14.
Hôm nay xem như Phùng Hâm Dao cô đến đúng lúc.
"Năm phút nữa bắt đầu! Để cảnh quay được tự nhiên hơn, những nhân viên nào không phụ trách chính cảnh quay này vui lòng ra phía ngoài nhé." Đường Thuỷ cầm chiếc loa lớn ra lệnh cho các nhân viên cùng các diễn viên.
Đới Manh nhẹ hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình rồi cô đứng dậy bước vào trong cảnh quay.
Dụ Ngôn hôm nay tuy là không có cảnh quay nhưng nàng cũng đến phim trường để xem mọi người diễn, và "cảnh nóng" này cũng là một trong những cảnh quay mà nàng mong chờ được xem nhất.
Cảnh quay này là cảnh sau khi chìm sâu vào tình yêu mặn nồng, Khắc Kỷ và Giai Ý cùng nhau dùng bữa tối, sau đó vì không kìm nén được cảm xúc của bản thân, hai người đã trao cho nhau cả một đêm say mê mặn nồng.
"Cảnh nóng" này cũng chỉ là những phân đoạn đơn giản như hai người họ hôn nhau, sau đó Khắc Kỷ bế Giai Ý vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên trên giường, Khắc Kỷ cởi áo lộ ra thân hình siêu nóng bỏng của mình, hai người lại hôn nhau và kết thúc là cảnh mười ngón tay của hai người đan vào nhau rồi siết lại thật chặt.
Tuy vậy, mọi người đều nghĩ rằng cảnh quay này sẽ cực kỳ bùng nổ nếu như được công chiếu, thế nên mọi người đều rất mong chờ cảnh quay này.
Dẫu thế thì những cảnh như thế này thật sự không dễ quay.
Nếu như quay cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và phải căn đo đong đếm rất nhiều góc máy quay để mang lại cho khán giả cảm giác chân thật nhất.
Trong cảnh quay chỉ còn lại Đới Manh, Hoàng Thái Tuấn, đạo diễn Đường, biên kịch, hai trợ lý của hai diễn viên cùng với một số nhân viên quay phim, còn lại tất cả mọi người đều ở bên ngoài phim trường.
"Cảnh 203 lần thứ nhất, bắt đầu!"
Đới Manh dù trong lòng đang bất an nhưng khi nghe thấy tiếng hô "bắt đầu" của Đường Thuỷ, ngay lập tức cô liền hoà mình vào nhân vật Giai Ý, cùng đắm chìm vào tình yêu nồng nhiệt mà Khắc Kỷ dành cho mình.
Suốt cảnh quay, hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái, tựa như là bước đệm cho cảm xúc cháy bỏng khao khát đang trực chờ trong lòng mỗi người, như chiếc pháo chuẩn bị được châm ngòi bùng nổ.
Mỗi cảnh quay Đường Thuỷ đều quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, từ diễn xuất của hai diễn viên chính đến ánh sáng, bố cục khung hình và chuyển động của máy quay để đảm bảo những đoạn phim được ghi lại đạt đến sự hoàn hảo nhất.
Sau khi dùng xong bữa tối, Khắc Kỷ đảm nhiệm việc rửa bát còn Giai Ý thì ở phòng khách làm việc, sau đó hai người họ lại cùng nhau xem một bộ phim, đây là việc mà Khắc Kỷ đã từng viết về mong muốn ở người bạn đời của mình.
Anh ước rằng người bạn đời của anh sau này sẽ có thời gian cùng anh làm những việc như là xem phim, chơi game, đi du lịch,... Vậy nên Giai Ý dù rất bận rộn nhưng vẫn thực hiện những điều ấy cho Khắc Kỷ.
Cùng xem phim được một lúc, khi trong phim có đoạn hai nhân vật trong phim hôn nhau, Giai Ý ngượng ngùng xoay sang nhìn Khắc Kỷ, vừa vặn Khắc Kỷ xoay qua nhìn Giai Ý.
Đôi mắt hai người cuốn lấy nhau, không nói không rằng mà cùng nhau chìm vào nụ hôn nồng cháy.
Được một lúc, hai người lại buông nhau ra, Giai Ý thở dốc mà nói: "Đêm nay... Liệu chúng ta có thể..."
Câu nói dang dở chưa kịp dứt, Khắc Kỷ đã kéo Giai Ý đứng dậy đi vào phòng ngủ của Giai Ý.
Cánh cửa vừa đóng lại, Khắc Kỷ với ánh mắt vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, anh tiến lại gần, từng bước như một bản nhạc chậm rãi dẫn đến cao trào. Anh ép cô vào tường, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của cô, không cho cô cơ hội né tránh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt nhưng cuốn hút đến mê hoặc.
Nụ hôn đầu tiên đến như một đợt sóng tràn bờ, đầy đam mê và quyết liệt. Đôi môi anh tìm đến cô không phải chỉ để chiếm hữu mà còn để bộc lộ tình yêu mãnh liệt đã dồn nén từ lâu. Từng cái chạm của anh đều cẩn trọng nhưng không thiếu sự mạnh mẽ, như muốn khắc sâu từng giây phút này vào ký ức của cả hai.
Khắc Kỷ khẽ thì thầm: "Đêm nay anh sẽ không kìm chế nữa", sau đó chính xác cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của Giai Ý.
Giai Ý đáp trả nụ hôn của Khắc Kỷ, đôi tay chầm chậm đưa lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Khắc Kỷ ra.
Đám người ở bên ngoài im lặng quan sát từng cảnh quay chân thực đến mức khiến người khác nóng ran cả người này.
Hoàng Thái Tuấn cúi xuống bế bổng Đới Manh đi đến giường ngủ, nhưng vừa đặt Đới Manh nằm xuống giường thì bỗng nhiên đôi mắt của Đới Manh lại vô thức tuôn trào ra hai hàng nước mắt khiến Hoàng Thái Tuấn đơ người ra một lúc.
