12.
Đới Manh lên xe cùng với nhóm trợ lý của mình, cô nhìn thấy hai trợ lý của Dụ Ngôn cũng lên xe nhưng lại không có Dụ Ngôn đi cùng, cô thắc mắc: "Dụ Ngôn đâu?"
Tống Tư Duệ khẽ đáp: "Em ấy về cùng với Lâm tổng rồi ạ."
Đới Manh gật gù không có hỏi thêm.
Lâm Phong đưa Dụ Ngôn đi ăn ở một nhà hàng ở gần khách sạn, anh gắp vào chén cho Dụ Ngôn một ít thịt và một ít salad, nói: "Ăn nhiều một chút, gần đây em gầy quá."
Dụ Ngôn nhún vai thở dài: "Anh còn biết lo cho em đó sao?"
Lâm Phong biết Dụ Ngôn giận dỗi vì anh không nhắn tin hỏi han nàng ấy, anh lại nói: "Anh xin lỗi, gần đây bận bịu quá nên không có thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho em. Hôm nay anh tranh thủ làm xong việc sớm rồi chạy đến đây ngay đó, tha lỗi cho anh đi."
Dụ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm.
Dùng xong bữa tối thì Lâm Phong đưa Dụ Ngôn về khách sạn, trên đường về, anh khẽ hỏi: "Trong đoàn có ai làm khó em gì không? Nếu có thì nói với anh, anh xử lý giúp em."
Dụ Ngôn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn cười mà nói: "Dù sao em cũng là vợ của nhà tài trợ, ai mà dám làm khó em chứ. Vả lại mọi người đều rất tốt, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."
Lâm Phong nhẹ cười một tiếng, nói: "Vậy thì tốt rồi."
Anh liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn, nói tiếp: "Hôm nay anh ở lại đây với em được không?"
Dụ Ngôn hiểu ý của Lâm Phong, nàng chép miệng nói: "Không được, lát nữa em phải qua tìm Đới Manh tiền bối để đối diễn. Gần đây làm việc nhiều mệt lắm, em không có sức đâu."
Lâm Phong thở dài không có nói thêm.
Đưa Dụ Ngôn trở về khách sạn, Lâm Phong cũng lập tức rời đi.
Dụ Ngôn vào phòng tắm rửa xong xuôi, nàng định sẽ lấy điện thoại nhắn tin hỏi xem Đới Manh hiện tại có thời gian để cùng nàng đối diễn hay không nhưng lại chợt nhớ ra rằng nàng và chị ấy còn chưa kết bạn Wechat với nhau.
Đến nay cũng đã gia nhập đoàn phim được hơn ba tuần, thời gian làm việc thường xuyên gặp mặt nhau, cho nên nàng không có xin Wechat của Đới Manh để liên lạc riêng tư làm gì cả.
Đành phải qua gõ cửa phòng chị ấy rồi.
Dụ Ngôn nhìn bộ váy ngủ hai dây có chút hở hang của mình, nàng nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định khoác một chiếc áo dài tay vào, sau đó mở cửa đi đến phòng của Đới Manh, bàn tay thon dài nhẹ gõ lên cửa ba cái.
Người mở cửa cho nàng là Dương Thiên.
Dụ Ngôn giật mình mà nhìn lại số phòng, sau đó lại ngượng ngùng hỏi: "Đây... Không phải là phòng của Đới Manh tiền bối sao ạ...?"
Dương Thiên khẽ nhíu mày nhìn Dụ Ngôn, anh chầm chậm đáp: "Phải, có chuyện gì sao, cô Dụ?"
Dụ Ngôn luôn có cảm giác như Dương Thiên là tuýp người chỉ hài hoà với một mình Đới Manh, còn khi nói chuyện với mọi người thì anh ấy đối xử rất lạnh lùng.
Cho nên nàng có chút sợ hãi.
Bàn tay Dụ Ngôn khẽ nắm lại, nàng nói: "Bây giờ... Chị ấy có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với chị ấy một chút."
