Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Đới Manh từ từ tỉnh lại, ánh sáng mờ mịt của căn phòng trắng xoá khiến cô cảm thấy choáng váng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi làm cô cảm thấy ngột ngạt như bản thân đang bị giam cầm trong một chiếc hộp kín.

Cô đưa tay lên xoa trán, cố gắng định thần nhưng mắt vẫn chưa thể mở hoàn toàn.

Trước mặt cô, Dương Thiên và Phùng Hâm Dao đang ngồi.

Đôi mắt Dương Thiên thoáng lo lắng, thấy cô tỉnh dậy liền hỏi han: "Chị tỉnh rồi sao? Tại sao lại như vậy Đới Manh? Sao chị lại uống nhiều rượu như thế, sao chị lại tự dằn vặt mình suốt hai ngày mà không ngủ? Bác sĩ bảo chị bị kiệt sức đấy chị có biết không?"

Anh nói với giọng đầy lo lắng, như thể sợ chị ấy không thể chịu đựng thêm nữa.

Phùng Hâm Dao đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ lo lắng. Cô nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ đã dặn rồi Đới Manh. Chị nên hạn chế uống rượu và hút thuốc lá. Đừng để cơ thể phải chịu đựng thêm nữa."

Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào trái tim Đới Manh. Đáy lòng cô đột nhiên trở nên nặng trĩu, như một gánh nặng vô hình đè lên vai. Cô cảm thấy mình không thể thở nổi, nhưng lại không thể làm gì ngoài im lặng.

Phùng Hâm Dao nhìn tay Đới Manh, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Tay của chị sao lại bị đứt thế này? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đới Manh nhìn vào vết thương trên tay mình rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, nơi ánh sáng mờ mờ của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa.

Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Chị chỉ làm rơi chiếc ly rồi không cẩn thận làm đứt tay mình. Không có gì đâu..."

Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng lời nói của cô lại không che giấu được nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.

Cô cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng này, cảm giác như không thể tiếp tục ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cô muốn được về nhà, muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Đới Manh nhìn vào đôi mắt của Phùng Hâm Dao, đôi mắt ấy nhìn cô không hề lạnh lùng mà lại đầy sự nuông chiều và dịu dàng.

"Phùng tổng, chị muốn về nhà." Đới Manh nói nhỏ, đôi mắt cô thoáng qua một tia mệt mỏi.

Phùng Hâm Dao không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang Dương Thiên: "Chúng ta xin cho chị ấy xuất viện, chị ấy không muốn ở đây thì cho chị ấy về."

Dương Thiên nhìn Phùng Hâm Dao, anh gật đầu đồng ý nhưng lại vẫn không hết lo lắng cho Đới Manh.

Sau một lúc lâu làm thủ tục và lấy thuốc kèm theo dặn dò của bác sĩ, Phùng Hâm Dao và Dương Thiên đưa Đới Manh trở về nhà.

Phùng Hâm Dao dặn dò cô với giọng đầy nhẹ nhàng, như thể nếu cô nói lớn một chút thì chị ấy sẽ tan vỡ: "Chị phải nghỉ ngơi đầy đủ, Đới Manh. Trong tuần này chị không có lịch làm việc, chị phải cho mình thời gian để hồi phục, đừng làm việc quá sức nữa. Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi."

Đới Manh gật đầu, dù cô cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không thể từ chối sự chăm sóc của họ.

Phùng Hâm Dao không đi ngay mà quyết định ở lại. Cô vào bếp nấu cháo, chuẩn bị bữa ăn cho Đới Manh.

Cô ở lại chăm sóc cho chị ấy, luôn kiên nhẫn và dịu dàng như mọi khi, khiến không gian quanh Đới Manh như bớt phần lạnh lẽo và ngột ngạt hơn.

Cô mỉm cười nhìn Đới Manh ăn một chút cháo rồi nhắc nhở: "Chị cần phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đừng để cơ thể suy kiệt như thế nữa."

Đới Manh nhẹ gật đầu, không có nói thêm.

"Nghỉ ngơi hết tuần này, tuần sau sẽ diễn ra buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của AURUM, ngoài nghỉ ngơi thì chị cũng nên chăm sóc sắc mặt một chút." Phùng Hâm Dao thấp giọng mà nói.

Đới Manh biết gần đây sắc mặt của mình kém nhưng không nghĩ là bị Phùng Hâm Dao nói thẳng như thế, cô nhẹ đặt muỗng cháo xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ý Phùng tổng là hiện tại chị rất xấu?"

