32.
Đới Manh không thể nhìn Dụ Ngôn với dáng vẻ này thêm được nữa. Cô liền cúi đầu, mắt hướng xuống sàn nhà, chậm rãi cởi đôi giày cao gót đã mang suốt cả ngày. Cảm giác giải thoát khỏi áp lực từ đôi giày dường như chẳng là gì so với sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng cô.
Ngẩng đầu lên, cô bất giác thấy Dụ Ngôn chỉ đứng cách mình vài bước chân. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở khe khẽ của nàng ấy. Nhịp tim Đới Manh rối loạn trong lồng ngực, nhưng cô vẫn giả vờ như không có gì, chậm rãi bước vào nhà.
Đôi mắt Đới Manh lơ đãng dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững: "Về sau không cần đợi tôi về ăn cơm. Biết khi nào tôi mới về chứ?"
Dụ Ngôn khẽ mím môi, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt. Giọng nàng nhỏ lại, mang theo chút buồn bã không dễ phát hiện: "Bởi vì... Chị nói tám giờ sẽ về... Vậy nên..."
Đới Manh chững lại, đôi môi đỏ căng mọng khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó tàn nhẫn để cắt đứt đi sự chờ mong của nàng ấy, nhưng rồi ánh mắt cô chạm phải dáng vẻ mềm mại ấy của Dụ Ngôn.
Sự mềm yếu trong cô một lần nữa trỗi dậy, nhấn chìm ý định phũ phàng ban đầu.
Cô mím môi, giọng nhẹ đi đôi chút: "Công việc đôi khi không đúng như dự tính. Cái này em hiểu mà, đúng không? Tôi chỉ muốn nói rằng em đừng đợi tôi về. Đôi khi tôi sẽ về trễ, hoặc... Có thể đi ăn tối với người khác. Đại loại như thế."
Dụ Ngôn nghe vậy, đôi vai nhỏ khẽ run lên một chút, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "...Vâng ạ."
Đới Manh thoáng nhắm mắt. Cô không muốn Dụ Ngôn phải tốn công chờ đợi trong vô vọng vì có những khi cô thật sự không thể nói trước lịch trình của mình.
Nghĩ vậy, cô lại nói thêm: "Tối mai tôi có công việc, không ăn cơm ở nhà. Có thể sẽ về rất muộn. Em không cần đợi."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, sau đó lại nhẹ giọng hỏi: "Có phải... Chị đi với người đã gọi cho chị lúc sáng không ạ?"
Đới Manh khẽ giật mình, không ngờ Dụ Ngôn lại nghe thấy cuộc điện thoại kia, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi sự bất ngờ ấy, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.
Dụ Ngôn không hỏi thêm người đó là ai.
Cô cảm thấy may mắn vì nàng không hỏi.
Nếu nàng ấy hỏi, cô tuyệt nhiên sẽ không nói dối dù chỉ nửa lời.
Dụ Ngôn đã cho cô một đường lui, một lối thoát để cô có thể giấu đi những góc tối nhất trong trái tim mình.
Đới Manh bất giác đưa mắt nhìn một lượt chiếc váy lụa mềm mại trên người Dụ Ngôn, cô cong khóe môi, khẽ hỏi: "Em mới mua sao?"
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, dịu dàng đáp: "Trưa nay sau khi chị rời đi, em ở nhà ngủ trưa một chút. Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, em đã rủ Tống Tư Duệ đi trung tâm thương mại một vòng và mua vài bộ váy ngủ cất trong tủ. Còn nữa..."
Nàng hơi dừng lại rồi chậm rãi nói tiếp: "Em có mua cho chị hai chiếc váy ngủ, là loại chị vẫn thường mặc. Em để nó trên ghế sofa."
Dụ Ngôn nói xong liền chỉ tay về phía bộ ghế sofa trong phòng khách, tiếp lời: "Bởi vì không có chị ở nhà nên em không dám tùy tiện vào phòng chị."
Đới Manh lặng người.
Lời nói của Dụ Ngôn như một dòng suối ấm áp len lỏi vào tâm trí cô, khiến những căng thẳng trong lòng dịu đi phần nào.
Lâu nay cô chưa từng thấy nàng ấy nói nhiều như vậy. Nhưng đến khi nhận ra điều đó, cô cũng phát hiện thêm một chuyện là giọng nói của nàng thật sự rất dễ nghe. Một loại thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức hút mãnh liệt khiến người ta không tự chủ được mà muốn lắng nghe mãi.