Dương Thiên nghe vậy thì đưa tay lên rồi nhìn vào chiếc đồng hồ mà anh đang đeo trên tay, sau đó anh lại nhìn vào quyển kịch bản mà Dụ Ngôn đang ôm trong lồng ngực, anh hỏi: "Đối diễn sao?"
Dụ Ngôn thành thật gật đầu.
Dương Thiên nói tiếp: "Nửa tiếng nữa cô quay lại nhé, hiện tại chị ấy có chút việc."
Dụ Ngôn gật gù, nàng không có nghĩ nhiều mà quay về phòng.
Khi Dương Thiên tiến vào trong phòng, anh nhìn Đới Manh đang thẫn thờ ở trên ghế sofa kia, anh khẽ nói: "Cô Dụ tìm chị đối diễn."
Đới Manh nhẹ gật đầu, cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức đến mức muốn nổ tung của mình, nói: "Em về phòng đi, chị đi tắm."
Dương Thiên thấp giọng: "Vâng."
Nói xong Dương Thiên xoay người rời đi nhưng vừa đi được vài bước thì lại lại quay đầu nhìn Đới Manh, tận tâm mà dặn dò: "Chị đừng đối diễn với cô ấy lâu quá, tranh thủ thời gian ngủ sớm một chút."
Đới Manh đứng dậy tiến đến tủ quần áo, đôi mắt cô đảo một lượt để tìm một chiếc váy ngủ phù hợp, cô nhỏ giọng: "Lâu hay không lâu thật ra không quan trọng, dù sao chị cũng đâu có ngủ."
Dương Thiên: "..."
Chị ấy nói vậy thì anh chịu thua rồi.
"Em về phòng đây." Dương Thiên nói rồi liền rời đi.
Đới Manh chọn một chiếc váy ngủ hai dây màu đen, sau đó cô đi vào trong phòng tắm để tắm rửa một lượt.
Hơn hai mươi phút sau Đới Manh bước ra từ phòng tắm, làn hơi nước ấm áp vẫn còn vương vấn trên làn da mịn màng.
Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen bằng vải lụa trơn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nóng bỏng của cô, tôn lên từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Lớp vải mềm mại khẽ lướt trên bờ vai trần gợi cảm, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và đôi chân thon dài đầy mê hoặc.
Mái tóc cô còn ướt, từng lọn tóc đen nhánh buông hờ hững trên bờ vai, vài giọt nước lấp lánh lăn dài dọc theo chiếc cổ thanh tú. Đôi mắt hổ phách khẽ ánh lên vẻ lười biếng mệt nhọc nhưng không kém phần quyến rũ, như thể ẩn giấu một lời mời gọi ngầm. Đôi môi căng mọng với sắc hồng tự nhiên khẽ mím lại, càng làm tăng thêm nét gợi cảm khó cưỡng.
Cô bước đi nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển như một nàng thơ bước ra từ bức tranh nghệ thuật, vừa mong manh, vừa mạnh mẽ đầy cuốn hút. Chiếc váy ngủ mỏng manh khẽ đung đưa theo từng cử động, để lại một sức hấp dẫn khó tả, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể rời mắt khỏi vẻ mê hoặc này của cô.
Bởi vì Đới Manh biết dáng vẻ này của mình nhất định sẽ giết chết người khác, thế nên hình như chưa từng có ai nhìn thấy cô mặc đồ như thế này.
Hôm nay Dụ Ngôn là người đầu tiên.
Nàng ấy là người có chồng, cô lo cái gì? Có lo thì nàng ấy cũng là người nên lo, không phải cô.
Vả lại trong đống quần áo mang theo của cô, ngoài chiếc áo choàng dài đang đợi để được mang đi giặt thì không còn cái nào kín đáo hơn cái này cả.
