Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Tối đó, Tôn Nhuế mở livestream trò chuyện cùng fan. Giọng cô trong trẻo, thái độ thân thiện khiến không khí rất náo nhiệt. Khi có người nhắc tới Đới Manh, mắt cô sáng lên, kể luôn chuyện gặp chị ở sân bay, còn lấy điện thoại ra cho fan xem ảnh chụp chung.

Vừa nhắc đến cái tên ấy, phần bình luận lập tức bùng nổ,

[Nhớ Đới lão sư quá, Nhuế ca nói chị ấy livestream đi!!]

[Thỉnh cầu nối mic với Đới Manh!!!]

[Hu hu, bao lâu rồi chưa thấy chị ấy livestream...]
...

Tôn Nhuế nhìn lướt qua màn hình, lập tức bắt được trọng điểm, quay sang trêu Toản Quân,
"Ây da, lão Đới của chúng ta dạo này sống ẩn quá nha."

Cô vừa nói vừa cười, tiện tay mở Wechat nhắn cho Đới Manh,
Tôn Nhuế: Này, fan chị đang náo loạn rồi nè, có muốn vào livestream chơi chút không? Mọi người nhớ chị lắm.

Bên kia, Đới Manh thoáng khựng lại. Cô không ngờ mình đã xa rời ống kính lâu đến vậy. Nghĩ ngợi một chút, cô chỉnh lại góc máy, sắp xếp ánh sáng, rồi quay sang nhắc khẽ Dụ Ngôn đang ngồi viết bài hát bên sofa,
"Em đừng lại gần nhé, đừng để ống kính quay nhầm."

"Ừm." Dụ Ngôn đáp, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt chứa chút ấm áp.

Khi màn hình của Tôn Nhuế chia đôi, khuôn mặt Đới Manh hiện lên, comment bên dưới lập tức vỡ tung:

[Aaaaaaaaaaaaaaaa]

[Trời ơi Đới Manh kìaaaaa!!]

[Lão côngggggg cuối cùng cũng livestream rồi!!]
...

Đới Manh bật cười, khẽ nghiêng đầu chào,
"Xin chào mọi người~ Lâu rồi không gặp."

Tôn Nhuế giả vờ kinh ngạc,
"Không ngờ chị còn biết bấm nút livestream đó nha, tưởng chị thành ẩn sĩ luôn rồi!"

"Bận chút việc riêng thôi." Đới Manh nói, giọng nhẹ mà vẫn giữ vẻ ung dung thường thấy.

Bình luận phía dưới vỡ òa,

[Hai người gặp nhau thật sao? Có ảnh chung luôn kìaaaa]

[Manh tỷ đẹp quá, da mịn quá, xin bí quyết với!!]

[Nhuế ca, hỏi chị ấy xem dạo này có dự án mới không!!]
...

Tôn Nhuế hùa theo, "Đới lão công, fan của chị bảo em hỏi, bao giờ chị mới chịu comeback? Đừng bảo là định để chúng em đợi tới năm sau nha?"

"Còn phải xem có ai chịu hợp tác cùng chị không chứ." Đới Manh nói, khóe môi khẽ cong, ánh mắt liếc thoáng ra ngoài khung hình.

Ở nơi khán giả không thấy, Dụ Ngôn vẫn ngồi yên, ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa gương mặt nàng, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.

"Cảm ơn mọi người, mình sẽ trở lại sớm thôi." Đới Manh khẽ nói, giọng dịu đi.

Và trong khoảnh khắc khép lại livestream, ánh nhìn của cô và Dụ Ngôn vô tình giao nhau - yên lặng, nhưng đủ khiến cả căn phòng như lặng xuống, chỉ còn nghe tiếng tim đập chậm rãi, dịu dàng đến khó nói nên lời.

Ngày hôm sau, Dụ Ngôn ra sân bay bay tới Thành Đô, tiếp tục chuẩn bị cho concert. Trước khi lên xe, nàng vẫn ngồi tựa trong lòng Đới Manh, dụi đầu vào ngực cô, giọng nhỏ nhẹ mà làm nũng, chẳng muốn rời đi. Mãi đến khi Tạ San San bất lực nhắc rằng sắp trễ chuyến bay, Dụ Ngôn mới chịu đứng dậy, lưu luyến ngoái lại nhìn cô thêm một lần nữa.

