Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào phòng, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên chiếc giường trắng tinh. Nàng đưa tay lên trán, cảm giác có chút ngẩn ngơ.

Xoay đầu nhìn sang bên cạnh, chiếc gối trống trơn, và Đới Manh đã rời đi từ bao giờ. 

Nàng khẽ thở ra một hơi, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chậm rãi mở khóa màn hình.

Một tin nhắn từ Đới Manh được gửi đến từ sáng sớm:  [Yuan tổng nói rằng trở về nhà đừng trách móc Lâm Phong, nếu cậu ta hỏi gì em cũng đừng trả lời, đây là bài học lớn nhất dành cho cậu ta.]

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy trong lòng có chút trống trải khó nói.

Đới Manh luôn như vậy, lúc xuất hiện thì ung dung, lúc rời đi lại lặng lẽ như chưa từng đến. 

Nàng cầm điện thoại gọi cho Tống Tư Duệ. 

"Chị đến khách sạn Highway đón em nhé." 

Bên kia đầu dây, Tống Tư Duệ nghe thấy liền sững sờ: "Khách sạn? Em làm gì ở đó?" 

"Đến đây đi, em sẽ kể cho chị nghe mọi chuyện." 

Không lâu sau Tống Tư Duệ đến khách sạn đón nàng. Vừa thấy Dụ Ngôn bước ra từ khách sạn, Tống Tư Duệ đã nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Dụ Ngôn, rốt cuộc em đã ở đây cả đêm sao? Đừng nói với chị là..." 

Dụ Ngôn nhìn Tống Tư Duệ rồi khẽ gật đầu, sau đó mở cửa xe ngồi vào trong. 

Trên đường về, Tống Tư Duệ im lặng một lúc rồi không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" 

Dụ Ngôn dựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang cảm xúc nặng nề: "Lâm Phong... Đã đưa em đến chỗ đó." 

Tống Tư Duệ lập tức siết chặt vô lăng, suýt nữa thắng gấp giữa đường: "Cái gì?! Tên khốn đó đưa em đến đó làm gì?" 

Dụ Ngôn chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua cho Tống Tư Duệ nghe.

Sau khi nghe xong, Tống Tư Duệ tức giận đến mức gần như muốn đạp chân ga phóng thẳng đến chỗ Lâm Phong để mắng chửi hắn một trận. 

"Cậu ta còn là con người không?!" Tống Tư Duệ nghiến răng, giọng nói đầy sự căm phẫn. "Đưa chính vợ mình đến đó? Vì một người phụ nữ khác? Cậu ta điên rồi à!?"

Dụ Ngôn không lên tiếng ngăn cản việc chị ấy mắng chửi Lâm Phong.

Lâm Phong đáng bị mắng, không, phải nói là anh ta đáng bị nguyền rủa. 

Lâm Phong tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của Tô Vân Nhi, trong đầu anh vẫn còn hỗn loạn vì dư âm của rượu. Anh đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, định gọi cho Dụ Ngôn, nhưng vừa mở màn hình thì một tin nhắn hiện lên: 

Yuan: [Không hiểu vì sao cậu lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác trong khi vợ của cậu tuyệt vời như vậy nhỉ?]

Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lồng ngực dâng lên một cơn giận dữ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, rồi bất ngờ ném mạnh nó xuống sàn. Một tiếng "rầm" vang lên, màn hình điện thoại vỡ nát, những mảnh vỡ văng tung tóe trên nền nhà. 

Nghe thấy tiếng động, Tô Vân Nhi từ bên ngoài chạy vào, gương mặt đầy lo lắng: "Lâm Phong, anh sao thế?" 

Chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã tiến đến, dùng tay nắm chặt gáy cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh trầm thấp: "Chính vì cô mà tôi phải để Dụ Ngôn rơi vào tay người khác!" 

Tô Vân Nhi đôi mắt ngập tràn nước mắt: "Không phải vì anh đã chán cô ta nên mới tìm đến tôi sao? Lâm Phong, rõ ràng là anh..." 

"Cô nghĩ mình là ai?" Lâm Phong ngắt lời, giọng điệu lạnh như băng.

"Tôi chỉ xem cô là công cụ để giải tỏa, còn Dụ Ngôn mới là gia đình của tôi!"

Lời nói vô tình của Lâm Phong như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Tô Vân Nhi. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình như không thể tin nổi. 

