Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Em với Châu Tử Thiến là thật sao?"

Dụ Ngôn có chút khựng lại khi nghe Đới Manh hỏi, vậy có nghĩa là cô cũng hóng dưa về chuyện tình cảm này sao.

"Là thật đó, em đã từng thích cô ta, nhưng cô ta thì không, chỉ lợi dụng em, em sớm đã buông bỏ rồi." Dụ Ngôn cuống quýt giải thích, nói hết nửa ngày vẫn cảm thấy còn thiếu, sợ Đới Manh sẽ hiểu lầm.

Cô chỉ nhìn Dụ Ngôn, không để lộ bất cứ biểu cảm nào.

"Vậy còn chị..."

"Hửm?"

"Chị với Mạc Hàn thì sao?"

Tiếng Dụ Ngôn nhỏ dần, có chút chột dạ mà mong chờ câu trả lời của Đới Manh.

"Đã từng."

Dụ Ngôn dù đã có câu trả lời từ trước nhưng khi nghe chính Đới Manh nói trái tim vẫn nhói lên từng hồi, đau đến nghẹt thở. Bỗng, Đới Manh áp tay cô lên má Dụ Ngôn xoa nhẹ, hai người cứ vậy nhìn thẳng mắt nhau. Dụ Ngôn cảm giác tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi, ai đó cứu nàng đi.

"Chị biết là sẽ rất khó khăn, nhưng mà chị tin là chúng ta rồi sẽ vượt qua, em có thể nào...cho chị cơ hội làm bạn gái em không?"

Trái tim Dụ Ngôn nhảy loạn, nhìn vào mắt Đới Manh, nàng như bị hút vào, sau đó tan ra.

"Chị phải cho em xem chút thành ý của chị chứ." Dụ Ngôn cười, đưa tay vòng qua cổ Đới Manh, ngầm trả lời cho câu hỏi của cô.

Đới Manh thuận thế ôm lấy eo Dụ Ngôn, chỉ hỏi
"Chính thức chưa?"

Dụ Ngôn không trả lời ngay, nàng đưa môi mình chạm khẽ vào môi Đới Manh rồi mới chậm chạp trả lời
"Chính thức rồi."

Sau đó cả hai cùng cười, có lẽ là vì đoạn tình cảm này, cả hai đều không ngờ nó sẽ xảy ra như thế này.

Đới Manh còn nhớ lần đầu tiên gặp Dụ Ngôn ở Thanh 2, nàng nhìn thực sự rất lạnh lùng, chỉ giới thiệu đơn giản hai câu rồi tìm chỗ ngồi, còn nhiều chỗ như thế, vậy mà Dụ Ngôn lại chọn chỗ gần như đối diện Đới Manh. Mà lúc đó cô chỉ nghĩ là cô gái này rất xinh đẹp, bộ vest màu hồng cũng đặc biệt nổi bật.

Dụ Ngôn lần đầu gặp Đới Manh cũng có chút ấn tượng, trong suy nghĩ của Dụ Ngôn thì mặt nàng đang viết rõ chữ đừng làm phiền, vậy mà Đới Manh từ lúc nàng bước vào, cho tới khi ngồi xuống vẫn luôn nhìn theo nàng, còn vừa cười vừa vẫy tay chào nàng. Thực ra lúc đó nàng thấy có chút phiền, vì Đới Manh cứ nói liên hồi, cảm giác rất vô tri, không giống vẻ ngoài cao lãnh của chị ấy. 

Hai người trở về giường nằm nghỉ, Dụ Ngôn lướt điện thoại, ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, chuyển weibo từ acc chính sang clone, âm thầm up một bài.

Pháo Nổ: Có những điều tốt đẹp, thường không nói ra.

Fan Dụ Ngôn bên dưới đồng loạt comment "????", chính chủ mặc kệ không trả lời, chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Đới Manh phải bay trở lại Thượng Hải, chỉ khác là lần này Dụ Ngôn cải trang theo cô ra sân bay. Nhìn nàng cứng đầu khăng khăng đòi đi theo, Đới Manh đành bất lực đồng ý.

Dụ Ngôn vào sân bay trước, hoà mình vào dòng fan đang chờ Đới Manh, nàng vô tình nhìn thấy màn hình khoá của fan bên cạnh, vậy mà nàng lại đứng cạnh Đới Ngôn Nhân.
"Này, bật điện thoại lên đi, Đới Manh sắp tới rồi đó."