Sau đó, Đới Manh cũng sắp xếp trở về Bắc Kinh, đón Anna về nhà. Trong căn hộ của Dụ Ngôn, con mèo nhỏ chạy nhảy khắp nơi, còn cô lặng lẽ dọn dẹp, sắp lại từng món đồ như muốn căn phòng thêm chút hơi ấm. Cô chỉ mong khi Dụ Ngôn trở về, sẽ cảm thấy thật sự được về nhà. Và trong sâu thẳm, cô cũng mong mình có thể trở thành nhà của Dụ Ngôn.

Thành Đô những ngày cuối tháng Năm, nắng sớm đã rải vàng khắp sân bay. Dụ Ngôn kéo vali ra ngoài, ánh sáng phản chiếu lên mái tóc khiến nàng phải nheo mắt lại. Trước khi lên xe, nàng mở điện thoại, gửi cho Đới Manh một tin nhắn ngắn "Em đến rồi."

Rất nhanh, màn hình sáng lên - là tin nhắn đáp lại của Đới Manh, kèm theo tấm hình Anna đang nằm lười trên sofa, cái bụng trắng mềm phơi ra nắng: "Con gái nhỏ đang đợi mẹ về."

Dụ Ngôn khẽ bật cười. Nụ cười len vào ánh nắng, ấm áp dịu dàng. Nàng ngồi trong xe, nhìn phố xá Thành Đô lướt qua ngoài cửa kính, lòng bất giác thấy bình yên. Giữa bao công việc và lịch trình nối tiếp, nàng biết, có người chờ nàng trở về.

Ở Bắc Kinh, ánh nắng đầu hè tràn qua khung cửa kính, hắt xuống sàn nhà sáng lấp lánh. Đới Manh vừa cho Anna ăn xong, con mèo nhỏ lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa, miệng khẽ kêu "meo" như đòi được vuốt ve thêm chút nữa.

Trưa hôm đó, trong căn hộ ngập nắng, cô pha một tách cà phê, ngồi dựa vào ghế, ánh mắt vẫn hướng về chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Mùi cà phê hòa với mùi nắng, tràn đầy cảm giác quen thuộc, như thể Dụ Ngôn vẫn đang ở đây, trong ngôi nhà này, giữa những điều nhỏ bé bình thường nhất.

Buổi chiều ở Thành Đô, phòng tập sáng tràn ánh nắng. Dụ Ngôn đứng giữa sàn, tay cầm micro, lặng nghe tiếng nhạc vang lên qua dàn loa. Từng động tác, từng câu hát đều đã quen thuộc, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lặp lại, điều chỉnh từng nhịp thở.

Tạ San San đứng một bên nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nhắc,

"Nghỉ chút đi Dụ Ngôn, em tập từ sáng đến giờ rồi."

Dụ Ngôn khẽ gật, đặt micro xuống bàn, bước đến cạnh cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh, những tán cây rung rinh trong nắng. Nàng lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện, dừng lại ở cái tên "Đới Manh".

Không có tin nhắn mới, chỉ là đoạn đối thoại ban sáng vẫn nằm đó, hình Anna ngủ trưa, ánh sáng trong ảnh mờ ấm như chính ánh nắng ngoài khung cửa này. Dụ Ngôn khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, rồi lại bỏ điện thoại xuống.

Nàng quay lại với buổi tập, muốn thật nhanh quay về Bắc Kinh.

Tối muộn, Thành Đô lên đèn. Dụ Ngôn ngồi trong xe trở về khách sạn, phố xá ngoài kia nhòe dần trong ánh đèn đường cam dịu. Nàng tựa đầu vào cửa kính, hơi mệt, nhưng lòng lại có cảm giác an ổn lạ lùng.

Về đến phòng, nàng tắm rửa, thay một chiếc áo thun rộng. Trên giường, điện thoại rung lên thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn,
"Em về chưa? Hôm nay chắc mệt lắm."

