31.
Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, Dương Thiên liền đưa Đới Manh đi đến IGA để làm công việc quan trọng hôm nay.
Gần đây IGA đang mở rộng việc tìm kiếm và đào tạo những nghệ sĩ mới, đặc biệt là diễn viên và ca sĩ, nhằm phát triển nguồn nhân lực tiềm năng trong ngành giải trí. Hôm nay Đới Manh sẽ cùng tham gia vào buổi tìm kiếm diễn viên mới cho công ty với cương vị là một giám khảo, để cùng Phùng Hâm Dao và các nhân viên khác đánh giá tuyển chọn các diễn viên.
Buổi tuyển chọn diễn ra vào bốn giờ chiều, nhưng Đới Manh quyết định đến sớm để xem qua tài liệu, đồng thời thảo luận với Phùng Hâm Dao về các tiêu chí đánh giá và thử thách dành cho ứng viên. Dù là diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm, nhưng để trở thành nghệ sĩ dưới trướng IGA, họ buộc phải trải qua một vòng tuyển chọn nghiêm ngặt.
Còn bình thường đối với một diễn viên đã có sự nghiệp ổn định mà muốn hợp tác làm việc với IGA, tất nhiên IGA sẽ rất sẵn lòng ký kết hợp đồng hợp tác mà không cần phải thông qua bất cứ buổi tuyển chọn nào.
Bốn giờ, Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao, Cao Hi Văn và một số người khác di chuyển đến căn phòng hội nghị lớn của IGA để bắt đầu cuộc tuyển chọn.
Trước mặt Đới Manh là một sấp hồ sơ gần hai mươi diễn viên trẻ, cô chậm rãi lật từng trang hồ sơ, đọc kỹ thông tin của từng người.
Vũ Minh, là một nam diễn viên trẻ hai mươi hai tuổi, từng đóng rất nhiều đoạn phim ngắn trên nền tảng Douyin.
Lý Phong Vũ, diễn viên nam hai mươi mốt tuổi, xuất thân từ Trường Nghệ Thuật Thượng Hải.
Tĩnh Thanh Nhiễm, nữ diễn viên hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp từ Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh, đã đóng vài bộ phim ngắn nổi tiếng trên Douyin và một bộ phim truyền hình trong vai diễn quần chúng.
Trần Tâm Di, một nữ diễn viên hai mươi ba tuổi, cũng tốt nghiệp từ Trường Nghệ Thuật Thượng Hải.
...,
Đới Manh chậm rãi xem qua một lượt, sau đó rút riêng hai tập hồ sơ của Tĩnh Thanh Nhiễm cùng Vũ Minh, đặt sang một bên.
Phùng Hâm Dao tò mò liếc nhìn những hành động của Đới Manh.
Nhận ra ánh nhìn ấy, Đới Manh nhích người về phía trước, hai cánh tay cố tình che đi hồ sơ của hai người vừa chọn. Cô nghiêng đầu nhìn Phùng Hâm Dao, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu có chút trêu chọc: "Phùng tổng, ngài nhìn cái gì?"
Phùng Hâm Dao cong môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua đôi mắt tinh nghịch của Đới Manh rồi dừng lại trên hai tập hồ sơ bị che khuất. Cô thản nhiên nói: "Gì đấy? Bọn họ hối lộ chị gì rồi sao?"
Đới Manh cười một tiếng, nhướn mày nói: "Có thì sao?"
Phùng Hâm Dao: "..."
Đới Manh nói tiếp: "Cảm thấy rất hứng thú, một lát nữa làm khó họ một chút."
Cuộc tuyển chọn bắt đầu diễn ra trong không khí căng thẳng. Lần lượt từng thí sinh bước vào trong phòng hội nghị, một vài người lại bị nhan sắc của Đới Manh làm cho mất bình tĩnh. Mỗi một ánh nhìn của Đới Manh dành cho họ đều như nhìn thấu tâm can, bị nhìn xuyên qua hàng tá lớp phòng bị mà họ đã chuẩn bị sẵn.
