woo Hyun vui vẻ đồng ý rồi nói rằng anh ấy "không thích nghĩ nhiều về những thứ ngoài âm nhạc" và gọi quản lý của mình. Phía chúng tôi cũng có anh Min Gi và anh Won Seok đến và trao đổi.

Trong khi các quản lý nói chuyện công việc, Bi Ju hỏi.

"Nhưng... có lý do nào khiến tiền bối giới thiệu chúng em không ạ?"

"Các em hát hay mà."

Anh ấy đáp với vẻ ngạc nhiên, như thể điều đó quá hiển nhiên, với khuôn mặt kiểu 'Các em hát hay mà, sao còn hỏi...?'

"Họ yêu cầu giới thiệu ca sĩ trẻ có thực lực nên anh mới nói."

"À......"

"Nếu các em muốn biết lý do cụ thể thì..."

Như thể không cần nói thêm, tiền bối ca sĩ chỉ từng người chúng tôi và nói:

"Cả năm người có sự cân bằng giọng tốt. Giọng chính có âm vực đa dạng và vững chắc. Giọng dẫn và giọng phụ cũng nắm bắt cảm xúc tốt. Rap không lấn át giữa các phần hát và có cảm giác nhịp điệu tốt. Vũ công cũng có giọng hát và khả năng thu hút ánh nhìn."

Đó là những lời khen tốt đến mức làm người nghe ngượng ngùng, nhưng giọng điệu của anh ấy khách quan như robot. Mỗi khi lời khen chạm đến, tất cả chúng tôi đều cảm thấy mặt nóng bừng lên.

'Tuyệt.'

'Ui, nghe mà cũng thấy ngon dị sao.'

'Em cũng thích được khen....'

Tôi cố kìm nén đôi má muốn bay lên tận trần nhà.

Cuối cùng, ngón tay to lớn chỉ vào khuôn mặt trắng bệch.

"Ri Hyuk không phải là một trong những người hát hay nhất trong thế hệ cùng tuổi sao? Anh chưa thấy ai 19 tuổi nào hát hay hơn em đấy."

"Hự... cả, cảm ơn ạ."

Em tư nhà chúng tôi vặn vẹo người trước lời khen của vị ca sĩ mà nó ngưỡng mộ. Từ cằm nhọn đến trán đều đỏ bừng lên như nước ép cà chua đang dâng lên trong chai thủy tinh. Tất cả chúng tôi đều cố gắng nuốt cơn cười xuống.

"Vậy thì cố gắng nhé."

Sau khi các quản lý kết thúc cuộc nói chuyện, Cha Woo Hyun vẫy tay chào tạm biệt và rời đi. Anh Min Gi quay sang chúng tôi và hỏi.

"......Lời khen có vui đến thế không?"

"Không ạ."

"Vậy sao các em lại cứ nhún vai vậy?"

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười khi thấy tất cả đều đang nhún vai với vẻ mặt 'hừm hừm'.

Khi đi qua hành lang ồn ào, Ji Ho xoa bụng.

"Ài, đói quá. Chúng ta ăn khuya gì đi. Nhân dịp Tết nguyên đán, gọi tteokbokki và sundae (dồi heo) nhé các anh?"

"Gà rán thì sao?"

"Chúng ta ăn gà rán lần trước rồi mà. Hôm đó các anh bảo thích ăn nên em mới ăn gà rán, nhưng bụng em ngán lắm rồi."

Đúng lúc đang cân nhắc món ăn để kỷ niệm kết thúc cuộc thi cùng với cậu con trai út của tập đoàn gà rán đang hô hào 'Không gà rán', chúng tôi chạm mặt ban nhạc Jo Yuri đang ra khỏi phòng chờ.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cảm xác khó chịu tuôn ra từ mắt Jo Yuri, người trưởng nhóm. Các thành viên khác trong ban nhạc cũng tương tự.

Tôi cười tươi và chào hỏi:

"Xin chào ạ."

"......Chào."

Từ "chào" thoát ra như một vật thể mềm nhũn, mà họ lí nhí nỏi ra.

Mặc kệ điều đó, chúng tôi vẫn lịch sự chào hỏi và rời đi.

Có vẻ như phản ứng không chê vào đâu được của chúng tôi càng khiến họ thêm bực bội.

Từ xa phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Jo Yuri.

"...Thật là, chẳng làm ăn được gì."

Jung Hyun nhún vai và hỏi.

"Sao hôm nay họ trông áp lực và nhăn nhó hơn bình thường nhỉ. Ở đó. ...Ồ, vần này hay đấy. Nhăn nhó ở đó."