Đới Manh vừa cầm máy sấy tóc trên tay để chuẩn bị sấy tóc một chút thì tiếng gõ cửa lại vang lên, cô nhẹ thở dài một hơi rồi cất máy sấy về chỗ cũ, sau đó cô liền tiến đến mở cửa phòng.
Trước mắt cô là cô nàng diễn viên nhỏ vừa bị Đường Thuỷ mắng hơn ba lần trong một ngày, cô khẽ cong khoé môi cười, nói: "Vào đây."
Dụ Ngôn hiện tại lại một lần nữa ngây người vì nhan sắc kinh thiên động địa của Đới Manh.
Nàng đã nhìn thấy chị ấy diện đủ loại trang phục, từ váy dịu dàng nữ tính đến phong cách ngầu rồi lại đến phong cách phụ nữ thành đạt, lần nào nàng cũng phải loé mắt vì chị ấy.
Nhưng hiện tại...
Đới Manh tuy không trang điểm, không phấn son nhưng cũng đủ gợi cảm để bức chết một người trưởng thành.
Con nít cũng thật sự... Không nên nhìn thấy cảnh tượng này.
Trong vô thức, Dụ Ngôn khẽ siết chặt bàn tay đang ôm quyển kịch bản lại.
Nếu không phải nàng đã có chồng thì Dụ Ngôn còn phải nghi ngờ chính mình bị Đới Manh câu hồn đi mất rồi.
Yêu tinh đúng là yêu tinh.
Dụ Ngôn ôm quyển kịch bản chầm chậm bước vào phòng Đới Manh.
Hương thơm nhàn nhạt của nến thơm hoà quyện cùng mùi hương sữa tắm ngọt ngào của Đới Manh tạo nên một cảm giác dễ chịu và thoải mái đến vô cùng.
Tâm tình Dụ Ngôn cũng vì thế mà buông lỏng.
Tuy là ở cùng một loại phòng khách sạn nhưng Dụ Ngôn cảm thấy phòng của Đới Manh có mùi thơm hơn phòng của nàng rất nhiều, chị ấy cũng rất gọn gàng ngăn nắp, không vứt đồ linh tinh giống như nàng. Phòng của nàng hiện tại là một "bãi chiến trường" đúng nghĩa.
Đới Manh thấp giọng nói: "Ngồi ở sofa đi, tôi đi lấy nước cho em."
Dụ Ngôn định nói không cần nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào bên trong.
Nàng cảm thấy Đới Manh hiện tại rất khác với Đới Manh của bình thường.
Ở chị ấy có những thứ làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu, nhất là ở thời điểm hiện tại.
Chị ấy mềm mại và dịu dàng hơn, giọng nói cũng ngọt ngào hơn, ánh mắt không còn sắc sảo như thường ngày, hiện tại chị ấy như một người khác, hoàn toàn khác.
Nhìn chị ấy thế này, ai mà không động lòng chứ?
Dụ Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về chiếc bàn kính ở trước mắt, bỗng nàng thấy bên dưới bàn có một bao thuốc lá và một gạt tàn thuốc được đặt bên dưới, bất giác nàng lại nhìn về phía Đới Manh.
Chị ấy hút thuốc sao?
Hay là của bạn trai chị ấy?
Dụ Ngôn lại lén lút nhìn xuống bàn một lần nữa, nhìn thấy hình dáng minh hoạ của điếu thuốc thì nàng liền biết đây là của Đới Manh.
Loại thuốc dành cho phụ nữ.
Đới Manh đặt cốc nước ấm lên bàn cho Dụ Ngôn, cô nhẹ giọng: "Cả ngày hôm nay học thoại rồi, uống chút nước ấm tốt cho cổ họng."
Dụ Ngôn như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cầm cốc nước lên rồi uống một ngụm, nói: "Em cảm ơn."
Nếu là người khác bày ra dáng vẻ này trước mặt mình thì Đới Manh đã trêu chọc một chút cho vui vẻ nhưng trước mặt cô là cô gái nhỏ vừa quen được ba tuần, vả lại nhan sắc của nàng ấy rất vừa mắt cô, cô dặn lòng phải đối xử chân thành với nàng ấy một chút.
