24.
Tám năm trước.
Đêm hôm đó, Đới Manh theo lời người quản lý đến một quán rượu sang trọng.
Cô được dặn rằng đây là một cuộc gặp gỡ bàn chuyện công việc với những nhân vật cấp cao trong giới giải trí, là một cơ hội hiếm hoi có thể giúp cô thăng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp.
Cô còn quá trẻ để hiểu rằng không có thứ gọi là "cơ hội dễ dàng" trong thế giới này.
Vừa bước vào căn phòng riêng được đặt trước, Đới Manh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ánh sáng trong phòng không quá sáng, chỉ có những chiếc đèn tường màu vàng dịu phủ xuống không gian một lớp sắc thái mờ ảo. Không khí vương đầy khói thuốc hoà lẫn với mùi rượu mạnh nồng nặc, tựa như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy cổ họng cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Trên bộ ghế sofa lớn, năm người đàn ông trung niên ngồi vắt chéo chân, thoải mái dựa lưng vào ghế, trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu sóng sánh màu hổ phách.
Bọn họ đều trạc tuổi ba mươi, bốn mươi, quần áo chỉnh tề, gương mặt ai nấy cũng nở nụ cười đầy vẻ tự mãn.
Vừa thấy cô bước vào, ánh mắt họ lập tức sáng lên như loài thú săn mồi vừa nhìn thấy con mồi nhỏ bé lọt vào lãnh địa của mình.
Ánh nhìn đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Bất an vô cùng.
Cô theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng bàn tay của người quản lý nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, tạo ra một lực đẩy không đáng kể, nhưng lại nặng nề đến mức khiến cô không thể phản kháng.
"Chào hỏi đi."
Cô nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc cất lên:
"Chào các ngài..."
Một tràng cười vang lên.
"Cô bé này của ai vậy?" Một người đàn ông lên tiếng, giọng điệu mang theo sự trêu đùa đầy mờ ám.
"Ngon đấy, nhìn trẻ vậy mà dạn phết nhỉ."
"Tôi thích dáng người thế này, nhỏ nhắn, da trắng, lại còn trong sáng."
Tiếng cười thô tục vang lên, họ thản nhiên bàn luận về cô như thể cô không hề tồn tại.
Người quản lý đứng bên cạnh không hề lên tiếng ngăn cản.
Cô siết chặt hai tay, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô không muốn ở đây.
Cô muốn rời đi ngay lập tức.
Nhưng cô không dám...
Chiếc váy ngắn trên người như trở nên quá mỏng manh trước ánh mắt trần trụi ấy.
Cô không muốn ở lại đây một giây nào nữa.
Nhưng người quản lý của cô lại cười cười, vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô bước lên phía trước.
"Manh Manh lại đây, mời các ngài một ly."
Cô cầm lấy ly rượu trên bàn, hai tay run rẩy.
Cô không dám uống rượu.
Cô không biết uống rượu.
Nhưng trong tình cảnh này, cô không thể từ chối.
Cô biết giới giải trí tàn khốc thế nào. Trước đây người quản lý đã nhắc nhở cô vô số lần rằng nếu muốn tồn tại trong ngành này thì cô phải biết nghe lời, phải biết nhân nhượng.
Cô không muốn làm mất lòng ai cả.
"Uống rượu đi, ngoan nào." Một người đàn ông rót đầy một ly rượu, đẩy về phía cô.
Cô không thể từ chối.
Cô cầm lấy ly rượu, nhút nhát ngửa đầu uống cạn.
Rượu cay nồng chảy xuống cổ họng nhưng không thể át đi được cảm giác ghê tởm đang dâng trào trong lòng cô.
Cô ho khan một tiếng, giọt nước mắt vô thức dâng lên nơi khoé mắt.
Cô không biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Trong số họ, người đàn ông trẻ nhất có gương mặt khá điển trai nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm, người ấy đột nhiên buông ly rượu trong tay, chống cằm nhìn cô đầy thích thú.
"Tôi thích cô bé này."
Hắn nghiêng đầu, nhìn sang người quản lý của cô.
"Đêm nay cô ấy ở lại với tôi, giá cả cứ thoả thuận đi."
Trái tim Đới Manh như rơi thẳng xuống đáy vực.
