18.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng ngủ, Dụ Ngôn từ trong phòng tắm bước ra, trên người nàng khoác chiếc áo choàng màu trắng lông cừu mềm mại. Nàng tiến đến cầm chiếc điện thoại kia lên, nhìn thấy tên của người gọi đến là "Bảo Thanh", nàng không chần chừ mà trượt nút nghe máy.
Bảo Thanh là thư ký của Lâm Phong, và đây là điện thoại của Lâm Phong.
"Lâm tổng, phía bên Tô Vân Nhi vừa mới gửi xác nhận hợp đồng hợp tác, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành quay chụp luôn hay để vài ngày nữa ạ?"
Giọng nói bên kia vang đến, Dụ Ngôn nghe thấy liền nói: "Tôi là Dụ Ngôn, Lâm Phong anh ấy vừa mới xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi."
Bảo Thanh bên kia im lặng một chút, lâu sau lại nói: "Chào Lâm tổng phu nhân, nếu không có sếp Lâm ở đây... Vậy tôi tắt máy trước ạ."
Không đợi Bảo Thanh tắt máy Dụ Ngôn đã lập tức hỏi: "Cậu vừa nói hợp đồng hợp tác gì với Tô Vân Nhi? DIVI hợp tác với Tô Vân Nhi sao?"
"Là chuyện hợp tác quảng bá cho bộ sưu tập mới của DIVI ạ thưa phu nhân." Bảo Thanh không dám giấu diếm mà nói.
"Đã biết, tôi tắt máy trước." Dụ Ngôn nói xong liền tắt máy.
Nàng đặt điện thoại của Lâm Phong về vị trí cũ, đôi chân mày của nàng khẽ nhíu lại, nàng bắt đầu miên man suy nghĩ.
Bộ sưu tập mới? Đó không phải là bộ sưu tập mà anh ấy nói đã chuẩn bị hơn ba tháng nay sao? Sao anh ấy lại không để nàng cùng hợp tác quảng bá mà lại để vị trí ấy cho Tô Vân Nhi?
Nàng nhớ rất rõ hai tháng trước, trước khi nàng đi đóng phim thì Lâm Phong đã nói đợi nàng trở về sẽ bàn bạc với nàng về dự án này. Bây giờ sao lại...
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Lâm Phong chậm rãi bước vào trong phòng, nhìn thấy Dụ Ngôn đang đứng ở ngay bàn sofa, anh liền tiến đến ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng, nhỏ giọng: "Vợ anh tắm xong rồi sao?"
Dụ Ngôn khó chịu trong lòng, nàng đẩy Lâm Phong ra, không đợi thêm mà hỏi: "Bảo Thanh mới gọi điện nói hợp đồng quảng bá của Tô Vân Nhi đã được ký kết, vậy là có ý gì? Không phải anh nói sẽ để em hợp tác quảng bá sao?"
Lâm Phong nghe thấy thì ngây người ra một lúc, anh nhìn vào đôi mắt có chút tức giận của Dụ Ngôn đang xoáy sâu vào đôi mắt của anh, anh nhẹ thở ra một cái, nói: "Anh sợ em quay phim về không kịp, vả lại em quay phim cực nhọc như vậy, anh muốn em nghỉ ngơi."
Dụ Ngôn khó hiểu mà hỏi: "Nhưng anh đã hứa sẽ để vị trí đó cho em, không phải sao? Bây giờ sao lại để Tô Vân Nhi làm? Đã thế anh còn không thương lượng với em trước?"
Lâm Phong dịu giọng dỗ dành: "Một phần vì anh cảm thấy phong cách lần này không thích hợp với em, vậy cho nên anh mới để cho Tô Vân Nhi. Lần sau anh hứa sẽ thương lượng với em trước rồi mới quyết định, được không?"
Dụ Ngôn bực dọc nói: "Thôi tuỳ anh, dù sao công việc của em và anh cũng chẳng liên quan gì đến nhau, anh quyết định sao thì là vậy."
Lâm Phong vòng tay nhẹ ôm lấy eo của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Đừng giận, anh biết lỗi rồi."
Dụ Ngôn chán ghét mà gạt tay Lâm Phong ra, nói: "Mặc kệ anh, đừng có đụng vào người em, dạo này em đang khó chịu lắm."
