2.
Trong căn phòng khách sạn nằm ở tầng hai mươi lăm của toà nhà cao tầng phía đối diện, có một người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ trên bộ ghế sofa bọc da màu xám lông chuột.
Ánh đèn đô thị ban đêm nhấp nháy phản chiếu qua những giọt mưa rơi tí tách trên ô kính, tạo nên một bức tranh mờ ảo. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xám kim tuyến lấp lánh, lớp vải mỏng nhẹ ôm lấy cơ thể, tôn lên những đường cong mềm mại mà đầy mê hoặc của cô.
Hai chân cô tùy tiện gác lên nhau, để lộ đôi chân thon dài và làn da mịn màng dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Ngón tay thon dài của cô đang cầm điếu thuốc gọn nhẹ dành riêng cho phái nữ, làn khói mỏng lượn lờ quanh cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo, như thể cô hoàn toàn thuộc về một thế giới khác, nơi người ta say mê nhưng không bao giờ có thể chạm tới được.
Cô tên là Đới Manh, một nữ diễn viên hai mươi bảy tuổi, mang trong mình sức hút của một người phụ nữ trưởng thành và tự tin. Với chiều cao nổi bật và thân hình nóng bỏng, từng đường cong trên cơ thể cô đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, như một bức họa hoàn hảo được chạm khắc tỉ mỉ.
Vẻ đẹp của cô không chạy theo xu hướng giới trẻ hiện đại mà lại mang đậm chất cổ điển, khiến người ta khi nhìn vào liền nhớ đến những biểu tượng nhan sắc của thời kỳ hoàng kim.
Đường nét gương mặt cô sắc sảo với cấu trúc xương hàm góc cạnh, sắc bén đến mức có thể cứa chảy máu trái tim của những thiếu nữ yếu đuối. Đôi gò má của cô cao và cả chiếc cằm nhọn kiêu hãnh, tạo nên thần thái vừa quyền lực vừa lạnh lùng, như một nữ vương bước ra từ những trang tiểu thuyết của giới thượng lưu.
Đôi mắt hổ phách của cô sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao, khiến bất kỳ ai chạm phải ánh nhìn ấy cũng cảm thấy mình đang bị bóc trần mọi bí mật. Hàng mi dài cong vút cùng ánh mắt mang sắc lạnh càng làm nổi bật khí chất không thể khuất phục. Sống mũi cao thẳng và đôi môi căng mọng, điểm thêm sắc đỏ quyền lực, là mảnh ghép hoàn hảo cho khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô.
Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt chính là đôi môi dày và căng mọng của cô. Đôi môi ấy tựa như một lời mời gọi ngầm ẩn, kiêu kỳ và quyến rũ đến nghẹt thở.
Khi cô ngậm điếu thuốc, đầu lọc khẽ chạm vào bờ môi đỏ thẫm, từng động tác đều khiến người khác mê mẩn ngắm nhìn, như thể họ sẽ bị hút hồn chỉ sau một ánh liếc nhẹ.
Cô tĩnh lặng ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời mưa xối xả bên ngoài qua ô cửa kính cường lực, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại phảng phất nét buồn, sâu thẳm như giấu kín muôn vàn suy nghĩ chồng chất đan xen.
Thanh âm cửa mở vang lên, cô nhẹ thổi ra một làn khói trắng mờ đục, trầm giọng nói với người phụ nữ mặc bộ vest trắng vừa bước vào phòng: "Sao đến muộn thế?"
Người phụ nữ nọ ngửi thấy khói thuốc liền khó chịu mà nhăn mày một cái, không vui mà nói: "Có chút việc. Chị đừng hút thuốc nữa, em không thích mùi khói thuốc chút nào."
Đới Manh nhoẻn môi kiều mị mà cười một tiếng, cô chậm rãi vùi điếu thuốc vào trong gạt tàn làm bằng đá thạch anh đắt đỏ mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị cho cô, sau đó nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Phùng tổng."