Tức giận đến mức run rẩy, Tô Vân Nhi giơ tay đánh mạnh vào ngực Lâm Phong, nói: "Anh là đồ khốn nạn! Anh không yêu tôi, vậy thì ngay từ đầu cần gì đến với tôi?" 

Lâm Phong không chút do dự vung tay tát mạnh lên gò má Tô Vân Nhi một cái. 

Cái tát vang dội khắp phòng. 

Tô Vân Nhi loạng choạng lùi về sau, một bên mặt nóng rát. Nước mắt trào ra nhưng không phải vì đau, mà vì sự nhục nhã. 

Lâm Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sự khinh thường. Giọng anh trầm thấp, từng chữ từng chữ lạnh như băng: "Đừng đi quá giới hạn của mình. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ vì cô mà rời xa Dụ Ngôn." 

Nói xong, anh quay người rời đi mà không thèm nhìn lại. 

Tô Vân Nhi đứng bất động tại chỗ, hai tay cô khẽ siết chặt thành nắm đấm. 

Đôi mắt cô ta ánh lên tia hận thù sâu sắc, gương mặt méo mó vì tức giận. 

Nhìn theo bóng lưng Lâm Phong, cô ta nghiến răng nói khẽ nhưng đầy oán độc: "Tôi sẽ khiến cho vợ anh thân bại danh liệt!"

Dưới ánh sáng rực rỡ của văn phòng IGA, Phùng Hâm Dao khẽ vuốt ve hộp trang sức trên bàn, trong lòng có chút bồn chồn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Hâm Dao ngẩng đầu lên, thấy Đới Manh bước vào, cô khẽ mỉm cười gật đầu với đới Manh.

Phùng Hâm Dao đẩy chiếc hộp trang sức về phía Đới Manh: "Đây là toàn bộ trang sức AURUM gửi đến cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập sắp tới. Chị kiểm tra đi."

Đới Manh chậm rãi ngồi xuống, đưa bàn tay thon dài đến mở hộp ra. Ánh sáng phản chiếu trên những món trang sức lấp lánh như vòng cổ tinh xảo, khuyên tai thanh lịch, vòng tay sang trọng, nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại trên chiếc nhẫn pha lê nằm giữa hộp.

Đây là chiếc nhẫn mà Lâm Phong hi sinh cả vợ mình để đổi lấy đó sao?

Bất giác Đới Manh bật cười, giọng điệu có chút chế giễu, nhưng không rõ là đang cười cợt điều gì.

Phùng Hâm Dao quan sát phản ứng của Đới Manh, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng thấy chị ấy không hỏi han gì về chiếc nhẫn, cũng không có ý định thắc mắc nên cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Chị cảm thấy thế nào?" Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Đới Manh khép lại hộp trang sức, ánh mắt không nhìn Phùng Hâm Dao mà hướng ra ngoài cửa sổ, nói: "Cũng không tệ."

Phùng Hâm Dao khẽ nói: "Còn bốn ngày nữa là đến sự kiện ra mắt, hôm nay trang phục của chị cũng sẽ được AURUM gửi đến. Nếu có vấn đề gì thì cứ báo với em."

Đới Manh gật đầu, không nói thêm gì.

Phùng Hâm Dao quan sát sắc mặt Đới Manh một lúc rồi bất giác hỏi han: "Chị còn uống rượu không đấy?"

Mấy ngày trước Đới Manh vì uống quá nhiều rượu nên nhập viện trong tình trạng kiệt sức, Phùng Hâm Dao đã phải thay đổi hết số rượu trên kệ của chị ấy thành nước lọc để bắt chị ấy phải "cai rượu". Một tuần trôi qua, không hỏi han chị ấy tình hình thì không được.

Đới Manh ngước mắt lên nhìn Phùng Hâm Dao, ánh mắt cô trầm tĩnh mà sâu xa, nhẹ nhàng nói dối: "Không có uống."

Trước đôi mắt như nhìn xuyên tâm can người khác của Phùng Hâm Dao, Đới Manh như đã quá quen thuộc, cô nói thêm: "Không uống rượu cũng không hút thuốc, ngủ rất ngon."

Vế trước là nói dối, nhưng vế sau lại là sự thật. Bởi vì dù tối qua cô uống không ít, nhưng nhờ có một giấc ngủ yên bình, hôm nay tinh thần cô lại vô cùng thoải mái.

Mà giấc ngủ yên bình ấy... Là vì cô được ở bên cạnh Dụ Ngôn...

