Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Ngoài chuyện tình yêu xoay quanh giữa hai chị em Giai Ý Giai Tuệ và anh chàng thư ký Khắc Kỷ, bộ phim còn xoáy sâu vào chuyện quá khứ của cả ba người thuở hai mươi năm về trước.

Vào một ngày nọ, hai chị em đang chơi trốn tìm ở một con phố nhỏ thì có một gã đàn ông bị tâm thần đã bắt cóc Giai Ý và nhốt Giai Ý vào căn nhà

Cô bé Giai Ý bị một người đàn ông tâm thần, là người quen của gia đình, bắt cóc và giam giữ trong một căn phòng tối tăm. Người đàn ông này đã dùng cô để lấp đầy nỗi cô đơn và tuyệt vọng của mình, tạo ra những tổn thương tâm lý sâu sắc cho Giai Ý. Trong thời gian bị giam cầm, cô bé phải chịu đựng nỗi sợ hãi tột cùng, đặc biệt là khi người đàn ông này sau đó tự tử ngay trước mắt cô.

Sự kiện kinh hoàng này khiến Giai Ý ám ảnh và phát triển chứng rối loạn lo âu cùng nỗi sợ tiếp xúc gần với người khác, đặc biệt là đàn ông. Cô cũng dần quên đi những chi tiết về vụ việc như một cơ chế tự vệ tâm lý.

Còn về phần Giai Tuệ, nàng cảm thấy mình có trách nhiệm gián tiếp gây ra vụ bắt cóc, vì nàng là người đã vô tình dẫn người đàn ông bắt cóc đến nhà.

Cảm giác tội lỗi nặng nề này đã dẫn đến một cơ chế phòng vệ tâm lý của một đứa trẻ, khiến nàng vô thức tái tạo lại ký ức và tin rằng chính mình mới là người bị bắt cóc. Điều này là một phản ứng tự bảo vệ của tâm trí để đối phó với nỗi đau khổ và sự giằng xé nội tâm từ sâu trong tâm trí của nàng.

Và ký ức của Giai Tuệ cũng đã bị thay đổi từ lúc ấy, khiến nàng nhầm lẫn ký ức của nàng với chị gái. Nói cách khác, nàng đã nghĩ rằng bản thân mình mới là người bị bắt cóc.

Khi nhìn thấy Giai Ý nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gia đình, Giai Tuệ càng cảm thấy bản thân bị bỏ rơi và thua kém Giai Ý rất nhiều, điều này dẫn đến sự ghen tị và mặc cảm của Giai Tuệ dành cho chị gái chả mình.

Dẫu vậy, câu chuyện bị bắt cóc vẫn luôn là một ám ảnh đối với cả ba đứa trẻ. Nhưng thời gian càng trôi qua, ký ức rõ rệt về việc bị bắt cóc đó ngày một phai nhạt.

Khắc Kỷ không nhớ rõ người bị bắt cóc cùng với mình tên gì và gương mặt của người đó ra làm sao. Nhưng anh nhớ rằng anh đã hứa với người chị gái ấy rằng sau này khi lớn lên, anh sẽ tìm chị ấy và kết hôn với chị ấy.

Còn Giai Ý, cô chưa một ngày quên đi cái tên của Khắc Kỷ. Sau này khi cô đã làm giám đốc của tập đoàn, ngày cô tuyển chọn thư ký cho mình, cô nhìn thấy Khắc Kỷ và ngay lập tức, cô nhận Khắc Kỷ vào làm thư ký riêng cho mình.

Giai Ý thời gian này đã không ít lần xuống nước tỏ tình với Khắc Kỷ, thậm chí vào đêm hôm nọ, khi cô tỏ tình lần thứ ba với Khắc Kỷ và hai người đã sắp sửa hôn nhau, khi nhắm mắt lại, Giai Ý đã nhìn thấy người đàn ông nọ, người trở thành bóng ma tâm lý của cô lại hiện lên trong tâm trí cô.

Giai Ý hoảng sợ mà đẩy Khắc Kỷ ra.

"Cắt! Làm tốt lắm! Nghỉ ngơi chút đi!"