Hơi thở cô nghẹn lại, bàn tay cô bất giác siết chặt lấy vạt váy.
Cô chờ đợi người quản lý lên tiếng từ chối, cô chờ đợi một lời nói nào đó có thể cứu vãn tình hình. Nhưng người quản lý chỉ im lặng vài giây rồi nở nụ cười nịnh nọt: "Nếu ngài thích, tôi có thể sắp xếp."
Đới Manh bỗng cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.
Cô quay phắt nhìn sang người quản lý, đôi môi run rẩy đến mức không thể thốt ra một chữ hoàn chỉnh.
"Anh..."
Cô không thể tin vào tai mình.
Cô không thể tin rằng người quản lý của cô, người đã đưa cô vào nghề, người mà cô luôn kính trọng...
Lại có thể vì tiền mà bán đứng cô như thế.
Cô muốn bỏ chạy.
Cô không cần sự nghiệp này nữa.
Nhưng ngay khi cô đứng dậy, một bàn tay nặng trịch đã đặt lên vai cô, ghìm chặt cô xuống ghế.
Giọng người quản lý nhỏ đến mức chỉ đủ để cô nghe thấy, nhưng lại như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cô.
"Đới Manh, đừng làm loạn."
Không.
Không được.
Cô không muốn!
Cô hoảng loạn lắc đầu, cố gắng giãy giụa, nhưng hai gã vệ sĩ to lớn của người đàn ông kia đã bước vào phòng rồi siết chặt lấy cánh tay cô.
Cô vùng vẫy, cô la hét, cô cầu xin, nhưng bọn họ chẳng hề bận tâm đến.
Tiếng cười nhàn nhạt vang lên trong căn phòng.
Một cái búng tay cất lên, rồi những ngón tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cô, kéo lê cô ra khỏi căn phòng đầy khói thuốc và tiếng cười cợt.
Những hành lang dài vô tận.
Một cánh cửa khác mở ra.
Cô van nài, giãy giụa, nhưng những lời ấy chẳng có ý nghĩa gì với một kẻ đã bỏ tiền ra để có được cô.
Cô bị kéo vào bên trong phòng như một con búp bê không có sức chống cự.
Bóng tối trong căn phòng khách sạn nuốt chửng lấy cô.
Cô đã khóc, cô đã cầu xin, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Cô tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng không ai nghe thấy tiếng cô trong căn phòng đóng kín đó cả.
Người đàn ông ấy cởi áo vest, nhẹ nhàng đặt đồng hồ lên bàn. Cà vạt được tháo ra để trói chặt hai cổ tay cô.
Bàn tay hắn chạm vào làn da cô.
Cô không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó, chỉ nhớ một nỗi đau xé toạc cơ thể mình, một cảm giác kinh tởm bao trùm lấy toàn bộ làn da. Mùi rượu, mùi nước hoa, hơi thở của kẻ xa lạ phả lên cổ cô, tất cả hằn sâu vào trí nhớ như một vết bỏng không thể phai mờ.
Quá khứ của cô...
Tuổi thanh xuân của cô...
Tất cả đã bị vùi dập trong đêm hôm ấy.
Cô đã cầu nguyện cho một phép màu nào đó có thể cứu cô thoát khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng chẳng có phép màu nào xuất hiện cả.
Cô không nhớ rõ đêm đó đã kéo dài bao lâu, cô chỉ nhớ cơ thể mình đau nhức đến mức không thể cử động.
Cô nhớ hơi thở đàn ông dán sát trên làn da cô, những nụ cười tràn đầy khoái cảm ghé sát bên tai cô, những tiếng cười khẽ mang theo sự thoả mãn ghê tởm.
Cô nhớ cảm giác nhục nhã khi bị chà đạp, cảm giác ghê tởm khi không thể ngăn chặn được điều gì.
Cô cảm giác như toàn bộ linh hồn mình đã bị bóp nghẹt, bị vùi dập không thương tiếc.
Thứ duy nhất còn lại trên cơ thể cô là dấu vết bẩn thỉu của một cuộc giao dịch, và những giọt nước mắt không cách nào ngừng rơi.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng chống lại cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Chỉ đến khi người đàn ông ấy rời đi, cô mới lảo đảo bò xuống giường, chạy vào phòng tắm.