Fan kia thiện chí nhắc nhở Dụ Ngôn, nhìn nàng cứ ngơ ngác, fan bên cạnh lại nói thêm.
"Cậu là fan mới sao, đừng sợ, mọi người đều vui vẻ lắm."

Dụ Ngôn lúc này mới để ý, fan đều đang đứng chờ rất ngoan, rôm rả trò chuyện. Nhưng ngay lập tức, tiếp hét báo Đới Manh tới của trạm tỷ đứng đầu khiến fan như bật công tắc mà thi nhau đưa máy ảnh và điện thoại lên, tiếng tách tách vang lên liên tục.

Đới Manh vẫy tay chào fan, tầm mắt đảo quanh tìm Dụ Ngôn, khi chạm mắt với nàng, Đới Manh lại cười tươi hơn, vẫy tay liên tục, còn nhắc nhở mọi người về cẩn thận.

Dụ Ngôn đương nhiên biết Đới Manh đang nhắc nàng, Dụ Ngôn thấy có chút thú vị, chuyện tình gà bông mập mờ không công khai này thực kích thích. Dụ Ngôn đưa điện thoại lên, quyết tâm không thua kém các trạm tỷ.

Chờ khi Đới Manh qua cửa an ninh, cô nhắn tin dặn Dụ Ngôn về cẩn thận, tới nơi cô sẽ gọi. Cùng lúc này, Dụ Ngôn ở phía ngoài nghe được vài lời thì thầm chỉ chỏ bên cạnh.
"Giống Dụ Ngôn ghê."

Dụ Ngôn âm thầm mắng hai câu trong lòng, kéo mũ xuống thấp hơn dứt khoát bước nhanh ra ngoài. Khi chiếc xe lăn bánh, nàng mới an tâm phần nào.


Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, Dụ Ngôn hít hít mũi, vùi nửa mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp, khi nghĩ tới cô, nàng lại cười khe khẽ. Hứa Giai Kỳ từ ngoài cửa bước vào thu hết vào tầm mắt, tay nhỏ chọc chọc vào vai Dụ Ngôn.

"Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế"

Dụ Ngôn hơi chột dạ nhìn Hứa Giai Kỳ, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ bối rối.

"Dụ Ngôn, có fan gửi hoa cho em."
Cùng lúc này, staff chật vật ôm hoa bước vào gọi tên Dụ Ngôn. Nàng cùng Hứa Giai Kỳ cũng quay mặt lên, ánh mắt Hứa Giai Kỳ quét qua bó hoa một vòng, cuối cùng dừng lại ở mấy dòng chữ trên tấm thiệp.

"Gửi em,
From DM"

Nhìn bó hoa hồng trắng xanh được staff đặt lên bàn, trái tim Dụ Ngôn đập liên hồi. Nàng nhìn hoa, lại nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Cái này ..." Hứa Giai Kỳ thắc mắc nhìn Dụ Ngôn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. 

Dụ Ngôn chụp ảnh bó hoa làm kỉ niệm, đây là bó hoa đầu tiên Đới Manh tặng nàng. Lúc này tin nhắn của Đới Manh cũng vừa tới.

Đới Manh
"Em nhận được hoa chưa?"

Dụ Ngôn phì cười, cô từ khi nào lại sến súa như thế này.

Dụ Ngôn
"Em nhận được rồi, em rất bất ngờ đó."

Đới Manh
"Thích không?"

Dụ Ngôn
"Thích. Nhưng mà lần sau chị ship chị tới chỗ em đi, đừng ship hoa nữa."

Đới Manh
"Được~"

Đới Manh nhìn tin nhắn, nhịn không được mà mỉm cười, có lẽ chính cô cũng không biết rằng làm sao để cô có thể mở lời cầu xin Dụ Ngôn cho phép cô được ở cạnh nàng. Đới Manh là một người chậm nhiệt, thú thực ban đầu Đới Manh không mấy để ý tới Dụ Ngôn, chỉ là thấy nàng xinh đẹp, thuận mắt vậy thôi.

Mãi tới lúc Dụ Ngôn gọi "Đới Manh lão sư" cô mới thực sự để mắt tới nàng, gọi cũng quá ngọt rồi đấy. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng Đới Manh cảm giác Dụ Ngôn rất dựa dẫm vào mình, vì vậy theo tâm lí muốn bảo vệ gái đẹp thì cô cũng rất chiều chuộng nàng, có lẽ là vì từng là Đội Trưởng của team SII, cũng là Leader của 734 nên Đới Manh dễ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ ai đó, ít nhất là Đới Manh nghĩ vậy.