Một số thí sinh dù có kỹ năng tốt vẫn không tránh khỏi việc bị áp lực đè nặng, dẫn đến việc không thể hoàn thành thử thách một cách trọn vẹn như mong đợi.
Đới Manh chỉ có mặt ở đó với vai trò là một giám khảo khách mời, cô chỉ xem cách họ diễn xuất, xem cách mà họ hoàn thành công việc, thỉnh thoảng đưa ra một số lời khuyên hữu ích dành cho họ. Còn việc đánh giá là việc của Phùng Hâm Dao và những nhân viên có chuyên môn khác đảm nhiệm.
"Người tiếp theo, mời Tĩnh Thanh Nhiễm."
Giọng của nhân viên IGA vang vọng trên hành lang, nơi mà các thí sinh ngồi ở bên ngoài để chờ đợi đến lượt.
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước vào bên trong căn phòng hội nghị ấy.
Xuất hiện trước mắt Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao và những người khác là một nữ diễn viên với vẻ đẹp thanh tao và dịu dàng, toát lên khí chất nho nhã khiến người khác không thể rời mắt. Làn da cô ấy trắng mịn như sứ, ánh lên vẻ trong trẻo tự nhiên. Đôi mắt cô long lanh, ẩn chứa sự dịu dàng và chân thành, tựa như một hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng. Hàng mi cong nhẹ nhàng cùng đôi lông mày thanh mảnh tạo nên nét hài hòa tinh tế trên khuôn mặt cô.
Cô sở hữu chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng tự nhiên, khi cười, nụ cười của cô mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Mái tóc nâu của cô dài mềm mại buông lơi trên bờ vai, tôn lên đường nét thanh lịch và nữ tính. Vóc dáng cô mảnh mai, uyển chuyển như một bông hoa đang nở rộ, vừa mong manh vừa đầy sức sống.
Tất cả những người có mặt trong phòng đều bất động vài giây vì nhan sắc này của Tĩnh Thanh Nhiễm.
Khoé môi Đới Manh nhẹ cong lên một chút, cô nhìn vào ảnh của Tĩnh Thanh Nhiễm trên bìa hồ sơ phỏng vấn rồi lại nhìn vào Tĩnh Thanh Nhiễm bằng da bằng thịt trước mắt, trong lòng vô cùng thích thú.
Cô ấy ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Thấy Phùng Hâm Dao ngơ ngác nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, Đới Manh khẽ thúc cùi chỏ lên cánh tay của Phùng Hâm Dao một cái, thấp giọng: "Phùng tổng!"
Không phải bị quyến rũ đến ngây người rồi đi?
Phùng Hâm Dao lúc này mới chợt bừng tỉnh, cô khẽ hắng giọng một tiếng, nói với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Giới thiệu một chút đi."
Tĩnh Thanh Nhiễm bị giọng điệu lạnh lùng của Phùng Hâm Dao làm cho sợ hãi, cô khẽ mím môi rồi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh của mình.
Thiên hạ đồn quả thực không sai, Phùng Hâm Dao rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng.
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ cúi đầu chào những người có mặt trong phòng, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên: "Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Tĩnh Thanh Nhiễm..."
Giọng nói của Tĩnh Thanh Nhiễm dịu dàng mà êm ái giống như một bản nhạc du dương chầm chậm vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu, lại muốn được lắng nghe cô ấy nói chuyện nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa.
Khi Phùng Hâm Dao chuẩn bị đưa ra một chủ đề diễn xuất để Tĩnh Thanh Nhiễm thực hành thì Đới Manh khẽ lên tiếng: "Tĩnh Thanh Nhiễm, em hãy diễn một đoạn ngắn là vừa mất đi người thân quan trọng và đang cố kìm chế cảm xúc của mình trước những người xung quanh đi."
"Vâng ạ." Tĩnh Thanh Nhiễm tự tin mà trả lời Đới Manh.