Phùng Hâm Dao khẽ nở nụ cười, cô xua xua tay, nói: "Ý em không phải thế, chị đừng nóng giận."

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh ăn cháo mình nấu, cô lại nhớ đến căn phòng ngủ cho khách mà cô đã ngủ qua không ít lần kia. Ban chiều cô đã vào để dọn dẹp chỗ ngủ nhưng lại nhìn thấy một số thứ.

Cô không nhìn thẳng vào chị ấy, giọng nói lại vô cùng bình thản, như thể chỉ đang thuận miệng hỏi han: "Em thấy trong phòng tắm của phòng ngủ cho khách có tóc rơi lại. Chị có khách đến chơi à?"

Cô nâng mắt lên, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như đang dò xét phản ứng của Đới Manh. Câu hỏi đó không thô lỗ hay hỏi han bất lịch sự, chỉ hỏi nhẹ nhàng như đang trò chuyện, nhưng câu hỏi ấy lại khiến Đới Manh khựng lại trong giây lát.

Đới Manh biết Phùng Hâm Dao rất tinh ý, nhưng không ngờ cô ấy lại để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Trong thoáng chốc, cô yên lặng suy nghĩ tìm một lý do để bao biện.

Cuối cùng cô đặt bát cháo xuống, nhẹ giọng đáp: "Không có ai đến cả. Chỉ là mấy ngày trước chị ngủ không ngon, muốn thử đổi sang phòng khách xem thế nào."

Câu trả lời rất tự nhiên, ngay cả sắc mặt Đới Manh cũng không có gì thay đổi, nhưng Phùng Hâm Dao lại hoàn toàn không tin.

Cô biết rõ Đới Manh đang giấu diếm điều gì đó.

Cô không muốn vạch trần chị ấy, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu đến mức không thể bỏ qua.

Không phải vì chuyện Đới Manh qua lại với Dụ Ngôn, mà là vì Đới Manh đang giấu cô. Cô ghét nhất cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của Đới Manh, ghét nhất việc chị ấy có những bí mật mà mình không thể chạm vào.

Không khí giữa hai người thoáng chốc rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Một lát sau chính Đới Manh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Dạo gần đây em còn thấy Tô Vân Nhi đi cùng với Lâm Phong không?" Cô hờ hững hỏi, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt trầm lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Phùng Hâm Dao thu lại cảm xúc trong lòng, đáp lời: "Không thấy. Sau lần trước chị nói thì em đã để ý rồi, nhưng mấy ngày nay không thấy cả hai lén lút cùng nhau nữa."

Đới Manh trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: "Vậy cứ để cô ta thêm một cơ hội. Chị muốn xem rốt cuộc Tô Vân Nhi có thể làm được gì."

Giọng Đới Manh rất nhẹ, nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại có một chút lạnh lẽo không thể diễn tả được thành lời. Phùng Hâm Dao nghe vậy, đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng.

Cô hiểu ý của Đới Manh.

Không phải chị ấy mềm lòng, mà là đang cho Tô Vân Nhi thời gian để tự mình bộc lộ bản chất. Nhưng chuyện này nếu bại lộ, không chỉ Tô Vân Nhi hay Lâm Phong chịu ảnh hưởng, mà ngay cả IGA cũng có thể bị kéo vào.

"Chị có chắc không?" Phùng Hâm Dao hỏi, giọng điệu nghiêm túc hơn.

Đới Manh nhìn cô rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào: "Nếu cô ta biết dừng lại đúng lúc thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu cô ta đã chọn bước lên con đường này, chị cũng muốn xem, cô ta định đi xa đến đâu."

Phùng Hâm Dao thật sâu mà nhìn Đới Manh, lâu sau khẽ hỏi như là dò xét: "Chị vẫn để tâm chuyện đó sao?"

Vì Dụ Ngôn?

"Không phải là để ý, mà là thấy chuyện này có chút kỳ lạ."

Đới Manh hơi nghiêng đầu, nói: "Lần trước em gửi cho chị ảnh của Tô Vân Nhi đi cùng Lâm Phong, ban đầu chị nghĩ đó chỉ là một vụ ngoại tình đơn thuần. Nhưng gần đây chị phát hiện một vấn đề khác."

Ánh mắt Phùng Hâm Dao có chút ngạc nhiên, nói: "Ý chị là... Tô Vân Nhi qua lại với Lâm Phong không đơn thuần chỉ là vì tình cảm?"