Phải tới khi chơi mini game, Dụ Ngôn cẩn thận hỏi cô rằng nàng có thể vẽ đồng hồ cho cô không, Đới Manh tất nhiên là đồng ý. Nhìn đồng hồ do Dụ Ngôn vẽ đang chỉ 5h20, cô như phát hiện ra gì đó, có thể là vậy thật, Dụ Ngôn có ý với cô. Thực ra Đới Manh sớm đã phát hiện ra, ở Sông 8 năm cái gì cô cũng đều thấy, vì vậy cô rất tinh ý, rất dễ phát hiện ra điểm mờ ám.

Ví dụ như việc Triệu Tiểu Đường thích Ngu Thư Hân, trong lúc mọi người đoán già đoán non thì cô đã chắc chắn rằng Triệu Thiết Ngưu thích con Cá kia. Nhưng Ngu Thì Hân thì không, cô nghĩ Hân Tử không kì thị mối quan hệ nữ nữ, nhưng ít nhất có thể khẳng định giai đoạn đó Ngu Thư Hân chỉ xem Triệu Tiểu Đường là bạn. Còn bây giờ thì cô không biết, Đới Manh không thích xen vào chuyện người khác, nhưng có vẻ hai người đã có chút gì đó trên tình bạn rồi.  

Lại nói tới Dụ Ngôn, Đới Manh cũng không biết vì sao Dụ Ngôn lại có ý với mình, vì có vẻ gu của nàng là mấy cô nàng yếu đuối tạo ra cảm giác muốn che chở như Vương Thừa Tuyển hay Khổng Tuyết Nhi.

Đới Manh có chút không chắc về tình cảm của mình, cho tới ngày lễ tình nhân - 20/5, Đới Manh mới đủ quyết tâm tặng móc khoá chuột bông mà cô gắp được cho Dụ Ngôn. Như một lời nói bâng quơ rằng cô cũng thích Dụ Ngôn.

Hai người duy trì mối quan hệ mập mờ mãi cho đến bây giờ, Đới Manh rất sợ tình cảm của cô sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của nàng. Thế nhưng có gì đó luôn thôi thúc cô rằng phải bày tỏ với Dụ Ngôn, có lẽ cô thực sự đã yêu Dụ Ngôn quá nhiều.

Từng ánh mắt, nụ cười của nàng khiến cô chao đảo, trái tim cô rung lên từng hồi khi nhìn thấy nàng. Chính cô cũng không ngờ mình lại thích Dụ Ngôn nhiều như thế, lòng cô từ lâu đã lặng im như mặt hồ, thế nhưng Dụ Ngôn tới, khiến trái tim cô dâng lên vài đợt sóng trào.

Đới Manh cũng đã rất mong mình có thể debut của Dụ Ngôn, nhưng tất cả đã được sắp đặt, cô không thể nghịch thiên cải mệnh, vì vậy chỉ có thể dùng cách khác để ở cạnh Dụ Ngôn.


Dụ Ngôn vừa hoàn thành công việc liền thở hắt ra một hơi, nàng dụi dụi mắt, mệt chết mất. Dụ Ngôn theo Hứa Giai Kỳ ra xe bảo mẫu về nhà, nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, nàng không biết có nên gọi cho Đới Manh hay không, chần chừ một lúc, Dụ Ngôn nhắn tin dò hỏi.

"Chị ngủ chưa? Em vừa kết thúc công việc."

Vậy mà ngay sau đó, Đới Manh lại gọi tới, Dụ Ngôn cuống quýt hẳn lên, nàng bắt máy vội quay cam sau để Đới Manh biết rằng đang có người khác trong xe. Nhưng cô nhanh hơn một bước, màn hình vừa kết nối đã gọi,
"Ngôn Ngôn"

Không gian xe lặng im như tờ, vì vậy giọng Đới Manh vang lên đặc biệt rõ ràng. Hứa Giai Kỳ đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng quay vội sang nhìn nàng, Hứa Ki nghe ra rồi, cô đưa ánh mắt dò xét nhìn Dụ Ngôn.

"Ngôn Ngôn?"

Đới Manh bên kia nghe giọng Hứa Giai Kỳ liền bật cười, tiêu rồi, lần này có lẽ sẽ bị Hứa Giai Kỳ dỗi rất lâu.