Cô không lập tức nhập vai mà khẽ nhắm mắt lại vài giây, như thể để chuẩn bị cho một hành trình đầy giằng xé, như thể cô đang tự đưa mình vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có nỗi đau và sự chịu đựng.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống gương mặt của Tĩnh Thanh Nhiễm, gương mặt của cô bỗng trở nên khác biệt, tựa như sâu trong trái tim cô, một tấm gương phản chiếu nỗi đau đã hằn vào sâu trong tâm hồn.
Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã thay đổi.
Đôi mắt vốn trong trẻo giờ phủ lên một tầng u ám, trống rỗng như thể đã mất đi ánh sáng. Không có nước mắt nhưng chính sự khô cạn ấy lại khiến cho nhưng người trong căn phòng cảm thấy nghẹt thở hơn.
Cô chậm rãi ngồi xuống, hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo như thể đang cố tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại từ người đã khuất. Hơi thở của cô chậm rãi, nặng nề, mỗi nhịp đều mang theo sự kìm chế và nén nhịn.
Cô không gào khóc, không gục ngã, nhưng toàn bộ cơ thể đều toát lên một sự mệt mỏi đến cùng cực. Đâu đó là một nỗi đau đang ăn mòn từ bên trong, nhưng lại phải giấu đi vì sợ những người xung quanh lo lắng.
Ánh mắt cô đảo nhẹ một vòng, nhìn về phía không gian trống trước mặt, như thể có một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua. Môi cô khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại cắn chặt răng nuốt xuống tất cả. Chỉ có bàn tay của cô run lên một thoáng, rồi nhanh chóng giấu vào lòng bàn tay kia, cố gắng ép bản thân trở về trạng thái bình tĩnh.
Không khí trong phòng phỏng vấn trở nên nặng nề.
Một nhân viên vô tình dịch ghế tạo ra tiếng động nhỏ, nhưng ngay lập tức đôi vai cô khẽ run lên. Đó là một phản xạ rất tự nhiên, như thể cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến lớp vỏ ấy vỡ nát.
Nhưng cô vẫn không để nước mắt rơi.
Thay vào đó cô lại ngước lên, ánh mắt của cô đỏ hoe nhưng lại rất kiên định. Cô cố gắng mỉm cười một chút, là một nụ cười đau khổ, không trọn vẹn, chỉ càng làm nổi bật sự tuyệt vọng và tổn thương đang dâng trào.
Một phút trôi qua.
Rồi lại hai phút, không ai trong phòng lên tiếng, không ai dám phá vỡ sự im lặng này.
Họ không chỉ nhìn thấy một nữ diễn viên đang diễn xuất, mà như đang chứng kiến một con người thực sự bị nhấn chìm trong nỗi mất mát.
Đới Manh thật sâu mà nhìn vào cách diễn xuất và biểu đạt cảm xúc nhân vật của Tĩnh Thanh Nhiễm, bất giác trong lòng cô đột ngột trào lên một cảm giác chua xót khó diễn tả.
"Dừng đi." Đới Manh thấp giọng lên tiếng.
Tĩnh Thanh Nhiễm nghe thấy câu nói ấy của Đới Manh nhưng cô chưa thể thoát ra khỏi nhân vật nhanh đến như thế. Cô khẽ chớp mắt rồi hít vào một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng kéo bản thân trở về với thực tại.
Bàn tay siết chặt của cô chậm rãi thả lỏng ra, cô đưa mắt nhìn về phía Đới Manh và Phùng Hâm Dao, rồi dần dần thoát ra khỏi nhân vật.
Suốt quãng thời gian diễn ấy, Phùng Hâm Dao chưa từng rời mắt khỏi Tĩnh Thanh Nhiễm dù chỉ là một giây.
"Em làm tốt lắm, vốn dĩ tôi ngồi ở đây để cho các em lời khuyên nhưng em là người đầu tiên khiến cho tôi không biết nên nói cái gì." Đới Manh liếc nhìn vào hồ sơ của Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nửa đùa nửa thật mà nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ cúi đầu nói: "Em cảm ơn tiền bối ạ."