Cô vặn vòi nước đến mức tối đa.
Cô dùng bàn chải cọ xát lên làn da của mình đến đỏ rát, nhưng không tài nào làm mất đi cảm giác bẩn thỉu đang bám chặt lấy cơ thể của mình.
Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đôi vai trần của mình, khóc không thành tiếng.
Kể từ đêm hôm đó, Đới Manh không còn là chính mình nữa.
Cô không thể ngủ.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối như một con quái vật vô hình siết chặt lấy cô, nhấn chìm cô vào cơn ác mộng kinh hoàng.
Cô không thể quên được gương mặt của gã đàn ông ấy. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt tham lam đó lại hiện ra, cùng với nụ cười thoả mãn đầy ghê tởm.
Tiếng thở dốc, tiếng cười trầm thấp, bàn tay thô bạo cào xé da thịt cô, từng chi tiết đều in sâu vào tâm trí cô như một vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá.
Cô không dám ngủ.
Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, cô lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hơi thở cô gấp gáp, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.
Cô sợ.
Sợ hãi đến mức muốn hét lên, nhưng cổ họng lại cứng đờ, chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Cô cứ thế ôm lấy cơ thể mình, cuộn tròn trong góc phòng như một con thú nhỏ bị thương, không ai chạm vào cũng tự liếm láp vết thương của mình.
Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô.
Cô không nói.
Cô không dám nói.
Ai sẽ tin cô đây? Ai sẽ tin một cô gái trẻ muốn bước chân vào giới giải trí rồi bị chính người quản lý của mình bán đứng? Ai sẽ tin rằng đêm hôm đó không phải do cô tự nguyện?
Nếu cô nói ra, sẽ có bao nhiêu kẻ cười nhạo cô, chế giễu cô, bảo rằng cô chỉ đang giả vờ đáng thương để nhận được sự cảm thông?
Cô không thể chịu đựng được điều đó.
Cô đã tìm đến giám đốc và tên quản lý đó, cũng tìm đến cảnh sát để trình báo, nhưng tất cả đều không có kết quả.
Cô ghét gương mặt của chính mình, cô ghét cơ thể của chính mình.
Cô ghê tởm bản thân đến mức mỗi ngày đều phải tắm hàng giờ liền, kỳ cọ làn da đến đỏ rát, nhưng dù có gột rửa thế nào cũng không thể xoá đi cảm giác dơ bẩn đeo bám lấy cô.
Cô không thể tiếp tục như thế này nữa.
Cô cảm thấy mình như một cái xác không hồn.
Cô không biết mình tồn tại trên đời này để làm gì nữa...
Mỗi ngày trôi qua cô đều tự hỏi: "Tại sao mình vẫn còn sống?"
Cuối cùng, vào một đêm mùa đông, cô không thể chịu đựng được nữa.
Cô bước ra đường phố, để mặc cho cái lạnh thấu xương táp vào da thịt. Cô đi thẳng đến một cây cầu lớn, nơi có dòng sông sâu thẳm chảy xiết bên dưới.
Gió thổi mạnh làm mái tóc cô rối tung, nhưng cô không màng đến bất cứ điều gì trên cuộc đời này nữa.
Nước sông phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, nhưng lòng cô chỉ toàn một màu đen kịt.
Nếu nhảy xuống, mọi đau khổ sẽ kết thúc...
Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị nhấc chân bước lên lan can.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một bàn tay nhỏ nhắn đột ngột ôm chặt lấy chân cô từ phía sau.
Cô giật mình mở mắt.
Một cô bé tuổi còn nhỏ với đôi mắt sáng rực, khuôn mặt non nớt đầy hoảng hốt, cô nàng ấy đã quăng chiếc cặp sách của mình xuống đất, hai tay ôm chặt lấy chân cô không buông.
Giọng nói run rẩy nhưng rất kiên định của cô nàng ấy vang lên trong đêm tối: "Chị đừng làm vậy mà... Đừng bỏ cuộc!"
"Chị đừng ngốc nghếch mà nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này! Cuộc sống này tuy rất tàn nhẫn, nhưng chắc chắn rằng sau giông bão sẽ là cầu vồng. Em tin là cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn bây giờ gấp trăm lần!"
Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Chưa có ai từng nói với cô những điều này.
Chưa ai từng nói rằng cô có thể có một tương lai tốt hơn.
Không ai từng tin rằng cô có thể thoát ra khỏi bóng tối này.
Nhưng cô bé này lại tin.
Một người xa lạ hoàn toàn, cô nàng ấy thậm chí còn không biết cô là ai, cô là người như thế nào, nhưng cô nàng ấy lại tin vào điều mà chính cô không dám tin.
Lồng ngực cô run lên.
Cô cúi xuống, nhìn cô bé ấy thật lâu.
Đôi mắt cô bé ấy sáng như sao trời, trong veo, không một chút tạp chất lại vì một người hoàn toàn xa lạ mà khóc.
Ánh mắt đó khiến cô nhớ lại chính mình của nhiều năm về trước.
Khi cô vẫn còn là một thiếu nữ vô tư, chưa từng trải qua những tổn thương, chưa từng bị cuộc đời vùi dập.
Cô chậm rãi quỳ xuống, cô bé ấy vội vàng ôm lấy cô, ôm chặt đến mức cô không thể nhúc nhích được.
Khi Đới Manh đã bình tĩnh đôi phần, cô bé ấy long lanh đôi mắt mà nhìn cô, khẽ hỏi: "Chị tên gì?"
Tên của cô sao?
Cô bật cười, một nụ cười đắng chát, tràn ngập sự chua xót.
"Tôi tên gì sao? Chính là viên kim cương bị người đời ghét bỏ đấy."
Cô từng là một viên kim cương sáng chói.
Nhưng giờ đây cô chỉ còn là một mảnh thuỷ tinh mỏng manh vỡ nát.
Sau đêm hôm đó, cô không còn tin vào bất kỳ ai nữa.
Sau khi trở về từ cây cầu năm ấy, Đới Manh không thể nói rằng cuộc sống của cô đã ngay lập tức thay đổi, rằng cô đã thoát ra khỏi bóng tối chỉ nhờ một câu nói của một cô bé xa lạ.
Không, nỗi đau, sự sợ hãi và ám ảnh vẫn ở đó, vẫn bám riết lấy cô như một thứ xiềng xích vô hình không cách nào thoát ra được, nhưng ít nhất cô đã không từ bỏ.
Câu nói của cô bé ấy cứ vang vọng trong đầu cô mỗi khi cô muốn buông xuôi, mỗi khi những ký ức ghê tởm của quá khứ lại trỗi dậy.
Có lẽ cô bé ấy không biết rằng chỉ vì vài câu nói không rõ là thật lòng hay không của cô bé vào khi ấy, lại là ánh sáng duy nhất trên con đường đầy tăm tối và máu me của Đới Manh cô suốt quãng đường dài về sau.
"Sau giông bão sẽ là cầu vồng."
Lời hứa hẹn ấy như một tia sáng yếu ớt trong một đêm dài vô tận, không đủ để xua tan bóng tối nhưng đủ để níu giữ cô lại trên cõi đời này.
Cô không biết ngày mai sẽ thế nào, không biết cuộc sống của mình có thực sự tốt đẹp hơn không, nhưng cô đã lựa chọn tiếp tục sống.
Sống không phải vì bản thân, mà vì tương lai mà cô bé kia đã tin rằng cô xứng đáng có được.
Dù vậy chưa một ngày nào trong suốt tám năm qua mà cô có thể ngủ ngon giấc.
Mỗi đêm cô đều nằm trằn trọc, mắt mở to nhìn lên trần nhà, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình. Đôi khi cô cố gắng nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức những hình ảnh ám ảnh lại ùa về, đôi tay thô bạo ghì chặt lấy cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ, và nụ cười khoái trá đầy ghê tởm của gã đàn ông ấy vang lên bên tai cô.
Cô giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cô không dám ngủ nữa, cô không dám để bản thân bị nhấn chìm trong ác mộng.
Không lâu sau đó cô gia nhập IGA.
Cuộc sống trong giới giải trí không hề dễ dàng, nhưng cô đã học cách tồn tại, học cách tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân.