Dụ Ngôn nói xong liền xoay người đi đến tủ quần áo tìm một chiếc khăn mỏng để lau mái tóc ướt sũng của mình, sau đó không nói không rằng mà đi ra bên ngoài, mặc kệ Lâm Phong ở đó nhìn theo bóng dáng của nàng.
Từ sau khi đi quay bộ phim đó trở về, Dụ Ngôn có chút khác lạ không giống với mọi khi.
Bình thường nàng ấy sẽ rất bám dính anh, sẽ không dám giận lẫy thế này, lại càng không dám né tránh những đụng chạm của anh. Nhưng không rõ từ khi nào Dụ Ngôn lại trở nên chán ghét anh đến như vậy, nàng ấy không cần anh, cũng không quan tâm đến anh như lúc trước.
Mấy ngày nay nàng ấy cũng ngủ ở phòng khác chứ không chịu ngủ chung với anh, nàng ấy nói cơ thể nàng ấy khó chịu, anh cũng không rõ là do đâu.
Từ khi nào nhỉ? Có phải là sau bộ phim không? Hay là trước đó... Vào cái lần mà anh làm nàng ấy sảy thai?
Chỉ là dáng vẻ lúc này của Dụ Ngôn là điều mà anh luôn muốn nàng ấy trở thành, bây giờ nàng ấy hờ hững rồi anh lại có chút không chịu được.
—————
Sau tin nhắn kia gửi đi, chỉ hơn hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa nhà Đới Manh vang lên. Cô nhẹ đặt ly rượu lên mặt bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy đi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Đới Manh nhìn Yuan trong bộ vest chỉn chu ở trước mặt, cô nhẹ cười một cái, nói: "Vào đi."
Yuan theo chân Đới Manh đi vào trong nhà.
"Ngồi ở sofa đi, chị lấy nước." Đới Manh nhỏ giọng nói.
Yuan nhìn theo bóng dáng của Đới Manh trong bộ váy ngủ đơn giản, đôi mắt anh loé lên một niềm vui khó tả.
Yuan chậm rãi bước về phía bộ ghế sofa màu đen trong phòng khách của Đới Manh, anh nhìn thấy trên bàn có một ly rượu và một điếu thuốc còn đang hút dở, anh thở dài một tiếng nặng trĩu.
Đới Manh cầm trên tay ly nước ấm mang đến bàn, thấy Yuan vẫn còn đứng ở đó không chịu ngồi xuống, cô khẽ hỏi: "Làm gì thế?"
Yuan ngồi xuống ghế, nói: "Nhìn xem chị đang làm gì thôi."
Đới Manh ngồi xuống vị trí bên cạnh Yuan, cô cười mà nói: "Thói quen hằng ngày, đừng để ý."
Đáy lòng Yuan có chút chua xót, anh trầm mặc mà nhìn Đới Manh, lâu sau nói: "Đừng hút thuốc nữa, uống ít rượu lại một chút, thật sự không tốt cho sức khoẻ đâu."
Đới Manh cầm điếu thuốc đang còn cháy dở vùi vào trong gạt tàn thuốc đầy tro, cô cười đáp: "Đã biết."
"Gọi em sang đây có chuyện gì thế? Chị đã... Nghĩ lại rồi sao?" Yuan có chút vui mừng mà hỏi.
Đới Manh lấy lá thư mà cô đặt ở dưới bàn rồi nhẹ đặt lên trên mặt bàn, nói: "Không phải, muốn nói về cái này."
Yuan có chút hụt hẫng thấy rõ, anh khẽ thở dài một hơi, chán nản hỏi: "Làm sao thế?"
Đới Manh nhìn vẻ mặt buồn vui lẫn lộn của Yuan hiện tại, cô lại có chút buồn cười không nhịn được, cô khẽ cười một tiếng.
Yuan lại bị nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời của Đới Manh làm cho mê mẩn, khoé môi anh nhẹ cong theo nụ cười ấy của Đới Manh.
"Cái này trách nhiệm lớn quá, chị không làm được." Đới Manh cầm ly rượu trên tay rồi khẽ nhấp một ngụm, thấp giọng mà nói với Yuan.
Yuan có chút không nói nên lời, anh ngỡ ngàng mà nhìn Đới Manh, bất giác mà bất động vài giây.
Đới Manh từ chối làm đại sứ thương hiệu?