"Phùng tổng, nói gì đó một chút đi." Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Phùng Hâm Dao ở bên cạnh, Đới Manh nhỏ giọng mà nói.
Phùng Hâm Dao khẽ xoay sang nhìn Đới Manh, khoé môi cô giật giật vài cái. Bỗng dưng cô cảm thấy đây là lần đầu tiên cô không muốn ở gần Đới Manh đến như vậy.
Trước đôi mắt chờ đợi được nhận xét của Tĩnh Thanh Nhiễm, Phùng Hâm Dao dịu giọng: "Làm tốt lắm. Ngoài nói cô làm tốt ra thì tôi cũng không biết phải nói thế nào."
Tĩnh Thannh Nhiễm như có như không mà cười một tiếng, cô lễ phép cúi đầu nói: "Cảm ơn Phùng tổng đã dành lời khen cho tôi ạ."
Một nhân viên khác trong ban giám khảo lên tiếng: "Tôi cảm thấy rất hài lòng về màn trình diễn của cô. Không cần giọt nước mắt nào cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nghẹn lòng."
Nhân viên khác lại nói: "Đúng thế, tôi cũng rất thích cách mà cô kìm chế cảm xúc của mình trong từng hành động, chúng đều chân thực đến mức khiến người ta không thể rời mắt."
Tĩnh Thanh Nhiễm có chút xúc động mà gập người hẳn xuống, nói: "Xin cảm ơn các lão sư ạ."
Đợi khi Tĩnh Thanh Nhiễm ngẩng đầu lên, Đới Manh nhìn vào gương mặt của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Vì sao xuất thân từ Bắc Ảnh mà vẫn chật vật với kịch bản ngắn trên Douyin? Trước đến nay em chưa từng đi phỏng vấn sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ lắc đầu, nói: "Vào năm ngoái em đã đi phỏng vấn ở một vài công ty rồi ạ. Nhưng... Có kết quả không tốt. Còn hai công ty nọ thì hỏi em có tự nguyện đi tiếp rượu không... Vậy nên em đã bỏ chạy."
Câu nói cuối cùng của Tĩnh Thanh Nhiễm lại mang theo ý cười, tựa như vô cùng lạc quan trước sự tăm tối của giới giải trí, khiến Đới Manh không khỏi bật cười.
Nhưng trong nụ cười của cô mang theo tia đau đớn mà Tĩnh Thanh Nhiễm có thể nhìn ra.
Đới Manh tựa người vào lưng ghế êm ái, thong thả hỏi: "Công ty nào thế?"
Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp đôi mắt long lanh động lòng người mà nhìn Đới Manh, như thể muốn hỏi rằng "em có thể nói ở đây không".
Phùng Hâm Dao nhẹ gật đầu nói: "Chị ấy hỏi thì em cứ nói, không cần phải lo."
Tĩnh Thanh Nhiễm ngoan ngoãn nói: "Một bên là ở Minh Gia Truyền Thông, một bên là Hoa Ngữ Truyền Thông ạ."
Nghe đến Hoa Ngữ Truyền Thông, sắc mặt của Đới Manh bỗng trầm xuống đôi chút.
Hoa Ngữ Truyền Thông... Không phải là công ty của Dụ Ngôn sao?
Buổi tuyển chọn kéo dài đến vài giờ sau đó, nhưng từ sau khi phỏng vấn Tĩnh Thanh Nhiễm, tâm trạng Đới Manh cứ như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ nặng nề. Nỗi u ám đó đè nén trong lòng khiến cô cảm thấy có chút bức bối khó tả. Thế nhưng khi đứng trước mặt mọi người, cô vẫn giữ vững biểu cảm bình tĩnh, nở nụ cười đúng mực, thể hiện sự chuyên nghiệp vốn có của mình. Không ai có thể nhận ra rằng trong lòng cô đang chất chứa những suy tư khó nói thành lời.
Khi kết thúc công việc và chuẩn bị bước vào thang máy để ra về, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau kéo cô trở lại thực tại.