Dụ Ngôn ngay lập tức ngắt điện thoại của Đới Manh, ghé tai Hứa Giai Kỳ nói nhỏ.
"Chút nữa về phòng em sẽ nói với chị."

Cùng lúc này, Hứa Giai Kỳ cũng nhận được tin nhắn của Đới Manh.
"Hôm nào gặp nhau sẽ giải thích cho em."

Hứa Giai Kỳ tất nhiên là im lặng, dỗi, Dụ Ngôn không nói cho cô thì thôi đi, ngay cả Đới Manh cũng không, hai người này có xem cô là chị em không thế.

Dụ Ngôn biết Hứa Giai Kỳ giận, nàng vứt Đới Manh qua một bên, sà vào lòng Hứa Giai Kỳ

"Kỳ tỷ, đừng giận mà, em chưa kịp kể cho chị mà huhu."

Nhìn đôi mắt chớp chớp của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ không bày tỏ chút cảm xúc nào.

"Chị giận em rồi."

Hứa Giai Kỳ phồng má, cái môi nhỏ chu chu, cô tức chết mất, hai cái người này tiến triển tới mức độ này rồi mà cô chẳng biết gì. Đới Manh chết dẫm, uổng công 8 năm qua cô xem Đới Manh là chị em. Mê gái bỏ bạn!!!!

Vậy là hai ngày sau, Đới Manh sắp xếp bay tới Bắc Kinh, dẫn theo Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ tới quán lẩu, cái gì khó quá thì lẩu lo.

"Hai người khai nhanh đi, nếu không em cạch mặt hai người đó."

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh, đau lòng chết mất huhu, sao cô lại không được biết thế.

"Chị với Dụ Ngôn mới xác nhận mối quan hệ, Hứa Ki em nói xem, chị làm sao dám kể, vừa mới bắt đầu mà."

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ, có chút cười khổ, cô cũng rất khổ tâm mà.

"Thôi được rồi, nể tình bữa lẩu này nên em không có tính toán với hai người." Thực ra Hứa Giai Kỳ không phải người nhỏ nhen như vậy, cô sớm đã hết giận, chỉ là muốn trêu chọc Đới Manh mà thôi.

Ba người vui vẻ kết thúc bữa lẩu, Dụ Ngôn dứt khoát không về KTX, đi thuê phòng cùng Đới Manh.

"Em ngủ sớm đi, mai còn phải ghi hình cho CCTV đó, Dụ Ngôn thật giỏi."

Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng, cô tự hào về người yêu của mình lắm đó. Dụ Ngôn không đáp, chỉ ôm Đới Manh chặt hơn. Không hay biết rằng cơn bão sắp tới, đánh tan khung cảnh màu hồng này.


No.1 Hotsearch (Bạo đỏ): DỤ NGÔN THE9 BỊ ĐÀO LẠI PHÁT NGÔN GÂY SỐC TRONG QUÁ KHỨ.

[Vãi, còn có người như vậy thật hả?!]

[Sốc, cùng là con gái với nhau mà sao nói chuyện tởm vậy :)]

[Tôi thấy hình tượng cô này trong show sạch đến không thể sạch hơn, không ngờ luôn đó.]

[Không ém nổi nữa hả? Bị đào lại từ lúc show đang chiếu cơ.]
...

Phát ngôn trong quá khứ của Dụ Ngôn khiến CĐM bùng nổ, toàn bộ ùa vào weibo của Dụ Ngôn mắng chửi, thậm chí những người xung quanh cũng bị chửi theo.

Dụ Ngôn cố gắng liên hệ với công ty để xử lý, nhưng thái độ của công ty khiến cho nàng biết rằng Dụ Ngôn đã bị bỏ rơi rồi.

Dụ Ngôn bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng nàng đã sụp đổ rồi, nàng không ngờ rằng quá khứ của nàng lại đen tối và kinh tởm đến vậy, chính nàng cũng thấy căm ghét bản thân.

"Dụ Ngôn?"
"Em ổn không?"
"Nghe máy chị đi Dụ Ngôn."
"Chị muốn gặp em."
"Dụ Ngôn à."
"Em đừng im lặng như vậy."
...

Tin nhắn từ Đới Manh liên tục gửi tới, Dụ Ngôn dùng đôi mắt sưng vù để xem tin nhắn.

*bụp*

Chiếc điện thoại bị Dụ Ngôn ném thẳng vào tường. Ghét thật đấy, Dụ Ngôn thực sự ghét bản thân mình, chết đi chắc còn thấy nhẹ lòng hơn.

