Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Hai tuần sau, Dụ Ngôn có lịch chụp ảnh với sản phẩm của AURUM lúc hai giờ chiều, vậy nên từ mười hai giờ trưa thì Dụ Ngôn đã có mặt ở studio chụp ảnh của AURUM để tiến hành trang điểm và thử trang phục.

Bộ sưu tập lần này của AURUM có rất nhiều trang sức như là dây chuyền, vòng tay, bông tai, nhẫn. Tất cả đều có giá trị cực kỳ cao và vô cùng quý giá.

Dụ Ngôn nghe nói tất cả những nghệ sĩ hợp tác quảng bá sản phẩm mới cho AURUM đều sẽ được sắp xếp lịch chụp ảnh trong tuần này, mỗi ngày sẽ lần lượt có bốn đến năm nghệ sĩ hoàn thành phiên chụp ảnh. Vậy nên thời gian là có hạn, nàng không thể để mất thời gian của người khác được.

Dụ Ngôn trang điểm xong, nàng theo hướng dẫn của nhân viên đi vào trong phòng thay đồ để thử trang phục, trợ lý trang phục của nàng cũng đi vào bên trong để giúp nàng thay quần áo, chỉ có Tống Tư Duệ là ở bên ngoài.

Từ cánh cửa lớn của studio xuất hiện một người nghệ sĩ nữ. Cô gái ấy mặc một chiếc váy len bó sát lấy cơ thể, tôn lên thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ của cô ấy và theo sau cô ấy là một người trợ lý nữ.

Tống Tư Duệ nhìn một cái liền biết cô gái ấy là ai.

Tô Vân Nhi.

Cô ấy đến đây làm gì? Không phải giờ này là giờ chụp ảnh của Dụ Ngôn sao?

Một nhân viên thấy Tô Vân Nhi đi đến thì liền hỏi: "Cô Tô, năm giờ chiều cô mới chụp ảnh, cô đến sớm thế ạ?"

Tô Vân Nhi liếc mắt nhìn xung quanh một lượt như thể đang tìm kiếm ai đó, tầm mắt cô dừng lại trên gương mặt của Tống Tư Duệ vài giây, sau đó cô nhìn đến cô gái nhân viên trước mặt, hắng giọng hỏi: "Giờ là giờ chụp ảnh của ai thế?"

Cô gái nhân viên liền đáp: "Của chị Dụ Ngôn ạ."

"Cô ấy đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút." Tô Vân Nhi lại nói.

Tống Tư Duệ nghe bọn họ đề cập đến nghệ sĩ của mình, cô lập tức nói: "Dụ Ngôn đang thay trang phục rồi."

Tô Vân Nhi tất nhiên biết người vừa lên tiếng là ai, cô lườm Tống Tư Duệ một cái, nói: "Tôi hỏi chị à? Lắm chuyện thế?"

Tống Tư Duệ: "..."

"Dụ Ngôn sắp đến giờ chụp ảnh rồi, nếu chuyện không gấp thì phiền cô Tô đợi đến lúc Dụ Ngôn chụp ảnh xong nhé."

Cô gái nhân viên không rõ Tô Vân Nhi đến đây giờ này là để làm gì, nhưng cô cảm thấy thái độ của Tô Vân Nhi thế này là rất dễ chọc cho người khác khó chịu.

Tô Vân Nhi nói: "Tôi muốn thương lượng với cô ấy để đổi giờ chụp ảnh, tôi có công việc đột xuất nên không thể chụp sau năm giờ chiều được."

Nhân viên thấp giọng: "Cô Tô, hiện tại đã là một giờ ba mươi lăm phút, chưa đầy nửa tiếng nữa là Dụ Ngôn đã đến giờ chụp ảnh. Nếu như cô đổi giờ chụp ảnh, chẳng phải sẽ phải mất thêm thời gian trang điểm và thay tạo hình sao? Như thế thì thời gian chụp ảnh của Dụ Ngôn cũng sẽ bị đẩy xuống sau hơn năm giờ, vậy thì không ổn đâu ạ."