Sau khi thanh âm hô "cắt" của đạo diễn Đường vang lên, Đới Manh vẫn đứng lặng người, cô hít thở gấp gáp như thể vẫn đang phải đối mặt với nỗi ám ảnh trong quá khứ của nhân vật.

Mặc dù mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, cảm giác lo sợ và bất an vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô, khiến cô không thể thoát ra khỏi nhân vật ngay lập tức.

Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng cử chỉ của cô vẫn có phần khép nép, ánh mắt tránh né khi bất kỳ ai tiến lại gần cô. Nỗi ám ảnh về việc tiếp xúc gần với đàn ông đã xâm chiếm hoàn toàn tâm lý của cô, khiến cô không thể rũ bỏ cảm xúc sau cảnh quay, dù cô biết rõ đây chỉ là một vai diễn.

Cảm giác lo âu, sợ hãi vẫn ám ảnh cô, như thể nhân vật và chính cô đã hòa làm một.

Dương Thiên thấy cơ thể Đới Manh vẫn không ngừng run lên, mồ hôi lạnh của chị ấy bắt đầu tuôn ra trên trán, dù chị ấy cúi đầu xuống nhưng Dương Thiên biết Đới Manh đang khóc.

Anh vội vàng lấy chiếc mũ lưỡi trai mà anh luôn luôn chuẩn bị sẵn trong giỏ đồ của Đới Manh rồi chạy vù vào trong cảnh quay.

Hoàng Thái Tuấn lo lắng Đới Manh bất ổn, anh định tiến lại gần Đới Manh nhưng Đới Manh cũng vì thế mà co người lại một góc, khiến cho Hoàng Thái Tuấn bất động vài giây.

Dương Thiên chạy vụt đến che chắn tầm nhìn của Đới Manh, anh đội chiếc mũ vào cho Đới Manh, anh nhẹ vỗ lên tấm lưng run rẩy của Đới Manh, nói: "Đới Manh, xong rồi, chị bình tĩnh lại đi."

Hai bàn tay Đới Manh bấu chặt vào nhau đến mức móng tay cô ấy đâm sâu vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay cô ấy bắt đầu rỉ máu ra. Dương Thiên thấy mọi người đang hóng hớt nhìn về phía này, anh lập tức nói với Hoàng Thái Tuấn đang ngồi ở phía xa kia: "Giúp tôi đưa mọi người ra khỏi cảnh quay đi, đừng để mọi người nhìn thấy chị ấy thế này."

Hoàng Thái Tuấn nghe vậy liền làm theo lời của Dương Thiên.

Dương Thiên nhẹ giọng trấn an Đới Manh: "Đới Manh, chị bình tĩnh lại đi, không sao rồi."

Đới Manh chậm rãi hít một hơi thật sâu, tựa như đang cố gắng để kéo mình ra bóng tối cảm xúc của nhân vật, hai bàn tay cô siết chặt rồi lại từ từ thả lỏng.

Ánh mắt đờ đẫn của Đới Manh dần dần lấy lại sự tập trung, chuyển từ lạc lõng, sợ hãi sang nhận thức được thực tại. Cô khẽ nhắm mắt như muốn xua đi những cảm giác kinh hoàng vừa trải qua lúc nãy.

Dương Thiên thấy tay Đới Manh không còn bấu vào nhau nữa, anh nhẹ thở ra một cái, ân cần nói: "Hôm nay còn một cảnh quay nữa, em xin đạo diễn Đường cho chị nghỉ sớm nhé?"

Đới Manh chậm rãi gật đầu.

Dương Thiên thấp giọng: "Đứng dậy đi, em đưa chị ra ngoài."

Sau đó Dương Thiên che chắn cho Đới Manh rồi đưa Đới Manh đến khu vực nghỉ dành cho nghệ sĩ.

Xong xuôi, Dương Thiên liền chạy đến xin phép Đường Thuỷ cho Đới Manh nghỉ sớm, sau đó nhóm trợ lý cùng đưa Đới Manh trở về khách sạn.

Vì còn một cảnh cuối cùng trong ngày mà lại không có nữ chính, Đường Thuỷ đã cho cả đoàn nghỉ sớm một hôm.