Đây có phải là mị lực của một người phụ nữ không?
Không.
Đây là sức quyến rũ riêng của Dụ Ngôn.
Mỗi khi ở gần nàng ấy, đầu óc Đới Manh như lơ lửng trên mây, chẳng còn giữ được mấy phần tỉnh táo. Cô không còn là một Đới Manh lạnh lùng và lý trí mà chỉ là một con người bình thường, ôm một trái tim rối tung đến mất kiểm soát.
Vô thức, cô "ừm" một tiếng, nhưng thực ra cô chẳng nghe rõ Dụ Ngôn vừa nói gì.
Dụ Ngôn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt vô thức chạm vào đôi mắt hổ phách của Đới Manh.
Trong đáy mắt ấy, nàng nhìn thấy chính mình, rõ ràng đến mức khiến nàng có ảo giác rằng mình đang bị bao bọc trong thế giới của chị ấy.
Tim Dụ Ngôn bất giác đập chậm lại một nhịp.
Lần đầu tiên nàng nhận ra ánh mắt của Đới Manh sâu đến vậy, như một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bóng hình nàng, không gợn sóng nhưng lại đủ để cuốn lấy tâm trí nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bỗng dưng nàng không nhớ mình định nói gì nữa.
Lồng ngực nóng lên một cách lạ lùng, Dụ Ngôn khẽ mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Chị đi tắm đi. Xong xuôi thì xuống ăn cơm, muộn rồi đó."
Đới Manh nhìn nàng một lát, môi khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Được. Đợi tôi một chút."
Cô xoay người bước đi nhưng vừa được vài bước, ánh mắt bỗng lướt qua chiếc túi quà đặt trên ghế sofa. Cô khựng lại rồi quay đầu nhìn Dụ Ngôn, thấp giọng hỏi: "Cái này là gì thế?"
Dụ Ngôn: "..."
Vừa nãy chị ấy không nghe nàng nói gì sao?
Dụ Ngôn thoáng thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích lại: "Buổi chiều em đi mua sắm nên có mua cho chị hai chiếc váy. Chị xem thử xem có vừa không."
Lần này nàng không nói dài dòng như trước, nên từng câu chữ đều lọt thẳng vào tai Đới Manh.
Đới Manh bấy giờ mới ngẫm lại những gì nàng nói ban nãy.
Buổi chiều nàng ấy đi mua sắm...
Vậy nên nàng ấy mới mặc chiếc váy ngủ mới này.
Và... Nàng ấy còn mua váy ngủ cho cô?
Đới Manh cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng xen lẫn với đó là một cảm giác không rõ tên len lỏi trong lồng ngực, khiến cô không nhịn được mà nhanh chân bước tới bộ bàn ghế sofa để xem thử hai chiếc váy ngủ ấy.
Hóa ra nàng ấy không chỉ dụng tâm chờ đợi cô trở về, mà ngay cả khi cô không có ở nhà, trong lòng nàng vẫn luôn có cô.
Đới Manh bước đến bộ bàn ghế sofa, ánh mắt lướt qua chiếc túi được gói ghém cẩn thận. Cô chậm rãi cúi xuống, đưa tay lấy ra hai chiếc váy ngủ bên trong.
Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen.
Chất vải bóng mềm lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô, mượt mà như nước, mỏng nhẹ như tơ. Cô cầm lên nhìn dưới ánh đèn, đường viền ren mềm mại ôm lấy từng góc váy, từng đường may đều tinh tế đến mức khiến người ta chỉ cần liếc mắt cũng biết được người mua đã dụng tâm thế nào.
Váy ngủ hai dây... Kiểu dáng ren quyến rũ đến mức dù chưa mặc vào cũng đã toát lên một sự mê hoặc đầy nguy hiểm.
Cảm xúc trong lòng Đới Manh có chút phức tạp.
Cô đã từng được nhận rất nhiều quà, từ người hâm mộ, từ đối tác, từ những người muốn lấy lòng cô. Những món quà xa xỉ, đắt đỏ, thậm chí còn có cả kim cương, trang sức, nhưng tất cả chúng đều không mang lại cho cô cảm giác như lúc này.
Hai chiếc váy ngủ này... Có lẽ là món quà cô thích nhất.
Không phải vì chúng đắt tiền, không phải vì chúng đẹp, mà vì người đã tặng nó cho cô.
