16.
Đới Manh đặt đôi chân thon dài trắng nõn của mình xuống đất, cô ngồi ở mép giường, mắt nhìn vào góc tường nơi đêm qua cô trốn ở nơi đó, bất giác đôi tay cô khẽ run lên một chút.
Đêm qua... Cô bị như thế là vì trong giấc mơ, cô lại mơ thấy những thứ không nên thấy. Vì quá sợ hãi nên cô mới trở nên hoảng loạn đến mức mất kiểm soát như thế.
Cũng chính vì thế nên cô lại càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy Dương Thiên.
Có trợ lý là nam đôi khi có hơi bất tiện.
Đới Manh nhẹ hít thật sâu một hơi, sau đó lại chầm chậm thở ra. Cô xỏ chân vào đôi dép bông màu trắng mềm mại của mình rồi đứng dậy tiến về phía tủ quần áo, chầm chậm mở tủ tìm một chiếc áo khoác mỏng.
Hiện tại cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây có chút gợi cảm, cô phải khoác áo bên ngoài để che đi những thứ cần che, để người khác nhìn thấy thì họ sẽ không xong mất.
Xong xuôi, Đới Manh liền mở cửa đi ra bên ngoài.
Cô ngó nghiêng ngó dọc hành lang xung quanh, sau đó mới chậm rãi tiến về phía phòng của Dụ Ngôn ở đối diện, không chút chần chừ mà gõ cửa.
Nhưng Đới Manh đợi rất lâu vẫn không thấy nàng ấy mở cửa, cô khẽ nhíu nhíu mày suy nghĩ.
Nàng ấy không có trong phòng sao?
Đới Manh lại gõ cửa thêm ba cái, cô lại tiếp tục đợi thêm một lúc nữa nhưng cũng không thấy nàng ấy ra mở cửa. Nghĩ là nàng ấy đã ra ngoài nên Đới Manh thở dài một cái rồi xoay người trở về phòng.
Nhưng cô vừa bước đi được một bước thì cánh cửa phòng của Dụ Ngôn được mở ra, cô liền xoay lại nhìn nhưng người cô nhìn thấy không phải là Dụ Ngôn mà là Lâm Phong.
Nhìn thấy Lâm Phong khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng một cách hờ hững để lộ ra nửa thân trên ẩn hiện sau lớp áo. Bất giác Đới Manh lùi về sau vài bước, hai tay cô đồng thời kéo hai vạt áo lại kín thêm một chút.
Lâm Phong nhìn Đới Manh, anh khẽ gật đầu với Đới Manh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Chị tìm vợ tôi sao?"
Đới Manh biết mình vừa làm hỏng chuyện tốt của vợ chồng người ta, cô không dám làm mất thời gian của cả hai người họ, khẽ nói: "Tôi định nói chút chuyện với em ấy nhưng để nói sau vậy, chào cậu, Lâm tổng."
Lời nói Đới Manh vừa dứt, cô lại nghe thấy thanh âm thút thít như chú mèo nhỏ đang than đau ở trong phòng Dụ Ngôn vọng đến, khiến cho ý nghĩ định quay về phòng của cô cũng bay đi mất.
Đới Manh liếc mắt nhìn vào trong phòng, dù Lâm Phong đã lấy thân người to lớn của cậu ấy để che chắn nhưng cô vẫn nhìn thấy được một chút khung cảnh ở bên trong.
Dụ Ngôn mặc chiếc váy ngủ đang nằm rũ rượi trên ghế sofa mà khóc.
Đáy mắt của Đới Manh bỗng dưng sâu thẳm không thấy đáy, cô lại nhìn Lâm Phong ở trước mắt, cười như không cười mà nói: "Nhưng tôi nghĩ lại rồi Lâm tổng, chuyện kịch bản này tôi phải nói với em ấy ngay trong đêm nay. Cậu giúp tôi gọi em ấy ra được không?"
Đôi chân mày đen rậm của Lâm Phong nhẹ nhíu lại, anh không hài lòng mà nói: "Chuyện này đâu có quan trọng đến mức phải giải quyết ngay trong đêm thế này? Mai rồi lại nói."