Hôm nay Dụ Ngôn không có cảnh quay nên nàng đã ở lại khách sạn để đọc kịch bản, bỗng dưng điện thoại ở kế bên của nàng hiện lên một tin nhắn từ Wechat. Nghĩ là Lâm Phong gửi đến nên nàng đã không chần chừ mà nhấp vào đọc.

Tống Tư Duệ: [Hôm nay quay cảnh cuối có vấn đề! Nghe nói Đới Manh cảm xúc quá cao trào nên quá sợ hãi và không quay tiếp được.]

Dụ Ngôn: [Cảnh nào thế?]

Tống Tư Duệ: [Cảnh hôn nhưng Giai Ý bị ám ảnh tâm lý nên cái hôn của hai người họ bị gián đoạn đó.]

Dụ Ngôn tất nhiên là hiểu chuyện bị nhập tâm quá sâu vào nhân vật là như thế nào, tất nhiên không ai có thể trách chị ấy được.

Chị ấy làm quá tốt.

Dụ Ngôn định sẽ nhắn tin hỏi thăm Đới Manh nhưng nàng lại một lần nữa nhớ ra rằng nàng chưa kết bạn Wechat với Đới Manh, vả lại gần đây nàng gặp mặt chị ấy, giữa hai người giống như có cái gì đó ngăn cách, cho nên nàng cảm thấy có chút xa cách với chị ấy.

Cho nên nàng chọn không qua gõ cửa hỏi thăm chị ấy, dù sao cũng nên để chị ấy nghỉ ngơi.

Những ngày sau, Giai Ý và Khắc Kỷ đã hoàn toàn buông bỏ những cái tôi nhạy cảm của bản thân mà đắm chìm vào trong những cảm xúc thật của chính mình, chịu lắng nghe tiếng rung động của con tim mình dành cho đối phương.

Còn về phần Giai Tuệ, khi biết tin nàng không phải là người bị bắt cóc mà người bắt cóc chính là Giai Ý, Giai Tuệ như sụp đổ hoàn toàn.

Giọng nói nàng vang lên, run rẩy và nghẹn ngào: "Mẹ nói gì cơ...? Mẹ nói... Người bị bắt cóc không phải là con mà là chị Giai Ý sao...? Bấy nhiêu lâu nay, con vì căn bệnh rối loạn phân ly mà tưởng lầm mình bị bắt cóc sao?"

Người mẹ bật khóc mà gật đầu.

Nàng lặng người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim nàng thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề khi ký ức thật sự dần ùa về, xóa tan những ảo tưởng mà nàng đã tự tạo ra để trốn tránh sự thật. 

Cảm giác tội lỗi lập tức xâm chiếm tâm trí nàng, khiến đôi chân nàng chùng xuống, gần như không thể đứng vững.

Hình ảnh chị gái nhỏ bé, sợ hãi và cô đơn trong bóng tối năm đó hiện lên rõ ràng, khiến nước mắt nàng trào ra mà không thể kiểm soát. Nỗi đau từ việc nhận ra mình đã sống trong ký ức sai lệch suốt bao năm qua khiến nàng vừa hổ thẹn, vừa oán trách bản thân vì đã vô tình phủ nhận nỗi đau thực sự của Giai Ý. 

Giai Tuệ cảm thấy mình thật ích kỷ khi chỉ chăm chăm vào cảm giác tội lỗi cá nhân mà không nhận ra tổn thương mà Giai Ý đã phải chịu đựng. Nàng vừa muốn xin lỗi, vừa muốn ôm lấy chị gái để bù đắp tất cả, nhưng lại không dám đối diện vì sợ rằng mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ.

Giai Tuệ khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo mà bật khóc nức nở.

"Cắt! Cảnh 174 lần thứ nhất hoàn thành!"

Giọng nói của đạo diễn Đường vang lên như kéo Dụ Ngôn trở về với thực tại.

Đây là cảnh quay mà Dụ Ngôn đã thực hiện vào lần đi thử vai của hai tháng trước, bây giờ cách nàng ấy thể hiện còn tốt hơn những gì ông chứng kiến gấp trăm lần.

"Cảnh 176 lần thứ nhất, bắt đầu!"

Giọng nói run rẩy pha thêm một chút giận dữ và đau xót của Dụ Ngôn vang lên: "Là chị... Là chị sao Giai Ý? Chị là người đã bị bắt cóc sao? Thế mà suốt thời gian qua em đã phải sống trong ký ức dối trá này! Tại sao... Chị lại không nói cho em biết!?"