Hai người nói thêm vài câu rồi Đới Manh cầm hộp trang sức rời đi, trong lòng vẫn còn vương vấn một cảm giác khó tả.

---

Lâm Phong vừa về đến nhà liền vội vã đi tìm Dụ Ngôn.

Căn nhà rộng lớn bao phủ một sự im lặng đến lạ thường.

Anh tìm đến phòng ngủ chính, nhưng căn phòng trống trơn, giường vẫn gọn gàng như chưa từng có ai nằm. 

Lâm Phong bước nhanh đến phòng ngủ phụ.

Khi mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Dụ Ngôn đang ngồi trên giường, đôi chân thanh mảnh vắt chéo, đôi tay lướt trên máy tính bảng đặt trên đùi. 

Trên bàn sofa trước mặt nàng ấy là hộp trang sức của AURUM đang được mở nắp, để lộ những món trang sức tinh xảo lấp lánh bên trong chiếc hộp.

Nghe thấy tiếng động mở cửa thì Dụ Ngôn liền biết ai trở về nhà nhưng nàng dường như chẳng mảy may quan tâm đến người ấy, ánh mắt nàng chỉ chăm chú vào máy tính bảng, tay lướt chậm qua từng mẫu váy trắng hiển thị trên màn hình.

Tống Tư Duệ vừa gửi cho nàng loạt trang phục, bảo rằng tiểu Bạch, thư ký của Yuan tổng đã đích thân gửi đến nói cho nàng lựa chọn. Tất cả đều là váy trắng, nhưng nàng vẫn đang phân vân giữa các mẫu váy, như váy đuôi cá hay váy ngắn, váy dài tay hay váy ngắn tay. 

Lâm Phong siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại. Anh tiến đến ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt quét qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt và cơ thể Dụ Ngôn.

Trông nàng ấy có chút mệt mỏi, nhưng thái độ lại vô cùng lãnh đạm.

"Em... không sao chứ?" Lâm Phong thấp giọng hỏi.

Nhưng Dụ Ngôn không đáp, đôi mắt nàng vẫn dán vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ nhàng như thể trước mắt chẳng hề có sự tồn tại của anh.

Sự im lặng ấy như một cú tát vào mặt Lâm Phong. 

Cơn tức giận đè nén suốt cả một ngày bỗng bùng lên, Lâm Phong vươn tay giật lấy máy tính bảng từ tay nàng, giọng run rẩy mang theo tia gấp gáp: "Dụ Ngôn! Anh xin lỗi! Anh thực sự biết lỗi rồi! Em đừng như vậy với anh có được không?" 

Nhưng Dụ Ngôn chẳng buồn nhìn anh ta. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước xuống giường rồi đi ra ngoài phòng, dáng vẻ bình thản như thể tất cả những gì vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến nàng. 

Lâm Phong bối rối đứng dậy đuổi theo.

Anh nhìn thấy nàng ấy đi đến tủ bếp rót một cốc nước ấm, từng ngón tay mảnh mai ôm lấy thành cốc rồi nàng ấy đứng tựa lưng vào thành bếp, thong thả uống từng ngụm nước.

Dường như thế giới của nàng không hề có sự hiện diện của anh. 

Sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng Lâm Phong. Anh bất chợt quỳ sụp xuống ngay giữa sàn nhà, giọng khẩn thiết: "Dụ Ngôn! Anh xin em, cho anh một cơ hội nữa! Chỉ một lần này thôi! Anh thề sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu thương em hơn trước đây. Chỉ cần em đừng giận anh, chỉ cần em tha thứ..." 

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Lâm Phong quỳ dưới chân mình. 

Trước đây nàng đã từng khóc vì người đàn ông này, đã từng bỏ qua rất nhiều lần bị đánh đập, bị tổn thương, đã từng tha thứ, đã từng cố chấp tin rằng chỉ cần nàng nhẫn nhịn, rồi một ngày anh ta sẽ thay đổi và yêu thương nàng hơn.

Nhưng hôm nay nàng không còn rơi nước mắt nữa, nàng cũng chẳng còn cảm xúc với người đàn ông trước mặt này nữa. Không cảm thấy đau đớn với những gì anh ta làm, cũng không sợ hãi khi nghĩ đến chuyện anh ta sẽ tức giận mà đánh nàng nữa.

Tình cảm trong nàng đã không còn dù chỉ là một chút, vậy nên dù có tha thứ hay không tha thứ thì vẫn như thế thôi.