Dụ Ngôn nằm nghiêng, tóc ướt còn vương mùi dầu gội. Lười biếng nhắn lại,
"Em vừa về. Anna ngủ chưa?"

Phía bên kia gửi đến một đoạn video ngắn, Anna nằm cuộn trong chăn, thi thoảng khẽ động đuôi. Dụ Ngôn nhìn màn hình, môi cong lên thành nụ cười. Cô bật loa nhỏ, giọng nói của Đới Manh truyền qua, trầm ấm và quen thuộc,
"Anna nhớ em. Chị cũng thế"

Trong lòng nàng dâng lên một cỗ ấm áp, Dụ Ngôn yêu Đới Manh lão sư quá rồi,

"Em sẽ về sớm."

Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng. Dụ Ngôn đặt điện thoại lên gối, kéo chăn lại, đôi mắt khép dần. Trong khoảng lặng giữa hai thành phố, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau qua làn sóng mỏng manh của tín hiệu.

Đêm ở Bắc Kinh, gió đầu hè mang theo hương cỏ dịu. Trong căn hộ yên tĩnh, Đới Manh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, dừng lại ở khung trò chuyện với Dụ Ngôn.

Cô mỉm cười, tay khẽ vuốt lên màn hình, như thể có thể chạm vào người ở bên kia. Anna nằm cạnh, đầu tựa lên chân cô, lông mềm phất phơ theo nhịp thở đều. Đới Manh khẽ cúi xuống, vuốt ve lưng con mèo nhỏ, giọng nói trầm thấp,
"Ngủ đi, mẹ con sắp ngủ rồi."

Những ngày sau đó, Dụ Ngôn dồn toàn bộ thời gian cho việc luyện tập chuẩn bị cho concert. Buổi diễn được ấn định vào ngày 25 tháng 5 - chỉ trước sinh nhật nàng một ngày. Kết thúc concert, nàng sẽ về khách sạn livestream thổi nến, trò chuyện cùng fan. Sáng hôm sau sẽ trở về Bắc Kinh, buổi tối đi chơi cùng Đới Manh, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, khóe môi Dụ Ngôn đã khẽ cong lên.

Chỉ là, điều không ai ngờ tới chính là "Kẻ Sát Nhân" lại được thông báo nhảy dù chiếu sớm vào ngày 23. Lịch trình quảng bá gấp rút khiến Đới Manh phải bay tới Vũ Hán đúng ngày 25 - trùng khớp với đêm concert.

Tin nhắn của Đới Manh gửi đến vào buổi tối, khi Dụ Ngôn vừa kết thúc buổi tập cuối trong ngày. Mồ hôi vẫn còn thấm trên cổ áo, cô ngồi xuống bậc sân khấu, mở điện thoại ra xem.

Đới Manh: Phim được chiếu sớm. Ngày 25 chị phải tới Vũ Hán quảng bá, chắc không kịp về concert của em.

Khoảnh khắc ấy, căn phòng như lặng đi một nhịp. Dụ Ngôn nhìn dòng chữ trên màn hình, ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng khẽ run. Không có gì to tát cả, nàng hiểu công việc là công việc, hiểu Đới Manh không thể từ chối. Nhưng vẫn có một sợi tơ mảnh đâu đó trong lòng, khẽ siết lại.

Nàng đặt điện thoại lên đầu gối, hít sâu. Tạ San San đang nói gì đó bên kia phòng, âm thanh lẫn vào tiếng nhạc nền đã tắt, chỉ còn lại tiếng tim đập đều đều. Một lát sau, Dụ Ngôn nhắn lại,

Dụ Ngôn: Em biết rồi, làm tốt công việc, sớm về với em.

Rồi nàng thêm một biểu tượng mặt cười, như để che đi thứ cảm xúc vừa thoáng qua. Nhưng khi màn hình tắt, nụ cười ấy cũng dần nhạt theo. Nàng ngẩng đầu nhìn lên khán đài trống, tưởng tượng ánh mắt Đới Manh vẫn ở đó, yên lặng nhìn mình, lặng lẽ cổ vũ.

Chỉ là, lần này, ghế trống thật sự sẽ chỉ còn lại ánh đèn.