Đới Manh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo sự lạnh lẽo xen lẫn một chút châm chọc. Cô dựa lưng vào ghế, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn: "Em có nhớ lần trước chị đến IGA không? Khi đó, chị nhìn thấy Cao Hi Văn đang xét duyệt hợp đồng hợp tác của Tô Vân Nhi."

Phùng Hâm Dao nhíu mày: "Có vấn đề gì sao?"

Đới Manh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm: "Vấn đề là... Tô Vân Nhi đến giờ vẫn chưa có bộ phim đầu tay nào. Dựa vào cái gì mà lại tìm được tài nguyên tốt như thế từ DIVI? Theo chị được biết, dự án lần này nghệ sĩ phải hợp tác với DIVI chính là Dụ Ngôn, không phải Tô Vân Nhi."

Phùng Hâm Dao thoáng im lặng, sắc mặt dần trầm xuống.

Cô hiểu rõ DIVI là một công ty nổi tiếng khó hợp tác, chỉ sau AURUM, tài nguyên họ đưa ra không phải ai cũng có thể lấy được, đặc biệt là một diễn viên chưa có chút danh tiếng nào như Tô Vân Nhi.

Nếu nói không có người đứng sau giúp đỡ thì rõ ràng là không hợp lý.

Phùng Hâm Dao ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi lên tiếng: "Chị nghĩ là Lâm Phong đã giúp cô ta sao?"

Đới Manh gật đầu: "Khả năng cao là thế. Em nghĩ xem, Lâm Phong là một tổng tài của DIVI, nếu không có chuyện gì thì cậu ta sẽ không bỏ công bỏ sức đi nâng đỡ ai cả, đằng này Tô Vân Nhi lại là một kẻ vô danh tiểu tốt trong giới giải trí. Nhưng nếu Tô Vân Nhi có thể mang lại lợi ích nào đó cho cậu ta thì lại là câu chuyện khác rồi."

Phùng Hâm Dao cười lạnh: "Nếu đúng là như vậy thì xem ra cô ta cũng không đơn giản."

Đúng thế, cả chuyện gây khó dễ cho Dụ Ngôn ở studio AURUM lần trước, cô ta thật sự không phải là kẻ có đầu óc đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

Một tuần sau, AURUM lần lượt công bố danh sách nghệ sĩ hợp tác quảng bá cho dòng trang sức mới nhất, trong đó có tên của Dụ Ngôn.

Tin tức này nhanh chóng gây chú ý, bởi lẽ Dụ Ngôn từ trước đến nay rất ít khi được mời hợp tác cùng thương hiệu, nhất là với những nhãn hàng xa xỉ như AURUM. Mọi người đều mong chờ màn xuất hiện của nàng trong sự kiện sắp tới, bàn luận sôi nổi về hình ảnh mới của nàng khi hợp tác cùng thương hiệu cao cấp này.

Thế nhưng trước sự mong đợi của công chúng, Dụ Ngôn lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Suốt một tuần qua nàng không nhận được hồi âm nào từ Đới Manh. Tin nhắn nàng gửi đi vẫn mãi nằm yên trong khung trò chuyện, không biết rằng chị ấy đã đọc hay chưa, cũng không có câu trả lời nào.

Dụ Ngôn có chút khó chịu, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Nàng không biết Đới Manh có phải đang giận nàng không, nhưng dù có phải hay không, nàng cũng không biết phải làm sao.

Thật ra Đới Manh đang né tránh Dụ Ngôn.

Sau lần đó, cô hiểu rằng bản thân đã vượt quá ranh giới vốn có. Tình cảm đơn phương của cô đã trở thành một điều cấm kỵ, một thứ mà cô không nên có, càng không nên để lộ ra.

Nếu cứ tiếp tục, cô sợ rằng mình sẽ mất đi Dụ Ngôn mãi mãi. Vì vậy cô không dám trả lời tin nhắn, không dám đối mặt với nàng, thậm chí còn cố tình bận rộn để bản thân không có thời gian suy nghĩ về nàng ấy nữa.

Nhưng... Tránh né không có nghĩa là quên đi.

Đới Manh đứng trước kệ rượu trong nhà, cô vừa xem điện thoại vừa đưa tay lấy một chai rượu, nhưng khi nhìn thấy nhãn dán trên đó, cô bất giác bật cười.

Tất cả những chai rượu đắt tiền trong kệ đều đã bị thay thế bằng nước lọc.