Đới Manh nhất quyết không chịu: "Không được. Lâm tổng, tuy là tôi đến có hơi không đúng lúc nhưng chuyện này tôi phải nói với em ấy ngay. Cậu để tôi gặp em ấy một chút được không?"
"Vợ tôi đang không khoẻ, chị để em ấy nghỉ ngơi đi." Lâm Phong trầm giọng.
Đới Manh tỏ ra thương xót lo lắng mà nói: "Ôi trời, em ấy bệnh rồi sao? Có lẽ là do đêm qua em ấy phải chăm sóc cho tôi đấy! Không được đâu, tôi phải vào xem em ấy thế nào."
Lâm Phong: "..."
Sao mà lì như thế?
Lâm Phong biết không thể từ chối Đới Manh thêm được nữa, anh nói: "Vậy chị về phòng đợi một chút đi, tôi sẽ nói em ấy sang tìm chị."
Đới Manh nghe vậy thì vui vẻ xoay người mở cửa phòng của mình rồi chui vào trong phòng.
Lâm Phong nhìn cánh cửa phòng Đới Manh đóng lại, hai hàm răng anh khẽ cắn chặt.
Người nói chuyện với anh một cách cợt nhả như vừa rồi không phải là Đới Manh thì anh đã làm cho một trận rồi.
Đới Manh đi đến bếp rót một cốc nước ấm, sau đó mang đến bàn để chuẩn bị sẵn cho Dụ Ngôn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng, lòng nặng trĩu mà thở dài một hơi.
Dụ Ngôn nàng ấy...
Lần đầu nhìn thấy Dụ Ngôn tại bữa tiệc ra mắt sản phẩm của AURUM, nhìn thấy những vết hằn trên lưng nàng ấy, Đới Manh biết Lâm Phong là người đánh nàng ấy.
Lâm Phong là một kẻ vũ phu.
Nhưng mà Dụ Ngôn chưa từng biểu hiện cho mọi người biết bộ mặt thật của Lâm Phong, nàng ấy cũng chưa từng than vãn hay là khóc lóc ỉ ôi với bất kì ai.
Đới Manh đã biết đến Lâm Phong từ rất lâu về trước, khi cậu ấy còn là một đứa nhóc trong độ tuổi cắp sách đến trường. Lâm Phong bình thường tính tình hài hoà nhưng đôi khi lại rất cọc tính, nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện cậu ta là người đánh vợ như vậy.
Còn đánh không dưới một lần.
Và Dụ Ngôn cũng tha thứ không dưới một lần.
Sao có thể như thế nhỉ? Sao nàng ấy lại tha thứ cho một kẻ không trân trọng nàng ấy?
Sao nàng ấy lại... Không biết trân trọng bản thân nàng ấy?
Cô không phải là loại người tuỳ tiện xen vào chuyện của gia đình người khác. Mà cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế này, cô không hiểu vì sao cô lại tìm lý do để gọi nàng ấy sang phòng của mình để giúp nàng ấy lánh mặt Lâm Phong một chút.
Không có lý do gì để cô làm như thế.
Có lẽ là vì nàng ấy đã cứu cô một lần, cho nên lần này cô cứu nàng ấy, xem như hoà.
Như vậy đi.
Tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ vang lên, Đới Manh ngay lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, cô liền đến mở cửa phòng.
Nhìn thấy Dụ Ngôn ở trước mắt, đôi mắt nàng ấy đỏ hoe còn đọng lại một tầng nước mắt ẩm ướt, còn có cả một dấu vết đỏ hằn trên má như thể nàng ấy vừa bị tác động vào.
Không còn là "như thể" nữa, là chắc chắn.
Lâm Phong đã tát nàng ấy và để lại vết hằn trên má này.
Đới Manh nhẹ giọng: "Em vào trong đi."
Dụ Ngôn ngoan ngoãn đi vào trong phòng của Đới Manh.
"Ngồi xuống đó đi, bạn nhỏ." Đới Manh chỉ tay vào vị trí ngồi mà ở đó có sẵn chiếc cốc nước ấm kia, cô nhẹ giọng mà nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh, nói: "Chị... Gọi em có chuyện gì sao?"