Dưới sức ép của dư luận, khi phát sóng CCTV đã làm mờ hình ảnh của Dụ Ngôn khi đến cảnh. Đều này gián tiếp công bố rằng Dụ Ngôn đã bị phong sát rồi.

Mãi nửa tháng sau đó Đới Manh dưới sự hỗ trợ của Hứa Giai Kỳ mới gặp được Dụ Ngôn. Nàng đã gầy đi không ít, quầng thâm mắt rõ ràng đến mức khó coi. Đới Manh nhìn Dụ Ngôn như vậy thì không khỏi đau lòng, cô đưa tay muốn chạm vào nàng, nhưng Dụ Ngôn lại né đi.

Hai người đứng nhìn nhau, mặc cho tuyết đã rơi phủ trắng xoá đỉnh đầu.

"Chia tay đi Đới Manh." Dụ Ngôn mấp máy môi, cổ họng nàng khô khốc, thanh âm trầm đục theo đó mà phát ra.

Đới Manh có chút không tin trừng mắt
"Em đang nói gì vậy? Chị biết đây là giai đoạn khó khăn của em, chị có thể cùng em vượt..."

"Cô phiền quá đó Đới Manh."

Dụ Ngôn cắt ngang lời Đới Manh, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn mãi nhưng chẳng nhìn thấy đáy mắt nàng đang giấu điều gì. Tệ thật đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Đi đây."

Dụ Ngôn đã rời đi một lúc lâu, Đới Manh vẫn đứng sững ở đó không tin nổi. Khi thấy tin tức của Dụ Ngôn, cô đã rất sốc, nhưng cũng lo cho nàng, nhưng việc duy nhất nàng làm là cắt đứt liên lạc, và quay đầu bỏ đi.

Cơ thể cô gần như đông cứng vì đứng ngoài trời quá lâu, tóc và áo quần cũng ướt sũng vì tuyết. Mũi Đới Manh đỏ au, gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào. Đới Manh không thể hiện ra chút cảm xúc nào, cô chỉ vô định nhìn lên trời, cuối cùng quay người rời đi.

"Dụ Ngôn, chúc em bình an. Hy vọng hai chúng ta, vĩnh viễn không tương phùng."


———————————
Lần gặp mặt tiếp theo phải tính bằng năm rồi.

Nói một chút về lí do vì sao mình lại chọn Đới Mạc chứ không phải CP nào để nhắc đến.

Hồi xưa đu Sông mình ship nhiều CP lắm, ship từa lưa, vì vui mà, nhìn thấy cặp nào cũng đẹp đôi. Nhưng cũng có một sự thật là mình không đu CP nào của Đới Manh :))

Đới Manh có 1 CP nằm trong những đại CP nhà Sông thời ấy, là Đới Mạc. Mà mình thì cũng có chút chút không thích Mạc Hàn, không phải ghét hay gì, chỉ là không có thiện cảm. Nên mình không ship cặp này, nhưng biết sao giờ, là đại CP mà, nên mình cũng mặc định là Đới Mạc.

Phải tới khi nhà Sông ra Biển, mình mới thực sự đu CP của Đới Manh, vì vậy bây giờ nếu để nói về quá khứ thì chỉ có Đới Mạc thôi, nhưng cũng chỉ nhắc một chút, quá khứ đều đã qua, chúng ta cùng hướng về tương lai.

Cũng không biết mọi người dạo này cảm thấy thế nào về Đới Ngôn, 5 năm qua, mình gần như đã quên sạch, cho tới khi kỉ niệm 5 năm phát sóng, bài viết của Trầm luân trong biển muối được đề xuất ở fb, mình mới nhớ về mùa hè ấy. Mình lục lại bài viết ở page và blog của Đới Ngôn, tự cắn đường cũ high một mình :))

Và rồi mình cũng hụt hẫng nhận ra, lâu vậy rồi, hai bạn chẳng rải cho ta chút đường nào. Mình lục lại vid ở Youtube, vid ở bilibili, dù mình xem chả hiểu gì :)) Mình cũng vào siêu thoại Đới Ngôn, trên đó vẫn còn người hoạt động, nhưng đã không còn náo nhiệt nữa...

Tâm sự chút xíuuuuu, dù sao thì, mình thực sự thương và nhớ Đới Ngôn rất nhiều.

8/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com