Trước đôi mắt đỏ ngầu cùng hai bàn tay siết chặt như kìm nén cảm xúc của Giai Tuệ, Giai Ý không dám nhìn thẳng vào mắt đứa em gái duy nhất của mình, gương mặt cô vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt thoáng một tia buồn bã, cô trầm giọng: "Vì em không cần phải biết. Em không thể chịu đựng được sự thật này, Giai Tuệ. Chị giấu chuyện đó chỉ là vì... Bảo vệ em."

Giai Tuệ tiến đến gần Giai Ý, đôi mắt đẫm nước nhưng cố ngăn không cho giọt lệ tuôn rơi, giọng nàng lên cao dần: "Bảo vệ em sao? Bảo vệ em bằng cách để em sống với cảm giác oán trách hận thù này suốt bấy nhiêu năm qua sao!? Để mặc em ghét bỏ chị, giày vò chị, huỷ hoại cuộc đời chị như thế sao!? Và rồi trong mắt chị, em chỉ là con ngốc thôi!"

Dù vẻ ngoài của Giai Ý rất bình tĩnh nhưng hai bàn tay cô siết chặt hai bên người, cả cơ thể cô cứng đờ, tựa như đang che giấu đi những tổn thương của chính mình. Giọng nói nặng nề của Giai Ý vang lên: "Em không có huỷ hoại gì cả. Chị không muốn em mang gánh nặng đó, Giai Tuệ. Một mình chị chịu đựng đủ rồi..."

Hai bên vai Giai Tuệ thả lỏng đi, gương mặt như chìm vào trong tận cùng của hối hận và đau đớn. Nàng ngồi bệt xuống ghế, như không còn chút sức lực nào nữa, nàng yếu ớt nói: "Em đã là một kẻ tồi tệ đến thế sao? Chị đã chịu đựng tất cả một mình... Trong khi em lại không biết gì cả..."

Giai Ý vẫn đứng đó, ánh mắt cô nhìn đứa em gái của mình lại dịu dàng đi đôi chút, cô nhẹ giọng: "Không ai là tồi tệ cả, Giai Tuệ. Đó chỉ là một quá khứ thôi... Quá khứ mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng chị mong em hãy đủ mạnh mẽ để đối diện với nó thay vì cứ sống mãi trong ký ức sai lầm."

Thấy Giai Tuệ bật khóc nức nở, đáy lòng Giai Ý nặng trĩu, cô nhẹ nhàng không tiếng động mà xoay người rời đi, để lại Giai Tuệ một mình ở nơi đó không ngừng tự trách chính mình.

Ngày mai sẽ lại đến và cuộc sống của mỗi người trong chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

"Cắt! Hoàn tất cảnh quay 176, làm tốt lắm!"

Khi nghe thấy thanh âm hô "cắt" của đạo diễn Đường vang lên, Đới Manh không chần chừ mà lập tức tiến đến ôm lấy Dụ Ngôn đang khóc nức nở vào lòng.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bung xoã có đôi phần rối bởi của nàng ấy, nói: "Xong rồi, em không phải là Giai Tuệ, Dụ Ngôn."

Câu nói mềm mỏng ấy của Đới Manh tựa như một làn gió mát thổi đến tâm hồn đang dậy sóng của Dụ Ngôn, khiến cho nàng ấy nhất thời mà ngây người ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn về một phía vô định.

Nàng...

Là Dụ Ngôn.

Chị ấy không phải là Giai Ý, chị ấy là Đới Manh.

Thời gian gần đây nàng và chị ấy xa cách với nhau, tất cả là vì nàng nhập tâm quá sâu vào nhân vật, khiến cho khoảng cách giữa nàng và chị ấy ngày càng kéo xa hơn.

Đới Manh có lẽ đợi đến cảnh quay này, sau khi giữa hai nhân vật đã giải quyết được mâu thuẫn thì chị ấy mới chọn cách hạ mình mà dỗ dành nàng.

Thời gian qua nàng đã làm cái gì?

Nàng đã phải để cho Đới Manh nhún nhường "làm lành" với nàng dù đó không phải là lỗi của chị ấy sao?