Chúng tôi cười khi thấy đứa em thứ ba đang bật điện thoại lên và ghi chú, đồng thời đồng cảm với lời Jung Hyun nói.

Chắc là công việc của họ không suôn sẻ.

Có lẽ như họ đã phải nghe phản hồi của tác giả gốc từ lần trước rằng màu sắc của bài hát gốc đã biến mất, lần này họ đã hòa âm để giữ lại tinh thần của bản gốc nhưng lại bị ban giám khảo chỉ trích là "màu sắc của ca sĩ quá nhạt". Là một ban nhạc nổi tiếng với khả năng sáng tác, viết lời và trình diễn, việc họ nhạy cảm với những điều như vậy là điều dễ hiểu. Hơn nữa, họ còn bị mất một camera vốn dĩ thuộc về mình.

Nhưng khi tôi vẫn chưa hiểu lý do họ phản ứng nhạy cảm với chúng tôi đến vậy...

"Là vì anh Cha Woo Hyun đấy."

Anh Min Gi thì thầm trước khi chúng tôi ra khỏi đài truyền hình.

"Anh nghe các quản lý khác nói, ban nhạc Jo Yuri từ lâu đã cố gắng rất nhiều để chen chân vào các dự án như OST thông qua mối quan hệ."

"Aaaa......"

Vậy nên lần đầu gặp mặt, họ cư xử vô lễ với các ca sĩ khác nhưng lại đặc biệt thân thiện với tiền bối Cha Woo Hyun là vì chuyện đó à. Nhưng cuối cùng điều họ muốn lại rơi vào tay chúng tôi, những người chỉ đứng yên và chẳng làm gì.

Sau khi nghe câu chuyện hậu trường, tôi có thể đoán được tình hình.

"Thôi. Chỉ nói đến đây thôi... Mình đi thôi."

Anh Min Gi nhìn ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc và đẩy cửa kính của hội trường công cộng, dáng vẻ phía sau kiên quyết như thể sẽ chịu đựng mọi sóng gió sắp tới.

Giống như lần thi đấu đầu tiên, tôi nhìn thấy những fan đang chờ đợi chúng tôi bên ngoài.

"Xin chào!"

Chúng tôi chào hỏi các fan khi đi ra.

Không chỉ có chúng tôi được biết đến sau khi "Khai quật danh khúc" lên sóng, trong khi khuôn mặt của ai đó mà mọi người chú ý đến đang đỏ bừng vì xấu hổ, tiếng cười bỗng bật ra.

"Đó là quản lý Lisa Joa!"

"Quản lý! Em đã xem chương trình rồi!"

"Lisa Joaaaa!"

Đúng là fan của chúng tôi.

"......"

Chúng tôi và anh Won Seok cười khúc khích khi thấy người quản lý gần như chạy đi với chìa khóa xe trên tay.

____________________________________________________________

Kỳ nghỉ Tết.

Trên lịch tháng 2 năm nay, phần được tô màu đỏ là thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, cộng thêm thứ Bảy và Chủ nhật, tổng cộng được 5 ngày nghỉ, nên từ trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết đã có từ "kỳ nghỉ vàng".

Nghe nói nếu xin nghỉ phép thêm thứ Hai và thứ Ba trước kỳ nghỉ, có thể nghỉ đến 9 ngày.

Nhưng đối với chúng tôi, đó không phải là ngày nghỉ, vì chúng tôi có lịch quay " Khai quật danh khúc" vào ngày trước Tết và ngày sau Tết.

Đài truyền hình không có khái niệm ngày nghỉ. Một khi lịch quay đã được ấn định, trừ khi có biến cố lớn, thì lịch trình vẫn sẽ diễn ra như đã định.

Vì lý do đó, hôm qua chúng tôi đã quay vòng thi thứ 2, và ngày mai, thứ Sáu, chúng tôi sẽ quay cảnh bốc thăm bài hát cho vòng thi thứ 3.

Dù rất muốn về Gunsan trong dịp lễ, nhưng kỳ nghỉ công ty cho chúng tôi tiếc thay lại là cuối tuần. Chỉ còn cách gọi video với bà Deok Soon để xoa dịu nỗi tiếc nuối.

"Bà ơi, cháu nhớ bà."

- Thật à.

"Cháu của bà. Hôm qua trong cuộc thi, khán giả đã......"

Tôi hào hứng kể chuyện, nhưng bà trong video call chỉ lắng nghe với vẻ mặt lạnh nhạt, đến mức tôi không chịu được phải phàn nàn.

"Này, bà Deok Soon. Cháu đang kể chuyện mà."

- Này!

Bà hét lên.

