Cảm lạnh
Lena khó khăn hít thở từng hơi, mũi của nàng đều nghẹt cả rồi. Nàng chẳng thích cảm giác này chút nào. Gương mặt nhỏ nhắn đo đỏ lên vì thân nhiệt tăng dần.
Chiếc điện thoại được tùy ý đặt trên đầu giường run lên vài hồi chuông. Lena mở ra đôi mắt nặng trĩu. Đầu của nàng cứ ong ong mãi.
Lena mơ màng trượt ngón tay trên màn hình. Cuộc gọi được chấp nhận.
"Chị bị bệnh hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai như thể một lời ru êm ái thôi thúc nàng mau chóng chìm vào giấc ngủ vùi.
"Ừm..." Nàng đáp lại cô bằng âm mũi nhỏ.
Miu thông qua màn hình điện thoại mà nhìn thấy được gương mặt đã có chút đỏ bừng lên của nàng.
"Chị uống thuốc chưa?" Miu hỏi.
Lena vừa muốn gật đầu, lại vừa không muốn gật đầu. Trạng thái lâng lâng của cơn sốt nhẹ càng khiến đầu óc của nàng thêm chút chậm chạp.
Miu nhíu mày. Cô nhìn biểu hiện của nàng liền đã biết được câu trả lời.
"Chị nghỉ một chút đi." Cô nói, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc".
Lena cảm thấy dường như Miu lại giận rồi. Nàng muốn gọi lại cho cô lắm nhưng hai mi mắt lại không trụ nổi mà sụp xuống.
Lần nữa nàng tỉnh lại là do tiếng chuông cửa đánh thức. Lena tưởng rằng mình đã nghe lầm nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Lena cố gắng nhấc thân người khỏi giường. Nàng lê từng bước chân. Ra được đến cửa chính thì Lena đã mất không ít sức lực.
Cánh cửa gỗ mở ra. Một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà của nàng. Trên tay của anh ta là một chiếc túi nhỏ.
"Cô Lorena Schuett phải không?" Anh ta hỏi.
Lena nhợt nhạt mỉm cười với người đàn ông, gật nhẹ đầu.
"Đơn hàng của cô. Tất cả đều đã được thanh toán rồi." Người đàn ông nói rồi nhét vào tay của nàng chiếc túi giấy màu nâu nhạt.
Người đàn ông hấp tấp chạy đi. Lena có chút ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên mềm nhũn đi. Nàng nhìn túi đồ trong tay của mình. Còn có thể là ai nữa đây?
Mùi cháo lan tỏa khắp không gian. Người đang bệnh thì lại chẳng có mấy khẩu vị. Miu vì thế chẳng chọn thứ gì quá nặng nề, chỉ là chút cháo trắng ăn kèm với thịt bằm, và tất nhiên là không có thứ củ màu cam mà Lena sẽ nhăn mặt mỗi khi nhắc đến.
Vài hộp thuốc nhỏ cùng miếng dán hạ nhiệt đã được chuẩn bị đầy đủ, đặt nghiêm chỉnh bên trong chiếc túi giấy.
Lena thẫn thờ một lúc, nàng chụp một bức ảnh rồi gửi cho cô.
Lena
*Hình ảnh
"Chị nhận được rồi."
Miu
"Chị ăn rồi uống thuốc đi. Em có hơi bận, sẽ không nhắn tin tiếp được."
Lena đọc xong dòng tin nhắn của cô thì chỉ có thể cố gắng ăn hết tô cháo. Nhưng nàng chỉ ăn được một nửa liền đã đạt đến giới hạn. Nếu còn tiếp tục, nàng chỉ sợ rằng mình sẽ nôn ra mất. Lena đành phải dừng lại. Nàng đậy nắp tô cháo lại, cất vào tủ lạnh. Vài viên thuốc đủ màu trong lòng bàn tay được nàng ngửa đầu, uống trọn.
Lena trở về giường với tâm trạng mà nàng chẳng biết phải diễn tả từ đâu. Miếng dán hạ nhiệt được nàng dán lên trán. Tô cháo nóng và những viên thuốc đủ màu đã góp phần không ít vào việc khiến giấc ngủ của nàng dễ chịu hơn.
//////////
Miu trở về nhà sau một ngày bận rộn trên phim trường. Cô nhìn không gian tối mịt chỉ có ánh trăng soi sáng. Những vỉ thuốc được đặt trên bàn đã vơi đi vài viên. Miu mở ra cánh cửa tủ lạnh, tô cháo chỉ còn lại một nửa.
Cô cất bước tiến về phía căn phòng ngủ. Miu hạ người xuống bên cạnh giường, tay vươn tới, tháo ra miếng dán hạ nhiệt trên trán của nàng rồi dùng mu bàn tay mà cảm nhận nhiệt lượng nơi trán của Lena.
Lena cựa quậy. Mi mắt đang khép của nàng khẽ hé mở. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của nàng.
"Miu..." Âm mũi của nàng pha chút ngái ngủ vang lên.
"Hửm? Em đây..." Cô vuốt nhẹ tóc của nàng, dịu giọng đáp lời.
Lena vươn tay hướng về phía cô.
"Ôm chị..." Nàng nói.
Miu mỉm cười. Cô nằm lên giường rồi ôm lấy nàng.
"Em chưa có tắm đâu. Người bẩn lắm nhé!" Cô tựa má vào trán của nàng. Bàn tay xoa đều trên lưng của Lena.
"Không có bẩn..." Giọng nói nhẹ như làn hơi phả của nàng vang lên trong không gian, phản bác lại lời của cô.
"Em có giận chị không?" Lena hỏi nhỏ. "Chị cố lắm... nhưng chỉ ăn được một nửa thôi... nếu ăn nữa thì chị sẽ nôn mất."
Miu cúi đầu, nhìn người trong lòng của mình. Đôi mắt của nàng vẫn luôn sáng tỏ như ánh trăng sáng như vậy.
"Em không có giận." Cô xoa nhẹ gò má của nàng. "Lần sau, nếu chị ăn không nổi thì đừng cố. Nôn ra mất thì làm sao đây?"
"Vậy..." Lena thầm thì, nhỏ đến nổi, nếu không phải cả hai nằm sát bên nhau thì Miu đã chẳng thể nghe thấy. "... em có giận chị chuyện gì khác không?"
"Em không có giận." Miu ôm nàng chặt thêm một chút. "Ngày mai, em sẽ mua sẵn thuốc để ở nhà. Khi nào chị thấy không khỏe thì chỉ cần tìm trong tủ thuốc."
"Được không?" Cô nhướng mày, hỏi nàng.
"Ừm!" Lena gật đầu. Nàng vùi mặt vào vai của Miu. Hơi thở của nàng chậm lại theo từng cái xoa nhẹ nơi lưng từ Miu.
Miu không thể nằm trên giường nếu bản thân còn chưa tắm qua một lần. Nhưng nhìn dáng vẻ êm ái của nàng, cô lại không nỡ dứt ra.
Miu đá văng đi ý định tẩy rửa bản thân, mi mắt của cô khép lại. Cùng người trong lòng tiến vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com