27.
Tô Vân Nhi bước nhanh vào phòng làm việc, đóng sập cửa lại, gương mặt hằn rõ sự bồn chồn. Cô không dám nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của người quản lý, chỉ lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy.
Quản lý khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, giọng nói trầm thấp xen lẫn sự cảnh cáo: "Em nói thật đi, em đã lấy cắp chiếc nhẫn phải không?"
Tô Vân Nhi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, ngay lập tức phản ứng: "Không phải lấy cắp! Chỉ là... Em chỉ muốn đeo thử một chút, nhưng lúc đóng hộp lại quên không bỏ vào. Bây giờ... Bây giờ cũng không biết nó đã rơi ở đâu nữa."
Quản lý lặng nhìn cô hồi lâu, gương mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt đầy áp lực khiến Tô Vân Nhi khẽ rùng mình.
Một lúc sau cô chậm rãi lên tiếng: "Em có biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Chiếc nhẫn đó thuộc bộ trang sức độc quyền của AURUM, lại còn là dành cho Đới Manh, nếu để lộ ra ngoài, không chỉ danh tiếng mà cả sự nghiệp của em cũng tiêu tan. Không cần người ngoài biết, Đới Manh biết thôi thì em cũng đã biến mất khỏi giới giải trí trong khi chưa ai biết đến em là ai đấy."
Tô Vân Nhi cắn môi, đôi mắt lộ vẻ hốt hoảng.
"Vậy... phải làm sao đây?" Cô lắp bắp hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Quản lý trầm mặc vài giây rồi thở dài, ánh mắt thoáng qua tia chán nản: "Liên lạc với Lâm Phong đi. Nhờ anh ta giúp em giải quyết chuyện này."
Lâm Phong vừa kết thúc cuộc họp, anh bước ra khỏi phòng họp rồi tiến vào phòng làm việc riêng của mình thì lại chạm mặt Tô Vân Nhi ngay sau cánh cửa.
Nhìn thấy cô, anh lập tức cau mày, giọng nói trầm thấp đầy bất mãn: "Em làm gì ở đây? Không biết đến tìm anh ở nơi này là rất nguy hiểm à?"
Tô Vân Nhi không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của anh, cô chỉ tiến lên một bước, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy cầu khẩn: "Lâm Phong, em thực sự có chuyện gấp. Anh giúp em lần này đi, chỉ cần anh đến thương lượng với Yuan và mua lại chiếc nhẫn mà em lỡ đánh mất của Đới Manh thôi."
Lâm Phong thật sâu mà nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự khó chịu.
"Em muốn anh đến năn nỉ Yuan? Hơn ai hết không phải em rất hiểu rằng anh và hắn vốn không đội trời chung sao? Thì ra em và cô ta cũng giống như nhau, đều muốn anh vì tên Yuan đó mà nổi điên."
Tô Vân Nhi thấy anh cứng rắn từ chối liền chậm rãi tiến lên, đôi tay vòng qua cổ anh, giọng nói mềm mại như nước, pha lẫn chút nũng nịu: "Chồng à, em khác với Dụ Ngôn! Nếu không có chiếc nhẫn đó, em thật sự không sống nổi... Anh giúp em đi mà, em hứa sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa."
Cô ghé sát vào anh, hơi thở thơm ngọt lướt qua tai, cơ thể mềm mại tựa như đang mời gọi.
Lâm Phong siết nhẹ eo cô, mắt trầm xuống. Một lúc sau anh thở dài, gật đầu: "Được rồi, anh sẽ thử."
Lâm Phong bước vào văn phòng của Yuan, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của đối phương.
Yuan ngả người ra sau ghế, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc: "Ồ? Rồng lại đến nhà tôm thế này, chắc có chuyện quan trọng lắm nhỉ?"
Lâm Phong cố gắng kìm chế sự khó chịu, giọng điệu cứng nhắc: "Tôi muốn mua lại một chiếc nhẫn giống như trong bộ trang sức của Đới Manh mà bên cậu vừa gửi cho cô ấy."