Đới Manh nhận được tin nhắn khi đang ngồi trong phòng họp với ê-kíp đoàn phim. Mọi người vẫn đang bàn về lịch trình quảng bá, giọng nói xen lẫn tiếng gõ bàn phím, còn cô thì lén nhìn xuống màn hình điện thoại vừa sáng lên.

Đới Manh không trả lời, cô đặt điện thoại úp xuống bàn, lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời Bắc Kinh chập choạng hoàng hôn, những dải mây bị nắng chiều nhuộm hồng. Trong ánh sáng ấy, Đới Manh thoáng nhìn thấy hình ảnh Dụ Ngôn đang đứng trên sân khấu, giữa ánh đèn rực rỡ, mồ hôi lấp lánh trên trán.

Lẽ ra hôm đó cô sẽ có mặt ở hàng ghế khán giả  lặng lẽ nhìn nàng hát như mọi lần. Nghĩ đến đó, lòng cô khẽ nhói.

Khi cuộc họp kết thúc, cô mở điện thoại ra lần nữa, ngón tay do dự trên bàn phím,

Đới Manh: Nhất định.

Ngày 23, đoàn làm phim bất ngờ thông báo chiếu sớm bốn tập đầu tiên của "Kẻ Sát Nhân" trên nền tảng. Tin vừa đăng, mạng xã hội liền bùng nổ, fan nháo nhào bàn tán, không ai hiểu vì sao lại gấp đến thế, bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị làm số liệu.

Đới Manh đã biết từ trước, bình tĩnh chia sẻ bài đăng chính thức lên tường, "Hạ Nghiên đến đây", rồi đặt điện thoại sang một bên. Cô vẫn đang nấu ăn, mùi canh nóng lan ra khắp phòng, hòa với tiếng dầu sôi lách tách.

Đến tám giờ tối, cô dọn bữa lên bàn sofa, chậm rãi ngồi xuống, bật tivi, màn hình sáng lên dòng chữ "Tập 1 – Kẻ Sát Nhân".

Hình ảnh của chính mình xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt lạnh, ánh mắt sắc, giọng nói xa lạ đến mức ngay cả cô cũng thấy lạ. Dù đã xem qua bản dựng, cảm giác lần này vẫn khác, đây là lần đầu tiên, cô thật sự thấy mình trong thế giới của một nhân vật.

Cô nhìn chăm chú, như muốn kiểm chứng xem người trên màn hình có thật sự là Đới Manh không. Mỗi biểu cảm, mỗi cái nhíu mày, mỗi hơi thở đều là cô, nhưng cũng không còn là cô nữa.

Cảm giác đó lạ lắm, vừa ngỡ ngàng, vừa tự hào, lại len lén một chút trống vắng.

Tay cô vô thức siết nhẹ chiếc đũa. Một chút hồi hộp, một chút sợ hãi. Không biết khán giả sẽ nghĩ gì, không biết liệu mình có làm được đủ tốt.

Tiếng phim vẫn tiếp tục vang lên, những cảnh quay xen giữa sáng tối, những câu thoại cô từng tập suốt đêm nay lại hiện rõ trước mắt. Mỗi lần thấy bản thân nói ra một câu, cô đều nhớ từng lần NG, từng chỉ dẫn của đạo diễn, từng khoảnh khắc nín thở trong trường quay.

Bộ phim đầu tiên, không phải hoàn hảo, nhưng là sự khởi đầu cho một tương lai rực rỡ sau khi thoát khỏi công ty.

Đới Manh ăn hết bữa cơm, dựa lưng vào ghế sofa. Trên màn hình, bản thân cô vẫn đang chạy trong cơn mưa, ánh sáng chớp loé như tiếng tim đập nhanh. Cô nhìn chăm chú đến khi màn hình tối đen, tên mình xuất hiện trong danh sách diễn viên.

Điện thoại trước mặt sáng đèn,

Dụ Ngôn: Đới Manh lão sư, chúc mừng bộ phim đầu tiên.

Đới Manh: Nhớ em rồi.