Nàng đặt cốc nước xuống bàn, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi." 

Nói xong, nàng xoay người bước thẳng lên phòng ngủ rồi khoá cửa lại. 

Tiếng khóa cửa vang lên như một dấu chấm hết. 

Lâm Phong quỳ dưới đất, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

Anh gào thét tên nàng, nhưng dù có hét to đến đâu, bên trong căn phòng ấy vẫn không hề có một chút phản hồi.

Dụ Ngôn cầm chiếc máy tính bảng, mắt dán vào những bộ váy trắng tinh khôi đang hiện trên màn hình, trong đâu không ngừng suy nghĩ.

Váy đuôi cá hay váy ngắn? Váy tay dài hay váy tay ngắn? Nàng phân vân thật lâu nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định.

Nghĩ ngợi một hồi, nàng mở khung chat, gõ một tin nhắn gửi đến cho Đới Manh: [Chị thấy em mặc váy đuôi cá hay váy ngắn thì đẹp hơn? Tay dài hay tay ngắn?]

Chưa đầy một phút sau, Đới Manh hồi âm: [Đến nhà tôi đi, tôi giúp em chọn.]

Dụ Ngôn hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ Đới Manh sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng cũng chẳng mất đến một giây để nàng quyết định, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ hai chữ: [Vâng ạ.]

Nàng lập tức rời giường, đi đến tủ thay một bộ trang phục thoải mái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Đới Manh vốn chỉ tùy tiện nhắn một câu như vậy, chủ yếu là vì không muốn Dụ Ngôn ở gần Lâm Phong quá nhiều, nhỡ đâu nàng ấy lại bị đánh... Nhưng không ngờ rằng nàng ấy lại đồng ý nhanh như thế, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ.

Và rồi khóe môi cô khẽ cong lên, có một sự vui vẻ len lỏi trong lòng.

Cô đưa mắt nhìn chiếc ly rượu trên bàn, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, nghĩ rằng trước khi Dụ Ngôn đến đây, cô cần dọn dẹp một chút.

Cô đứng dậy, đổ hết rượu trong ly, gạt sạch tàn thuốc trong gạt tàn và mở cửa sổ cho thoáng khí. Sau đó cô lấy đèn sưởi và nến thơm, bật lên để xua đi mùi khói thuốc cùng mùi rượu bám trong phòng.

Cẩn thận như vậy là vì cô không muốn Dụ Ngôn cảm thấy khó chịu khi phải ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi rượu.

Làm xong tất cả, cô đi đến tủ quần áo, đắn đo lựa chọn một bộ váy ngủ hai dây màu đỏ. Chiếc váy vải lụa mềm mại ôm lấy cơ thể, tôn lên làn da trắng nõn và đôi vai mảnh khảnh cùng hàng xương quai xanh đầy tinh tế của cô. Cô biết rõ điểm mạnh của mình là gì, và cũng biết Dụ Ngôn sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

Nửa tiếng sau.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Đới Manh không vội vã, cô chầm chậm bước đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Dụ Ngôn liền xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt nàng ấy chợt loé sáng lên như ánh sao trong đêm tối.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đới Manh trong chiếc váy ngủ đỏ rực, Dụ Ngôn bất giác sững lại, ánh mắt lảng tránh nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn.

Chiếc váy vải lụa mượt mà ôm sát lấy cơ thể chị ấy như một làn sóng dịu dàng, mái tóc dài đen mượt xõa nhẹ, hệt như một cảnh vật thoát ra từ giấc mơ. Chị ấy tựa như một nữ thần không thể chạm tới trong truyện thần thoại, lại giống như một lời mời gọi ẩn ý nào đó mà nàng không tài nào biết được.

Dụ Ngôn không thể rời mắt khỏi hàng xương quai xanh đầy xinh đẹp của Đới Manh, hơi thở của nàng chợt trở nên gấp gáp, nhịp tim đập loạn như thể muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Mái tóc nàng khẽ rũ xuống, hai gò má bất giác ửng đỏ, giống như một làn sóng đỏ vừa chạm vào.

Ánh mắt Dụ Ngôn mơ màng vô thức lướt xuống đôi chân dài thẳng tắp của Đới Manh. Mỗi đường cong của chị ấy đều hoàn hảo đến mức không thể tin nổi.