Yuan nhướn mày, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua tâm can Lâm Phong, nói: "Cũng là dân làm ăn với nhau, cậu hiểu rằng sản phẩm trong bộ sưu tập mới không thể bán ra trước ngày ra mắt mà? Cậu đến đây nói muốn mua, tôi đâu thể cứ như thế mà bán cho cậu."
Lâm Phong trầm mặc vài giây, vẻ mặt khó xử mà nói: "Cậu có thể nhân nhượng lần này cho tôi không? Tôi thật sự có lý do riêng."
Khoé môi Yuan khẽ cong lên, anh thấp giọng hỏi: "Lý do đó là gì thế? Tôi có thể nghe một chút được không? Nếu là lý do nào đó cảm động lòng người, có thể tôi sẽ cân nhắc một chút."
Lâm Phong ngượng ngùng nói: "Thật ra... Người quen của tôi đã vô tình làm mất chiếc nhẫn mà cậu mới đưa đến cho chị của cậu ở IGA, vậy nên tôi mới đến đây tìm cậu, nhờ cậu giúp đỡ."
Yuan nhẹ xoa xoa cái cằm, anh tựa lưng vào ghế sofa êm ái, nói: "Tôi có thể hỏi người làm mất chiếc nhẫn đó là ai được không?"
Lâm Phong không giấu diếm mà nói: "Tô Vân Nhi."
Tô Vân Nhi?
Yuan khẽ cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút vui vẻ nào: "Hai người có gì mờ ám à?"
Lâm Phong im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, không khẳng định mà nói: "Tôi chỉ mong cậu giữ bí mật giúp tôi."
Yuan lặng lẽ nhìn anh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ. Một lúc sau, anh cười nhạt: "Tại sao tôi phải giúp cậu?"
Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Vì chúng ta là bạn học."
Yuan bật cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt: "Bạn học? Cậu nghĩ quan hệ của chúng ta tốt đến vậy sao?"
Lâm Phong siết chặt nắm tay, cố gắng nhịn xuống cơn giận, giọng nói thấp xuống vài phần: "Cậu muốn gì, cứ nói thẳng."
Yuan nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh: "Nếu cậu đưa Dụ Ngôn đến cho tôi, tôi sẽ đưa một chiếc nhẫn khác cho Đới Manh."
Lâm Phong nghe vậy lập tức nổi giận, gằn giọng: "Cậu điên sao? Đừng hòng!"
Dứt lời, anh xoay người bỏ đi.
Lâm Phong vừa trở về căn hộ của Tô Vân Nhi, chưa kịp bước vào cửa đã thấy Tô Vân Nhi đứng đợi. Cô lao đến ôm lấy anh, đôi mắt long lanh nước, giọng nói nghẹn ngào: "Anh... Anh có lấy được chiếc nhẫn không?"
Lâm Phong lạnh lùng nhìn cô, thẳng thừng nói: "Không thương lượng được."
Tô Vân Nhi lập tức bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má: "Vậy em phải làm sao đây? Nếu ngày mai không có chiếc nhẫn đó gửi lại cho Phùng tổng thì em sẽ chết mất!"
"Không phải quản lý của em đã nhận sao? Cứ để cô ta lãnh hết rồi nghỉ việc đi, IGA đâu phải thiếu người quản lý đến mức đó." Lâm Phong trầm giọng.
"Không được! Làm sao có thể làm như thế được chứ!? Như thế thì dễ rồi! Em đến tìm anh nhờ anh giúp đỡ để làm cái gì chứ..."
Tô Vân Nhi gục đầu vào ngực Lâm Phong rồi khóc nức nở.
Lâm Phong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, anh cầm điện thoại, bấm số của Yuan, giọng nói trầm thấp: "Được, tôi đồng ý."
Ngồi trong văn phòng làm việc, Yuan khẽ nhếch môi khi thấy tin nhắn của Lâm Phong.
Nhưng ngay khi màn hình điện thoại tắt đi, ánh mắt của Yuan dần trở nên sâu thẳm.
Lâm Phong đã tệ hại đến mức dâng vợ mình cho người khác chỉ vì một chiếc nhẫn cho nhân tình sao?
Lâm Phong có thể vì một người phụ nữ khác mà đẩy Dụ Ngôn vào một cuộc giao dịch thế này sao?