Đới Manh thật sâu mà nhìn Dụ Ngôn, cô có thể nghe được thanh âm giọng nói của nàng ấy mang theo bao nhiêu tia vụn vỡ, cô khẽ cắn răng, thở dài rồi nói: "Thật ra không có gì cả. Vừa nãy tôi qua tìm em để nói cảm ơn em vì đêm qua đã giúp tôi thôi."
Dụ Ngôn nghe vậy mới nhớ ra Đới Manh đêm qua vừa mới trải qua một chuyện vô cùng khó quên, nàng theo quán tính mà hỏi: "Chị thấy thế nào rồi?"
Cả ngày hôm nay nàng ở trong phòng không dám đến tìm Đới Manh vì muốn để chị ấy nghỉ ngơi, nàng định tối nay sẽ sang hỏi thăm chị ấy một chút nhưng không ngờ Lâm Phong lại đến tìm nàng, cho nên nàng chưa có thời gian đến thăm chị ấy.
Đới Manh lại cảm thấy có chút xót xa trong lòng khi bản thân nàng ấy đang không ổn, vậy mà lại còn có hơi sức quan tâm đến cô.
Đới Manh dịu giọng: "Tôi ổn rồi. Em thì sao?"
Dụ Ngôn bỗng chốc cứng đờ người vì câu hỏi này của Đới Manh. Nàng né tránh đi ánh mắt thương xót mà Đới Manh dành cho nàng, nàng cười nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa hàng ngàn đau thương, nói: "Em sao? Em vẫn ổn, sao chị lại hỏi thế?"
Đới Manh lại một lần nữa thật sâu mà nhìn vào đôi mắt long lanh đỏ hoe của nàng ấy, như thể đang lột trần dáng vẻ giả vờ bản thân đang ổn của nàng ấy, khiến cho Dụ Ngôn không dám nhìn Đới Manh thêm nữa.
Ai mà biết được đằng sau sự hạnh phúc mà Lâm Phong và nàng xây dựng nên thì nàng như đang sống trong ngục tù cơ chứ?
Ban nãy Lâm Phong đến, khi nghe Dụ Ngôn nói rằng bản thân nàng không muốn thân mật với Lâm Phong, Lâm Phong lại nghĩ rằng nàng có người khác ở bên ngoài, sau đó anh ấy đã nổi giận rồi đánh nàng.
Dù nàng đã nói với anh ấy rằng nàng đang rất mệt mỏi, hơn nữa cơ thể nàng từ sau lần sảy thai kia đã trở nên rất yếu ớt và nàng tạm thời không muốn thân mật với anh ấy nữa. Nhưng Lâm Phong lại không tin nàng, anh ấy cho rằng nàng nói dối.
Khi nghe Đới Manh đến, nàng thật muốn chạy ào ra bên ngoài để Đới Manh có thể bảo vệ cho nàng, nhưng... Nàng sợ việc người khác nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược đáng ghét đó của nàng, sợ người khác biết được nàng chỉ đang giả vờ sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ở bên cạnh Đới Manh, nàng luôn cảm nhận được bản thân nàng muốn mang hết tất cả những uất ức, những nỗi đau của nàng để kể cho chị ấy nghe, nàng cảm nhận được sự đáng tin cậy của chị ấy, như thể muốn hoàn toàn dựa dẫm vào chị ấy, mặc cho ai nói gì.
Nhưng mà... Nàng không thể.
"Thật ra em không cần phải giả vờ trước mặt tôi, tôi vốn đã biết tất cả rồi." Đới Manh thấp giọng.
Thấy cơ thể mềm mại của Dụ Ngôn khẽ run lên một chút, cô lại nói: "Nhưng em không muốn nói ra cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không có thân thiết quá nhiều như những người bạn bình thường."
Đới Manh nói xong đứng dậy tiến về phía chiếc điều khiển máy điều hoà, cô vừa chỉnh nhiệt độ cho vừa vặn, vừa nói: "Nhưng nếu không biết nói với ai thì có thể nói với tôi, dù sao thì tôi là người đãng trí mau quên, tôi sẽ không nhớ chuyện của em rồi lại đi kể cho người khác nghe đâu."