Dù cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, Dụ Ngôn vẫn không thể ngừng cảm thấy trái tim mình đập mạnh, bàn tay nàng vô thức run lên. Những suy nghĩ bình thường bỗng trở nên xa vời, chỉ còn lại hình ảnh của Đới Manh trước mắt.

Mỗi lần gặp gỡ như vậy nàng lại có cảm giác lạ lùng như thể bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc không thể diễn tả.

Đây quả thực không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đới Manh gợi cảm như vậy, nhưng mỗi lần đều khiến nàng cảm thấy như lần đầu tiên. Mỗi đường nét trên cơ thể, mỗi cử động của Đới Manh đều khiến nàng xao xuyến không thôi. Đôi mắt nàng lướt qua đôi vai thanh mảnh của Đới Manh, bờ môi nàng khẽ mở ra, nhưng không thể thốt lên lời nào.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ làm trái tim Dụ Ngôn rung động. Nàng cảm thấy như đang bị hút vào làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, không thể cưỡng lại được. Nếu có thể, nàng nguyện sẽ quên hết mọi thứ để được ở lại trong giây phút này mãi mãi.

Suýt nữa thì nàng đã chảy máu cam.

Dụ Ngôn khẽ hắng giọng, nàng chậm rãi bước vào trong nhà. Vừa đi vào, nàng liền nhận ra một mùi hương khác lạ không giống với lần đầu nàng đến đây.

Nàng nhìn thoáng qua nến thơm đang được ánh đèn vàng chiếu rọi, ánh mắt nàng lóe lên tia nghi hoặc.

Dụ Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn Đới Manh, bâng quơ hỏi: "Chị uống rượu sớm như vậy sao? Chỉ mới có tám giờ tối."

Lời nói của nàng không mang ý trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi, nhưng Đới Manh nghe xong lại hơi cứng người.

Không ngờ Dụ Ngôn lại tinh ý đến vậy.

Cô chỉ cười trừ không dám trả lời, càng không dám lên tiếng phủ nhận.

Dụ Ngôn không đào sâu vào việc Đới Manh uống rượu sớm như vậy, không vì sự nghi ngờ hay tò mò, mà vì lúc này, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu nàng đều đã bị hình ảnh quyến rũ ở trước mắt của Đới Manh chiếm lĩnh. Chị ấy quá gợi cảm, quá hoàn hảo đến mức mọi khuyết điểm, mọi lỗi lầm đều trở nên không đáng kể.

Nàng chỉ nhấc máy tính bảng lên, khẽ nói: "Chị xem giúp em đi, váy nào hợp với em hơn."

Đới Manh kéo nàng đến ghế sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng lười biếng nhưng vẫn có chút nghiêm túc: "Ngồi đây đi, để tôi xem."

Hai người bắt đầu cặm cụi chọn lựa một lúc lâu.

Đới Manh rất tận tâm tư vấn, ánh mắt chăm chú dừng lại trên từng mẫu thiết kế.

"Bộ váy đuôi cá này, nếu em mặc vào thì sẽ tôn lên vòng eo nhỏ và bờ vai mảnh khảnh của em." Cô nghiêng đầu đánh giá, sau đó lại chuyển sang mẫu khác.

"Còn bộ váy ngắn này trông sẽ trẻ trung hơn, nhưng... với khí chất của em thì tôi nghĩ váy dài hợp hơn."

Dụ Ngôn chống cằm lắng nghe, ánh mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của Đới Manh. Nhưng dẫu có chăm chú đến mấy thì nàng vẫn bị hương thơm từ cơ thể Đới Manh và dáng vẻ gợi cảm hiện tại của chị ấy khiến cho đầu óc của nàng như mụ mị đi đôi phần.

Mà... Không chỉ là đôi phần, dường như là toàn bộ...

Đới Manh đã dùng một cách thức nào đó để rút cạn đi sự tỉnh táo của nàng, khiến nàng thật sự như chìm vào trong một thế giới khác...

Đới Manh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đề nghị: "Nên ưu tiên những mẫu hở vai. Em sẽ đeo trang sức, mà mục đích chính của bộ trang phục là để tôn lên trang sức, vậy thì người khác cần phải tập trung vào phần cổ và vai của em. Váy tay dài sẽ che mất ưu điểm này."

Mỗi lời nói của Đới Manh đều khiến Dụ Ngôn càng thêm chìm đắm vào không gian này, như một cuộc trò chuyện đầy mật ngọt. Và khi Đới Manh đề nghị chọn chiếc váy đuôi cá hở vai, nàng chỉ nhẹ gật đầu, bởi trong khoảnh khắc này nàng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những thứ khác.