Dụ Ngôn đã đứng trước giá treo để chọn lựa cẩn thận, cân nhắc xem cô sẽ thích màu nào, hợp với kiểu dáng nào. Nàng ấy còn nhớ rõ sở thích của cô, nhớ rõ loại váy ngủ cô hay mặc, rồi còn lo lắng đến mức không dám tự ý vào phòng mà đặt nó ở sofa chờ cô về.
Một cảm giác ấm áp chầm chậm len lỏi vào tim Đới Manh.
Cô đưa mắt nhìn về phía Dụ Ngôn.
Đới Manh khẽ cười, giơ chiếc váy đỏ trong tay lên, ánh mắt trầm thấp mà dịu dàng: "Em cố tình chọn màu này sao?"
Dụ Ngôn thoáng khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu.
"Chị thích không?"
Bởi vì em thấy chị thật sự rất hợp với màu đỏ này, quyến rũ đến điên cuồng...
Đới Manh không trả lời ngay, cô cụp mắt xuống, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại, giọng nói thấp đi vài phần: "Thích."
Chỉ một chữ đơn giản của chị ấy lập tức khiến cho Dụ Ngôn vui sướng đến phát điên.
Nàng còn nghĩ chị ấy sẽ không thích...
Đới Manh đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại, ánh mắt trầm xuống khi quan sát từng đường nét của hai chiếc váy ngủ.
So với những bộ váy ren táo bạo mà cô vẫn thường mặc, hai chiếc váy này có phần kín đáo hơn một chút. Nhưng chính những chi tiết ren được thiết kế tinh tế, những đường cắt xẻ mập mờ lại như chọt đúng chỗ ngứa trong lòng người khác, vừa đủ để kích thích trí tưởng tượng, vừa đủ để khiến người ta không thể rời mắt.
Chiếc váy đỏ mang một cảm giác mê hoặc, rực rỡ mà đầy tính xâm lược. Còn chiếc váy đen lại gợi lên sự bí ẩn và quyến rũ chết người, như một cạm bẫy ngọt ngào mà ai rơi vào rồi cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Dụ Ngôn chọn hai màu này, là vô tình hay cố ý?
Đới Manh khẽ cười, một nụ cười không rõ cảm xúc. Cô ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn, giọng nói khàn khàn vì sự hứng thú xen lẫn chút ý vị khó tả: "Em nghĩ tôi sẽ hợp với cái nào hơn?"
Dụ Ngôn nhìn vào mắt cô, khẽ mím môi, rồi thấp giọng nói: "Cả hai đều hợp với chị."
Đới Manh không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng gấp lại hai chiếc váy, đặt nó về trong túi quà rồi cầm lên, chậm rãi bước lên lầu, hướng về phía phòng ngủ.
Trước khi đi vào, cô dừng lại một chút, không quay đầu, chỉ buông một câu nhẹ tênh: "Cảm ơn, tôi rất thích."
Cánh cửa phòng khẽ khép lại.
Dụ Ngôn đứng nhìn theo bóng lưng Đới Manh khuất sau cánh cửa gỗ, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên.
Dụ Ngôn ngồi bên bàn ăn đợi Đới Manh tắm, nàng lại suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra gần đây, tâm trạng của nàng như tụt dốc không phanh. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ của Đới Manh bật mở, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đới Manh bước ra với mái tóc vẫn còn ẩm, từng sợi tóc đen dài bám nhẹ trên bờ vai trắng muốt lại càng khiến người ta muốn đưa tay vén lên. Chị ấy chọn mặc chiếc váy ngủ màu đỏ mà nàng đã mua, một lớp vải bóng mềm mại ôm lấy từng đường cong hoàn mỹ, làm nổi bật lên làn da trắng ngần của chị ấy dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Dụ Ngôn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thấy Đới Manh trong dáng vẻ thế này.
Gợi cảm đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Chiếc váy đỏ ôm lấy thân hình cao gầy của Đới Manh, những đường ren đan xen một cách khéo léo trên bờ vai, trượt xuống xương quai xanh và ôm trọn lấy dáng người mảnh mai nhưng đầy sức hút của cô. Làn da trắng nổi bật dưới sắc đỏ, đôi chân thon dài ẩn hiện sau lớp vải mềm mại, mỗi bước chân đều mang theo một sự lười biếng mà mê hoặc.
Dụ Ngôn siết chặt bàn tay, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên cơ thể Đới Manh lâu hơn bình thường.