Tô Vân Nhi nhíu mày nhìn cô gái nhân viên thấp hơn mình gần một cái đầu đang thay mặt Dụ Ngôn mà từ chối lời đề nghị của mình, cô chống một tay lên hông, đanh đá nói: "Cô lấy cái quyền gì mà dạy đời tôi? Tôi chỉ muốn đổi giờ chụp ảnh, trang điểm tôi cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần thay trang phục là có thể chụp ảnh. Đâu có mất thời gian chứ?"

Tống Tư Duệ nhẹ hít sâu một hơi, nói: "Tôi là trợ lý của Dụ Ngôn, tôi có thể thay mặt Dụ Ngôn từ chối lời đề nghị này của cô, cô Tô. Thời gian mọi người đều đã sắp xếp, sau buổi chụp Dụ Ngôn còn có công việc khác, làm sao mà đổi lịch cho cô được?"

"Này cô gái kia, có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?" Cô gái trợ lý ở phía sau lưng Tô Vân Nhi gằn giọng mà nói với Tống Tư Duệ.

Dụ Ngôn cùng với trợ lý của nàng bước ra từ phòng thay đồ, nàng nghe thấy thanh âm cự cãi ồn ào thì liền hỏi nhỏ bên tai cô trợ lý: "Chuyện gì thế?"

Cô nàng trợ lý nhỏ khẽ lắc đầu, cô liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, nói: "Bên kia đông quá, không biết có chuyện gì."

Dụ Ngôn đưa mắt tìm kiếm Tống Tư Duệ nhưng lại không thấy chị ấy đâu, hai tay nàng nhẹ xách tà chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ mà nàng đang mặc trên người lên, sau đó nàng chầm chậm tiến về phía đám đông đang ồn ào ấy.

"Dụ Ngôn đến rồi kìa."

"Có chuyện gì thế Tống Tư Duệ?" Dụ Ngôn lên tiếng hỏi Tống Tư Duệ đang bị đám đông bao vây kia.

Tống Tư Duệ xoay đầu nhìn Dụ Ngôn rồi lại nhìn Tô Vân Nhi, cô nói với Dụ Ngôn: "Cô ấy nói muốn đổi lịch chụp ảnh với em, chị từ chối, cô ấy lại không chịu mà cứ liên tục mắng người khác."

Dụ Ngôn nghe vậy liền nhìn sang Tô Vân Nhi, nàng khó hiểu mà hỏi: "Thế là sao?"

Tô Vân Nhi nở ra một nụ cười với Dụ Ngôn, cô dịu giọng: "Chị Dụ Ngôn, chuyện là thế này. Hôm nay lịch chụp ảnh của em là vào năm giờ chiều nhưng em lại có lịch trình đột xuất, vậy nên em muốn hỏi chị xem có thể đổi lịch với em được không?"

Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn Tô Vân Nhi, cười như không cười: "Sao có thể? Tôi đã trang điểm xong, cũng đã thay trang phục xong, bây giờ làm sao mà đổi lịch chụp ảnh với cô? Vả lại xong buổi chụp ảnh tôi còn có công việc khác, đổi như thế là không được."

"Nhưng chị không thể giúp đỡ em lần này sao? Dẫu sao thì chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần." Tô Vân Nhi khẽ nói.

Dụ Ngôn lại cười một tiếng: "Gặp nhau vài lần nhưng đâu phải là thân? Nếu cô thân với tôi thì tôi cũng sẽ không đổi, bởi vì lịch trình đã định sẵn, sao có thể tuỳ tiện đổi là đổi? Còn cô bận thì có thể tìm quản lý để họ giải quyết giúp cô."

"Chị mới đóng được bộ phim của đạo diễn Đường mà đã tỏ ra chảnh choẹ như thế rồi sao? Ngoài việc đóng phim thì chị còn có thể bận bịu chuyện gì? Chẳng phải bây giờ chị đang rảnh rỗi muốn chết sao? Còn ra vẻ cái gì?" Tô Vân Nhi châm chọc mà nói.