Đây cũng là yêu cầu mà Đới Manh đã nhắn cho Đới Nguyên từ hai hôm trước, là để Dụ Ngôn tự lựa chọn trang phục cho nàng ấy. Càng không nghĩ đến vì yêu cầu này của cô mà cô lại được ở bên cạnh nàng ấy thêm một khoảnh khắc nữa.

Đới Manh liếc nhìn đồng hồ, nhìn thấy kim giờ đã chỉ sang con số mười hai. Cô xoay mặt sang Dụ Ngôn, giọng điệu bình thản: "Muộn rồi, em muốn về nhà ngủ không?"

Dụ Ngôn đang cầm ly nước ấm mà ban nãy Đới Manh đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nghe thấy câu hỏi này thì dừng lại một chút. Nàng đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi ngước mắt nhìn Đới Manh, rồi nhẹ nhàng nói: "Em muốn ngủ lại đây, được không ạ?"

Đới Manh hơi khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, con tim cô dậy sóng nhưng ngoài mặt thì cô vẫn giữ vẻ lãnh đạm vốn có, chỉ gật đầu đáp: "Ừ, vậy thì ngủ lại đi."

Dụ Ngôn quan sát biểu cảm của Đới Manh, nhưng không tìm được chút dao động nào trong đôi mắt của chị ấy. Nàng nhẹ giọng nói tiếp: "Nhưng em sẽ ngủ ở phòng ngủ cho khách."

Lần này Đới Manh rốt cuộc cũng nhìn nàng lâu hơn một chút. Cô không hỏi vì sao, chỉ đơn giản nói: "Ừ."

Dẫu vậy thì cả hai vẫn không lập tức rời đi mà ngồi lại trong phòng khách, tiếp tục trò chuyện. 

Dụ Ngôn tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay vô thức lướt dọc theo thành ly nước. Nàng nhìn Đới Manh, bỗng nhiên hỏi: "Chị có nhiều bạn thân không?"

Đới Manh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng rồi cô bật cười nhẹ. 

"Không có."

Dụ Ngôn hơi nhướn mày. 

"Không có sao? Không thể nào, chị quen biết nhiều người như vậy mà."

Đới Manh dựa người ra sau, đôi chân thon dài trắng nõn tuỳ tiện vắt chéo vào nhau, giọng điệu hờ hững:  "Đó là công việc. Trên màn ảnh có thể thân thiết, nhưng thực tế đến cả WeChat cũng không kết bạn. Giữa người với người, đôi khi chỉ là một giao dịch xã giao. Ai cũng có vai diễn của mình cả."

Dụ Ngôn im lặng một lúc.

Lời nói của Đới Manh có chút cay đắng, nhưng nàng không biết nên phản bác thế nào. Một người như chị ấy, cô độc đến mức nào, nàng có thể mơ hồ đoán được. 

Dụ Ngôn bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi khác. 

"Vậy còn tình yêu thì sao? Chị đã từng yêu ai chưa?"

Đới Manh không tránh né câu hỏi này.

Cô nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, chậm rãi nói: "Trước đây chưa từng."

Nhịp tim Dụ Ngôn như khựng lại trong giây lát. Nhưng khi nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Đới Manh đã nói tiếp: "Nhưng hiện tại thì có."

Không hiểu vì sao khi nghe câu trả lời đó của Đới Manh, lồng ngực Dụ Ngôn như bị thứ gì đó siết chặt.

Nàng cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt mình, rồi cố gắng làm giọng nói nghe thật bình thường: "Vậy à."

Đới Manh không tiếp tục chủ đề đó nữa mà đột nhiên hỏi nàng: "Chuyện em nói em nợ Lâm Phong... rốt cuộc là nợ bao nhiêu tiền?"

Dụ Ngôn ngước mắt lên nhìn Đới Manh, ánh mắt chị ấy rất bình tĩnh, không có ý dò xét, chỉ đơn giản là đang muốn biết. 

Nàng im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Hai triệu tệ ạ."

Đới Manh nghe xong thì không hỏi thêm. 

Cô cũng muốn nói rằng nếu vì hai triệu tệ đó mà nàng ấy không thể ly hôn, không thể rời khỏi cuộc hôn nhân tệ hại đó thì cô sẽ giúp nàng ấy trả số tiền đó và rời xa Lâm Phong mãi mãi.

Nhưng cô lại không nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com