Vậy nên cô sẽ không trêu chọc nàng ấy.
Đới Manh cầm quyển kịch bản trên tay, khẽ nói: "Bắt đầu thôi, bạn nhỏ."
Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau đối diễn hết giờ này qua giờ khác, giống như hai người đều đi làm cả ngày nhưng cả hai đều không biết mệt là gì, càng làm càng sung sức.
Đới Manh ra sức hướng dẫn cho Dụ Ngôn cách để khống chế cảm xúc, quản lý biểu cảm và cách nhấn nhá tông giọng mỗi khi đối thoại để nàng ấy trở nên tốt hơn trong việc diễn xuất.
Dụ Ngôn cũng tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới mẻ, nàng và Đới Manh cùng nhau đối diễn đến tận một giờ sáng, khi hai người diễn đến đoạn ngày ấy Giai Ý bị bắt cóc thì Đới Manh mới dừng lại.
Nhìn sắc mặt Đới Manh có vẻ nhợt nhạt mệt mỏi, nghĩ là chị ấy không khoẻ nên Dụ Ngôn chủ động nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn chị nhiều lắm. Muộn rồi, em xin phép về trước ạ."
Đới Manh không có giữ Dụ Ngôn lại, cô nhẹ thở ra một hơi, nói: "Ừm, tạm biệt."
"Vâng, em sẽ đóng cửa giúp chị, chị không cần tiễn em ạ. Chúc chị ngủ ngon." Dụ Ngôn nói rồi lập tức rời đi.
Nhìn bóng dáng Dụ Ngôn khuất sau cánh cửa và cánh cửa cũng nhẹ nhàng được đóng lại, Đới Manh tựa lưng vào ghế, đôi mắt cô nhìn vào tập kịch bản của mình, trong đầu chất chứa hàng vạn suy nghĩ khác nhau.
Ngày đó... Sẽ đến thôi...
Một tháng sau, tiến trình quay phim cũng đã hoàn tất được hơn một nửa và đang đi đến giai đoạn quan trọng nhất của bộ phim. Vì thế mà không khí ở trường quay mỗi ngày đều rất căng thẳng, ngoài giờ ăn cơm ra thì không ai dám nói với ai câu nào, tất cả đều rất im lặng để các diễn viên tập trung vào cảm xúc của chính họ.
Ngày xưa khi còn nhỏ, Khắc Kỷ đã bị một người đàn ông mắc bệnh tâm thần bắt cóc, khi ấy cũng có một cô gái nọ bị bắt cóc giống như anh. Sau này khi làm việc với Rosa, Khắc Kỷ tình cờ biết được Rosa trước đây cũng đã từng bị bắt cóc, Rosa nói rằng cô ấy không nhớ bất cứ điều gì, chỉ biết rằng bản thân mình thuở ấy bị bắt cóc trong một căn nhà bị bỏ hoang ở khu phố gần với nơi Khắc Kỷ ở.
Và Khắc Kỷ nghĩ rằng người bị bắt cóc chung với mình khi ấy chính là Giai Tuệ.
Giai Ý cũng không phủ nhận việc người bị bắt cóc là Giai Tuệ, nhưng vì cảm thấy Giai Tuệ rất thích Khắc Kỷ, cho nên Giai Ý đã rất không vui trong lòng.
Đỉnh điểm là khi Giai Tuệ nói muốn ở bên cạnh Khắc Kỷ, Giai Ý đã không đồng ý.
"Chị không thể vì những công việc riêng của chị mà cứ gọi anh ấy đến vào lúc đêm muộn như thế! Như thế là ích kỷ, là độc đoán!"