Ban nãy Lâm Phong không thừa nhận mối quan hệ với Tô Vân Nhi nhưng trong lời nói của cậu ta, Yuan biết rõ mối quan hệ của hai người họ không bình thường. Hơn ai hết, Yuan biết rõ Lâm Phong và mình chính là kẻ thù không đội trời chung. Hôm nay Lâm Phong đến đây hạ mình trước anh, nài nỉ anh đưa cho cậu ta chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn của Đới Manh, anh thật sự có chút bất ngờ.
Thậm chí sau khi trở về, không biết Tô Vân Nhi đã nói gì với Lâm Phong mà cậu ta lại đồng ý để vợ mình qua đêm với anh.
Đới Manh đã nhắc anh từ trước, rằng anh không nên quyết định nhanh về việc chọn nghệ sĩ hợp tác như thế.
Và Dụ Ngôn thật sự quá đáng thương khi có một người chồng như Lâm Phong.
Nhưng có lẽ, có người còn đáng thương hơn.
Đới Manh...
Chị ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Dụ Ngôn ở nơi đó?
Nghĩ đến Đới Manh, lòng Yuan chợt nặng trĩu.
Yuan chưa bao giờ hỏi thẳng chị gái mình về tình cảm dành cho Dụ Ngôn, nhưng có những điều không cần phải hỏi, vì anh đã nhìn thấy quá nhiều.
Là ánh mắt ấy.
Ánh mắt của Đới Manh khi nhìn Dụ Ngôn, sâu đến mức ngay cả một người ngoài cuộc như anh cũng cảm thấy nỗi si mê không thể che giấu.
Anh đã từng thấy chị mình dành hai tiếng đồng hồ ngồi trong studio, lặng lẽ quan sát Dụ Ngôn chụp ảnh. Không phải với tư cách của một người tiền bối đang đánh giá nghệ sĩ, cũng không phải của một đại diện thương hiệu. Chỉ đơn thuần là một người phụ nữ đang nhìn người mình yêu, say mê đến mức quên đi cả thế giới.
Là những lần Đới Manh âm thầm giúp đỡ Dụ Ngôn mà không để nàng ấy biết.
Lần đầu tiên Yuan nhận ra điều đó là khi Đới Manh quyết định nhận lời trở thành đại sứ thương hiệu của AURUM. Ai cũng nghĩ rằng chị ấy làm vậy vì danh tiếng và lợi ích, nhưng chỉ có Yuan biết rõ...
Điều kiện duy nhất mà chị ấy đưa ra không phải tiền bạc hay quyền lực, mà là tài nguyên dành cho Dụ Ngôn.
Là sự cưng chiều vô điều kiện, sự nhượng bộ đến khó tin.
Yuan gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu xa.
Bây giờ, có lẽ đã đến lúc để Đới Manh đối diện với sự thật.
Anh nhấc điện thoại lên, gõ một tin nhắn, là địa chỉ của khách sạn nơi mà Lâm Phong đã hẹn.
[Chị đến nơi này đi, ở đó có người cần chị giúp.]
Yuan không nói rõ, nhưng anh biết Đới Manh sẽ không nghi ngờ anh.
Vì trong lòng chị ấy, giúp đỡ người khác luôn là một thói quen, nhưng nếu là người đặc biệt, chị ấy sẽ không bao giờ chần chừ.
Và lần này, người cần chị ấy... Chính là người mà chị ấy yêu.
Đới Manh nhìn tin nhắn từ Yuan, lòng thoáng chút băn khoăn nhưng vẫn quyết định đi. Cô luôn tin tưởng Yuan, vì cậu ấy là em trai cô, sẽ không bao giờ lừa gạt cô.
Cánh cửa khách sạn khẽ mở ra, một tiếng "cạch" vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đới Manh bước vào, từng bước chân nặng nề giẫm lên tấm thảm dày mềm mại.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn tường, phản chiếu lên những tấm rèm nhung dày tạo thành những bóng tối loang lổ. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
Không có ai.
Đới Manh khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng góc phòng.