- Cháu cháu cái gì, mày nghĩ bà không chán à. Suốt cả buổi sáng chỉ toàn nói về mình.

"Không được, cháu có nhiều chuyện muốn nói mà."

- Để đến thứ bảy khi về nhà nói. Thứ bảy đi.

"Đó là chuyện của thứ bảy mà bà. Bây giờ cháu lại có chuyện muốn nói ngay bây giờ. Tại sao bà không hiểu lòng cháu. Bà ơi."

- Ôi trời ơi! Cái thằng này...

Khi bà đang vỗ ngực bực bội, tôi nghiêm túc nói:

"Lần này cháu sẽ mua thêm một cái áo khoác lông cho bà nhé."

- ......Áo lông?

"Hàng hiệu đó."

- Ồ, vậy à. Cháu yêu của bà muốn nói gì nào?

Các em gần đó cười khúc khích trước hình ảnh của bà Kim Deok Soon nhà tôi, sản phẩm của chủ nghĩa tư bản. Nhưng tôi, người đang tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn với lời đầu "Nghe cháu nói đi mò", và chẳng bao lâu sau vẫn phải dừng lại.

"Ơ, bà đi đâu vậy!"

- Đi cho mèo ăn. Cúp đây!

"Ơ......"

Tôi cảm thấy bực bội khi cuộc gọi bị cắt đột ngột.

Sao bà lại bỏ tôi để cho mèo ăn chứ.

Lần sau khi về nhà, tôi thật sự sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với con mèo Nabi đó.

"Sao anh lại đọc sách về đọc tâm lý loài mèo thế?"

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Jung Hyun à. Phải biết đối thủ thì mới có thể giành chiến thắng được."

"Ồ... Em cũng có thể xem một quyển không?"

"Đây."

Khi tôi đưa quyển sách nuôi mèo, Jung Hyun bắt đầu đọc. Trong khi hai chúng tôi chăm chú đọc sách về mèo, Ri Hyuk đang xoay rubik bên cạnh ghế sofa tặc lưỡi.

"Tết đến rồi, tết đến rồi ~~"

Trong khi đó, em út đang ngồi ở ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ và hát một bài hát buồn.

"......Sao nó lại thế?"

"Sao anh lại hỏi em?"

Ri Hyuk trả lời ngay.

"Nó bảo khó chịu vì không ra ngoài được."

Đúng là người hướng ngoại duy nhất trong nhóm, chắc thằng út cảm thấy ngột ngạt khi phải ở trong nhà cả ngày vào dịp lễ. Thật ra, bãi đỗ xe ở tầng 1 của chung cư cũng trống trơn, và bất cứ khi nào bật TV hay xem gì đó trên điện thoại hoặc máy tính, chúng tôi đều thấy người mặc hanbok, nên từ góc nhìn của em út, cũng dễ hiểu khi cảm thấy ngột ngạt.

"Em muốn về nhààà!"

Khi Ji Ho kêu lên "Nyaaaa~" từ ban công, những con chó ở ban công khác bắt đầu sủa đáp lại vui vẻ.

"......"

Em út làm vẻ mặt ngượng ngùng như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi nằm dài trên sàn ban công chơi game điện thoại, lăn qua lăn lại trái phảim và bật nhạc lên và hát bài rap tự sáng tác kiểu "Mọi người trên đời đều xấu xa xấu xa trừ mình ra ai cũng đi chơi".

Sau khi chụp đến gần 500 tấm ảnh tự sướng, em út gọi điện cho bạn bè và nói "Tớ đang ở với các anh..." như thể đang bắt chước một công chúa bị nhốt trên tháp.

"Trông chán chưa kìa."

"Kệ nó đi."

Ri Hyuk nhìn khối rubik đã xếp gọn gàng rồi đưa cho Jung Hyun, sau đó thằng tư lại lập tức bắt đầu giải lại khối rubik đã bị xáo trộn.

Bầu không khí buồn tẻ bao trùm ký túc xá vào buổi sáng, mà đúng hơn nên nói là tất cả đều trông rất chán. Theo lệnh nghiêm ngặt của công ty là hôm nay không được nói chuyện liên quan đến công việc hay bất cứ điều gì, chỉ được nghỉ ngơi. Nhưng vì không quen nghỉ ngơi nên chúng tôi cũng không biết phải làm gì.

Chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi thôi phải không?

Tôi đọc lướt qua cuốn sách về mèo rồi chuyển kênh TV lung tung, chỉ thấy toàn những chương trình ngày lễ tương tự nhau.

"Chẳng có gì để xem cả."

"Lần cuối anh xem TV là khi nào vậy? Không tính lúc chúng ta lên TV."