Dụ Ngôn ngước mắt nhìn Đới Manh ở phía xa, bỗng nhiên tầm nhìn của nàng bị nhoè đi, hai hàng lệ nóng tuôn trào không ngừng.
Nhìn thấy Dụ Ngôn vì câu nói ấy của mình mà nhịn không được uất ức rồi bật khóc nức nở, đáy lòng Đới Manh nổi lên một cỗ xót xa không thể nói thành lời.
Chỉ cần nhìn nàng ấy khóc thế này, Đới Manh lại muốn mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này đến để bù đắp cho nàng ấy. Vậy mà tên Lâm Phong kia lại...
Đới Manh nhẹ ngồi xuống kế bên Dụ Ngôn, bàn tay cô nhút nhát đưa đến nhẹ vỗ lên lưng nàng ấy vài cái, dịu giọng dỗ dành: "Nếu có thể nói ra thì em sẽ thoải mái hơn một chút."
Dụ Ngôn tựa đầu vào vai của Đới Manh, phút chốc hàng phòng ngự trong trái tim nàng sụp đổ đến tan tành, nàng bắt đầu nói: "Em không nhớ rõ... Đây là lần thứ mấy em bị anh ấy đánh như thế này... Em mệt mỏi lắm..."
Hai hàm răng Đới Manh khẽ cắn lại thật chặt.
"Mỗi lần như thế anh ấy lại xin lỗi em... Rồi nói mong em tha thứ... Dù em rất chán ghét anh ấy nhưng... Thời gian bên nhau của tụi em quá dài... Em không nỡ buông bỏ anh ấy... Nhưng em thật sự không thể chịu nổi nữa..." Dụ Ngôn vừa nức nở khóc vừa nghẹn ngào nói.
Từng câu từng chữ nặng nề, đau khổ của nàng ấy vang lên tựa như từng mũi dao đâm vào trái tim khô cằn mục nát của Đới Manh. Mỗi lời nàng ấy kể về những nỗi đau, những lần bị hành hạ là mỗi lần cô cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, vừa thương xót lại vừa bất lực.
"Em nợ anh ấy quá nhiều... Cả vật chất lẫn tinh thần... Em không thể cứ thế mà rời đi được..."
Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô đưa tay đến dịu dàng lau đi giọt lệ bên khoé mi của Dụ Ngôn, nói: "Vật chất?"
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, đáp: "Trước kia ba mẹ em mượn tiền của bọn cho vay, sau này tiền lãi quá nhiều nên không thể trả nổi, bọn cho vay đã đến tìm em và bắt em trả nợ... Em không có tiền để trả, anh ấy đã giúp em gánh số nợ ấy..."
Đới Manh bỗng trầm mặc một lúc.
"Cả ngày hôm nọ... Khi em bị một tên biến thái định làm chuyện đồi bại với em thì anh ấy đã cứu em... Thật sự em nợ anh ấy quá nhiều..."
Đới Manh thở dài một hơi, đáy lòng cô nặng trĩu, cô nhẹ giọng: "Tôi chỉ muốn nói với em rằng bất cứ khi nào em muốn tâm sự thì đều có thể tìm đến tôi. Tôi sẽ đứng về phía em đến cùng."
Và đêm đó, Đới Manh là người chủ động giữ Dụ Ngôn ở lại phòng của mình để ngủ.
Ngày hôm sau bộ phim tiếp tục quay đến những cảnh còn dang dở và tiến hành đẩy nhanh quá trình quay phim để bộ phim có thể kết thúc nhanh nhất có thể.
Đường Thuỷ vì không muốn để tình trạng cũ của Đới Manh tái diễn, vậy nên ông đã bắt đầu quay từ phân cảnh bị NG của lần trước thay vì lấy từ đầu như thường lệ.
Và lần này vì đã trấn an bản thân tốt nên Đới Manh đã vượt qua được nỗi ám ảnh và hoàn thành tốt cảnh quay đó chỉ trong một lần.
Giờ nghỉ trưa, nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh lẫn Dương Thiên nhìn mình có chút kỳ quái, Đới Manh khẽ thở dài một hơi.