Trong lúc Giai Tuệ đang dùng bữa tối với Khắc Kỷ thì bỗng Khắc Kỷ nhận được một cuộc gọi từ Giai Ý, và Giai Ý nói rằng muốn Khắc Kỷ đến nhà nấu cho Giai Ý một bữa tối, vậy nên Giai Tuệ đã cùng với Khắc Kỷ đi đến nhà của Giai Ý.
Đứa em gái của mình đến nhà mình để làm loạn, Giai Ý không chút để tâm mà nói: "Hai người đang đi ăn với nhau sao? Chị không biết."
"Từ khi nào tính tình của chị lại trở nên khó coi như vậy thế Giai Ý? Khi trước chị đẩy em vào đường cùng, để em bị bắt cóc suốt một tuần liền, để hơn hai mươi năm qua em sống trong nỗi ám ảnh đau khổ, bấy nhiêu đó chưa đủ sao? Bây giờ chị còn muốn cướp đi tình yêu của em sao Giai Ý!?"
Đôi mắt Dụ Ngôn đỏ hoe ngấn lệ nhưng cố kìm nén, ánh nhìn của nàng xoáy sâu vào đối phương vừa oán trách, vừa khẩn cầu sự thấu hiểu. Giọng nói của nàng ban đầu nghẹn ngào rồi lại lạc đi khi nhắc đến quá khứ bị bắt cóc và nỗi ám ảnh kéo dài suốt hơn hai mươi năm. Nhưng càng nói, nàng càng mất kiểm soát, cường độ và tốc độ lời thoại tăng dần, xen lẫn sự tuyệt vọng và tức giận.
Đôi bàn tay nàng siết lại thật chặt, cơ thể nàng run rẩy vì kìm nén cảm xúc dâng trào, thỉnh thoảng nàng bước tới gần Đới Manh như muốn chất vấn, rồi lại lùi bước như sợ đối mặt với sự thật phũ phàng.
Đỉnh điểm là khi nàng hét lên cái tên "Giai Ý!", giọng nói nàng như vỡ òa, đôi mắt đẫm lệ thể hiện nỗi đau không thể chịu đựng thêm. Cuối cùng, nàng buông thõng tay, ánh mắt tràn đầy thất vọng và gục xuống, bật khóc nức nở, như thể mọi hy vọng cuối cùng đã sụp đổ.
Đới Manh có chút bất ngờ khi Dụ Ngôn diễn tốt đến như vậy, nhưng để cho cảnh quay 145 này hoàn hảo đến mức không cần phải làm lại lần thứ hai, Đới Manh càng nhập tâm hơn vào vai diễn của mình.
Cô nhẹ đặt chiếc máy tính bảng lên trên bàn sofa, hai bàn tay cô mười ngón đan vào nhau, cô không chút lay động mà nói: "Chị đâu có phủ nhận những chuyện trong quá khứ? Nhưng chị không có ý định cướp mất tình yêu của em hay gì cả. Cậu ấy là thư ký của chị, chị là sếp của cậu ấy, đơn giản như thế thôi."
"Còn nữa, không phải em đã nói là em tha thứ cho chị sao? Em nói là em tha thứ, mà câu nào em nói ra cũng là nhắc lại những chuyện cũ mèm đó để giày vò chị, không thấy chán sao Giai Tuệ!?"
Đôi mắt Đới Manh mở to thể hiện sự phẫn nộ, nhưng sâu bên trong lại chất chứa nỗi đau và bất lực, còn có bí mật thầm kín nào đó mà chưa một ai có thể tìm ra được.
Hàng lông mày của cô cau chặt, bờ môi run rẩy khi nhắc đến việc Giai Tuệ đã nói tha thứ, nhưng từng lời nói của Giai Tuệ lại vang lên như một lời trách móc.
Giọng nói ban đầu của Đới Manh nghẹn lại, cố giữ bình tĩnh, nhưng dần trở nên gay gắt và dồn dập khi trách Giai Tuệ vì không chịu buông bỏ quá khứ.