Dụ Ngôn nhẹ nhếch khoé môi mỉm cười, so với việc muốn gây chiến của Tô Vân Nhi thì nàng lại càng bình thản hơn bao giờ hết, nàng nói: "Tôi không quan tâm cô có nói gì, nhưng ít ra tôi còn có phim để đóng. Còn cô thì sao? Năm lần bảy lượt thử vai mà vẫn chưa được nhận à?"

Gương mặt Tô Vân Nhi tối sầm khi nghe thấy Dụ Ngôn nói điều đó, cô nghiến răng: "Nói vậy là có ý gì?"

Dụ Ngôn nhún vai một cái, nàng nhẹ giọng nói: "Không có ý gì cả. Tôi chỉ nghĩ thay vì dành thời gian quan tâm đến lịch trình của tôi, quan tâm đến việc tôi bận thật hay bận giả thì cô nên xem lại thái độ và cả trình độ của mình đi, có khi sẽ cải thiện được sự nghiệp của cô đó, lần sau sẽ may mắn hơn có được vai diễn đầu tiên cho mình."

Tô Vân Nhi đạp chân xuống đất một cái, thanh âm giày cao gót va vào sàn nhà vang lên một tiếng lớn khiến cho nhân viên xung quanh dù đang cố gắng tập trung vào công việc của mình cũng không khỏi lén liếc mắt nhìn về phía hai người để theo dõi câu chuyện.

Ánh sáng trắng từ đèn studio phản chiếu lên gương mặt của cả hai người, như là tạo nên một sự đối lập vô cùng rõ ràng: Tô Vân Nhi mặt đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt trợn lên mà nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn thì lạnh nhạt, đôi môi nàng khẽ cong lên như thể mọi chuyện chẳng đáng để nàng phải bận tâm.

Tô Vân Nhi nói: "Cô nghĩ mình giỏi lắm à? Đóng phim thì toàn đóng vai phụ, may mắn được bộ phim gần đây có một chút tiếng tăm, làm gì mà lên mặt như thế?"

Dụ Ngôn cười nhạt một tiếng, nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi nhưng ít nhất tôi biết phấn đấu, tôi không dựa vào may mắn hay là đi cậy nhờ người khác."

"Chẳng phải chồng cô là tổng giám đốc DIVI sao? Chẳng qua cô có được tài nguyên này đều là do chồng cô thôi! Còn dám mở miệng nói không nhờ cậy người khác à?" Tô Vân Nhi hất mặt mà nói.

Nhắc đến chồng thì Dụ Ngôn lại càng bực tức và khó chịu khi nhớ ra chuyện Lâm Phong để tên ngốc Tô Vân Nhi này trở thành người quảng bá sản phẩm mới. Nàng lại càng châm chọc nói: "Đúng là chồng tôi là tổng giám đốc DIVI nhưng đây là AURUM, không phải DIVI, tôi không tìm công việc từ anh ấy. Mà... Tôi cảm thấy bản thân mình tốt hơn khi không ghen tị với người khác về những điều họ có. Tô Vân Nhi, cô nên học hỏi nhiều một chút."

Ở một góc xa trong căn phòng studio, có một cô gái và một chàng trai đứng ở nơi ấy, đôi mắt họ dán chặt vào đám đông cùng với hai cô gái đang chí choé với nhau ở phía bên này.

Chàng trai cúi đầu nói bên tai cô gái: "Chị, có nên giải quyết không?"

Cô gái nọ cười khẽ một tiếng, cô xoa xoa cái cằm, đôi mắt cô sáng rực lộ rõ ý cười như đang xem một bộ phim thú vị: "Mặc kệ đi, không phải chuyện của chúng ta."

Dụ Ngôn liếc nhìn đồng hồ treo ở góc tường, ánh mắt thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Nàng khẽ chép miệng, nói giọng buồn chán nhưng đầy ẩn ý: "Sắp đến giờ tôi chụp ảnh rồi, nếu cô không tiếp tục làm phiền thì có lẽ cô sẽ được chụp ảnh sớm đó."

Thấy Dụ Ngôn định xoay người rời đi, Tô Vân Nhi liền nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, nói: "Chị định không đổi lịch cho tôi thật sao? Công việc của tôi là chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm của DIVI, thương hiệu của chồng chị đó! Nếu muộn giờ mà ảnh hưởng đến thương hiệu, chị cũng sẽ là người chịu thiệt hại đấy Dụ Ngôn!"