"Phùng Hâm Dao..." Đới Manh khẽ lắc đầu, bất lực mà đặt chai nước xuống bàn.

Năm ngày trước khi sự kiện ra mắt sản phẩm của AURUM diễn ra, phía công ty đã gửi một bộ trang sức độc quyền phiên bản giới hạn đến văn phòng của Phùng Hâm Dao để giao cho Đới Manh. Bộ trang sức này chỉ dành riêng cho đại sứ thương hiệu, có giá trị vô cùng cao.

Cùng lúc đó, quản lý của Tô Vân Nhi cùng với Tô Vân Nhi đến gặp Phùng Hâm Dao ở văn phòng của cô ấy vì muốn thương lượng về bộ phim đầu tay của Tô Vân Nhi, nhưng vì Phùng Hâm Dao đang có cuộc họp với ban giám đốc, vậy nên hai người chỉ có thể ngồi đợi.

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Tô Vân Nhi bất chợt dừng lại trên chiếc hộp trang sức sang trọng được đặt trên bàn trà.

Cô có chút tò mò, tay đưa đến và định mở ra.

Quản lý lập tức ngăn cản: "Vân Nhi, đừng tùy tiện chạm vào đồ của người khác."

Tô Vân Nhi nhíu mày nhưng vẫn cười nói: "Chỉ nhìn một chút thôi mà."

Nói xong, Tô Vân Nhi mở hộp ra xem, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy những món trang sức lấp lánh bên trong.

Lâu sau Phùng Hâm Dao quay lại văn phòng. Cô ngồi xuống ghế, nhìn hai người đối diện, hỏi thẳng vào vấn đề: "Chuyện gì?"

Quản lý nhanh chóng lên tiếng: "Phùng tổng, chúng tôi đến đây để thương lượng về dự án phim sắp tới. Không biết cô có thể cân nhắc để Vân Nhi tham gia một vai mà không cần thử vai không?"

Phùng Hâm Dao dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt: "Không."

Cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Lần trước tôi đã nói rõ rồi, muốn tham gia bộ phim thì phải thử vai, không có ngoại lệ. Cô ấy có thể diễn tốt hay không, không phải do tôi quyết định, mà là do đạo diễn và nhà sản xuất."

Quản lý của Tô Vân Nhi cười gượng, tiếp tục thương lượng: "Phùng tổng, nếu có thể, mong chị cân nhắc lại. Chúng tôi có thể trao đổi thêm về điều kiện..."

Phùng Hâm Dao cắt ngang, giọng nói không nhanh không chậm nhưng rất kiên quyết: "Tôi nói rồi, thử vai là điều cần thiết cho một diễn viên. Nếu cô ấy có thực lực, cô ấy sẽ có cơ hội. Tôi đã mang tài nguyên đến, chuyện có chớp lấy được hay không là do bản thân cô ấy."

Thấy Phùng Hâm Dao đã quyết, quản lý của Tô Vân Nhi không dám xin xỏ nữa.

Phùng Hâm Dao nhẹ vuốt ve vải quần tây mềm mại của mình, sau đó lại đan mười ngón tay vào nhau, nhìn Tô Vân Nhi, nhàn nhạt nói: "Em vào được IGA thì chứng tỏ em không phải là phế vật, một vai diễn nhỏ trong một bộ phim cũng không thể tự mình tìm được sao? Em nên nhớ, danh tiếng "nghệ sĩ của IGA" đã là một điểm cộng cho em khi bước vào phòng thử vai rồi."

Tô Vân Nhi sợ hãi cùng ngượng ngùng mà cúi đầu, nhẹ giọng: "Em sẽ tiếp tục nỗ lực thử vai ạ."

Phùng Hâm Dao lại nhìn sang cô ấy, hỏi: "AURUM đã gửi trang sức đến cho em chưa?"

Tô Vân Nhi khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

Phùng Hâm Dao nói: "AURUM tìm đến em là vì Đới Manh mới ký kết hợp đồng đại sứ thương hiệu cho AURUM, Yuan tổng cảm thấy rất thích thú với nghệ sĩ của IGA, biết em chưa có bộ phim nào nên ngài ấy đã tạo cho em một cơ hội để em tham gia quảng bá lần này, có thể sau này việc thử vai đóng phim sẽ suôn sẻ hơn một chút."

Phùng Hâm Dao im lặng trong vài giây rồi thản nhiên hỏi: "Vậy chuyện hợp tác với DIVI thì sao? Tôi nghe nói DIVI đã tìm đến em?"