"Chỗ nào không hài lòng chị có thể nói với em, em sẽ nói bọn họ điều chỉnh theo ý chị muốn. Miễn là..."
Không đợi Yuan nói hết câu, Đới Manh liền nói: "Chỉ là chị cảm thấy bản thân không phù hợp với vị trí đó thôi. Yuan tổng biết đó, chị thường vướng vào những rắc rối đời tư, điều đó hẳn là sẽ làm ảnh hưởng đến AURUM. Giá trị thương mại của chị cũng không phải là quá tốt, em nên tìm một người nào đó tốt hơn đi."
Yuan nghe xong thì chậm rãi giải thích: "Quả thực chị không cần phải quan tâm đến chuyện đời tư của chị sẽ làm ảnh hưởng đến AURUM. AURUM là một thương hiệu nổi tiếng từ rất lâu rồi, việc duy trì sự ổn định cho thương hiệu còn dựa vào những yếu tố khác, không phải là vì chị làm đại sứ mà mọi người bỏ chạy. Em chọn chị đều là có lý do của em, hơn ai hết chị cũng hiểu vì sao mà? Em cảm thấy không ai thích hợp với vị trí đó ngoài chị."
Đới Manh biết Yuan đang nỗ lực để thuyết phục mình, chỉ là cô thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến Yuan lẫn AURUM.
"Trước đây vẫn có rất nhiều minh tinh nổi tiếng hợp tác với AURUM, hiện tại trong giới giải trí không phải là ít nữ minh tinh sang trọng xinh đẹp, sao em không thử tìm họ?" Đới Manh khẽ hỏi.
"Bởi vì mọi lần trước chị đều từ chối lời mời, không phải sao? Thời gian trước em không trực tiếp quản lý AURUM mà còn phải thông qua người khác, bây giờ em trực tiếp điều hành AURUM, mọi thứ sẽ là do em quyết định."
"Và em chọn chị, Đới Manh." Yuan thật sâu mà nhìn vào mắt của Đới Manh, giọng nói có chút thành khẩn, còn lẫn thêm vài tia giống như là đang van nài Đới Manh.
Đới Manh nhẹ thở dài một hơi rồi xoay mặt đi, nói: "Chị cần thêm thời gian để suy nghĩ."
"Mà này, hôm nay gọi em đến đây không phải chỉ để nói chuyện này. Chị muốn nhờ em một chuyện, hi vọng em có thể giúp chị." Đới Manh khẽ nhấp một ngụm rượu rồi nói.
"Chuyện gì?"
"Dụ Ngôn, biết cô ấy chứ?"
Nghe thấy Đới Manh nói đến cái tên nọ, Yuan khẽ nhíu mày, anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ của anh xem ai tên là Dụ Ngôn.
Yuan nói: "Dụ Ngôn là cô gái đóng vai phụ trong bộ phim vừa rồi cùng chị nhỉ? Vợ của Lâm Phong."
Đới Manh chậm rãi gật đầu.
"Cô ấy có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Yuan lại có chút tò mò mà hỏi Đới Manh.
"Không hẳn là em ấy cần giúp đỡ, chị muốn giúp đỡ em ấy thôi. Chị muốn em giúp chị đẩy tài nguyên cho Dụ Ngôn, được không?" Đới Manh nói.
"Tài nguyên? Ý chị là tài nguyên của AURUM?"
Đới Manh một lần nữa gật đầu.
"Lý do gì em phải làm như thế? Chị quên rằng chồng của cô ấy là tổng giám đốc của DIVI sao? Không lẽ Lâm Phong lại bạc đãi vợ mình như thế?" Yuan buồn cười mà nói.
Ngón tay Đới Manh nhẹ khều giọt nước đọng lại trên ly rượu của mình, nửa thật nửa vờ mà nói: "Em nghĩ sao cũng đúng. Thế giúp chị được không? Không cần tài nguyên gì quá lớn lao, chỉ cần làm vài bản hợp đồng hợp tác quảng bá sản phẩm, hay là làm bạn thân cũng ổn. Miễn là em ấy được hấp thụ ánh sáng càng nhiều càng tốt."
"Hấp thụ ánh sáng" ở đây mà Đới Manh nói chính là để cho Dụ Ngôn xuất hiện và phát triển trong lúc hợp tác với AURUM càng nhiều càng tốt sao?