Cô gái nọ khoác trên người bộ vest trắng được cắt may tinh xảo ôm gọn lấy dáng người mảnh mai nhưng mạnh mẽ của cô, tôn lên khí chất tổng tài quyền lực vô cùng đĩnh đạc. Áo sơ mi trắng bên trong mở hờ hai cúc đầu, vừa đủ tạo nên vẻ gợi cảm kín đáo mà không hề mất đi sự nghiêm túc cần có.
Cô có mái tóc đen dài bung xõa, mềm mại nhưng lại toát lên sự phóng khoáng đầy cuốn hút. Những lọn tóc mượt mà rũ nhẹ trên vai, đối lập hoàn hảo với phong thái lạnh lùng và sắc bén của cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa quyền lực.
Cô có một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú nhưng sắc sảo. Đôi mắt phượng dài và sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lùng như xuyên thấu mọi suy nghĩ, khiến người đối diện vừa ngưỡng mộ vừa e dè khi tiếp xúc gần với cô. Gò má của cô cao và chiếc cằm thanh tú tạo nên thần thái kiêu kỳ, toát lên vẻ tự tin tuyệt đối của một người nắm trong tay quyền lực và địa vị.
Đôi môi cô đỏ nhạt, căng mọng nhưng mím lại lạnh lùng, càng làm nổi bật vẻ sắc sảo và khó gần của cô. Mỗi bước đi của cô đều uyển chuyển mà mạnh mẽ, như thể cả thế giới này đang dõi theo từng chuyển động của cô.
Không cần đến trang sức cầu kỳ hay phụ kiện xa hoa, cô chỉ đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay thon dài cũng đủ để nói lên sự thành đạt và sức ảnh hưởng của cô đối với giới giải trí bên ngoài kia.
Mọi người vẫn hay gọi cô là "Phùng tổng" bằng một cách đầy kính trọng, và cô tên là Phùng Hâm Dao, tổng tài của công ty giải trí IGA, một trong những công ty giải trí lớn và có tầm ảnh hưởng nhất nhì giới giải trí Trung Quốc mặc dù chỉ mới thành lập cách đây bảy năm.
IGA là một công ty đang có hàng loạt các kỷ lục đứng đầu giới giải trí mà chưa một công ty hay cá nhân nào có thể vượt qua. IGA giống như là một làn sóng mới mẻ thổi đến giới giải trí Trung Quốc, phá tan những kỷ lục từ trước đến nay về doanh thu lẫn số liệu của các công ty khác.
IGA chính là một công ty lý tưởng của những diễn viên, ca sĩ trẻ mới vào nghề nhưng có tham vọng cao. IGA luôn có các khoá đào tạo chuyên sâu cho những diễn viên trẻ hay ca sĩ trẻ, nơi đây còn có cả những bộ phim siêu kinh điển làm mưa làm gió thị trường giải trí suốt năm năm đổ lại đây.
Dẫu vậy, muốn vào được IGA quả thực không dễ dàng, vì quá trình tuyển chọn người của IGA vô cùng gắt gao.
Đới Manh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được tham gia vào đội hình nghệ sĩ trực thuộc IGA.
Và tất nhiên, Phùng Hâm Dao là sếp lớn của Đới Manh.
Phùng Hâm Dao tiến đến bộ ghế sofa mà Đới Manh đang ngồi, cô nhẹ đặt sấp giấy tờ mà cô đang cầm trên tay lên trên bàn. Cô chọn chiếc ghế nằm ở vị trí đối diện Đới Manh rồi chậm rãi ngồi xuống, nói: "Kịch bản phim mới, chị từ từ xem rồi chọn một bộ đi, đều là những bộ đã được xét duyệt kỹ càng và tất cả cho chị đều là vai nữ chính."
Đới Manh rướn người đến lấy quyển kịch bản đầu tiên trong số năm quyển được Phùng Hâm Dao đặt trên bàn, cô cười mà nói: "Được đích thân Phùng tổng đưa tài nguyên để chọn thế này thật là vinh hạnh cho chị quá."
Phùng Hâm Dao liếc mắt nhìn sắc mặt của Đới Manh một cái, không quan tâm đến câu nói châm chọc của Đới Manh mà lại hỏi: "Gần đây có gì bận lòng sao? Sắc mặt chị không tốt lắm."