Nàng không phải chưa từng nhìn thấy phụ nữ mặc váy ngủ gợi cảm, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Đới Manh mặc nó, nàng lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể có một ngọn lửa nhỏ âm thầm bén lên từ đâu đó trong tim, len lỏi qua từng mạch máu, chầm chậm thiêu đốt lý trí của nàng.
Nàng bỗng nhớ lại lúc mình đứng trước kệ quần áo trong trung tâm thương mại, tay chạm vào từng chiếc váy cẩn thận chọn lựa. Khi đó nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng Đới Manh hợp với màu đỏ, hợp với sự rực rỡ, nóng bỏng và quyến rũ mà màu sắc này mang lại.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy chị ấy khoác lên nó, Dụ Ngôn mới nhận ra rằng nàng hoàn toàn đánh giá thấp sức sát thương từ nhan sắc của Đới Manh.
Nàng biết rõ mình không nên nhìn, nhưng ánh mắt lại không thể nào dời đi.
Đới Manh trong dáng vẻ này... Đẹp đến mức làm người ta ngộp thở.
Nàng nhớ rõ đây là chiếc váy mình đã chọn, khi đó nàng cũng đã thử tưởng tượng chị ấy mặc lên người chiếc váy này đại loại sẽ như thế nào, nhưng khi thật sự tận mắt thấy nó trên người Đới Manh, Dụ Ngôn mới nhận ra có lẽ chính bản thân nàng cũng không lường trước được nó lại phù hợp với chị ấy đến mức này.
Một chút quyến rũ, một chút lạnh lùng, một chút xa cách nhưng lại khiến người khác tham lam muốn tiến đến gần hơn.
Ngay khi nàng còn đang ngẩn ngơ, Đới Manh đã đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.
Cô nhấc đôi đũa lên, nhàn nhạt nói: "Đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Giọng cô trầm thấp, mang theo chút khàn khàn sau khi tắm xong, như một bản hòa tấu quyến rũ trong màn đêm.
Dụ Ngôn giật mình, vội cúi đầu, che giấu ánh mắt đang dao động.
"Vâng... Chúng ta ăn cơm ạ."
Nhưng dù có cúi đầu, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đới Manh ở phía đối diện. Quá gần, quá hấp dẫn, khiến nàng không biết phải làm sao để ổn định lại nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Tối hôm sau, như đã hẹn, Đới Manh cùng Dương Thiên đến một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, nơi ánh đèn rực rỡ phủ lên từng con phố nhộn nhịp, nơi mà những con người xa hoa thường tìm đến để tận hưởng sự tinh tế của ẩm thực và quyền lực.
Bình thường khi tham dự những bữa tiệc cùng đối tác hay lãnh đạo, Đới Manh luôn lựa chọn những bộ trang phục thanh lịch, sang trọng nhưng không quá phô trương. Nhưng tối nay, trước cuộc gặp gỡ với Đới Nguyên và ông Đới Cường, cô lại chẳng hề cầu kỳ. Một chiếc quần jean đen xám rộng rãi, một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng đơn giản, cứ thế mà bước ra ngoài.
Dẫu vậy, dù có cố tình giản dị đến đâu, Đới Manh vẫn không thể giấu đi khí chất đặc biệt của mình. Để tránh ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh, cô còn cẩn thận đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm tối màu gần như che khuất toàn bộ gương mặt. Nhưng dù đã ngụy trang kỹ lưỡng thì vẫn có vô số ánh mắt vô thức dõi theo khi cô bước qua.
Có lẽ là bởi khí chất ngôi sao của cô là quá rõ ràng.
Cũng có thể là vì vóc dáng cô quá hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể vừa vặn, dáng người cao gầy mà đầy sức hút, ngay cả một động tác đơn giản cũng đủ để thu hút ánh nhìn. Người ta không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đã đủ để nhận ra đây không phải một người bình thường.
Dương Thiên đi phía trước cô như một bức tường vững chãi, từng bước chân đều có chủ đích, như thể đang âm thầm che chắn cho Đới Manh. Anh hiểu Đới Manh không thích cảm giác bị dòm ngó trong những lịch trình không công khai, càng không thích sự bàn tán trong những bữa tiệc xã giao không mong muốn.
Và hơn ai hết, anh hiểu rõ bữa tối này với chị ấy mà nói là không hề đơn giản.