Yuan im lặng suy nghĩ một lúc, lâu sau anh nói: "Nếu chị đã mở lời thì em sẽ không từ chối. Nhưng trong tình hình hiện tại... Chị có thể cho em biết lý do em phải giúp cô ấy là gì không? Chị biết đó, thế này đâu khác gì cô ấy đang đi cửa sau nhờ chị giúp đỡ? Em lại càng không muốn "bao nuôi" vợ của người khác."
Đới Manh thật sâu mà nhìn Yuan.
"Tất nhiên chuyện này xuất phát từ chủ đích của chị. Nhưng chị chỉ muốn nhờ em giúp đỡ, chị không muốn em hỏi lý do." Đới Manh nhún vai nói.
Yuan nhẹ xoa xoa cái cằm, anh trầm mặc rồi lại nói: "Thế cũng được. Em sẽ giúp cô ấy nhưng có một điều kiện."
Đới Manh nhướn mày đợi Yuan nói.
"Chị phải trở thành đại sứ thương hiệu của AURUM, lúc đó việc phân bổ tài nguyên dù là hợp đồng hợp tác nhỏ hay là để cô ấy làm bạn thân, tất cả em sẽ để cho chị quyết định." Yuan cười mà nói.
Đới Manh không chần chừ thêm, nói: "Chị đồng ý."
Yuan: "..."
Đới Manh nói từ chối trở thành đại sứ thương hiệu là vì khi cô nói ra chuyện muốn Yuan giúp đỡ Dụ Ngôn, chắc chắn Yuan sẽ vì cô từ chối mà ra điều kiện này với cô, mong muốn cô sẽ đồng ý, thế đồng nghĩa là cả hai đều có điều kiện đối với đối phương.
"Em còn một điều kiện nữa. Em muốn chị cùng em về nhà ăn một bữa cơm."
Nụ cười của Đới Manh dần tắt khi nghe thấy câu nói đó của Yuan.
Yuan lại tiếp tục nói: "Ở bên ngoài chị giả vờ thì em không nói, ở đây là nhà của chị, là nơi riêng tư, chị không gọi em bằng tên của em được sao? Đừng gọi em là Yuan tổng, vừa khô khan lại vừa lạnh nhạt xa cách."
Đới Manh mím môi không nói.
"Ở bên ngoài em là Yuan, trước mặt chị thì em là Đới Nguyên, Đới Manh." Yuan nhẹ nắm lấy cổ tay của Đới Manh, giọng điệu mang theo một chút mềm mại như là nài nỉ.
Đới Manh rút tay mình ra khỏi cái nắm ấy của Yuan, không nghe ra cảm xúc mà nói: "Chúng ta có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức mỗi người một điều kiện. Điều kiện thứ hai của em, chị không đồng ý."
Yuan khẽ thở dài một hơi.
"Chị sẽ gọi em là Đới Nguyên ở nơi riêng tư nếu em muốn, đây xem như là sự đền đáp của chị dành cho em trong việc chị nhờ em giúp đỡ đi."
"Còn chuyện về nhà ăn cơm thì đừng bao giờ nghĩ đến, cả trong mơ cũng không." Đới Manh dứt khoát nói.
Yuan rời khỏi nhà Đới Manh trong tâm trạng nặng trĩu không thể nói thành lời.
"Mẹ ơi hôm nay con muốn ăn tôm, được không?"
Một cậu bé tám tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, kết hợp với một chiếc áo khoác len nhỏ màu xanh đen. Cậu bé được mặc chiếc quần dài tối màu, chất liệu vải mềm mại, thể hiện sự đắt tiền và thời trang. Đôi giày da nhỏ, sáng bóng, được phối hoàn hảo với trang phục, càng làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng của cậu.
Cậu bé nhìn thấy ba mẹ của mình từ bên ngoài xe tiến vào thì cậu liền chạy đến ôm lấy chân của mẹ mình, vui vẻ mà đòi được ăn món ăn cậu yêu thích.
Người mẹ nở nụ cười hiền hoà đối với cậu con trai út của mình, bà nhẹ xoa đầu cậu nhóc ấy, dịu giọng nói: "Nguyên Nguyên của mẹ muốn ăn thì mẹ sẽ đi mua ngay."
