Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhưng ánh mắt trìu mến bất lực và nụ cười gượng ép đó có ý nghĩa gì, Đới Manh cũng chậm rãi dùng ngón tay cái chạm vào mu bàn tay của nàng khi tâm trạng không tốt, sợ rằng nàng ngủ một mình sẽ không ổn mà leo lên giường nằm cùng nàng.

Có hàng loạt lo lắng trong suốt chương trình. Đới Manh đã nắm chặt tay nàng trong suốt buổi ghi hình căng thẳng của chương trình. Cô luôn là người nghĩ đến nàng đầu tiên. Khi lần đầu dán băng dính để che hình xăm, cô đã lưỡng lự cởi quần áo của nàng ra, những ngón tay vô thức lướt qua, Dụ Ngôn không thể quên cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay cô.
Một ngày nọ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hình xăm mặt trăng đen từ phía sau, Dụ Ngôn phát ra một tiếng kêu nhỏ, vừa lúc ôm cô, đôi tai đỏ bừng. Có lẽ vì vậy mà Đới Manh đã bỏ chiếc buộc đuôi ngựa của Dụ Ngôn xuống để che giấu sự xấu hổ, dùng tay chải cẩn thận mái tóc xoăn màu đỏ của nàng.

"Chị vẫn thích em như thế này. Em trông rất đẹp."

Những khoảnh khắc hạnh phúc rộn ràng như vậy biến mất trong chớp mắt. Bây giờ nàng đã mất đi những niềm vui thuần khiết ấy.

Bạn đã bao giờ vướng mắc như vậy từ khi còn nhỏ chưa?

Suy nghĩ của nàng bị kéo lại. Đột nhiên nàng nghĩ đến bản Lion Cat mà nàng viết, dù sau cũng không thể xuất bản nhưng nếu cô ấy có thể là người đầu tiên nghe nó thì cũng không có gì phải hối tiếc. Vì vậy Dụ Ngôn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, gõ cửa phòng Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn không đi vào mà kéo tay nắm cửa dựa vào: "Kiki, ừm... Trước đó Đới Manh nói hai ngày nay chị ấy rảnh, cho nên em đang nghĩ đến việc mời chị ấy đến chỗ chúng ta. Có được không?"

-------------------------------

Ba người ở cùng nhau, một ngày trôi qua nhanh chóng. Sau đó, khi hai người ở trong phòng Dụ Ngôn, Đới Manh phát hiện Dụ Ngôn đột nhiên nói hơi nhiều.

Thực tế là Dụ Ngôn biết rằng có một sự khác biệt lớn giữa những gì nàng nói với Đới Manh và những gì nàng nói với người khác, vì vậy nàng cố gắng nói ít nhất có thể khi có nhiều người. Dụ Ngôn nhận thấy tình cảm của mình dành cho cô ngày càng mất kiểm soát.

“Em muốn chị nghe em hát.” Dụ Ngôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói với cô sau khi nhịn suốt cả đêm.

“Vậy chị đi tắm trước đã.”

"A? Chị muốn ở lại hả!"

"Chị tưởng Kiki đã nói với em rồi. Chị không được chào đón à?" Đới Manh mỉm cười và đi thẳng đến phòng tắm của Dụ Ngôn.

"Đương nhiên là không phải!" Dụ Ngôn ngẩng đầu lên phản đối, nàng như đang tranh cãi.

Bằng cách nào đó, giọng nói của Dụ Ngôn nghe rất dễ thương và đi thẳng vào tai Đới Manh, hoặc có lẽ cô cố tình nghe ra như vậy. Nàng ấy luôn là một đứa nhỏ ngốc.

Đới Manh thay quần áo của Dụ Ngôn làm đồ ngủ, đi ra ngoài thấy Dụ Ngôn đã ngồi trên giường, đầu cúi xuống, bắt chéo chân, tay ôm đàn ghi-ta. Nghe được tiếng động của Đới Manh, nàng ngẩng đầu nhìn cô.

“Đới Manh lão sư, chị có thể đến đây ngồi được không?” Dụ Ngôn hầu như luôn làm Đới Manh nhớ đến Đới Anna, đặc biệt là đôi mắt nhướn lên đầy long lanh, luôn nhìn cô rất rõ ràng. Giờ nghĩ lại, đã lâu lắm rồi cô mới nghe nàng gọi cô là Đới Manh lão sư với giọng nói ngọt ngào như vậy. Kể từ khi kết thúc chương trình, họ đều biết ý nghĩa của danh hiệu này. Bây giờ, điều này giống như lời tán tỉnh táo bạo.