Đạo diễn Đường thấy có điều gì không đúng nên vội vàng nói: "Cắt!"
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Đới Manh, Hoàng Thái Tuấn đứng thẳng người dậy, nghĩ rằng bản thân mình đã làm điều gì đó sai trái, anh nói: "Manh tỷ... Em xin lỗi."
Đới Manh vô thức mà lùi về phía sau để nới rộng khoảng cách giữa cô và Hoàng Thái Tuấn, thân hình cô cứng đờ như một bức tượng, ánh đèn rọi xuống càng làm rõ vẻ tái nhợt trên gương mặt của cô.
Mọi thứ xung quanh dường như lùi lại, chỉ còn lại cô và bóng tối mơ hồ của ký ức.
Hoàng Thái Tuấn bước đến, nhưng trước mắt cô không phải cậu ấy mà chính những hình ảnh từ quá khứ ùa về trong đầu cô. Những bàn tay lạnh lẽo, thô bạo từng bóp nghẹt sự tự do của cô, tiếng thở nặng nề của một kẻ xa lạ, và nỗi đau bị kìm nén sâu trong tim.
Hơi thở cô dồn dập, ngực cô phập phồng như không thể nào lấy đủ không khí. Đôi mắt mở to nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài những ký ức tăm tối. Cơ thể cô co rúm lại, từng cơ bắp căng cứng như từ chối mọi cử động. Khi Hoàng Thái Tuấn tiến lại gần hơn để xem tình hình của cô, bàn tay anh đưa ra chỉ để chạm vào người cô, nhưng với cô đó là một sự đe dọa vô cùng khủng khiếp.
Cô bất giác lùi về phía sau thêm chút nữa, hai chân cô liên tục ấn xuống tấm nệm mềm mại, dùng sức mà đẩy người về phía sau.
Không khí quanh cô trở nên ngột ngạt tựa như một căn phòng không có cửa thoát.
Cô muốn hét lên, muốn nói rằng mình không ổn, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể nói ra một lời nào.
Trong một khoảnh khắc, cô chẳng còn là một cô nàng diễn viên nữa, cô chỉ là một nạn nhân bị quá khứ nuốt chửng mà không có cách nào thoát ra.
Khi lưng cô chạm vào thành giường, hai tay cô ôm lấy đầu như muốn tự bảo vệ mình khỏi những mảnh ký ức không ngừng dội về. Cơ thể cô run lên, nhỏ bé và yếu ớt như một con chim non vừa rơi khỏi tổ. Đôi mắt cô ngấn nước đỏ ửng tràn đầy sự sợ hãi, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát ở xung quanh nhưng không tìm thấy gì ngoài sự bối rối của những người khác.
Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, mọi tiếng nói dường như bị bóp nghẹt.
Dù Đường Thuỷ đã hô "cắt", nhưng lời nói ấy chẳng thể nào kéo cô về với thực tại.
Trong đầu cô, tiếng hỏi han, tiếng thì thầm của mọi người mờ nhạt dần, thay vào đó là những thanh âm ghê rợn từ quá khứ. Cô thu mình vào một góc, tay ôm chặt lấy đôi vai như sợ hãi rằng bất kỳ ai cũng có thể làm tổn thương mình thêm lần nữa.
Sự ám ảnh ấy không chỉ hiện hữu trên gương mặt mà còn len lỏi vào từng cử động của cô. Cô không phải đang sợ cảnh quay này, mà sợ chính mình, sợ rằng quá khứ ấy sẽ mãi mãi bám lấy cô, như một chiếc bóng không thể xóa nhòa.
"Có chuyện gì thế?"
"Làm sao thế?"
Đường Thuỷ ngơ ngác nhìn Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao ngay lập tức lao vào trong cảnh quay, cô nói: "Hoàng Thái Tuấn, cậu lùi ra xa một chút."
Lúc này Hoàng Thái Tuấn mới chầm chậm lùi về phía sau.
Đới Manh hiện tại nhìn thấy bất kì ai tiến đến cũng đều làm cô cảm thấy sợ hãi và muốn hét lên, cô co mình lại một góc, đôi mắt cô hiện rõ sự hoảng loạn tột cùng, hai tay cô ôm lấy mái tóc của mình rồi liên tục vò lấy, đôi chân không ngừng cọ sát xuống tấm nệm trắng, miệng lẩm bẩm: "Đừng... Đừng đến đây... Đừng đến đây!"
Phùng Hâm Dao đau lòng không gì tả nổi, cô lại nói với Hoàng Thái Tuấn: "Giúp tôi chạy ra ngoài tìm trợ lý của Đới Manh, nói cậu ấy chuẩn bị xe cho Đới Manh."
Hoàng Thái Tuấn có chút ngập ngừng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây thì Phùng Hâm Dao lại nói: "Mau lên!"
Hoàng Thái Tuấn không còn cách nào, anh lập tức chạy đi.
Phùng Hâm Dao không có tiến lại gần Đới Manh, cô dịu giọng nói: "Đới Manh, chị bình tĩnh lại đi. Là em đây, Phùng Hâm Dao đây."
Đới Manh nghe thấy Phùng Hâm Dao nói ra cái tên của chính cô ấy, lúc này cô mới an tâm mà khóc oà lên, cô lao đến ôm lấy Phùng Hâm Dao rồi khóc nức nở như một đứa trẻ mới lên ba ám ảnh trường học và sợ hãi việc phải đến trường đi học.
Phùng Hâm Dao vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy không ngừng của Đới Manh, nhỏ giọng vỗ về: "Không sao rồi, em ở đây, Phùng Hâm Dao ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com