Ở một góc trên tầng hai của căn biệt thự rộng lớn, một cô bé chín tuổi mang vẻ ngoài đáng yêu nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự u buồn khó diễn tả đang nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.
Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, có vẻ được chọn theo kiểu dáng đơn giản, không quá nổi bật, đối lập hoàn toàn với những bộ quần áo xa hoa mà người ta thường thấy trong gia đình giàu có. Cô có tóc dài, mượt mà nhưng không được tết hay trang trí cầu kỳ, chỉ cột lại một cách qua loa bằng dây chun.
Đôi mắt cô bé lại ẩn chứa một tia sáng của sự thông minh và nhạy cảm, như thể cô hiểu rõ sự bất công trong gia đình nhưng chưa đủ lớn để phản kháng. Nét mặt cô lúc nào cũng pha chút trầm tư, lặng lẽ nuốt những cảm xúc của mình vào trong.
Buổi chiều khi ngồi vào bàn ăn, cô bé chị gái lẫn cậu em trai đều hứng khởi vì chuẩn bị được ăn món ăn mà cả hai yêu thích.
Bảo mẫu đặt những con tôm lớn đắt tiền đã được lột sẵn vỏ lên trên bàn, sau đó lại đặt thêm một đĩa há cảo nhân tôm nóng hổi ở ngay bên cạnh đĩa tôm kia.
"Đới Manh, con ăn há cảo nhân tôm nhé, hôm nay trong nhà tôm không còn nhiều nên để Nguyên Nguyên ăn thôi. Há cảo tôm cũng rất ngon, con ăn nhất định sẽ thích ngay."
Giọng của người mẹ đang đích thân nấu ăn ở bếp vọng đến, như là đập tan đi mọi hi vọng, mọi niềm vui, mọi niềm mong chờ của cô bé tên là Đới Manh ấy.
Đới Manh ngồi im lặng tại bàn ăn, đôi mắt dõi theo chiếc đĩa tôm đỏ au được đặt trước mặt em trai mình. Những con tôm lớn đang bốc lên hơi nóng, tỏa mùi thơm ngào ngạt khiến cô không khỏi nuốt ngụm nước bọt.
Trong khi đó, trước mặt cô chỉ là một đĩa há cảo nhân tôm nguội lạnh, nhỏ bé, không có một chút hấp dẫn nào.
Cảm giác thất vọng trào lên trong lồng ngực Đới Manh như một đợt sóng. Đôi mắt long lanh của cô hơi cụp xuống, cố giấu đi nỗi buồn. Dù vậy, ánh nhìn cô chợt lóe lên chút ghen tị pha lẫn tổn thương khi thấy em trai vui vẻ vừa ăn vừa cười hồn nhiên như chẳng nhận ra sự khác biệt bất công ấy.
Cô không dám nói gì, chỉ cầm đũa chậm rãi gắp một chiếc há cảo, đưa lên miệng nhai mà chẳng còn cảm nhận được vị ngon. Trong lòng Đới Manh, niềm yêu thích với món tôm bị phủ mờ bởi sự buồn bã và cảm giác chênh lệch tình thương giữa cô và em trai của cô.
Từ khoảnh khắc ấy, Đới Manh thề trong lòng sẽ không bao giờ ăn tôm nữa.
Đới Manh và Đới Nguyên là hai chị em được sinh ra trong một gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải. Ba của cô, ông Đới Cường từ thuở hai mươi tuổi đã nối nghiệp người cha của ông và ông đã trở thành một doanh nhân để xây dựng và phát triển thương hiệu trang sức AURUM.
Sau này ông Đới Cường cưới được mẹ của Đới Manh, hai năm sau khi kết hôn thì bà Đới đã mang thai Đới Manh. Nhưng gia đình ông Đới Cường không hài lòng về điều đó, họ muốn bà Đới sinh ra một cậu cháu trai để có thể tiếp tục nối dõi sự nghiệp của cha ông. Và chỉ vỏn vẹn một năm sau, bà Đới đã sinh ra Đới Nguyên.
Gia đình Đới Manh vốn dĩ là gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ Đới Manh đã chịu rất nhiều uất ức và sự không tôn trọng từ chính gia đình của cô. Vậy nên khi lớn lên, Đới Manh đã chủ động ra ngoài kiếm tiền và tự thuê một căn nhà riêng để ở thay vì sống cùng với cha mẹ.