Dụ Ngôn nấc lên một tiếng, nàng vòng tay ôm lấy Đới Manh, lí nhí nói: "Em xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã xa cách với chị chỉ vì tâm lý của nhân vật quá ảnh hưởng em. Xin lỗi vì đã để chị dỗ dành em thay vì em phải thoát ra khỏi nhân vật rồi cúi đầu nói xin lỗi chị.

Nàng cảm nhận được bản thân nàng có bao nhiêu may mắn khi gặp được Đới Manh và đạo diễn Đường cùng với mọi người.

Vai diễn của nàng hiện tại cũng đã quay gần hết cảnh, chỉ còn vài cảnh cho tập cuối. Vậy nên đến đây cũng tính là nàng đã hoàn thành xong tất cả những cảnh quay quan trọng trong bộ phim này, thời gian tới có lẽ nàng sẽ được nghỉ ngơi.

Hơn hai tháng trôi qua, mỗi một cảnh quay đều vô cùng có ý nghĩa đối với nàng. Nàng được đạo diễn Đường, biên kịch, Đới Manh, Hoàng Thái Tuấn chỉ bảo tận tình từng cảnh quay, từng biểu cảm, từng câu thoại.

Đới Manh bình thường không nói quá nhiều nhưng khi chị ấy làm việc, chị ấy tận tình giúp đỡ nàng, dù mệt mỏi đến đâu cũng sẽ cùng nàng đối diễn mà chưa từng than vãn một câu.

Hiện tại chị ấy còn vì nàng mất bình tĩnh mà dỗ dành nàng.

Điều này càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Nhưng cũng khắc ghi trong lòng nàng một ấn tượng cực kỳ tốt về Đới Manh.

Đới Manh nhoẻn khoé môi mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, cô nói: "Thoát rồi phải không?"

Dụ Ngôn thành thật gật đầu.

Trước cô bé như con mèo nhỏ đang nép mình trong vòng tay của cô mà ngượng ngùng vì thấy có lỗi với cô, bỗng chốc trái tim Đới Manh có chút rung động trước dáng vẻ này của nàng ấy.

Đã rất lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được sự rung cảm từ sâu trong trái tim mình như thế này, thật sự đã từ tám năm về trước...

Đới Manh lại vì suy nghĩ trong lòng của cô mà bật cười thành tiếng.

"Nếu em ấy không phải là người đã có chồng, mình thật muốn chơi đùa em ấy một chút."

Thấy nụ cười nở trên môi của Đới Manh, đáy lòng Dụ Ngôn lập tức vui vẻ, nhưng nàng cũng nhất thời ngây người khi nhìn thấy nụ cười ma mị đầy quyến rũ này của chị ấy.

Đẹp đến mức làm người khác mê mẩn không thể rời mắt được.

Đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh hôm nay lại loé sáng thêm một chút, như thể cô được nhìn thấy tia sáng lấp lánh ở trước mắt, sáng chói chan.

Đới Manh khẽ nói: "Không phải nói xin lỗi đâu, tôi hiểu em gặp phải vấn đề gì. Nỗ lực hoà mình vào nhân vật của em, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Bản thân tôi chưa từng nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật sâu đến như thế, chỉ là đôi khi điểm mạnh đó của em sẽ làm em đánh mất đi chính mình, phải rất lâu sau em mới trở về được đúng với bản thân của em."

"Có rất nhiều người đóng phim tình cảm, họ sống với nhân vật quá lâu rồi họ quên mất chính bản thân mình. Em biết chuyện gì xảy ra không?"

Nghe Đới Manh nói vậy, Dụ Ngôn cũng thật nghiêm túc mà suy nghĩ. Lâu sau nàng đáp: "Họ... Yêu bạn diễn ạ?"

Đới Manh chậm rãi gật đầu, cô nói: "Đúng vậy. Thế nên em cũng nên dần khắc phục vấn đề này đi, đừng để nội tâm nhân vật làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Em là Dụ Ngôn, không phải là Giai Tuệ, em là một diễn viên mang đến cho khán giả một Giai Tuệ trong phim, em không phải là một nhà văn tên là Giai Tuệ mãi ôm trong lòng những vết thương sâu từ quá khứ. Hiểu không, bạn nhỏ?"