"Không biết nữa. Khi nào nhỉ."

Tôi chuyển kênh trong khi trò chuyện với Jung Hyun.

Chương trình "Dolympic" của TBC mà chúng tôi đã tham gia sẽ được phát sóng vào tối nay, và chúng tôi dự định đi ăn ngoài với bố mẹ của Bi Ju và Ji Ho, những người đang sống ở Seoul vào lúc đó. Nhưng từ giờ đến lúc đó chẳng có gì để làm cả...

"Làm gì bây giờ. Anh dạy các em sáng tác nhé?"

"Ừ nhỉ. Làm gì bây giờ......"

"Em có nghe anh nói không?"

"Nghe như chuyện không muốn nghe nên em không nghe ạ."

"Vậy à. Làm tốt lắm."

Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt chúng tôi hướng về phía Bi Ju đang chuẩn bị gì đó trong bếp. Chúng tôi lập tức gật đầu.

"Đó rồi."

"Chính nó."

_______________________________________________________

Ngày Tết.

Một rạp chiếu phim ở quận Yongsan.

"Chờ chút!"

Yoon Seok Hwan ôm một hộp đầy bắp rang, mực nướng bơ và coca, len lỏi qua đám đông. Rạp chiếu phim đông nghịt người đến xem phim nhân dịp Tết.

"Ôi, đông người thật."

Anh xoa bóp vai đau nhức và tìm kiếm gia đình. Bố mẹ và em gái trông có vẻ bối rối khi nhìn thấy anh và hỏi:

"Giờ phải vào rạp rồi, vé của chúng ta đâu? Con có cầm không?"

"Chờ chút."

Anh lục lọi trong túi và lấy ra vé. Cả gia đình chia nhau đồ ăn và xếp hàng kiểm tra vé.

'Thoải mái quá.'

Mặc dù đang trong tình cảnh hỗn loạn, nhưng nụ cười vẫn không ngừng hiện trên môi Yoon Seok Hwan. Đã bao lâu rồi anh mới có thời gian bên gia đình như thế này. Anh và các quản lý đã quyết tâm "Đừng liên lạc với nhau trừ khi có tin đồn hẹn hò của bọn nhỏ" và chia tay tối hôm qua.

'Hôm nay tuyệt đối không nghĩ đến công việc.'

Vì phim Hàn Quốc thường có ít nhất một diễn viên của Lemon Entertainment nên anh đã cố tình chọn một bộ phim điệp viên nước ngoài.

Đang mỉm cười hài lòng thì.

"Ồ? Seok Hwan à, đó không phải mấy đứa con quản lí sao?"

"Ôi, đúng rồi."

Từ xa có thể thấy một biển quảng cáo sự kiện nhân sâm đỏ nhân dịp Tết.

Trên biển quảng cáo, New Black mặc hanbok đang cười tươi trên bảng quảng cáo với dòng chữ "Chúc mừng năm mới!"

"......"

Trong giây lát anh giật mình.

Khi nhìn nụ cười của Woo Joo, anh như nghe thấy ảo giác "Anh... phải làm việc chứ...? Làm việc......" Anh lắc đầu mạnh để xua đuổi suy nghĩ đó.

Không biết tâm trạng của con trai, bố mẹ anh nói một cách vui vẻ:

"Mấy đứa nhỏ đó trông vẫn còn trẻ nhỉ, chắc là ngoan lắm. Bình thường chúng có vậy không? Lễ phép với người lớn chứ?"

"Đứa ở giữa đó là Woo Joo phải không? Đứa mà con phụ trách từ công ty trước đúng không? Xem trên TV thấy nó nói chuyện rất mạch lạc. Nhưng theo mẹ Jung Hyun đẹp trai nhất..."

Yoon Seok Hwan cảm nhận được độ phổ biến của "Khai quật danh khúc", đặc biệt là ở lứa tuổi người lớn.

Mặc dù mới chỉ phát sóng 1 tập, nhưng việc bố mẹ anh, những người trước đây chẳng quan tâm gì đến idol, lại tỏ ra hứng thú với New Black đến kỳ lạ. Trước đây họ chỉ hỏi những câu xã giao kiểu "Con vẫn quản lý tốt mấy đứa nhỏ chứ?" Đây là lần đầu tiên họ hỏi về từng thành viên một cách cụ thể như thế.

Tất nhiên, có thể là do họ đã nghe anh kể về New Black nên cảm thấy gần gũi, nhưng nếu chương trình tiếp tục phát sóng, có vẻ như những người bình thường khác cũng sẽ có phản ứng tương tự.

'Bọn nhỏ của mình đang được biết đến rồi.'