Mọi thứ gọn gàng một cách hoàn hảo, như thể chưa từng có ai ở đây. Giường ngủ được dọn ngăn nắp, trên bàn trà có một chai rượu vang đỏ chưa mở nắp, bên cạnh là hai chiếc ly thủy tinh.
Tại sao Yuan lại gửi địa chỉ này cho cô?
Lòng Đới Manh dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng cô không rời đi ngay. Chậm rãi, cô bước đến ghế sofa gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Từ tầng cao này, cô có thể nhìn thấy cả thành phố về đêm. Những tòa nhà xa hoa, những ánh đèn lập lòe như vô số những linh hồn lang thang giữa đô thị rộng lớn.
Tựa như chính cô vậy.
Đới Manh rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, lấy một điếu kẹp giữa hai ngón tay rồi chậm rãi châm lửa.
Làn khói mỏng lan tỏa, vị cay nồng tràn vào cuống họng.
Cô biết hút thuốc nhiều thì không tốt, nhưng mỗi lần tâm trạng nặng nề, cô lại muốn tìm đến thứ mang vị đắng này.
Tâm trí cô không kìm được mà nhớ đến một người.
Dụ Ngôn.
Nàng ấy đã không nhắn tin cho cô nữa.
Cả tuần qua, Đới Manh đã phớt lờ tin nhắn của Dụ Ngôn, không phải vì cô giận, mà là vì cô sợ. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục quan tâm đến nàng ấy, trái tim cô sẽ không thể che giấu nổi nữa. Sợ rằng nếu bước quá một bước, thật sự sẽ không còn đường lui.
Tình cảm của cô không còn là tình chị em đơn thuần nữa.
Nó đã vượt qua ranh giới đó từ rất lâu rồi.
Đới Manh khẽ cười tự giễu.
Yêu một người mà không thể nói ra, không thể bộc lộ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng ấy rời xa dần dần... Đó là cảm giác như thế nào?
Là giống như lúc này đây.
Cô dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, khẽ ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Trong không gian vắng lặng này, ngay cả tiếng thở dài cũng trở nên rõ ràng.
Nhưng đúng lúc đó...
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía cửa.
Đới Manh mở mắt thật to.
Ai đó... Đang đến.
Khi cánh cửa phòng bật mở, Đới Manh theo bản năng xoay người lại. Đôi mắt cô hơi nheo lại, một thoáng kinh ngạc lướt qua đáy mắt.
Người đứng trước cửa không phải ai khác mà chính là Dụ Ngôn.
Nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu be, mái tóc đen mềm mại xõa qua vai, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu ánh lên vẻ bối rối. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên làn da trắng như sứ của nàng, khiến toàn bộ dáng vẻ trông lại càng mong manh, mềm mại.
Nhưng khoảnh khắc ấy, điều thu hút Đới Manh không phải là vẻ ngoài của Dụ Ngôn, mà là ánh mắt của nàng. Đầy sững sờ, đầy hoang mang, như thể không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy.
Hai người cứ thế nhìn nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở khe khẽ giữa căn phòng rộng lớn.
Đới Manh cười nhạt trong lòng.
Cô đã trốn tránh Dụ Ngôn suốt một tuần nay, cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng không để mình tiếp tục lún sâu vào cảm giác mà bản thân không nên có. Vậy mà cuối cùng, vẫn là số phận ép cô phải đối mặt với nàng.
Dụ Ngôn chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, như muốn xác nhận người trước mặt mình thật sự là ai. Sau đó nàng bước vào phòng, chậm rãi khép cửa lại, giọng nói mềm mại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề: "Chị... Sao chị lại ở đây?"
Nàng nhíu mày, giọng nói mang theo sự khó hiểu: "Lâm Phong gọi cho em, bảo rằng anh ấy uống say, nhờ em đến đón. Nhưng..."
Nàng nhìn quanh một lượt, đôi mắt đầy nghi hoặc: "Lâm Phong đâu?"
Đới Manh thu lại ánh mắt, khoanh tay dựa lưng vào ghế sofa, giọng điệu nhàn nhạt: "Yuan tổng gửi tin nhắn cho tôi, bảo rằng có người cần tôi giúp đỡ."
Dụ Ngôn ngây người, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc sâu sắc.