Dụ Ngôn đọc tin nhắn, lòng chợt mềm nhũn,

Dụ Ngôn: Em cũng nhớ chị.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống gương mặt còn ngái ngủ của Đới Manh. Cô trở mình, tay với lấy điện thoại, vốn chỉ định xem giờ nhưng hàng loạt thông báo làm màn hình sáng rực.

Tin nhắn, thông báo từ đoàn phim, bài đăng được tag tên cô tất cả hiện ra dồn dập. Đới Manh chớp mắt vài lần, mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dưới bài đăng chia sẻ phim tối qua, phần bình luận đã vượt mấy nghìn. Cô kéo xuống đọc chậm rãi,

[Phản diện này đóng đạt ghê.]

[Sát nhân này có chút đẹp quá rồi đó đạo diễn, lúc Hạ Nghiên chết, tôi khóc đến không thở được.]
-> Thực sự, quá khứ cũng quá thảm rồi.
-> Đạo diễn cho Hạ Nghiên trùng sinh đi huhu.

[Chị đẹp ơi, em có thể !!!!!]
...

Trái tim Đới Manh đập rộn ràng, cô dừng lại ở một bình luận kèm hình cắt cảnh cô trong phim, gương mặt lạnh, ánh mắt sắc, có người còn viết thêm dòng chữ nhỏ,

"Tôi nghĩ cô gái này sẽ nổi."

Cô im lặng rất lâu. Không phải vì kiêu ngạo hay xúc động, mà vì trong lòng đột nhiên nhẹ hẳn đi, tất cả những đêm thức trắng học thoại, những lần run tay khi đạo diễn hô "action", cuối cùng cũng không uổng phí.

Cô chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống vai, ánh nắng sớm chiếu lên nửa gương mặt. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, cô thật sự thấy vui, có lẽ, đóng phim cũng không tệ đến thế.

Đới Manh đứng dậy, vào bếp pha cà phê. Tiếng máy kêu rì rì lẫn với âm thanh thông báo vẫn vang lên đều đều từ điện thoại, nhưng cô chưa vội xem nữa.

Những ngày sau đó, cái tên Đới Manh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các bài viết giải trí.

"Gương mặt mới gây chú ý của Kẻ Sát Nhân"
"Diễn viên phụ ấn tượng"
"Đới Manh – tân binh tiềm năng."
...

Đới Manh vẫn ở trong căn hộ, vali mở sẵn giữa phòng khách, chuẩn bị bay đến Vũ Hán tham gia buổi họp báo của đoàn làm phim. Điện thoại cô gần như không ngừng đổ chuông, những lời mời phỏng vấn, tạp chí, lời mời chụp ảnh, hợp tác thương hiệu,...

Dương Hân vui đến mức nhảy cẫng, vừa ghi lịch vừa xuýt xoa,
"Đới Manh, em hot thật rồi đó!"

Đới Manh chỉ mỉm cười, vẫn chưa quen với cách người khác dùng từ hot để nói về mình. Mới hôm trước còn ngồi ăn một mình trước tivi, hôm nay lịch trình đã dày đặc đến mức chính cô cũng phải ngẩn ra.

Cô dựa lưng vào ghế sofa, nhìn điện thoại sáng lên với hàng loạt thông báo, ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt, vừa rực rỡ vừa xa lạ. Lần cuối cô hot như thế này chắc là vào khoảng 3-4 năm trước, sau khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 trở về.

Mỗi lần nhìn thấy tên mình trên mạng, cô vẫn có cảm giác như đang mơ, mọi thứ đến quá nhanh, như thể qua một đêm, cánh cửa của thế giới kia đột ngột mở ra, kéo cô đi trước khi kịp chuẩn bị.

Đới Manh khẽ thở ra, đóng nắp vali, nhìn căn phòng lần cuối trước khi ra sân bay, đi về hướng mặt trời.

Sân bay Vũ Hán buổi sáng đông nghẹt người. Đới Manh kéo vali ra ngoài, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng vẫn bị vài người nhận ra. Họ gọi tên cô, không phải biệt danh như fan thường gọi, mà là "Đới Manh của Kẻ Sát Nhân".

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đạt được chút thành tựu.



—————————
Mák, cừi điêng, Du Doẻn và cô vợ bé bổng của cổ:

7/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com