Đới Manh dựa vào Dụ Ngôn và lần đầu tiên cô muốn khóc khi nghe nàng hát. Giọng hát của nàng xuyên qua cơ thể cô. Có thể nghe được thành phẩm của bài hát này đối với Dụ Ngôn nhất định có ý nghĩa rất lớn.

Lần gặp mặt cuối cùng, Đới Manh lần đầu tiên nghe nguyên mẫu của bài hát này, trong lòng vui sướng không kìm được, mê mẩn đến mức không nghe thấy ai nói chuyện với mình.

Dụ Ngôn tập trung vào bài hát đến nỗi nàng không nhận ra rằng Đới Manh lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến nỗi khi phần tóc xõa ra phía trước che mặt của mình được vén nhẹ ra sau tai, nàng mới dừng lại. Dụ Ngôn cảm thấy đây hẳn là một hành động rất thân mật và nó vô thức khiến người ta liên tưởng đến động tác hôn nhau của cặp tình nhân.

Dừng một chút, tay đối phương rút lại, nặng nề rơi xuống giường, để lại dấu vết. Dụ Ngôn không thể tập trung vào phần còn lại của bài hát và bắt gặp cô đang nhìn trộm mình, ánh mắt của họ vô tình gặp nhau và rồi cả hai giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dụ Ngôn đã trút hết những gì nàng không thể nói vào bài hát này.

Em nghĩ em thực sự thích chị.

"Chị cảm thấy có cái gì cần phải thay đổi không? Giúp em thay đổi đi. Ừm...hình như không cần thiết phải thay đổi, dù sao bài hát này cũng không thể phát hành được." Giọng nói của Dụ Ngôn có vẻ hơi yếu ớt và mỏng manh, có lẽ là vì ở trong không gian riêng tư, thoải mái và thân mật nhất.

Đối mặt với Dụ Ngôn như vậy, Đới Manh chợt cảm thấy trái tim mình như bị cắt đi một phần, cô không chút do dự ôm lấy eo nàng từ phía sau, xoa lấy vòng eo thon gọn của nàng xuyên qua lớp vải, nhẹ nhàng ghé vào má nàng nói: “Bài hát này thật hay, làm sao mà chị có thể sửa đổi bài hát của em được chứ?" Sau đó cô ấy xoa đầu chú sư tử nhỏ.

"Bởi vì...bài hát này là thứ em muốn..." Đầu Dụ Ngôn hơi nghiêng về phía Đới Manh, nàng cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh và nhận ra hai người đang ở gần nhau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, gần như không nghe được.

“Chị biết rồi, Dụ Ngôn” Mũi Đới Manh chua xót, cô thực sự không biết phải phản ứng như thế nào khi thực sự đối mặt với câu nói đó, đành chậm rãi ngập ngừng trả lời: “Ngủ đi.”

Đây chắc chắn là giọng nói yêu thương nhất tiếp nối cho sự kết thúc và chấm dứt lời thú tội của một người.

Dụ Ngôn cất guitar đi, Đới Manh tắt đèn. Trong bóng tối, cô vẫn ôm nàng từ phía sau. Dụ Ngôn bồn chồn quay người lại, nhẹ nhàng dùng tay lần theo vai và cánh tay của Đới Manh để tìm kiếm cô. Trong lúc ngón tay đan vào nhau, Dụ Ngôn nghe thấy Đới Manh im lặng mỉm cười, giọng nói trầm hơn bình thường rất nhiều.

Ngủ bên cạnh Đới Manh là một niềm vui khó tả, Dụ Ngôn tìm được cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh cô, không giống như người đỏ mặt, tim đập không thể ngủ được trong tiểu thuyết ngôn tình, Đới Manh giống như gia đình của Dụ Ngôn, điều này khiến nàng vô cùng thoải mái, khiến nàng ấy luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nhưng hôm nay Dụ Ngôn buộc mình phải kiên trì, đã lâu lắm rồi họ mới ngủ chung một giường, sau này có thể sẽ không ngủ cùng nhau nữa. Cho nên Dụ Ngôn nên trân trọng thời gian này trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng đang bắt lấy bóng dáng Đới Manh dọc theo ánh đèn ngoài cửa sổ.

Không cần nhìn hay nói, họ cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn hôn người mình yêu, dù biết rằng tình yêu của họ chỉ là sự im lặng.

-----------------------------

Họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, thỉnh thoảng còn gặp nhau, cùng nhau bàn luận về việc mặc quần áo giống nhau, cùng nghe những bài hát giống nhau như trước, Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến nhiều địa điểm thú vị ở Thượng Hải, mặc dù cô đã đến đó rất nhiều lần.