Căn phòng khách sạn xa hoa chìm trong sự im lặng kỳ lạ.
Một người đứng ngay cửa, một người ngồi bên ghế sofa, cả hai đều như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đới Manh mím môi, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, cô rút điện thoại ra gọi cho Đới Nguyên.
Tiếng chuông vang lên vài hồi, rất nhanh sau đó giọng nói trầm thấp và lười biếng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: "Chị gặp cô ấy rồi à?"
"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Đới Manh hạ giọng, đôi mắt trầm xuống.
Đới Nguyên im lặng một lúc, sau đó, cậu ta chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Từ việc Tô Vân Nhi làm mất chiếc nhẫn quý trong bộ trang sức, đến chuyện cô ta tìm đến Lâm Phong nhờ giúp đỡ. Và cuối cùng, Lâm Phong đã đồng ý một cuộc trao đổi chính là mang Dụ Ngôn đến khách sạn này, chỉ để đổi lấy một chiếc nhẫn.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Đới Manh siết chặt.
Hóa ra là như vậy.
Cô không ngạc nhiên khi Lâm Phong lại làm ra chuyện này, nhưng khi nghe được sự thật, vẫn có một nỗi chán ghét trào dâng trong lòng.
Đến cuối cùng, cậu ta vẫn sẵn sàng dùng Dụ Ngôn như một món hàng để mặc cả.
Bên phía kia, Đới Nguyên trầm mặc một lúc rồi nói bằng giọng điệu bình thản nhưng đầy nghiêm túc: "Chị biết em không thích can thiệp vào chuyện của người khác mà. Nhưng lần này, xin chị hãy nói cho Dụ Ngôn biết sự thật."
Đới Nguyên dừng lại, rồi nói thêm một câu: "Nhưng hãy nói theo cách khiến cô ấy ít tổn thương nhất."
Một thoáng im lặng kéo dài.
Sau đó, giọng của Đới Nguyên thấp xuống, mang theo một tia chân thành hiếm có: "Đó là lời thỉnh cầu duy nhất của em đối với chị, Đới Manh."
Trong khoảnh khắc ấy, Đới Manh khẽ nhắm mắt lại.
Đới Nguyên chưa từng nhờ vả cô chuyện gì, cậu nhóc ấy cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng lần này cậu nhóc ấy lại dùng giọng điệu đó để cầu xin cô.
Có lẽ ngay cả Đới Nguyên cũng nhìn ra được điều gì đó về sự khác thường của cô đối với Dụ Ngôn, về ánh mắt cô nhìn nàng ấy, về những cảm xúc mà cô cố gắng kìm nén trước nàng...
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Đới Manh sâu thẳm như đáy biển đêm.
Cô cúp máy.
Lúc này ánh mắt Dụ Ngôn vẫn dõi theo cô, trong đó tràn đầy thắc mắc và hoang mang.
"Có chuyện gì sao chị?" Dụ Ngôn khẽ hỏi, giọng nói mềm mại nhưng mang theo một tia bất an.
Đới Manh nhìn nàng ấy thật lâu.
Trong mắt nàng ấy là sự tin tưởng, là sự dịu dàng mà nàng ấy luôn dành cho cô.
Bàn tay cô siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Cuối cùng cô chậm rãi hít một hơi sâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với em."
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt tràn đầy hoang mang nhìn Đới Manh. Từ lúc vào phòng đến giờ, nàng đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
Đới Manh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng. Cô ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, giọng nói khẽ khàng vang lên, như thể sợ chỉ cần nói lớn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ tan sự bình yên mong manh giữa họ.
"Dụ Ngôn, tôi muốn em nghe thật kỹ những gì tôi sắp nói. Tôi không muốn em đau lòng, nhưng có những chuyện em nhất định phải biết."
Dụ Ngôn khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
"Là chuyện gì ạ?"
Đới Manh im lặng một lúc, rồi dịu dàng mở lời: "Tôi biết em là người luôn tin tưởng vào tình yêu, tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng có đôi khi, không phải ai cũng sẽ trân trọng tình yêu theo cách mà em mong muốn."