Trước sự ân cần quan tâm của Đới Manh dành cho mình, trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên vài nhịp, hai má nàng có chút nóng vì ngượng ngùng, nàng mím môi rồi nhẹ gật đầu.

"Chị Đới Manh! Chuẩn bị vào cảnh quay!"

Giọng nói của trợ lý đạo diễn vang đến, Đới Manh mỉm cười với Dụ Ngôn, sau đó nhẹ xoa đầu nàng ấy một cái rồi lập tức rời đi.

Những ngày sau, Giai Ý và Khắc Kỷ đã hoàn toàn vượt qua được sự thật phũ phàng nhưng không kém phần hạnh phúc vì biết đến nhau từ trong quá khứ, hai người đã chính thức hẹn hò và ở bên nhau.

Nhờ sự dẫn dắt của Khắc Kỷ, Giai Ý đã thoát ra khỏi bóng ma quá khứ mà mở lòng tiếp nhận tình yêu của Khắc Kỷ, hai người cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cảnh quay hôn nhau này không phải là Đới Manh chưa từng làm qua, những bộ phim trước của cô đều có cảnh cô cùng nam chính hôn nhau. Lần trước vì tâm lý của nhân vật nên Đới Manh mới đem lòng sợ hãi nụ hôn với Khắc Kỷ vì cô ôm trong lòng những nỗi sợ của Giai Ý.

Nhưng từ khi quay cảnh quay Giai Ý được Khắc Kỷ trấn an bằng tình yêu nồng nàn của cậu ấy, cô đã thật sự thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ấy.

Và đến buổi tối ngày hôm nay, cảnh quay thứ 198, cảnh quay làm Đới Manh sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến.

Trước lúc ghi hình, Đới Manh ngồi ở nơi nghỉ của diễn viên, đôi mắt cô dán chặt vào trang kịch bản có vài vết mực in bị nhoè đi vì vài giọt nước vô tình rơi trúng. Ở phía góc của trang kịch bản nhăn nhúm cũng có dấu vết của việc bị ai đó dùng lực để vo nó lại, như thể người đọc nó chán ghét việc phải nhìn thấy sự xuất hiện của nó.

Ở nơi cửa ra vào có bóng dáng của một người phụ nữ mặc bộ vest màu trắng xuất hiện, vì có lẽ mọi người quá tập trung vào khâu chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nên không một ai nhìn thấy người phụ nữ ấy đến.

Đôi mắt người ấy đảo một vòng phim trường như là tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

Cho đến khi một nhân viên hậu đài nhìn thấy cô gái ấy thì mới thốt lên: "Phùng tổng!"

Những người khác vì tiếng hô của nhân viên nọ mà đồng loạt quay người nhìn về phía của Phùng Hâm Dao, lúc này họ mới bắt đầu kéo nhau cúi chào cô.

Đường Thuỷ nghe nói có Phùng Hâm Dao đến, ông liền nói với trợ lý sắp xếp chỗ ngồi ở gần khu vực máy ghi hình của ông để Phùng Hâm Dao tiện xem cảnh quay của các diễn viên.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu Phùng Hâm Dao đến phim trường để tìm Đới Manh.

Dương Thiên ở lều nghỉ ngơi của diễn viên thì nghe thấy trợ lý khác nói Phùng Hâm Dao đến, anh nhận lệnh của Đới Manh rồi vội vội vàng vàng rời khỏi lều để chạy đến cúi chào Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao đút tay vào túi quần âu màu trắng, nhàn nhạt gật đầu với Dương Thiên, hỏi: "Đới Manh đâu?"

"Cái đó... Chị ấy đang ở trong lều nghỉ, chị ấy nói Phùng tổng đừng vào trong, chị ấy cần tập trung một lát." Dương Thiên cúi đầu mà nói.

Phùng Hâm Dao nhẹ thở dài một hơi rồi gật đầu, sau đó lại hỏi: "Hôm nay quay cảnh gì thế?"

Dương Thiên nhẹ giọng báo cáo: "Là cảnh Khắc Kỷ và Giai Tuệ lần đầu... Lên giường ạ."

Đáy lòng Phùng Hâm Dao đột ngột dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com