Chương 6
Những ngày sau đó, Trọng cố gắng xây dựng lại bức tường phòng vệ trong tâm trí mình.
Anh tự nhủ phải trở lại là phiên bản cũ: Trọng – phó giám đốc ngân hàng, người đàn ông mẫu mực, nghiêm túc, sạch sẽ đến mức cầu toàn. Mỗi sáng thức dậy, anh tự nhắc nhở bản thân hàng chục lần:
Không nghĩ đến gã nữa. Không nhớ mùi đó. Không để dục vọng chi phối. Mình còn công việc, còn Duy, còn danh dự.
Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều.
Sáng thứ Hai, Trọng bước vào văn phòng ngân hàng với bộ vest đen đắt tiền, cà vạt thắt chỉnh tề, tóc vuốt ngược gọn gàng, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng. Nhân viên chào anh cung kính, thư ký mang cà phê đen không đường như mọi khi. Anh ngồi vào ghế da cao cấp, mở laptop, bắt đầu xử lý đống báo cáo tài chính quý.
Nhưng chỉ sau 15 phút, đầu óc anh bắt đầu trôi dạt.
Anh nhìn xuống đôi giày oxford đen bóng loáng dưới bàn làm việc. Đột nhiên, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi giày thể thao cũ kỹ, bẩn thỉu của Long – lớp đế mòn vẹt, bên trong còn vương chút bụi đường và mồ hôi khô. Anh vô thức siết chặt đùi, cố ngăn cản con cặc đang cương lên trong quần tây.
Không được… mình đang ở công ty…
Nhưng càng cố cấm đoán, hình ảnh càng rõ nét. Anh tưởng tượng mình quỳ dưới bàn làm việc này, không phải trước bàn giám đốc, mà trước một gã đàn ông trung niên đầu trọc, áo ba lỗ dơ, đang ngồi chễm chệ trên ghế da của anh. Gã đưa chân ra, ép mũi anh vào lòng bàn chân thô ráp, ẩm ướt, mùi hôi chân nồng nặc xộc thẳng vào phổi.
“Ngửi đi, con chó. Ngửi vớ ba mày ở chỗ làm việc sang chảnh của mày.”
Trọng run lên, tay vô thức đưa xuống dưới bàn, sờ nhẹ lên con cặc đang căng cứng qua lớp vải. Anh cắn môi đến bật máu để không rên thành tiếng. Văn phòng bên ngoài vẫn yên bình, tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại reo, tiếng nhân viên trao đổi – tất cả như một thế giới khác.
Anh đứng dậy, giả vờ đi vệ sinh. Vào buồng riêng, khóa cửa, anh kéo khóa quần xuống, móc con cặc ra. Không cần kích thích nhiều, chỉ cần nhớ lại lời Long thì thầm đêm ấy:
“Từ nay mỗi lần anh qua sửa ống nước, chú phải chổng mông ra chờ ba.”
Trọng sục mạnh, nhanh, mắt nhắm nghiền. Trong đầu anh không còn là phòng làm việc sạch sẽ nữa, mà là căn phòng tối om dưới hầm xe, là sofa nhà Thuận, là chính văn phòng này – nơi anh đang quỳ gối, miệng ngậm đôi vớ dơ của Long, mông chổng cao, để gã đâm nắc từ phía sau.
“Ư… ba ơi… đụ con… con là chó của ba…”
Anh rên khẽ, cố kìm tiếng, rồi bắn tinh đầy tay, tinh dịch nóng hổi nhỏ giọt xuống sàn gạch men trắng tinh. Trọng thở hổn hển, nhìn đống hỗn độn dưới chân, cảm giác nhục nhã dâng trào.
Đây là công ty… mình vừa tự sục trong phòng vệ sinh công ty… vì một gã đàn ông bẩn thỉu…
Anh vội lấy khăn giấy lau sạch, rửa tay thật kỹ, xịt nước hoa thêm lần nữa. Ra ngoài, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như mọi khi. Không ai biết. Không ai nghi ngờ.
Nhưng từ đó, nó trở thành thói quen.
Mỗi ngày đi làm, Trọng đều phải “giải tỏa” ít nhất một lần. Có hôm anh tự sục ngay trong phòng làm việc, cửa khóa, rèm kéo kín, tưởng tượng Long ngồi trên bàn giám đốc, chân gác lên vai anh, ép anh liếm lòng bàn chân gã trong khi họp trực tuyến với ban lãnh đạo. Có hôm anh mang theo một đôi tất cũ của chính mình (để thay thế), ngửi trong lúc sục, nhưng càng ngửi càng thấy nhạt nhẽo – không đủ nồng, không đủ thúi, không đủ đàn ông như của Long.
Anh bắt đầu mơ mộng giữa các cuộc họp. Khi sếp lớn đang trình bày báo cáo, Trọng ngồi đó, mắt nhìn bảng slide nhưng đầu óc thì đang quỳ dưới gầm bàn họp, miệng ngậm cặc Long, nuốt tinh trong khi mọi người xung quanh vẫn thảo luận về lãi suất và nợ xấu.
Anh tự gọi mình là “con chó” trong đầu.
Con chó ngoan của ba Long.
Con chó chỉ biết chổng mông chờ ba đụ.
Con chó sang chảnh, đẹp trai, giàu có nhưng vẫn chỉ muốn quỳ dưới chân một gã trung niên dơ dáy.
Dục vọng càng ngày càng mạnh, đến mức Trọng không còn phân biệt được đâu là thực tế, đâu là tưởng tượng. Anh sợ một ngày nào đó, trong lúc họp, anh sẽ vô thức rên thành tiếng. Sợ một ngày nào đó, anh sẽ không chịu nổi nữa, sẽ gọi điện cho Long, van xin gã đến thẳng công ty “sửa chữa” gì đó – và để gã đụ anh ngay trong phòng giám đốc.
Tối về nhà, nhìn Duy cười tươi, ôm anh, hỏi han công việc, Trọng chỉ biết siết chặt cậu trong vòng tay, che giấu sự run rẩy.
“Anh hôm nay mệt à? Sao mặt đỏ thế?”
“Không… chỉ là… nhớ em thôi.”
Nhưng trong đầu anh lúc ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Ba Long ơi… con muốn làm chó của ba… ngay cả ở công ty… con cũng muốn quỳ dưới chân ba…
Anh đã không còn chống cự được nữa.
Dục vọng đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí.
Và anh biết, chỉ còn thời gian trước khi Long thực sự kéo cả hai người vào vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com