Khi kết thúc câu thoại, giọng nói Đới Manh bỗng hạ thấp, pha chút chán chường và tuyệt vọng, để lộ rõ sự mỏi mệt và đau lòng vì những mâu thuẫn không hồi kết.
"Giai Tuệ, về nhà đi." Khắc Kỷ lúc này mới lên tiếng ngăn cản cuộc cãi nhau gay gắt của hai chị em.
"Hai người ra khỏi nhà tôi đi, Giai Tuệ lẫn Khắc Kỷ." Giai Ý nói xong thì thở dài một hơi, tròng mắt đỏ ửng của cô lướt qua Giai Tuệ và Khắc Kỷ, sau đó một mạch đi thẳng lên trên phòng.
"Để tôi đưa cô về." Khắc Kỷ nói rồi đỡ Giai Tuệ đang khóc lóc đến thảm thương kia ra bên ngoài.
"Cắt! Đạt!"
Cảnh quay đã kết thúc, nhưng Dụ Ngôn vẫn đứng lặng trên trường quay, đôi mắt ngấn lệ chưa kịp khô đi. Nàng dường như vẫn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật, hơi thở dồn dập và đôi bàn tay siết chặt như thể còn giữ lại nỗi uất ức và đau đớn mà nhân vật vừa trải qua.
Đạo diễn đã hô "Cắt!" từ lâu, các nhân viên hậu trường cũng bắt đầu di chuyển để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, nhưng nàng vẫn chưa thể thoát ra khỏi trạng thái dằn vặt và tổn thương của Giai Tuệ.
Hoàng Thái Tuấn đến bên vỗ nhẹ vào vai nàng, nhưng nàng chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn vẫn nhìn về một khoảng không vô định.
Sự nhập vai quá sâu khiến nàng khó lòng rũ bỏ cảm xúc nặng nề của nhân vật, để rồi trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa diễn xuất và hiện thực dường như nhòe mờ.
Đường Thuỷ cho mọi người hai mươi phút nghỉ ngơi, ông vẫn ngồi xem đi xem lại cảnh quay vừa nãy, khoé môi của ông khẽ nở một nụ cười hài lòng.
Thời gian đóng phim vừa qua không dài cũng không ngắn nhưng ông cảm thấy rất hài lòng về Dụ Ngôn. Tuy rằng vai diễn của Dụ Ngôn không có quá nhiều cảnh quay nhưng mỗi cảnh quay của nàng ấy, cảm xúc đều như được đẩy lên cao trào.
Dụ Ngôn không phải là người xuất chúng diễn một lần là ăn ngay, nhưng ông hài lòng Dụ Ngôn ở điểm mỗi khi hô "cắt, làm lại", Dụ Ngôn sẽ ngay lập tức tiếp thu những điều mà ông cùng những người khác truyền đạt đến cho nàng ấy, sau đó nàng ấy áp dụng và hoàn toàn thành công.
Dường như chưa có cảnh quay nào là cần phải quay quá năm lần trong hơn một tháng vừa qua.
Đới Manh nhập vai rất tốt và thoát vai cũng rất nhanh, cô không để cảm xúc của nhân vật lấn át đi lý trí của mình nhưng cô biết Dụ Ngôn hoàn toàn không có khả năng đó.
Có lẽ vì nàng ấy quá chuyên nghiệp và tận tâm, mỗi lần nhập vai đều nhập tâm rất sâu, nên khi thoát ra khỏi nội tâm nhân vật lại rất khó.
Cho nên...
Đới Manh chủ động đến đưa nước cho Dụ Ngôn, Dụ Ngôn lại thẳng thừng từ chối, nói: "Em không uống, cảm ơn chị."
Sau đó lập tức rời đi.
Đới Manh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Dụ Ngôn ở nơi nghỉ ngơi cho nghệ sĩ, khoé môi cô khẽ cong lên một chút.
Cô không phải là Giai Ý, nàng ấy không thể cứ thế mà ghét Đới Manh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com