Quản lý của Tô Vân Nhi nhanh chóng đáp lời: "Đúng vậy, nhưng là người bên DIVI chủ động tìm đến chúng tôi để thương lượng."

Phùng Hâm Dao nhàn nhạt cười, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau, ánh mắt đầy ẩn ý: "Một diễn viên chưa có bộ phim đầu tay lại được DIVI để mắt đến... Nghe có vẻ thú vị."

Tô Vân Nhi và quản lý lập tức căng thẳng.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên áp lực.

Tô Vân Nhi cùng quản lý ngồi thẳng lưng, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Phùng Hâm Dao tiếp tục nhắc đến một chuyện khác: "Tôi nghe nói... Em và Dụ Ngôn đã cãi nhau ở studio của AURUM?"

Tô Vân Nhi lập tức bối rối.

"Cụ thể là thế nào? Nói tôi nghe thử." Phùng Hâm Dao cười cười mà nói.

Tô Vân Nhi liếc nhìn quản lý bên cạnh, cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: "Hôm đó em có lịch chụp ảnh vào lúc năm giờ chiều. Nhưng vì đột nhiên có công việc quan trọng với DIVI nên em mới muốn đổi lịch chụp sớm hơn. Khi hỏi trợ lý thì biết Dụ Ngôn chụp lúc hai giờ, vậy nên em đã đề nghị đổi lịch với cô ấy. Nhưng Dụ Ngôn không đồng ý ạ."

Phùng Hâm Dao không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt sắc bén của cô khiến Tô Vân Nhi cảm thấy hơi lo lắng, như thể bị Phùng Hâm Dao nhìn thấu đến tận xương tuỷ.

Thấy Phùng Hâm Dao im lặng, Tô Vân Nhi tiếp tục giải thích: "Em thực sự không có ý gây chuyện. Chỉ là em đã rất cố gắng thuyết phục Dụ Ngôn, nhưng cô ấy vẫn không chịu đổi, nói lịch trình đã sắp xếp trước đó thì phải tuân theo. Em gấp gáp quá nên mới nói vài câu không hay. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, không khí có hơi căng thẳng một chút..."

Phùng Hâm Dao nhướn mày: "Lời qua tiếng lại? Tôi nghe nói không chỉ đơn giản như vậy."

Tô Vân Nhi cắn môi, cảm thấy Phùng Hâm Dao đã biết nhiều hơn những gì cô nghĩ.

"Em chỉ là quá nóng giận nhất thời, lỡ lời một chút... Nhưng em không cố ý gây rắc rối đâu ạ..."

Phùng Hâm Dao đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không có chút độ ấm nào: "Tô Vân Nhi, em nên biết rằng, dù là ai thì cũng phải tuân theo quy tắc làm việc. Lịch trình đã sắp xếp từ trước, không phải cứ muốn thay đổi là thay đổi. Em có công việc của mình, nhưng Dụ Ngôn cũng có công việc của cô ấy. Cô ấy không có nghĩa vụ phải nhường chỗ cho em."

Tô Vân Nhi cúi đầu, giọng có chút không cam lòng: "Em biết rồi ạ, là do em không suy nghĩ thấu đáo..."

Phùng Hâm Dao liếc nhìn cô ta, giọng nói không nhanh không chậm nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng: "Tôi không quan tâm đúng sai, điều tôi cần là nghệ sĩ của IGA biết giữ hình ảnh, biết điều gì nên làm và điều gì không nên. Tôi không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt của em mà ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa IGA và AURUM."

Tô Vân Nhi nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia bất mãn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Em hiểu rồi, sẽ không có lần sau ạ."

Phùng Hâm Dao nhìn cô ta vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi hy vọng em nhớ kỹ lời này. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không khoan nhượng nữa."

Lời nói của cô không nặng nề nhưng áp lực lại vô cùng lớn.

Quản lý của Tô Vân Nhi thấy tình hình không ổn, lập tức nói: "Phùng tổng, Vân Nhi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Cuộc gặp kết thúc trong không khí căng thẳng.

Dù không trách móc nặng lời như những người khác, nhưng lời nói của Phùng Hâm Dao vẫn khiến Tô Vân Nhi không vui.

Khi rời khỏi văn phòng của Phùng Hâm Dao, Tô Vân Nhi siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Tô Vân Nhi nghĩ chỉ có thể là Dụ Ngôn, chắc chắn là Dụ Ngôn đã đi mách lẻo với Phùng Hâm Dao!