"Đới Manh, cùng đi ăn không? Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, chị nên ăn gì đó."
Đới Manh quay đầu lại nhìn thấy Phùng Hâm Dao đang đứng gần đó, ánh mắt cô ấy mang theo chút quan tâm. Cùng lúc ấy Dương Thiên đã nhanh tay chặn cửa thang máy để đợi câu trả lời của cô.
Cô im lặng trong giây lát rồi khẽ lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Chị hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi."
Phùng Hâm Dao thoáng cau mày, ánh mắt càng thêm lo lắng. Cô bước đến gần hơn, cẩn thận quan sát sắc mặt Đới Manh rồi nhẹ giọng hỏi: "Chị không khoẻ ở đâu sao? Đêm qua chị có ngủ được không đấy?"
Đới Manh khẽ nhếch môi nở một nụ cười mỉm, nhưng trong mắt lại thấp thoáng sự mệt mỏi khó che giấu. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ: "Đâu có đêm nào mà chị ngủ được."
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Phùng Hâm Dao khựng lại. Môi cô khẽ nhấp như định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài nhẹ một hơi.
Đới Manh nhìn vẻ mặt ấy của Phùng Hâm Dao, trong lòng khẽ động, liền nói thêm: "Nhưng trưa nay có ngủ được vài tiếng đồng hồ. Chỉ là hiện tại cảm thấy không thoải mái thôi. Chị về trước, Phùng tổng về cẩn thận."
Dứt lời, cô không chần chừ nữa mà bước vào thang máy. Dương Thiên cũng nhanh chóng theo sau, trước khi cửa đóng lại, anh còn không quên cúi đầu chào Phùng Hâm Dao.
Trên đường về nhà, Đới Manh ngồi chống cằm, ánh mắt lướt qua những tán đèn vàng rực rỡ ngoài phố, nhưng tâm trí cô lại trôi dạt về nơi khác. Cô khẽ thở dài, lòng nặng trĩu bởi những suy nghĩ hỗn độn.
Hoa Ngữ gọi nghệ sĩ nữ đi bồi rượu sao? Dụ Ngôn đã trở thành nghệ sĩ của Hoa Ngữ được hai năm, hình như nàng ấy chưa lần nào bị gọi đi tiếp rượu.
Bởi vì nàng ấy là vợ của Lâm Phong.
Một danh xưng đơn giản nhưng lại là tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất của nàng ấy suốt từ đó đến giờ.
Thế nhưng với tình hình hiện tại... Nếu sau này hai người họ thật sự ly hôn, thì sao?
Nếu Dụ Ngôn mất đi thân phận vợ của Lâm Phong, liệu Hoa Ngữ có bắt nàng ấy đi tiếp rượu không?
Ý nghĩ này khiến trái tim Đới Manh siết chặt. Cô không thể đoán được Dụ Ngôn có đang gặp phải rắc rối gì hay không, cũng không thể ngăn được lo lắng trong lòng.
Nghĩ đến cô nàng nhỏ đang ở nhà một mình, Đới Manh chầm chậm lấy điện thoại ra rồi tìm đến tên của nàng ấy, ngón tay của cô gõ lên màn hình: [Em ăn tối chưa?]
Nhìn chằm chằm vào màn hình, cô đợi.
Một phút... Ba phút... Năm phút trôi qua, vẫn không có hồi âm.
Sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn dần. Đới Manh khẽ cắn môi, rồi không chần chừ mà nhấn gọi thẳng.
Từng hồi chuông vang lên nhưng rất lâu sau vẫn không có hồi đáp.
Không lẽ... Lâm Phong đã đến tìm nàng ấy rồi sao?
Cô biết suy nghĩ này có phần hoang đường, nhưng sự lo lắng trong lòng khiến cô không thể gạt bỏ khả năng ấy.
Ngay khi tiếng chuông sắp kết thúc, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Trái với suy nghĩ của Đới Manh, giọng điệu mềm mại như chú mèo nhỏ của Dụ Ngôn khẽ vang lên: "Em nghe đây."
Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nặng nề trong lòng cũng theo đó mà vơi đi.
Giọng nói của Đới Manh cũng vô thức mà dịu dàng hơn: "Em đang làm gì thế?"
Dương Thiên ngồi ở ghế tài xế không nhìn thấy Đới Manh đang làm gì ở phía sau, bởi vì chị ấy đã áp điện thoại vào tai nên anh cùng không nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại chị ấy phát ra. Nghĩ rằng Đới Manh đang nói chuyện với mình, Dương Thiên ấp úng nói: "Em đang... Lái xe ạ?"
Nãy giờ anh có làm cái gì sai sao? Anh mới vượt đèn đỏ? Hay là anh vừa mới chạy quá tốc độ tối đa?
Khoảnh khắc ấy, trong xe bỗng dưng im bặt.
Đới Manh liếc nhìn Dương Thiên qua gương chiếu trong xe, ánh mắt mang theo chút khó hiểu. Sau đó cô lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, thản nhiên nói: "Chị không có hỏi em."
Dương Thiên lúc này mới nhìn thấy ánh sáng điện thoại của Đới Manh, biết Đới Manh đang nói chuyện điện thoại nên anh liền mím môi im bặt.
Đới Manh tiếp tục áp điện thoại vào tai, nhẹ giọng: "Xin lỗi, vừa rồi không nghe thấy em nói. Nói lại được không?"
Dụ Ngôn như có như không mà khẽ cười một tiếng, giọng nói lười biếng vang lên: "Em vừa mới tắm xong thôi."
Đới Manh nghe được thanh âm cười khẽ ấy của Dụ Ngôn, khoé môi cô không nhịn được mà cong lên, đáy lòng cũng dịu đi một chút so với ban nãy. Cô hỏi: "Em đã ăn gì chưa?"
Dụ Ngôn thành thật đáp: "Vẫn chưa ạ, em đợi chị về để cùng ăn tối đây, em đã nấu xong bữa tối rồi."
Nàng ấy nấu ăn xong mới đi tắm sao? Còn chủ đích đợi cô về cùng ăn tối sao? Thế này cũng quá là... Tận tuỵ rồi đi?
Trái tim Đới Manh bất giác đập loạn nhịp vì những điều mà Dụ Ngôn nói, nhưng cô lại che giấu rất tốt cảm xúc của mình, cô trầm giọng: "Tôi đang trên đường về nhà."
"Vâng ạ, chị vất vả rồi." Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói.
Không phải là căn dặn "về cẩn thận", không phải là lời hối thúc "mau về nhé", mà lại là "vất vả rồi". Ba từ này của Dụ Ngôn khiến cho Đới Manh ngây người ra đôi chút, cả phút chốc tâm trạng của cô trở nên vui sướng không gì tả nổi, còn khiến cho tình cảm của cô dành cho nàng ấy lại mãnh liệt hơn.
"Vất vả rồi", giống như một lời công nhận những gì mà Đới Manh đã làm, cũng như là lời an ủi cho một ngày dài đối diện với đủ loại cảm xúc khó chịu.
Câu từ này... Hình như chưa từng có ai nói với cô.
Đới Manh không nói gì, cô chỉ nhẹ giọng "ừm" một cái, sau đó liền tắt máy.
Cô sợ nói chuyện với nàng ấy thêm một lúc nữa thì cả người của cô tan chảy ra mất.
Đới Manh khẽ cười thành tiếng, Dương Thiên đang lái xe cũng chỉ dám nhìn Đới Manh thông qua gương chiếu trong xe, sau đó anh nhẹ mím môi.
Đới Manh chị ấy có ổn không thế?
Tất nhiên Dương Thiên sẽ không hỏi Đới Manh rằng vừa rồi chị ấy nói chuyện với ai, chỉ là nhìn thấy chị ấy kết thúc cuộc gọi rồi cười ngốc như thế, anh cũng thực tò mò.
Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy nhỉ?
Lẽ nào là... Dụ Ngôn?
Nhưng... Dụ Ngôn và Lâm Phong còn chưa có ly hôn mà chị ấy đã tiến đến chuyện bước vào giai đoạn mập mờ với Dụ Ngôn sao?
Đới Manh! Thế này là không được!
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh xuống hầm giữ xe của khu chung cư, Đới Manh đột nhiên mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo sự nôn nóng mà chính cô cũng không nhận ra: "Nhanh một chút."
Dương Thiên: "..."
Đã về đến hầm xe rồi mà chị ấy vẫn không chịu nổi sao?
Dương Thiên dừng xe lại ở cạnh lối ra vào thang máy chuyên dụng của chung cư, anh thấp giọng: "Chị vào trước đi, em sẽ đậu xe rồi ra về sau."
Bởi vì xe này là xe đi công việc của Đới Manh, buổi sáng Dương Thiên đến đây bằng xe của anh, bây giờ anh sẽ cất xe chị ấy rồi lấy xe của mình để trở về nhà.
Đới Manh chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, thanh âm không rõ là không hài lòng vì phải mất thời gian chờ, hay đơn thuần chỉ là tâm trạng đang quá vui vẻ nên không để tâm đến những thứ khác.
Dương Thiên nhìn theo bóng dáng chị ấy bước vào thang máy, bất giác bật cười
Chị ấy yêu đương sẽ thế này đó sao?
Hừ.
Dương Thiên không nhịn được mà lắc đầu. Anh ngồi lại trong xe một lúc, sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra, ánh mắt lóe lên chút hứng thú. Ngón tay gõ vào màn hình, một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi: [Em tan làm rồi, chúng ta gặp nhau một chút nhỉ?]
Đới Manh chậm rãi mở cánh cửa nhà ra, một hương thơm nồng nàn của thức ăn sộc thẳng vào mũi của cô, và một mùi hương khác cũng đã len lỏi vào từng tế bào khứu giác của cô, là một hương thơm dịu nhẹ, thanh mát nhưng lại đầy quyến rũ.
Là hương sữa tắm.
Và hơn nữa là mùi hương sữa tắm của người mà cô yêu.
Nhịp tim Đới Manh thoáng rối loạn.
Bên trong ngôi nhà yên tĩnh, một giọng nói mềm mại vang lên từ cầu thang trên lầu, nhẹ nhàng như một làn gió mang theo hương hoa mùa xuân: "Chị về rồi à? Mau tắm rửa đi, cũng khá muộn rồi."
Thanh âm dịu nhẹ như mật ngọt rót bên tai của Dụ Ngôn vọng từ trên lầu truyền xuống, Đới Manh vô thức đưa mắt tìm kiếm hình dáng của nàng ấy, vô cùng háo hức được nhìn thấy nàng ấy sau gần mười tiếng không gặp.
Dụ Ngôn chầm chậm bước xuống, nàng ấy mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi. Chiếc váy không hề hở hang, thậm chí còn rất kín đáo nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, là một vẻ đẹp mềm mại và thuần khiết khiến người khác không thể rời mắt.
Đới Manh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Chỉ mới xa nàng ấy mười tiếng đồng hồ, mà sao bây giờ khi nhìn thấy nàng ấy, cô lại có cảm giác như xa cách cả năm trời?
Ánh mắt Dụ Ngôn đối diện với cô, trong đôi mắt đẹp như làn nước thu ấy, có chút dịu dàng, có chút lười biếng, còn có cả một tia chờ mong mà Đới Manh không dám nghĩ quá nhiều.
Lúc này, Đới Manh mới nhận ra...
Trên đời này, có một số người, một số khoảnh khắc, chỉ cần một cái nhìn, một câu nói đơn giản cũng có thể khiến cho tâm can của ai đó xao động không ngừng.
Và Dụ Ngôn, chính là người đó đối với cô.
Em là bảo bối, là tâm can, là cả trái tim đang đập loạn nhịp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com