Nhân viên nhà hàng đẩy cánh cửa gỗ lớn sang hai bên, để lộ không gian bên trong phòng ăn riêng tư. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng góc tường, bao trùm cả không gian trong một sự tĩnh lặng đầy sang trọng. Chính giữa phòng là một chiếc bàn ăn bốn chỗ được bày biện tinh tế. Xung quanh là một hồ cá lớn, nơi những chú cá koi quý giá bơi lượn dưới làn nước trong vắt, những tia sáng từ mặt nước phản chiếu lên tường, tạo nên một khung cảnh như mơ. Tiếng nước róc rách nhẹ nhàng chảy, hơi nước mỏng manh len lỏi trong không khí, hòa quyện cùng mùi hương nhẹ nhàng của tinh dầu, khiến cả căn phòng mang một nét sang trọng mà sâu lắng.
Bên trong có hai người đàn ông đã ngồi sẵn. Một người trẻ tuổi, gương mặt sáng sủa mang theo vẻ ngoài chững chạc nhưng không giấu được nét phong lưu. Người còn lại là một người đàn ông trung niên có gương mặt cương nghị, ánh mắt của ông sắc bén, tuổi tác không làm giảm bớt đi sự uy nghiêm toát ra từ từng cử chỉ.
Họ đang ngồi cạnh nhau trò chuyện rôm rả, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, sự chú ý của cả hai lập tức dồn về phía cô gái vừa bước vào.
Nhân viên nhà hàng lặng lẽ lui ra ngoài, cánh cửa gỗ chầm chậm khép lại.
Đới Manh đứng yên một nhịp rồi khẽ nghiêng người cúi đầu chào. Giọng nói vang lên không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào: "Chào ngài Đới, chào cậu Yuan."
Nghe vậy, Đới Nguyên liền đẩy ghế đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cô. Anh xua tay, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng: "Chị, ở đây chỉ có chúng ta, đừng khách sáo như thế."
Đới Manh thoáng nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt, cô không đáp lại lời Đới Nguyên, chỉ lặng lẽ gật đầu vài cái, sau đó quay sang Dương Thiên, giọng nói vô cùng nhẹ: "Ăn tối rồi chứ? Ngồi đây đợi chị, đừng ra ngoài."
Ngay từ đêm qua cô đã dặn Dương Thiên phải ăn trước khi đến.
Dương Thiên cúi đầu: "Em ăn rồi, em sẽ ngồi trong này với chị."
Dương Thiên biết rằng sự có mặt của mình tại nơi này có bao nhiêu quan trọng đối với Đới Manh.
Ánh mắt Đới Nguyên dừng lại trên người Dương Thiên, thoáng có chút khó hiểu. Anh nhìn hai người bọn họ, trầm ngâm một lát rồi cất giọng: "Sao thế? Nếu đã đến đây vậy thì cứ cùng ăn đi, đâu có sao?"
Đới Manh khẽ liếc nhìn ông Đới Cường đang ngồi ngay ngắn ở phía bàn ăn, sau đó ánh mắt cô lại lướt về phía Đới Nguyên. Cô cười như không cười, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng: "Cậu ấy ăn rồi, em đừng bận tâm."
Dương Thiên cũng cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn Yuan tổng đã quan tâm. Ngài cùng ngài chủ tịch và Đới Manh cứ dùng bữa, xin đừng bận tâm đến tôi."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
Ngay lúc này, một giọng nói trầm trầm không mang theo quá nhiều cảm xúc chợt vang lên: "Nói xong chưa?"
Lời nói dứt khoát của người đàn ông lớn tuổi lập tức kéo sự chú ý của tất cả mọi người.
Đôi mắt sắc lạnh của ông Đới Cương không hề có lấy một tia kiên nhẫn khi phải nghe những chuyện bên lề như thế này.
Không ai lên tiếng nữa.
Tất cả đều tự nhiên mà bước về phía bàn ăn, riêng Dương Thiên thì lấy chiếc ghế còn lại di chuyển đến phía góc phòng để ngồi.
Ông Đới Cường ngồi ở trên ghế, lưng thẳng như một đường kiếm, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt của Đới Manh và Đới Nguyên, không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Gương mặt ông góc cạnh, tèn đường nét đều rất nghiêm nghị, những năm tháng lăn lộn trên thương trường đã khắc lên đó sự cứng cỏi và uy quyền. Mái tóc ông dày dặn, đen nhánh nhưng đã điểm vài sợi bạc. Đôi kính gọng bạc nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, che đi phần nào ánh mắt sâu thẳm, khó đoán của ông.
Đới Manh ngồi xuống phía đối diện người cha của mình, mắt cô nhìn thẳng vào ông ấy, không né tránh, không kiêng dè, cũng chẳng hề có lấy một tia sợ hãi nào trong đáy mắt.