Nghe thấy Tô Vân Nhi nhắc đến DIVI, Dụ Ngôn khẽ khựng lại đôi chút, nàng thật sâu mà nhìn Tô Vân Nhi, cười mà nói: "Liên quan gì đến tôi? Nếu tôi đổi cho cô, thiệt hại công việc của tôi ai chịu trách nhiệm? Đó là công việc của cô cùng với DIVI, vậy thì đi tìm người của DIVI mà nói chuyện, đó không phải là chuyện của tôi."

Dứt lời, nàng giật tay mình ra khỏi sự níu kéo của Tô Vân Nhi, ánh mắt không chút do dự mà xoay người bước đi. Nhưng khi vừa bước được vài bước, nàng chợt thấy bóng dáng Đới Manh từ phía xa bước đến cùng Dương Thiên.

Nhìn thấy chị ấy, trái tim Dụ Ngôn như bị đánh trống dồn dập.

Tô Vân Nhi là người của IGA, chị ấy sẽ đứng về phía Tô Vân Nhi chứ?

Đới Manh dừng lại gần hai người, đôi mắt sắc bén đảo qua cả hai rồi cong môi nở một nụ cười nhạt, đầy ẩn ý: "Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

Dụ Ngôn khẽ mím môi không đáp.

Tô Vân Nhi như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay của Đới Manh, giọng thân thiết: "Đới Manh tiền bối, chị cũng đến đây sao? Em và chị ấy đang trao đổi với nhau một chút về vấn đề lịch trình, chị có thể giúp em nói với chị ấy vài lời được không?"

Đới Manh nhẹ tay gạt đi cái ôm tay đụng chạm quá mức thân mật của Tô Vân Nhi, khoé môi cô cong lên, nói: "Chuyện của em liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ đến đây xem mọi người chụp ảnh một chút thôi. Dẫu sao thì em ấy cũng đã nói không đồng ý, em nên gọi điện cho phía DIVI mà nói họ dời lịch sang ngày khác đi. Mấy cái đơn giản như thế cũng cần tôi dạy dỗ sao? Hay là cần Phùng tổng nói chuyện với DIVI giúp em?"

Gương mặt của Tô Vân Nhi tái nhợt. Cô lùi lại vài bước, ánh mắt đầy hoảng loạn, cố lắp bắp: "Em... Thật ra em chỉ muốn tranh thủ xong nhanh công việc một chút..."

"Tài nguyên từ AURUM của em là do quản lý của em tìm phải không? DIVI cũng thế sao?" Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một cái, sau đó lại nói với Tô Vân Nhi.

Tô Vân Nhi trợn tròn mắt mà nhìn Đới Manh, bất giác cô nhìn xem sắc mặt của Dụ Ngôn, ấp a ấp úng: "DIVI... Tất... Tất nhiên là thế rồi ạ."

Đáy mắt sâu thẳm của Đới Manh hiện lên ý cười, cô nhẹ nói: "Thế thì gọi điện nói với quản lý của em gọi điện cho DIVI sắp xếp lại thời gian đi. Nếu còn ở đây làm ồn ảnh hưởng đến người khác thì tôi sẽ nói Phùng tổng đến đây gặp em đấy."

Tất nhiên Tô Vân Nhi biết Đới Manh và Phùng Hâm Dao có mối quan hệ không bình thường, vậy nên khi nghe lời nói nhẹ tựa lông hồng của Đới Manh cũng đủ để làm cho Tô Vân Nhi hốt hoảng không thôi, cô cúi đầu: "Em biết rồi ạ..."

Thấy Tô Vân Nhi định rời đi thì Đới Manh lại nói: "Xin lỗi Dụ Ngôn đi."

Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức nghẹt thở. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt mọi người dồn hết về phía Tô Vân Nhi.

Tô Vân Nhi như không tin vào tai mình, càng không chấp nhận được yêu cầu mà Đới Manh vừa đưa ra, cô hỏi lại: "Xin... Cái gì ạ?"