Có nàng ấy bên cạnh là một trải nghiệm mới mẻ.

Mỗi lần trò chuyện với Đới Manh, họ sẽ trò chuyện trong nửa tiếng, Dụ Ngôn luôn miễn cưỡng bắt đầu cuộc gọi video vì nàng luôn cười xấu hổ khi đối mặt với cô. Dụ Ngôn là người không muốn nói chuyện, vì tránh im lặng và tiếp tục trò chuyện với nàng, cô vắt óc trả lời để tiếp nối cuộc trò chuyện. Có lần nó thậm chí còn kéo dài bốn tiếng đồng hồ cho đến tận nửa đêm. Dụ Ngôn cảm thấy điều này giống như đang xem một phiên bản bổ sung trong chương trình phát sóng trực tiếp của cô ấy, bạn có thể nghe thấy nhiều điều mà cô ấy sẽ không nói đến, xem ra cũng rất thú vị.

Có một lần Đới Manh đang phát sóng trực tiếp, nàng đang ở nhà Đới Manh chuẩn bị đi ngủ và đang sử dụng sản phẩm chăm sóc da của cô, Dụ Ngôn quên mất mình đang ở nhà người ta, vô tình nói lớn: “Em lấy một cái gối khác nha.” Đới Manh đổ mồ hôi hột, may mắn là không có phản ứng gì, chắc là đã đi quá xa nên không bị ghi hình.

Sau khi Dụ Ngôn trở lại Bắc Kinh, hai người mỗi tháng hầu như không thể gặp nhau. Đới Manh ban đầu muốn tham dự concert rã đoàn của họ, nhưng nó lại bị hủy bỏ. Hai người họ mỗi người tạo một danh sách phát và đăng ký danh sách phát của người kia, nếu họ thêm một bài hát yêu thích vào đó thì người kia sẽ có thể xem được và họ là những người duy nhất đăng ký hai danh sách phát này. Đôi khi thật bất ngờ khi phát hiện ra bài hát mình thích cũng có trong list nhạc của đối phương và họ sẽ bàn bạc về bài hát đó khi gặp nhau. Dụ Ngôn luôn chọn những bài hát mình cover hàng tháng từ danh sách đó. Đới Manh lúc nào cũng thích bật các bài hát trong đó, như thể Dụ Ngôn đang ở bên cạnh cô, giống như hồi ở Trường Long, khi họ nghe cùng một tai nghe cắm vào máy MP3.

Nhưng họ càng ít gặp nhau, khoảng cách giữa họ dường như ngày càng xa hơn. Chỉ khi Đới Manh đi Bắc Kinh làm việc, hoặc là Dụ Ngôn đến Thượng Hải làm việc thì mới có thể dành thời gian gặp nhau. Và khi quay về bao giờ cũng phải đối mặt với cô đơn. Thời gian trôi qua, những kết nối như vậy ngày càng trở nên ít đi.

Kể từ khi Dụ Ngôn ra mắt, Đới Manh đã cố tình giảm số lần nhắc đến từ "Dụ Ngôn" trước mặt người khác, Dụ Ngôn cũng âm thầm kết hợp với cô ấy. Mặc dù trước đó họ rất thân thiết, nhưng bây giờ họ không liên lạc, rồi một thời gian sau lại liên lạc lại, như thể chỉ còn chút giằng co cuối cùng trước khi cả hai hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Đôi khi khung trò chuyện của họ không có chuyển động gì trong vài ngày, nhưng họ có thể phát hiện ra danh sách phát của đối phương có bài hát mới. Đó là cách giao tiếp ngầm và tuyệt vời của cả hai. Không còn ai nhắc đến những bài hát này nữa nhưng cả hai đều kiểm tra nó hàng ngày để xem nó đã được cập nhật chưa.

Dụ Ngôn không biết làm thế nào mà mối quan hệ đầy khoảng trống này lại kéo dài được gần hai ba năm. Từ khi bắt đầu ở Chimelong, nàng đã ám chỉ cô bằng nhiều cách gián tiếp và trực tiếp cho đến khi nàng bỏ cuộc, mặc dù mối quan hệ không có tiến triển và ngày càng xa cách nhưng Đới Manh dường như luôn hiểu được tình cảm của nàng. Có một chút buồn cười khi nàng nghĩ về nó.

Dụ Ngôn không biết khóc, có khi nàng còn hy vọng mình có thể khóc dễ dàng để nàng cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ khi nhìn thấy mình như vậy cô sẽ cảm thấy thương xót cho nàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com