Người khác khi đối diện với ông, dù là đối tác trên thương trường hay nhân viên dưới quyền đều phải dè dặt từng lời nói, từng cử động. Sự nghiêm nghị, khí thế áp đảo và ánh mắt sắc bén của ông đủ khiến bất cứ ai cũng phải chùn bước.
Nhưng Đới Manh không phải là những kẻ đó.
Cô đã lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, đã nếm trải sự lạnh lùng và vô tâm của người cha này từ khi còn rất nhỏ. Sự nghiêm khắc của ông chưa bao giờ xuất phát từ tình thương mà chỉ đơn thuần là sự thất vọng vì cô không phải con trai. Những trách nhiệm nặng nề áp đặt lên vai cô, những cái nhìn lãnh đạm và những lời nói vô tình suốt bao năm qua đã sớm khiến cô chai sạn.
Cô từng sợ ông khi còn là một đứa trẻ yếu ớt, khi còn mong chờ một ánh mắt công nhận từ người cha này. Nhưng những năm tháng trưởng thành, những gì cô đã trải qua, đã nhìn thấy, đã chịu đựng... Tất cả khiến cô nhận ra rằng áp lực từ ông chẳng là gì so với những thứ kinh khủng mà cô đã tự mình vượt qua.
Sự nghiêm nghị của ông không làm cô nao núng. Sự kỳ vọng lạnh lùng của ông không khiến cô chùn bước. Những thứ ông áp đặt lên cô, từ lâu đã không còn đủ sức đè nặng cô nữa.
Cô ngước lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể tất cả những áp lực vô hình kia chẳng thể nào chạm đến cô.
"Lâu rồi không gặp, ba."
Giọng cô bình thản, không chút cảm xúc, cũng không có vẻ thân thiết như cách một người con gái lâu ngày gặp lại cha mình nên có.
Ông Đới Cường khẽ nhíu mày khi nghe Đới Manh cất tiếng.
Ông chậm rãi đặt chiếc ly thủy tinh trong tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt cô con gái mà ông chưa gặp suốt một thời gian dài.
"Lớn lên, trưởng thành, tự lập rồi thì không còn nhớ đến cội nguồn nữa sao? Đới Manh, con vẫn phải có trách nhiệm với gia đình, chứ không phải thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Dù con có nổi tiếng đến đâu, trở về nhà thì cũng chỉ là con của ba mẹ thôi."
Câu nói ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo sức nặng của sự kỳ vọng và áp đặt.
Nhưng Đới Manh chỉ nhàn nhạt nhìn ông, không chút dao động, cũng không có ý định phản bác. Cô chẳng mảy may để tâm đến những lời ông nói, cứ như thể chúng chỉ là những con sóng nhỏ vỗ vào tảng đá lớn, không thể làm cô lung lay, cũng không đủ sức khiến cô bận lòng.
Cô vươn tay rót một tách trà cho mình, động tác nhàn nhã đến mức khiến không khí căng thẳng trong phòng cũng như bị cô làm nhạt đi. Rồi cô khẽ nhấp một ngụm, không đáp cũng không phản ứng, tựa như những lời ông vừa nói chẳng hề liên quan đến cô.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, từng chiếc đĩa sứ trắng tinh xếp ngay ngắn trên bàn, nắp đậy bạc được mở ra, để lộ hơi nóng bốc lên cùng mùi hương đậm đà của các món ăn.
Đới Manh không nhìn vào ai, ánh mắt cô dừng lại trên bàn ăn, nơi mà các món tôm được bày biện đầy ắp, từng món một đều được chế biến tinh tế và đẹp mắt.
Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cô đã cảm thấy khó chịu.
Khoảnh khắc đó, nơi đáy lòng cô dâng lên một nỗi đau khổ khó gọi tên. Hóa ra dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cô đã trở thành ai, dù cô có cố gắng thế nào để thoát khỏi cái bóng của quá khứ thì vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi.
Ba của cô vẫn như thế.
Vẫn nhớ rõ sở thích của em trai cô.
Vẫn dành hết sự ưu ái cho nó.
Vẫn chẳng hề quan tâm đến cô, giống như cách ông đã làm suốt bao năm qua.
Không để cảm xúc chi phối quá lâu, Đới Manh hờ hững vươn tay lấy tách trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó cô hướng về nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng: "Làm phiền mang menu đến cho tôi."