Đới Nguyên khi còn nhỏ không hiểu chuyện Đới Manh bị ba mẹ đối xử tàn nhẫn, lớn lên khi anh đã thấu hiểu mọi chuyện, anh luôn tìm cách để bù đắp tổn thương cho Đới Manh nhưng Đới Manh chưa một lần nào cho anh cơ hội để làm điều đó.
Đới Manh xa lánh Đới Nguyên, đối với Đới Nguyên thì Đới Manh luôn luôn lạnh lùng và xa cách. Ban đầu Đới Nguyên nghĩ rằng là vì do bị đối xử phân biệt nên Đới Manh mới ghét anh nhưng thật ra không phải như vậy.
Khi Đới Nguyên còn là một cậu nhóc bé bỏng, Đới Manh vì quá thích đứa em của mình nên chị ấy đã bế anh, sau đó không cẩn thận làm anh ngã, từ đó ba mẹ đã cấm Đới Manh không được đụng vào người anh nữa.
Sau này lớn lên một chút, những người xung quanh như ba mẹ, ông bà nội đều luôn miệng nói với Đới Manh rằng Đới Manh chẳng qua chỉ là một nước đi sai lầm của ba mẹ cô, vậy nên cô đừng đến gần Đới Nguyên kẻo mang lại xui xẻo cho em trai của mình.
Vậy nên giữa Đới Manh và Đới Nguyên vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn.
Đới Manh trước kia chỉ đi học ở những ngôi trường bình thường trong thành phố, còn Đới Nguyên thì được đi học ở trường dành cho quý tộc. Đến năm mười tám tuổi thì Đới Nguyên đã đi du học nước ngoài, anh vừa trở về nước được bốn năm nay và chính thức nhậm chức tổng giám đốc của AURUM thay cho ông Đới vào năm ngoái.
Chuyện Đới Manh đi theo con đường làm nghệ sĩ tất nhiên ông bà Đới đã ngăn cản rất kịch liệt, nhưng Đới Manh vốn dĩ không muốn sống trong sự áp đặt và cũng không muốn làm những điều mà cô không thích, vậy nên cô đã quyết tâm theo đuổi công việc này đến cùng.
"Nếu con còn cố chấp như vậy, sau này con gặp chuyện gì cũng đừng khóc lóc chạy đến tìm ba."
Đó là câu nói mà ông Đới đã nói với Đới Manh khi Đới Manh mới chập chững bước vào nghề. Vậy nên dù Đới Manh gặp bất cứ chuyện gì khó khăn cô cũng chưa từng tìm đến ba mình để nhờ ông ấy giúp đỡ.
Chuyện cô con gái lớn của chủ tịch công ty trang sức AURUM là một diễn viên nổi tiếng tên là Đới Manh, ngoài gia đình của cô thì không ai biết cả.
Đới Manh cũng chưa từng khoe khoang với bên ngoài về gia thế của mình, vì đó đều là những thứ không thuộc về cô.
Từ khi Đới Nguyên lên làm tổng giám đốc, AURUM liên tục có những đãi ngộ cực kỳ tốt dành cho Đới Manh, từ đó tin đồn Đới Manh được Yuan bao nuôi cũng bắt đầu được mọi người thổi phồng lên.
Nhưng Đới Manh vẫn chưa một lần lên tiếng đính chính hay phủ nhận tin đồn, cô cũng không cho phép Yuan lên tiếng về tin đồn ấy, mặc kệ bọn họ nói cái gì cô cũng không quan tâm.
Cô không nhớ bao lâu rồi mình chưa về nhà.
Một năm? Hai năm? Hay là ba năm?
Cô không nhớ rõ nữa.
Bởi vì một phần là công việc quá bận rộn và thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Một phần cũng là vì cô chẳng có lý do nào để trở về nhà.
Dạo gần đây Đới Nguyên hay tìm cô để nói với cô chuyện về nhà ăn cơm, tất nhiên là cô liên tục từ chối không một chút lung lay.
Cô không rõ cậu nhóc ấy muốn làm cái gì, chỉ là cô không muốn tâm trạng của mình lại càng trở nên nặng nề khi quay về căn nhà ấy.
Món tôm và há cảo tôm, cả đời này cô sẽ không ăn thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com