Chỉ là người ta khóc một chút, làm gì mà ai cũng nhìn như thế?
Suốt từ sáng đến giờ Dương Thiên cứ đến gần cô rồi lại sợ sệt mà lùi ra xa khiến cho cô thật sự không nói nên lời.
"Nhìn cái gì?" Đới Manh chậm rãi lật một trang kịch bản rồi nói.
Bất thình lình Đới Manh lên tiếng làm Dương Thiên có chút sợ hãi, anh giật mình vội thu hồi tầm mắt, lúng túng nói: "Em... Em... Muốn nhìn xem hôm nay chị ổn hơn chưa..."
Đới Manh mắt không rời khỏi quyển kịch bản, cô nhẹ giọng: "Ổn hơn nhiều rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, hỏi xong rồi thì đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó nữa."
Dương Thiên nghe vậy thì khẽ cúi đầu rồi mím môi, anh liếc nhìn xung quanh xem có ai đang trộm nghe cuộc hội thoại của anh và Đới Manh hay không, xong xuôi thì nói: "Hôm kia... Chị... Làm sao thế?"
Đới Manh nhẹ thở ra một cái, không có giấu diếm mà đáp: "Chị có ám ảnh tâm lý."
Đới Manh chỉ nói như thế, tất nhiên Dương Thiên ngầm hiểu được ý muốn mà chị ấy không nói ra là gì.
Chính là: "Chị ám ảnh cái gì thì chính em tự suy đoán đi."
Dương Thiên sợ nhắc đến chuyện đó làm Đới Manh không thoải mái, anh khẽ gật đầu rồi lại im lặng suy nghĩ.
Đới Manh lướt mắt nhìn một lượt căn phòng nghỉ để tìm kiếm bóng dáng của ai đó nhưng lại chẳng thấy người ấy đâu, một tia mất mát hiện lên trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm của cô.
"Mà này, đêm qua em với Hoàng Thái Tuấn đi đâu đấy?" Đới Manh lại nói.
Dương Thiên một lần nữa bị Đới Manh làm giật mình một phen, trái tim anh đập mạnh từng hồi, anh như đứa trẻ nhỏ bị ba mẹ phát hiện việc lén lút yêu đương, ấp úng: "Em... Tụi em... Đi... Hóng mát một chút thôi ạ."
Đới Manh nhướn mày liếc mắt nhìn Dương Thiên, nói: "Hóng mát? Chị không nghĩ là em lại có sở thích nhàn nhã như vậy."
Hôm qua lúc cô vừa mở cửa bước ra khỏi phòng để sang phòng của Dụ Ngôn thì tình cờ nhìn thấy Dương Thiên đi cùng với ai đó, người đó đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mít. Vóc dáng người ấy cao ráo lại rất to con, giống như một minh tinh vậy.
Bình thường Dương Thiên đi bên cạnh cô thì cậu ấy lại cao hơn cô một chút. Hôm qua cậu ấy đi bên cạnh người đàn ông nọ lại giống như con mèo nhỏ đang nép vào lòng một chú mèo to lớn khác, nhìn cách nào cũng nhìn ra dáng vẻ của một cậu trai nhỏ bé được người ta bảo vệ.
Tầng khách sạn của cô ngoài Dương Thiên thì chỉ có Hoàng Thái Tuấn và trợ lý của cậu ấy là nam.
Ra đường lại bịt kín như vậy lại càng chắc chắn rằng đó là Hoàng Thái Tuấn, không sai đi đâu được.
Dương Thiên khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh đáp: "Bởi vì... Nghỉ ngơi ngột ngạt quá nên... Nhưng người đó không phải là Hoàng Thái Tuấn..."
Đới Manh lúc này mới đặt quyển kịch bản xuống chiếc bàn nhỏ, mười ngón tay của cô đan vào nhau, cô thật nghiêm túc mà hỏi Dương Thiên: "Vậy là em dám dắt người lạ vào tầng khách sạn của chị và mọi người?"
Dương Thiên: "..."
Đường nào cũng chết... Thôi thì...
