Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài tập (1)

Hai nhanh, một chậm của thứ nhịp điệu được phát ra từ cánh cửa gỗ. Miu không ngồi dậy, chỉ ngẩng đầu quan sát.

"Vào đi, bé con!" Cô nói, rồi thả tự do đầu mình xuống giường.

Bước chân nho nhỏ bám trụ trên sàn nhà. Khoảng trống kế bên cô đã xuất hiện thêm một bóng dáng.

Mi mắt cô khép hờ, chờ đợi tiếng nói non nớt vang lên.

"Sao mẹ lại yêu mẹ lớn vậy ạ?"

Mày cô khẽ nhướng.

"Hửm? Sao con lại hỏi vậy?"

"Con có chút hiếu kỳ thôi ạ!" Tông giọng trong trẻo, đầy mật ngọt.

Miu quay sang, nhìn vào đôi mắt long lanh giống hệt người cô thương.

"Vì mẹ lớn của con đẹp!" Cô tự tin đáp.

Gương mặt trắng trẻo khẽ nhăn lại, hai chữ "cạn lời" chính là không đủ nơi để chứa. Trông có khác gì phiên bản thu nhỏ của cô không cơ chứ.

Được rồi! Cô bé thừa nhận rằng mẹ nhỏ nói không sai. Mẹ lớn không đẹp, thì ai đẹp nữa đây?

"Còn gì nữa không ạ?" Cô bé kiên nhẫn, hỏi. Cô bé thích trêu người khác, chứ không thích bị trêu đâu nhé!

Miu đột nhiên nghiêm túc hẳn. Không còn dáng vẻ bông đùa ban đầu. Cô cũng muốn tự hỏi bản thân. Rốt cuộc mình yêu nàng vì điều gì?

"Ừm... Chắc vì mẹ lớn của con cười rất đẹp..." Khóe môi cô dương lên, đáy mắt là tràn đầy nhu tình.

Cô chẳng chắc thế giới ngoài kia ra sao. Nhưng dưới ống kính của cô, sẽ chẳng bao giờ thôi hiện hữu nụ cười vươn nắng nơi nàng. Dáng vẻ hạnh phúc của nàng, chính là thứ mà cô muốn mãi mãi gìn giữ.

"...Vì mẹ lớn của con dũng cảm, mạnh mẽ..."

Người cô thương chẳng bao giờ khuất phục đâu. Cô tự hỏi, vì sao một con người nhạy cảm như nàng, lại có thể một mình chống chọi với cả thế giới. Lại có thể luôn dịu dàng với cả thế giới, dù cuộc đời chẳng mấy dịu dàng với nàng đâu.

"...cũng rất kiên cường."

Nếu nàng không không kiên trì, cũng không nhẫn nại. Thế giới sẽ chẳng có nàng và cô. Sẽ chỉ là nàng, là cô. Sẽ chẳng có đâu những bé con yêu dấu.

Chẳng biết bé con hiểu được bao nhiêu, chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng chăm chú lắng nghe, đôi mắt long lanh chớp, mở.

"Mẹ nhỏ yêu mẹ lớn nhiều lắm phải không ạ? Con chẳng bao giờ thấy hai người lớn tiếng."

Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, mùi hương của nàng vẫn còn quẩn quanh trong không gian.

"Hưm... sẽ có những lúc mẹ rất muốn lớn tiếng. Nhưng nếu lớn tiếng, người mẹ thương sẽ buồn. Mẹ cũng sẽ không vui."

Cô cũng chỉ là một thường nhân. Hỉ, nộ, ái, ố. Ai chẳng phải trải. Nhưng cô thương nàng nhiều lắm. Thương nàng đủ nhiều, để bản thân đè xuống cái tôi bốc đồng, mà thỏa hiệp. Những cảm xúc nhất thời đâu đủ mấy phân trọng lượng, để cô đánh mất nàng đâu.

"Nhưng nếu những điều mẹ lớn nói ra, mẹ nhỏ sẽ cảm thấy không vui thì sao ạ?" Bé con xoa xoa chiếc cằm nhỏ, đầy suy tư.

"Mẹ lớn của con nói ra mới là chuyện tốt. Nếu như không nói, mẹ lớn của con sẽ chẳng dễ chịu chút nào." Cô khẽ khàng giảng giải. "Nếu là con, con sẽ hài lòng với mọi thứ sao?"

"Không ạ!" Cô bé lắc lắc chiếc đầu nhỏ.

Cô nghe, cái gì cũng đều muốn nghe. Chỉ cần đó là cảm xúc thật của nàng, cô đều muốn nghe. Lời nói có thể ngấm trong chốc lát, nhưng sau cùng vẫn chỉ là chất xúc tác, để cô nắm chặt tay nàng hơn.

"Vì vậy, không hài lòng sẽ nói ra. Dù là phiền muộn hay lo lắng, là hứng khởi hay hạnh phúc. Nếu con từ chối lắng nghe, con không chỉ từ chối người khác mà còn là từ chối chính bản thân." Cô nói.

Cô bé như ngộ ra gì đó. Chiếc đầu nhỏ âm thầm ghi nhớ từng chút một.

"Mẹ nhỏ!" Bé con khẽ gọi cô.

"Hửm?" Cô đáp lại.

"Con nhớ mẹ lớn!" Cô bé cảm thán.

Nụ cười trên môi cô nở rộ. Ánh mắt đã cong thành vầng trăng khuyết.

"Mẹ cũng vậy."

Một âm thanh nho nhỏ phát ra, cắt ngang sự nhớ nhung của một lớn, một nhỏ. Cô với lấy chiếc điện thoại. Vừa đọc dứt câu. Cô liền bật dậy khỏi giường. Chiếc áo khoác được cô mặc vào. Bé con ngơ ngác vì hành động của cô.

"Nhanh đi gặp mẹ lớn.." Chưa kịp dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn vài giây trước vẫn còn hiện diện trên giường đã mất tăm. "..của con thôi.."

Bàn tay chỉ vừa vươn lên một nửa của cô trước không trung, đã khựng lại trong tức khắc.

To be continued...

---------------------------

Lời của tác giả: Cháu của cộng đồng lên sóng!:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com