Nhân viên nhanh chóng đáp lời, bước đến đưa thực đơn cho cô. Đới Manh lật qua vài trang, không chậm không nhanh, nhưng ánh mắt chẳng hề dừng lại ở bất kỳ món hải sản nào.
Cuối cùng, cô khép menu lại, ngước mắt lên, giọng vẫn dịu dàng như cũ: "Cho tôi một bát salad trứng và một phần há cảo thịt."
Người phục vụ thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ghi chép lại rồi lui ra ngoài.
Bàn ăn vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách từ hồ cá và mùi hương tôm nướng phảng phất trong không khí, nhưng Đới Manh chẳng buồn bận tâm.
Toàn bộ quá trình cô không hề nhìn sang ông Đới Cường dù chỉ một lần.
Bầu không khí trong phòng ăn dường như trầm xuống khi người phục vụ nhẹ nhàng đặt trước mặt Đới Manh một đĩa salad trứng và phần há cảo thịt. Cô không vội động đũa, chỉ lặng lẽ nhìn những món ăn tinh tế trước mặt mình, như thể đang suy xét điều gì đó.
Ông Đới Cường không hỏi lý do vì sao cô không động vào những món tôm trên bàn, cũng chẳng bận tâm đến việc cô gọi thêm món ăn khác. Ông cầm đũa lên, điềm nhiên gắp thức ăn vào bát rồi chậm rãi mở lời, giọng nói không nhanh không chậm: "Con trở thành đại sứ thương hiệu của AURUM là ý của Nguyên Nguyên, vậy nên để giữ mặt mũi cho ba và em, đừng tạo nên scandal tình ái nào của con nữa."
Bàn tay cầm đũa của Đới Manh dừng lại một chút khi đang gắp một miếng salad trộn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng thoáng qua rất nhanh, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt không rõ cảm xúc.
"Tin đồn là do người đời tạo ra, ba bắt con phải làm sao?"
Cô đặt miếng salad vào miệng, thản nhiên nhai như thể chủ đề này chẳng có gì đáng bận tâm.
Ông Đới Cường đặt bát xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo sự dò xét rõ ràng: "Nếu con không có qua lại gì với người nọ thì sao có những tin đồn đó? Con bé Phùng Hâm Dao gì đó là chủ của công ty con, con và nó có cái gì?"
Câu hỏi của ông rơi xuống, không khí dường như đông cứng trong khoảnh khắc.
Đới Manh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, không nhanh không chậm ngẩng lên nhìn ông, khóe môi cong lên một nụ cười hờ hững: "Con và em ấy có cái gì thì nhất thiết phải nói cho ba biết sao? Con đã gần ba mươi tuổi rồi, mối quan hệ xã hội của con, nhất thiết phải khai báo cho ba biết sao?"
Ông Đới Cường nhíu mày, ánh mắt có chút không hài lòng. Ông chậm rãi nói: "Con là con gái của ba, ba quan tâm một chút không được sao?"
Lần này Đới Manh cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy lại không mang theo chút ấm áp nào, mà chỉ lạnh lẽo và đầy châm biếm.
"Ba còn xem con là con gái của ba sao? Rốt cuộc ba nói muốn gặp con trước buổi lễ ra mắt sản phẩm mới chỉ để tra hỏi chuyện riêng tư của con thôi sao?"
"Đây chỉ là một phần." Giọng ông Đới Cường trầm ổn, không dao động trước sự phản kháng của cô.
Đới Manh nghe vậy, cô gật gù, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Sau đó cô bật cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai: "Một phần? Vậy con đoán những phần còn lại cũng chẳng khiến cho con có hứng thú với cuộc gặp gỡ này hơn là bao, vậy nên có lẽ con sẽ về trước."
Dứt lời, cô đứng dậy, động tác gọn gàng và dứt khoát. Không chút lưu luyến, không chút do dự.
Đới Nguyên thấy thế sắc mặt khẽ biến đổi. Anh vội vã đứng lên, đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Đới Manh, thấp giọng nài nỉ: "Manh Manh, đừng như vậy."
Đới Nguyên quay sang nhìn ba mình, ánh mắt xen lẫn cả bất mãn lẫn van nài. Giọng cậu có chút hối hả, mang theo sự trách móc khó giấu: "Khó khăn lắm con mới gọi chị ấy đến đây được, ba có thể đừng nói những thứ làm chị ấy khó chịu như vậy được không?"