Cô trở thành một nữ diễn viên sáng giá, là cái tên bảo chứng cho phòng vé, là gương mặt được săn đón nhất nhì trong làng điện ảnh. Nhưng phía sau ánh hào quang đó rất hiếm ai có thể biết được cô đã phải trải qua những gì để có thể đứng vững đến ngày hôm nay.
Phùng Hâm Dao là một trong số ít người đó.
Cô bé ấy luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô, thấu hiểu cô theo một cách mà không ai khác làm được. Cô không cần nói gì Phùng Hâm Dao cũng biết cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.
Có đôi khi cô cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng cũng có đôi khi cô lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì chỉ cần ai đó nhìn thấu nội tâm của cô quá nhiều, chỉ cần một vết nứt nhỏ xuất hiện trên lớp vỏ bọc mà cô cố gắng xây dựng suốt bao năm qua, cô sợ rằng mình sẽ sụp đổ.
Cô ghét bị chạm vào, nhất là từ đàn ông.
Mỗi khi phải đóng phim, cô luôn tránh né những kịch bản có hành động thân mật quá mức với bạn diễn nam.
Đó không phải vì cô kiêu ngạo hay kén chọn, mà đơn giản là vì cô không thể chịu đựng được cảm giác bị chạm vào. Cô có thể diễn cảnh ôm, nắm tay, thậm chí là hôn nếu cần thiết, nhưng sâu bên trong, mỗi một lần như thế đều khiến cơ thể cô căng cứng, tim đập mạnh như muốn nổ tung, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Đó cũng là lý do ngay từ đầu cô đã từ chối bộ phim "Âm Thầm Bên Anh".
Cô không thể làm được.
Cô không muốn một lần nữa bị nhấn chìm trong nỗi ám ảnh của mình.
Rồi cô gặp lại nàng ấy.
Đêm sự kiện ra mắt sản phẩm của AURUM, cô đã nhìn thấy nàng ấy bước ra từ chiếc xe sang trọng, khoác trên mình bộ váy màu đen ấy, dáng vẻ thanh thuần tựa như ánh trăng trong đêm tối của nàng ấy khiến cô phải đắm say mà nhìn nàng.
Lúc đó, cô cảm thấy thời gian như chững lại.
Tám năm qua, chưa ngày nào cô quên đi gương mặt non nớt của nàng ấy.
Nhưng giờ đây cô bé ngày nào đã trưởng thành, đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, và quan trọng nhất... Nàng ấy đã trở thành vợ của Lâm Phong.
Cô không biết bản thân đã mong chờ điều gì, nhưng sự thật ấy vẫn khiến cô ngỡ ngàng.
Trong suốt quá trình đóng phim, cô không thể kìm lòng trước nàng ấy. Nàng ấy vẫn là cô bé đã cứu cô năm nào, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như vậy. Nhưng giữa hai người giờ đây có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều ranh giới không thể vượt qua, và cô chẳng thể nào tiến xa hơn với nàng...
Cô đã cố gắng dồn nén tình cảm của mình, cố gắng kìm chế bản thân.
Nhưng ngày hôm đó, khi cô phải đóng cảnh thân mật với Hoàng Thái Tuấn, mọi thứ đều sụp đổ.
Làn da đàn ông chạm vào cô, hơi thở của cậu ấy phả vào gáy cô, bàn tay cậu ấy đặt lên eo cô, tất cả những hình ảnh ấy khiến cô gần như phát điên.
Trong khoảnh khắc đó, cô không còn ở trường quay nữa. Cô quay về đêm kinh hoàng năm ấy, quay về nỗi đau đớn và nhục nhã tột cùng mà cô không bao giờ có thể thoát ra.
Cô vùng vẫy, đẩy mạnh Hoàng Thái Tuấn ra rồi hoảng loạn co người vào trong một góc. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Đêm ấy, khi trở về khách sạn, cô lại một lần nữa chìm trong sợ hãi.
Cô ngồi co ro trên sàn nhà, ôm chặt lấy đầu gối, toàn thân run rẩy không ngừng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị bóp nghẹt, từng cơn nức nở dâng lên khiến cô không thể kiểm soát.
Rồi nàng ấy lại xuất hiện.
Nàng ấy không hỏi gì cả, không nói lời an ủi sáo rỗng, nàng ấy chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng ấy, mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, một cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy cô.
Cô không kìm chế được nữa.