"Là em rủ cậu ấy ra ngoài chơi đó. Hôm qua được nghỉ nên buồn quá, em lại không có ai chơi cùng cho nên mới rủ cậu ấy đi dạo một chút."
Hoàng Thái Tuấn không biết từ đâu đi đến mà khoác lấy vai của Dương Thiên, anh vui vẻ mà nói.
Dương Thiên lại ngại ngùng mà cúi đầu.
Đới Manh nhìn dáng vẻ này của Dương Thiên lại có chút buồn cười.
Hình như đây là lần đầu.
Lần đầu Dương Thiên có bộ dạng này khi ở bên cạnh một người.
Dương Thiên đi theo Đới Manh bảy năm nay, lúc nào cậu bạn trẻ này cũng trưng một bộ mặt khá là "khó coi" đối với những người không quen biết, nói thẳng ra là cậu ấy có chút khó gần. Không chỉ là khi nhìn vẻ bề ngoài của Dương Thiên mà còn cả khi tiếp xúc thì Dương Thiên cũng cực kỳ lạnh lùng.
Chỉ khi nào đứng trước Đới Manh thì tảng băng lạnh này mới trở thành con người khác thôi.
Dương Thiên cực kỳ nhẹ nhàng và vâng lời Đới Manh, một phần là vì Đới Manh là sếp của cậu, một phần là vì Dương Thiên thật sự rất thương và rất quý Đới Manh.
Dương Thiên suốt bảy năm nay đi theo Đới Manh, khi Đới Manh không đóng phim thì một tháng ngồi máy bay hơn hai mươi lần, có những ngày làm việc đến mức không cầm nổi điện thoại, chỉ đợi khi Đới Manh xong việc là cậu ấy quay về và lên giường đi ngủ, vậy nên chuyện cậu ấy hẹn hò với bất kỳ ai dường như là không có.
Không có thời gian yêu đương, càng không có thời gian hẹn hò.
Cho nên bảy năm qua Đới Manh chưa từng nghe Dương Thiên tâm sự chuyện tình cảm.
Nhưng hôm nay Dương Thiên lại bày ra bộ dạng sợ sệt này với cô khi bị cô tra hỏi chuyện đêm qua cậu ấy đi ra ngoài với Hoàng Thái Tuấn, điều này làm Đới Manh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ban đầu chuyện này chỉ dừng ở mức Đới Manh định hỏi Dương Thiên rằng đêm qua cậu đi cùng với ai.
Bây giờ cô lại càng tò mò hơn về mối quan hệ của Dương Thiên và Hoàng Thái Tuấn.
Bởi vì Dương Thiên đã biết đến Hoàng Thái Tuấn từ rất lâu nhưng hình như cả hai đều không có qua lại với nhau. Bình thường Đới Manh gặp Hoàng Thái Tuấn thì Dương Thiên cũng không có nói chuyện với Hoàng Thái Tuấn, cho nên cô muốn biết vì sao đứa em Dương Thiên này của cô lại trở nên thân thiết với Hoàng Thái Tuấn như vậy.
Lâu sau, sau khi Hoàng Thái Tuấn đã rời đi, Đới Manh lại nhịn không được tò mò mà hỏi Dương Thiên cơ duyên nào mà hai người họ lại làm quen với nhau được.
Dương Thiên không có giấu diếm mà nói: "Vài ngày trước chị bị... Cái kia... Anh ấy đã tìm em để hỏi thăm chị. Sau đó... Tụi em có nói chuyện qua lại với nhau một chút. Làm quen như thế ạ."
Đới Manh xoa xoa cái cằm, hứng thú nói: "Ồ, vậy tiến triển đến đâu rồi?"
Dương Thiên nghĩ Đới Manh đã phát hiện ra gì đó, anh lập tức nói: "Tiến triển... Tới đâu cái gì ạ? Tụi em chỉ là... Bạn bè bình thường thôi."
Đới Manh châm chọc mà nói: "Bạn bình thường? Chị không thấy thế, hai đứa em giống với cặp đôi mới quen nhau mà sợ bị mọi người phát hiện ấy."
Dương Thiên: "..."
Quả thực cũng không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com