Dụ Ngôn không nói gì, đôi mắt trong veo hơi lay động.
Đới Manh hạ thấp giọng, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.
Về chuyện Phùng Hâm Dao nhìn thấy Lâm Phong đón Tô Vân Nhi tan làm, về chiếc nhẫn bị mất, về Tô Vân Nhi tìm đến Lâm Phong, về cuộc trao đổi đáng khinh mà Lâm Phong đã chấp nhận, và cả lý do nàng có mặt ở đây.
Từng lời của Đới Manh rất nhẹ, rất chậm, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ càng để không làm tổn thương nàng quá sâu.
Nhưng sự thật vốn không phải thứ có thể được nói ra một cách dịu dàng.
Khi những lời cuối cùng rơi xuống, cả căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở.
Dụ Ngôn ngồi bất động, đôi môi nàng hơi run lên, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì vừa nghe.
Một lúc lâu sau nàng khẽ mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "...Không thể nào."
Đới Manh nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa sâu sắc.
"Tôi xin lỗi." Cô nói khẽ, giọng nói như gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
Dụ Ngôn quay mặt đi, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ. Nàng cắn chặt môi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Đới Manh thấy thế, trong lòng nhói lên một cơn đau không tên.
Cô muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng ấy, nhưng lại không dám...
"Lâm Phong... thật sự đã làm như vậy sao?" Dụ Ngôn nói trong nghẹn ngào, giọng nói mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt.
"Anh ấy... Thực sự có thể vì một người phụ nữ khác mà đem em ra trao đổi sao?"
Đới Manh không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng ấy, ánh mắt đầy xót xa.
Cô không muốn làm nàng ấy tổn thương, nhưng cũng không thể nói dối để nàng ấy tiếp tục chìm trong cuộc hôn nhân không có kết cục tốt đẹp này.
Vốn dĩ Lâm Phong không phải là Lâm Phong mà nàng ấy từng say mê nữa rồi.
Dụ Ngôn bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn. Nàng đưa tay ôm lấy mặt, bả vai run lên từng đợt.
"Em thật ngu ngốc... Ngu ngốc vì đã tha thứ cho anh ta nhiều lần như vậy..."
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy, thấm vào lòng bàn tay cô như những mũi dao nhọn.
Khoảnh khắc này cô chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng, muốn nói với nàng ấy rằng: "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em dẫu cho có ra sao đi nữa."
Nhưng cuối cùng, Đới Manh vẫn không làm vậy.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng ấy khóc, nhìn nàng ấy bị nỗi đau gặm nhấm, vì trước sau gì thì nàng ấy cũng cần phải đối diện với sự thật này.
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Dụ Ngôn vang lên: "Chị biết chuyện này từ bao giờ?"
Đới Manh không trốn tránh ánh mắt nàng, khẽ đáp: "Không lâu. Nhưng tôi nghĩ người nên biết chuyện này nhất chính là em."
Dụ Ngôn nhìn cô, ánh mắt đầy cảm xúc. Sau đó nàng lặng lẽ lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Cảm ơn chị." Nàng nói khẽ, giọng nói vẫn còn nghẹn lại nhưng đã có phần bình tĩnh hơn.
Đới Manh nhẹ nhàng đáp: "Tôi không muốn em cảm ơn. Tôi chỉ mong em đừng vì ai mà làm tổn thương chính mình thêm nữa."
Dụ Ngôn nhìn cô thật lâu, đôi mắt như ẩn chứa ngàn câu hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.
"Nếu em nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi sẽ giúp em làm điều đó." Đới Manh nhẹ giọng nói.
Lời đề nghị ấy không phải là vì ham muốn chiếm hữu Dụ Ngôn cho riêng mình khi nàng ấy trở thành một người phụ nữ tự do, mà là vì cô không thể nhìn nàng ấy sống trong một cuộc hôn nhân chỉ toàn là bị đánh đập, bị tổn thương, bị mang ra thương lượng như một món hàng thế này.
Nếu người trước mặt cô không phải là Dụ Ngôn mà là một người phụ nữ khác, cô cũng sẽ mở lời đề nghị như thế này.
Ngoài cửa sổ, màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy cả thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com