Cô siết chặt lấy vạt áo nàng ấy, vùi mặt vào bờ vai gầy nhỏ ấy để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống, để mặc cho sự yếu đuối mà bấy lâu nay cô đã cố gắng che giấu được phơi bày ra trước mắt nàng ấy.
Nàng ấy ở bên cô.
Nàng ấy dịu dàng như một tia sáng giữa màn đêm tối tăm của cô.
Và ngay lúc đó, cô biết rằng mình đã không thể kìm nén được nữa.
Cô thật sự đã yêu nàng ấy.
——
Đới Manh vẫn ngồi ở đó, tựa lưng vào ghế sofa, lặng lẽ hút thuốc, nhấp từng ngụm rượu. Khói thuốc trắng nhạt lan ra trong căn phòng tĩnh mịch, quyện lấy ánh đèn mờ nhạt hắt qua ô cửa kính. Hương rượu cay nồng chảy dọc xuống cổ họng bỏng rát nhưng cô thậm chí còn không cau mày, cũng không thấy khó chịu.
Trước đây cô ghét rượu, ghét cả thuốc lá. Chúng khiến cô buồn nôn, khiến cô nhớ đến những ngày tháng tồi tệ nhất của cuộc đời. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã quen với vị cay đắng ấy, thậm chí còn cần đến chúng như một liều thuốc giúp bản thân tạm quên đi mọi thứ.
Không có thuốc lá, cô thấy lòng mình bứt rứt không yên. Không có rượu, cô không thể khiến tâm trạng của mình bình ổn.
Khói thuốc mờ ảo quấn quýt quanh thân hình gầy gò của cô, phản chiếu qua ô cửa kính là một bóng dáng cô độc, nhỏ bé đến lạ lùng. Bàn tay cô kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết, ngón tay thon dài bám đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt cô. Đới Manh chớp mắt, ánh mắt u tối không chút sức sống thoáng lộ ra một tia mệt mỏi, cô nghiêng đầu nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn.
Sáu giờ sáng.
Cô đã thức trắng một đêm nữa.
Cũng không phải là lần đầu.
Cô khẽ cười nhạt rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
Cô thở ra một hơi, dụi tàn điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn đầy ắp, rồi chậm rãi đứng dậy dọn dẹp. Chai rượu đắt tiền quý giá giờ đây cũng đã trở thành một chai rượu rỗng, nhưng dù uống bao nhiêu, cô vẫn không hề say.
Cô đã uống giỏi đến mức rượu chỉ còn là một thứ nước lọc không hơn không kém.
Cô bước về phòng ngủ của mình, nhìn thấy cô nàng nhỏ đang cuộn mình trong tấm chăn của cô ngủ say, trái tim Đới Manh khẽ run lên một nhịp.
Đới Manh mím môi, nhẹ nhàng bước đến, lặng lẽ lục trong tủ quần áo lấy một bộ đồ mới rồi đi vào phòng tắm. Cô cần tẩy sạch mùi rượu, mùi thuốc lá bám trên người, cần để bản thân trông giống một người bình thường trước khi gặp nàng ấy.
Nước từ vòi sen lạnh buốt xối xuống làn da, nhưng không đủ để xua tan sự mệt mỏi trong cô. Cô đứng đó thật lâu, mặc cho dòng nước chảy xuống, hai tay chống lên tường, đôi mắt nhắm nghiền. Đến khi mở mắt ra, cô thấy mình trong gương, một gương mặt xinh đẹp, từng đường nét đều tinh tế, sắc sảo nhưng vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm vô hồn, quầng thâm hằn rõ sau một đêm mất ngủ.
Tám năm qua, chưa một lần nào cô nhìn vào gương mà không cảm thấy ghê tởm chính mình.
Hiện tại cũng vậy.
Cô vươn tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình rồi khẽ bật cười tự giễu.
Cô tắt vòi nước, lau khô tóc, thay quần áo, rồi bước ra ngoài.
Dụ Ngôn đã thức dậy.
Nàng ấy ngồi trên giường, mái tóc có chút rối, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ ngái ngủ. Khi thấy cô bước ra, nàng ấy ngẩng lên nhìn.
Đới Manh có chút sững lại.