Đới Manh không rời mắt khỏi quyển kịch bản, cô nói: "Vẫn như cũ thôi, không có gì thay đổi."
"Có thể để em chăm sóc cho chị không?"
Đó là câu hỏi mà Phùng Hâm Dao giấu nhẹm trong lòng không dám nói ra.
Không phải chỉ là lần này, đó là câu hỏi mà cô vẫn luôn muốn hỏi Đới Manh trong suốt bảy năm qua.
Màn đêm tích tắc tích tắc từng giờ trôi qua, khi màn mưa đã thôi không rơi nữa, mặt trời ở phía xa đang dần ló dạng, không khí trong lành của một ngày mới sau cơn mưa dài đằng đẵng trong đêm cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Đới Manh nhẹ đặt quyển kịch bản cuối cùng lên trên bàn, nhìn thấy người đối diện đang ngủ say sưa, cô không chần chừ mà gõ hai ngón tay lên mặt bàn ba cái, nhỏ giọng nói: "Phùng tổng, trời sáng rồi."
Phùng Hâm Dao giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi ấy của Đới Manh, cô ngẩn ngơ mà nhìn xung quanh một lượt, thấy bên ngoài cửa sổ trời đang hừng sáng đón chào ngày mới lại đến, cô khẽ vuốt lại mái tóc của mình, nói: "Mới đây mà đã sáng rồi sao?"
Đới Manh nghe vậy thì phì cười một tiếng, thấp giọng: "Không có mới đây đâu ạ, chị đã đọc xong năm quyển kịch bản rồi."
"Thế chị có chọn được bộ nào không? Nếu không thì phải đợi một thời gian nữa mới có kịch bản mới." Phùng Hâm Dao uể oải mà ngáp một cái, sau đó lại nói.
Đới Manh khẽ thở dài một hơi: "Chị cảm thấy kịch bản không có gì đột phá so với những thể loại mà chị đã đóng trước đây, vậy nên trước mắt là chị sẽ không chọn bộ nào cả. Phùng tổng mang về đưa cho các diễn viên khác đi."
Phùng Hâm Dao: "..."
Đới Manh là một diễn viên nổi tiếng trong bảy năm nay, chị ấy đã đóng qua rất nhiều bộ phim và rất nhiều thể loại khác nhau, bộ phim nào cũng có hiệu ứng xuất sắc và mang về vô số giải thưởng cùng kỷ lục mới cho IGA, vậy nên mỗi lần có kịch bản mới thì Phùng Hâm Dao đều sẽ ưu tiên cho Đới Manh chọn trước.
Ngoài lý do đó thì còn một lý do khác nữa...
Điện thoại Đới Manh đặt ở trên bàn khẽ reo lên một hồi chuông báo có người gọi đến, Đới Manh liếc mắt nhìn vào tên của người nọ, cô chậm rãi trượt ngón tay lên màn hình rồi nghe máy.
"Đới Manh, chị và Phùng tổng lại lên hotsearch rồi."
Khoé môi Đới Manh khẽ hiện lên ý cười, đáy lòng cô không chút gợn sóng, cô trầm giọng: "Ừ. Xuống chuẩn bị xe đi, chị xong việc rồi."
"Vâng." Giọng nam bên kia nhỏ nhẹ đáp lời.
Đới Manh tắt cuộc gọi, cô chậm rãi tiến vào Weibo. Ở góc dưới màn hình hiển thị có hơn 10.000+ lượt thông báo đang đợi cô kiểm tra và ở chiếc kính lúp tìm kiếm của Weibo, Đới Manh nhìn thấy có số 1 đỏ chót đầy bắt mắt nằm ở đó, cô không một tiếng động mà nhấp vào chiếc kính lúp ấy.
Trước mắt Đới Manh là một chiếc hotsearch có tên "Đới Manh được Phùng tổng bao nuôi" đang nằm ở vị trí số hai trên bảng, cô cười rồi đưa điện thoại đến cho Phùng Hâm Dao, không chút lúng túng mà nói: "Làm sao đây? Họ phát hiện ra rồi này."
Phùng Hâm Dao: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com