Ông Đới Cường trầm mặc trong chốc lát, sau đó giọng nói trầm ổn của ông dịu xuống đôi phần. Ông nhìn Đới Manh, ánh mắt không còn quá gay gắt như ban nãy, chậm rãi nói: "Ba không đề cập đến những thứ đó nữa, con ngồi xuống đi."
Đới Manh không trả lời ngay, cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Đới Nguyên. Ánh mắt cậu nhóc ấy mang theo chút lo lắng, chút bất lực, còn có cả một sự chờ mong chân thành.
Cuối cùng Đới Manh cũng nhẹ dạ, chậm rãi ngồi xuống trở lại.
Không khí trong phòng dường như dịu đi đôi chút.
Đới Nguyên biết chị gái không thích tôm nên không động vào những món đó nữa. Cậu gắp một viên há cảo thịt nhẹ nhàng đặt vào trong bát của Đới Manh rồi nhỏ giọng hỏi: "Trang sức em đưa đến thế nào? Chị có hài lòng không? Cả váy tham dự sự kiện, có cái nào khiến chị không thích không?"
Đới Manh nhìn viên há cảo trong bát rồi lại ngước lên nhìn Đới Nguyên, trong mắt cô lóe lên chút ấm áp hiếm hoi. Cô khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường ngày: "Tất cả đều đã ổn, cảm ơn em đã chiếu cố cho chị."
Đới Nguyên cười đáp lại, gật đầu: "Chị thoải mái là được."
Bầu không khí cuối cùng cũng trở về trạng thái dễ chịu hơn.
Sau một lúc, Đới Nguyên chủ động nhắc đến sự kiện ra mắt trang sức sắp tới. Cậu vừa gắp thức ăn, vừa cẩn thận nói: "Lễ ra mắt của AURUM lần này được tổ chức ở khách sạn Lạc Vân, cũng là khách sạn năm sao tài trợ chính cho dự án lần này. Chị không cần lo về vấn đề an ninh, mọi thứ em đã sắp xếp ổn thỏa. Nhưng mà..."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chị cũng biết truyền thông lần này sẽ rất đông, có lẽ không ít phóng viên sẽ muốn nhắm vào chị. Nếu có câu hỏi nào khó xử, chị có cần em dặn dò trước không?"
Đới Manh lười biếng tựa người ra sau, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt: "Chẳng phải đó là việc em giỏi nhất sao? Lăng xê truyền thông, định hướng dư luận, làm sao để câu chuyện đi theo hướng có lợi nhất. Em cứ làm theo ý em thấy tốt là được."
Đới Nguyên bật cười bất đắc dĩ: "Nếu chị tin tưởng em như vậy, vậy thì em sẽ cố gắng không để chị phải thất vọng."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngoài ra lần này AURUM còn mời rất nhiều khách mời quan trọng, chị sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác lớn. Nếu có ai muốn hợp tác với chị, chị cứ bảo Tiểu Bạch liên hệ với bên em, bọn em sẽ cân nhắc trước khi đưa cho chị ký kết."
Đới Manh nhướn mày cười nhẹ: "Em còn sợ chị bị người ta lừa sao?"
Đới Nguyên mỉm cười, nhẹ giọng: "Không phải sợ chị bị lừa, mà là không muốn để chị chịu bất kỳ tổn thất nào."
Lần này bĐới Manh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa, tiếp tục ăn phần há cảo của mình.
Lâu sau, Đới Manh lại bình thản hỏi: "Mẹ dạo này thế nào?"
Ông Đới Cường không nhìn cô, chỉ chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói: "Vẫn vậy, sức khỏe không tệ. Nếu con có thời gian, nên về nhà thăm bà ấy nhiều hơn."
Đới Manh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Ông Đới Cường nhìn cô một lúc rồi bất chợt đổi chủ đề: "Đới Manh, con cũng sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, có nghĩ đến chuyện ổn định chưa? Nếu ở bên cạnh một người đàn ông thành đạt, vừa giúp ích cho công việc của con, vừa có lợi cho AURUM thì càng tốt."
Đới Manh hơi nheo mắt, thật sâu mà nhìn ba của mình. Giây lát sau, cô chỉ cười nhạt, không đáp lời.
Ông Đới Cường thấy vậy tiếp tục nói: "Ba có rất nhiều bạn bè có con trai ưu tú. Nếu con muốn, ba có thể giới thiệu cho con một người."
Đới Manh nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến lạ.
"Bạn bè của ba có ai có con là phụ nữ mà chưa kết hôn không? Có thể giới thiệu cho con, vì con không thích đàn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com