Cô không muốn nàng ấy nhìn thấy đôi mắt mình đỏ hoe vì khóc, càng không muốn để nàng ấy thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cô hơi nghiêng mặt, cúi đầu giả vờ bận rộn chỉnh lại cổ áo, không dám nhìn thẳng vào nàng ấy.
"Chào buổi sáng, chị." Dụ Ngôn lên tiếng trước, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự ấm áp như ánh mặt trời ngoài kia.
"Chào buổi sáng." Đới Manh đáp lại, giọng nói cố gắng giữ bình thản như thể đêm qua chẳng có gì xảy ra.
Nàng ấy nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Chị ngủ có ngon không?"
Đới Manh khựng lại trong một thoáng rồi mỉm cười nhàn nhạt: "Tôi không ngủ."
Dụ Ngôn hơi cau mày không rõ chị ấy nói đùa hay nói thật nhưng không dám nói gì thêm.
Đới Manh đi đến gần, nhẹ giọng hỏi han: "Em thấy thế nào rồi? Có còn đau không?"
Dụ Ngôn chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu: "Không sao nữa rồi."
"Vậy thì tốt."
Đới Manh nhìn nàng ấy, đáy mắt dịu lại.
"Sau này nếu em không biết đi đâu, có thể đến nhà tôi. Căn hộ này không tệ lắm, có thể ở tạm."
Dụ Ngôn nhìn cô, ánh mắt mang theo chút bất ngờ, rồi cong môi cười nhẹ: "Chị không sợ em phiền sao?"
Đới Manh lơ đãng đáp: "Phiền hay không cũng chẳng sao."
Dụ Ngôn thật sâu mà nhìn Đới Manh.
Bầu không khí giữa họ có chút im lặng.
Một lát sau, Đới Manh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: "Tôi đi làm bữa sáng cho em."
Nói rồi, cô xoay người đi xuống lầu để đi đến phòng bếp.
Cô mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu đơn giản rồi bắt đầu nấu.
Hơi ấm từ căn phòng bếp, tiếng dao thớt va chạm, hương thơm của thức ăn từ từ lan tỏa trong không khí, mang đến một chút bình yên hiếm hoi trong những ngày rối ren này.
Tám giờ sáng, Dương Thiên đến đón cô đi công việc.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cô nhìn nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Tôi có công việc, buổi tối sẽ về. Nếu có chuyện gì em có thể tìm tôi."
Nàng ấy nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Đới Manh mỉm cười, xoay người rời đi.
Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt.
Bên ngoài trời đã sáng rực, nhưng trong lòng cô vẫn chỉ có một màu đen u ám.
Dương Thiên ngồi bên cạnh Đới Manh, lén lút quan sát sắc mặt có chút mệt mỏi của cô, anh hỏi: "Tối qua chị lại mất ngủ à?"
Đới Manh không buồn trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười, trả lời một cách hờ hững: "Không sao."
Nhưng ánh mắt của cô không giấu được sự mệt mỏi.
Anh tiếp tục ngập ngừng: "Dụ Ngôn cô ấy... Đêm qua bị làm sao thế chị?"
Đới Manh liếc nhìn Dương Thiên một cái, môi hơi nhếch lên như cười: "Không phải em nhìn là hiểu vấn đề rồi sao?"
Dương Thiên im lặng không dám hỏi thêm, vì anh biết Đới Manh khi không muốn nói sẽ chẳng ai có thể ép chị ấy mở miệng.
Một lúc sau, chiếc xe đưa Đới Manh đến công ty IGA.
Cô bước vào văn phòng, nơi Cao Hi Văn đã đợi sẵn.
Trên bàn làm việc của cô ấy là một chiếc laptop, màn hình hiện lên bộ ảnh quảng bá của Đới Manh với AURUM mà Đới Manh đã chụp từ tuần trước.
Cao Hi Văn không ngừng xuýt xoa khen ngợi: "Đới Manh của tôi thật đẹp! Mỗi lần nhìn là muốn quẹt thẻ mua hết cả bộ sưu tập của AURUM đấy!"
Đới Manh cười nhạt: "Khen thế đủ chưa? Nói ít lại chút."
Cao Hi Văn vội vàng ngừng lại nhưng lại không thôi cười tủm tỉm, thật khó có thể kìm lòng trước một người có vẻ đẹp hoàn hảo như Đới Manh.