Em gái anh, một giáo viên dạy thêm, cũng góp lời:

"Trong số học sinh em dạy cũng có nhiều fan của New Black. Từ mùa đông năm ngoái đã khá nổi bật rồi."

"Ồ, vậy à. Vậy ra bọn New Black nổi tiếng trong giới học sinh sao?"

Giọng điệu của mẹ anh nghe như sắp gọi họ là "New Black nhà chúng ta" sau khi chương trình phát sóng thêm vài tuần nữa.

"Haha, những đứa trẻ đó cũng đang trên đường thành công rồi."

Bố anh cũng trông có vẻ vui vẻ dù không hiểu sao.

Trong khi cả ba người đang nói chuyện về New Black, trong lòng Yoon Seok Hwan như có mưa rơi.

'Thôi mọi người đừng nói chuyện công việc nữa mà...'

Đúng lúc đó.

Điện thoại rung ngắn.

Đó là thông báo từ ứng dụng SNS: người anh theo dõi đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Người anh theo dõi chắc chắn chỉ có New Black.

Với sự nghi ngờ, khi anh nhấn mạnh ngón tay, Yoon Seok Hwan thấy New Black đang cười tươi trên màn hình.

- Xin chào các Soufflé!

Họ đang quây quần trên sàn phòng khách được trải báo, với đĩa nguyên liệu làm bánh xèo trước mặt. New Black bắt đầu tán gẫu, nói rằng họ rất tiếc vì lâu rồi không thể làm livestream với fan.

- Chúng em phải nghỉ ngơi nên muốn nghỉ cùng mọi người.

Yoon Seok Hwan không nhịn được cười.

'Các em ơi....'

Nước mắt chảy trong lòng anh.

'Làm ơn hãy nghỉ ngơi đi...'

___________________________________________________

Chương trình đặc biệt ngày lễ cùng với Soufflé đã kết thúc thành công.

Vừa làm bánh xèo vừa hát theo yêu cầu. Chúng tôi cũng lắng nghe câu chuyện của các Soufflé học sinh khi nói rằng sẽ tư vấn nếu có chuyện phiền muộn.

Và tất cả chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi chơi các trò chơi có phạt.

"Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Vào buổi tối, chúng tôi có buổi gặp mặt tại một nhà hàng thịt nướng cùng gia đình của Ji Ho và Bi Ju. Bầu không khí vui vẻ liên tục.

Min Joon đang háo hức nói rằng năm nay cậu bé sẽ đi học, và tôi nhờ cậu bé quảng bá một chút về chương trình 'Ssok Ssok! Đội Thám Hiểm Lịch Sử!' mà chúng tôi đang làm khi đến trường.

"Nếu có ai làm phiền hoặc bắt nạt em thì nói ngay nhé. Anh sẽ cho Jung Hyun đến."

"Vâng."

Mặt khác, người lớn có vẻ rất quan tâm đến chương trình"Khai quật danh khúc", họ đặt câu hỏi về chương trình bao gồm cả vòng thi đấu đầu tiên.

"Woo Joo có thật sự say khi uống rượu không cồn không?"

"Ca sĩ Noh Jae Hyun trông thế nào ngoài đời? Có hay nổi giận như trên TV ngày xưa không?"

"Chú không hiểu sao nhưng không thích Jo Yuri đó. Ánh mắt bọn nó nhìn các cháu cũng hơi kỳ. Trông người không được tốt lắm."

Đang nói chuyện như vậy thì.

"Ồ, kìa, lên rồi kìa."

Chúng tôi nhìn theo hướng ngón tay chỉ của chị gái thứ hai của Ji Ho, và nhìn thấy chính mình đang xuất hiện trên TV của nhà hàng thịt nướng.

Màn hình đang chiếu vòng loại đầu tiên khi chúng tôi đối đầu với TNT, ứng cử viên vô địch năm nay.

Khi tôi xuất hiện với tư cách người thi đấu đầu tiên, ánh mắt của các gia đình trong nhà hàng thịt nướng nhìn tôi một lượt rồi chuyển sang màn hình.

Hình ảnh sân bắn cung được quay toàn cảnh.

"Ồ, khoảng cách xa hơn tôi tưởng."

"Woo Joo bắn được mấy điểm từ đó? Được 10 điểm không? Haha!"

"Dạ, cái đó..."

Đúng lúc bố của Ji Ho cười tinh quái.

- 10 điểm! 10 điểm!

- Cậu ấy đã bắn vỡ ống kính camera!

Ông đang cười ha hả bỗng nhíu mày với vẻ mặt "...?" và chớp mắt.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết

Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com