Buổi chiều, trước khi Đới Manh đến công ty, Phùng Hâm Dao kiểm tra lại hộp trang sức một lần nữa.

Khi nhìn vào danh sách trang sức, cô phát hiện một điều bất thường... Bên trong hộp đã thiếu mất một chiếc nhẫn pha lê quý giá.

Sắc mặt cô trầm xuống, lập tức gọi điện cho Yuan.

Giọng Phùng Hâm Dao lạnh nhạt: "Yuan tổng, giúp tôi kiểm tra lại xem có phải AURUM gửi thiếu một chiếc nhẫn cho Đới Manh không?"

Đầu dây bên kia, Yuan đáp: "Tôi sẽ đi hỏi lại và gọi điện báo cho cô biết trong thời gian sớm nhất có thể."

Cúp máy xong, Phùng Hâm Dao trầm ngâm suy nghĩ.

Cô chợt nhớ đến buổi sáng khi Tô Vân Nhi và quản lý đến văn phòng. Ngay lập tức, cô mở hệ thống camera an ninh để kiểm tra lại.

Một lát sau Yuan gọi điện đến cho Phùng Hâm Dao, nói: "Ban nãy khi giao hộp trang sức cho Đới Manh ở văn phòng của cô, nhân viên của tôi đã kiểm tra rất kỹ càng, khẳng định là không thiếu sót bất cứ thứ gì."

Phùng Hâm Dao vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói với Yuan: "Là do sơ suất của nhân viên IGA. Tôi sẽ tìm cách để tìm lại chiếc nhẫn trước khi đưa nó đến tay Đới Manh."

Phùng Hâm Dao gọi điện gọi Tô Vân Nhi và quản lý đến văn phòng một lần nữa. Tuy nhiên cô không nói rõ rằng mình đã biết toàn bộ sự việc, cô chỉ im lặng quan sát, chờ xem bọn họ có thành thật hay không.

Tô Vân Nhi siết chặt ngón tay, sắc mặt hơi khó coi, rồi bất chợt quay sang quản lý, giọng điệu có chút gấp gáp: "Chị lấy đúng không? Lúc sáng rõ ràng là chị mở hộp ra trước mà!"

Quản lý tròn mắt nhìn cô ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Vân Nhi, em nói gì vậy?"

Tô Vân Nhi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn đầy căng thẳng: "Không phải chị nói muốn kiểm tra thử bên trong có gì sao? Chị cũng là người cầm chiếc nhẫn lên nhìn lâu nhất! Nếu mất thì chỉ có thể là chị lấy thôi!"

Quản lý tái mặt, luống cuống đáp: "Sao em có thể nói như vậy? Chị đâu có lấy thứ gì! Em cũng tận mắt nhìn thấy chị đóng hộp lại mà!"

Tô Vân Nhi cắn môi cố gắng đùn đẩy trách nhiệm: "Chứ không lẽ là tôi lấy chắc? Tôi có lý do gì để làm thế chứ?"

Phùng Hâm Dao ngồi dựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc đối thoại.

Đến lúc này, cô mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản: "Vậy ý em là... Chỉ có quản lý của em mới có khả năng lấy chiếc nhẫn?"

Tô Vân Nhi im bặt.

Quản lý nhìn vẻ mặt của Tô Vân Nhi, cô khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy uất ức nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng rồi cúi đầu nói: "Là lỗi của tôi. Tôi đã bất cẩn làm mất chiếc nhẫn, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm lại nó."

Phùng Hâm Dao ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc bén nhìn người quản lý đang cúi đầu trước mặt mình. Giọng cô nhàn nhạt không lộ rõ cảm xúc: "Cô chắc chứ?"

Quản lý cắn môi, gật đầu thật mạnh. 

"Tôi chắc chắn. Dù có phải lật tung cả thành phố này, tôi cũng sẽ tìm lại chiếc nhẫn. Chỉ mong Phùng tổng có thể giấu chuyện này với Đới Manh, tôi không muốn cô ấy nghĩ không hay về Vân Nhi."

Phùng Hâm Dao nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia trào phúng. Cô không đáp ngay, chỉ chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như thể đang suy xét điều gì. Một lúc sau cô mới cất giọng: "Tôi có thể tạm thời giữ kín chuyện này, nhưng tôi không thích người khác lừa dối tôi. Hy vọng các người có thể nhanh chóng mang chiếc nhẫn về trong vòng hai ngày nữa."

Quản lý siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu thấp hơn: "Cảm ơn Phùng tổng, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com