Một lúc sau, Giám đốc Thái, người phụ trách truyền thông của AURUM bước vào văn phòng.
Ông bắt tay Cao Hi Văn và Đới Manh, ánh mắt không giấu nổi sự tán thưởng, nói: "Cô Đới, bộ ảnh quảng bá lần này thật sự rất tuyệt vời. Sắc đẹp và khí chất của cô hoàn toàn phù hợp với thương hiệu của chúng tôi."
Cao Hi Văn tự hào không giấu được: "Đương nhiên rồi! Nghệ sĩ của tôi không bao giờ làm người ta thất vọng."
Giám đốc Thái cười và gật đầu đồng tình: "Tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ mang lại thành công lớn cho cả hai bên. Chúng tôi rất mong đợi!"
Đới Manh mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy yên tâm về sự hợp tác này.
Đúng 10 giờ sáng, tài khoản Weibo chính thức của AURUM đăng tải bài viết thông báo về Đới Manh:
"AURUM x @Đới Manh.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự hợp tác đặc biệt này: Nghệ sĩ Đới Manh chính thức trở thành đại sứ thương hiệu trang sức AURUM.
Với sắc đẹp tinh tế và khí chất vượt trội, Đới Manh chính là đại diện hoàn hảo cho những giá trị mà AURUM luôn theo đuổi, chính là sự sang trọng, thanh lịch và đẳng cấp. Cô ấy đã chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng vượt trội trong sự nghiệp của mình.
Chúng tôi rất mong chờ những bộ sưu tập mới nhất của AURUM, được thiết kế đặc biệt dành cho những người phụ nữ đầy cá tính và sức hút, và sự hợp tác lần này cùng với Đại Sứ Thương Hiệu Đới Manh, chúng tôi hi vọng sẽ mang đến cho mọi người một giá trị tinh thần và những món sản phẩm tuyệt vời nhất.
Bộ sưu tập mới nhất của AURUM sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng này, chúng tôi rất mong đón chờ sự xuất hiện đầy ấn tượng của Đại Sứ Thương Hiệu Đới Manh. Hãy cùng chúc mừng sự kiện này và đón chờ những điều tuyệt vời phía trước! Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài!"
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
[Trời ơi, Đới Manh thật đẹp! Xứng đáng làm đại sứ thương hiệu AURUM!]
[Chúc mừng Đới Manh! Chắc chắn tui sẽ ủng hộ bộ sưu tập này!]
[AURUM chọn Đới Manh đúng là sự lựa chọn sáng suốt, khí chất của cổ thì không ai sánh bằng rồi!]
[Đới Manh thực sự là nữ thần của làng giải trí. Bộ sưu tập AURUM này chắc chắn sẽ thành công lớn!]
[Cảm giác như chỉ cần nhìn vào những bộ ảnh của chị ấy thôi là tôi đã muốn mua hết trang sức của AURUM rồi!]
[Mong là hợp tác này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho cả AURUM và Đới Manh. Cô ấy thật đẹp và sang trọng.]
[Xứng đáng quá! Đới Manh là người mẫu lý tưởng cho AURUM. Chúc mừng cô ấy!]
[Cô ta lại đi cửa sau à? Bao nhiêu tin đồn không hay rồi!]
[AURUM chọn Đới Manh sao? Mọi người ai cũng biết cô ấy được ai bao nuôi rồi.]
[Dù sao đi nữa, nhan sắc cũng chỉ là vỏ bọc thôi. Đằng sau mới là câu chuyện đáng nói.]
[Trang sức đẹp mà nghệ sĩ đại diện lại có bao nhiêu scandal, chẳng ai tin vào cái 'đẳng cấp' này đâu.]
[Có bao giờ AURUM tự hỏi, liệu Đới Manh có thực sự xứng đáng với danh hiệu này không?]
Đới Manh vốn dĩ chưa từng để tâm đến những bình luận tiêu cực, vậy cho nên không một ai có thể làm cho cảm xúc của cô trở nên rối bời thêm được nữa.
Và tin tức "Đới Manh làm Đại Sứ Thương Hiệu AURUM" rất nhanh đã bạo đỏ trên bảng hot search.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com