Đới Manh cười mà nói: "Tất nhiên là xin lỗi Dụ Ngôn. Em nói năng với người khác như thế là không được, cứ thế này thì làm sao mà đi sâu vào giới giải trí được đây? Mà em không muốn xin lỗi cũng không sao, chuyện này có đến tai Phùng tổng không thì tôi không biết."

Nghe Đới Manh nói vậy, Tô Vân Nhi lập tức như một cỗ máy được lập trình sẵn, cô xoay sang cúi đầu trước Dụ Ngôn, nói: "Em xin lỗi!"

Dụ Ngôn thoáng ngỡ ngàng, nàng nhìn Tô Vân Nhi đang cúi đầu xin lỗi mình, rồi lại liếc sang Đới Manh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của nàng gặp ánh mắt sâu thẳm của chị ấy, chỉ thấy Đới Manh khẽ nháy mắt, nụ cười nhàn nhạt vẫn chưa rời khỏi khóe môi.

Dụ Ngôn nhất thời không thể nói thêm được gì, nàng ậm ừ vài cái, sau đó lại mím môi khó xử.

Thật ra ban nãy nàng có chút nặng lời với Tô Vân Nhi, Đới Manh chị ấy cũng đã nghe rồi sao?

Chị ấy cũng sẽ... Nói nàng xin lỗi Tô Vân Nhi sao?

Sau khi Tô Vân Nhi rời đi, Đới Manh bước lại gần nàng, ánh mắt quét qua chiếc váy dạ hội đỏ rực trên người nàng, khóe môi khẽ nhếch lên: "Em mặc cái váy này xinh thật."

Hiện tại cảm xúc của Dụ Ngôn vô cùng hỗn loạn, vừa bị khó chịu vì những lời lẽ của Tô Vân Nhi, vừa bị những hành động và lời nói của Đới Manh làm cho trái tim nàng loạn nhịp, nàng khẽ cúi đầu: "Cảm ơn chị..."

"Ngẩng đầu lên, Dụ Ngôn."

Nghe giọng nói dịu dàng của Đới Manh, nàng cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Theo phản xạ, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của chị ấy.

"Em không sai, không được cúi đầu."

Lời nói dịu dàng ấy như dòng nước len lỏi qua trái tim rối bời của Dụ Ngôn. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh, cảm giác như chìm trong cơn sóng không cách nào thoát ra. Đôi mắt Dụ Ngôn nhất thời dán chặt vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy của Đới Manh, lấp ló đâu đó là sự bảo vệ che chở mà nàng không thể ngờ đến.

Lôi cuốn đến mức không thể thoát ra nổi...

"Nghĩ rằng tôi xấu xa như vậy sao?"

Đới Manh đưa tay đến nhẹ vén sợi tóc hư hỏng đang bay bên gò má của Dụ Ngôn ra sau vành tai của nàng ấy. Ánh mắt của cô nhìn vào chiếc tai nhỏ nhắn và thanh tú như thể được điêu khắc tỉ mỉ. Tay cô nhẹ chạm vào vành tai của Dụ Ngôn, cảm giác mềm mại của tai nàng ấy khiến cho trái tim của Đới Manh khẽ run lên một nhịp.

Làn da trên tai nàng ấy trắng ngần, mịn màng, thật sự hoàn hào đến mức làm cho người khác không khỏi say mê như đang chìm sâu vào vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nàng ấy.

Dụ Ngôn biết Đới Manh đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng nàng, nàng vội vàng nói: "Em... Không có..."

Đới Manh tiếc nuối mà thu hồi tay về, cô nhỏ giọng: "Tôi sẽ không vì tư lợi mà ngó lơ những điều xấu xí mà người khác làm, vậy nên đừng nghĩ xấu cho tôi."

"Em không có..."

"Dụ Ngôn, hai phút nữa bắt đầu chụp!"

Giọng của nhân viên studio vang lên inh ỏi khắp căn phòng chụp ảnh rộng lớn, Đới Manh khẽ cười một tiếng, nói: "Chụp ảnh đi, nói chuyện sau."

Đới Manh nói xong liền xoay người rời đi.

Đây là lần đầu tiên cô đứng ra bảo vệ cho một người khi nhìn thấy một trận cãi vã của họ, và đây cũng là lần đầu tiên cô giải thích minh oan cho chính mình vì sợ người ấy hiểu lầm cô.

Dụ Ngôn nàng ấy...

Gạt bỏ hết những câu chuyện bên lề, Dụ Ngôn xuất hiện như một nữ thần trong chiếc váy dạ hội đỏ rực rỡ. Thiết kế hở vai tinh tế không chỉ khoe trọn bờ vai trần mịn màng của nàng mà còn tôn lên xương quai xanh hoàn hảo, như được chạm khắc bởi bàn tay của tạo hóa. Chất liệu lụa cao cấp ôm lấy từng đường cong, làm nổi bật dáng vẻ kiêu sa đầy quyền lực của nàng.

Trên cổ nàng là sợi dây chuyền nằm trong bộ sưu tập đắt đỏ của AURUM tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, phản chiếu từng tia sáng từ đèn studio, tựa như một dải tinh tú quấn quanh làn da trắng ngần của nàng ấy.

Đôi tay Dụ Ngôn như một kiệt tác, mỗi ngón tay đều thon dài, mềm mại, mượt mà đến mức ánh đèn chiếu qua cũng như tan chảy trên làn da ấy. Hai chiếc nhẫn tinh xảo mà nàng đeo gồm một chiếc nạm đá quý cầu kỳ, chiếc còn lại với thiết kế đơn giản nhưng đầy sang trọng hòa quyện hoàn hảo, không chỉ tôn lên vẻ đẹp của trang sức mà còn khiến người ta không khỏi thầm ghen tị với đôi bàn tay ấy. Ở cổ tay nàng đeo một chiếc lắc tay đơn giản nhưng mang giá trị xa xỉ lặng lẽ phát sáng dưới ánh đèn, như một nét chấm phá tinh tế giữa tổng thể xa hoa.

Đứng trước ống kính, Dụ Ngôn hoàn toàn nhập tâm vào công việc của nàng. Gương mặt nàng toát lên thần thái khó diễn tả, vừa quyền lực vừa quyến rũ, như một nữ hoàng đang cai quản thế giới thời trang. Nàng đứng giữa ánh sáng, từng động tác, từng biểu cảm đều được điều chỉnh một cách hoàn hảo, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp mặc dù đây là lần đầu tiên nàng chụp ảnh chỉ tập trung vào trang sức.

Mỗi lần nàng thay đổi tư thế, không gian như ngưng đọng. Khi thì nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua ống kính đầy ma mị, khi thì hơi cúi xuống, nụ cười nở nhẹ như một lời mời gọi đầy quyến rũ. Đôi tay nàng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, rồi dừng lại bên sợi dây chuyền trên cổ, làm nổi bật hơn vẻ đẹp của món trang sức mà nàng đang quảng bá.

Ekip chụp ảnh chỉ có thể chăm chú quan sát, không ai dám lơ là một giây nào, bởi từng khoảnh khắc Dụ Ngôn chuyển động đều như một bức tranh sống. Từng cái nhấc tay, từng ánh mắt nàng trao đi, đều như được tính toán chính xác đến từng milimet để tạo ra một hình ảnh hoàn hảo nhất.

Sự kiên nhẫn và tinh thần làm việc của nàng khiến không ai là không nể phục.

Trong một khoảnh khắc, nàng quay sang nhìn vào ống kính, ánh mắt sắc lạnh và sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn người đối diện, cả trường quay như ngừng thở.

Đó dường như không còn là một buổi chụp ảnh quảng bá đơn thuần, đó là một màn trình diễn nghệ thuật mà Dụ Ngôn chính là trung tâm của vũ trụ ấy.

Đới Manh đứng ở góc phòng nhìn Dụ Ngôn làm việc, cô say mê đến mức Đới Nguyên đứng ở bên cạnh cô lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Đới Nguyên thật sâu mà nhìn dáng vẻ hiện tại của Đới Manh, trong lòng tràn ngập hoài nghi khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com