Người đồng hành
Sân trường đại học Chulalongkorn lát đát những bước chân. Mọi thứ như lặng vào thinh không. Tia nắng vàng khe khẽ len lỏi, đáp nhẹ trên mái đầu nâu nhạt.
Những sự rệu rã đầy bất lực cứ vây bám nàng. Nàng chẳng thể đếm nổi số lần bản thân phải ra vào chiếc thang máy ở Maleenont. Người đó vẫn chẳng xuất hiện.
Lena chắp hai tay trước ngực. Mi mắt khép hờ, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng đập nhịp nhàng nơi ngực trái, cùng lời cầu nguyện đầy thành khẩn.
"Vua Rama V vĩ đại, liệu con có thể gặp được người đồng hành của mình không? Nếu có, ngài có thể để con gặp được người đó nhanh hơn một chút không? Vì con chẳng biết, mình có thể trụ được bao lâu nữa."
Cái lay nhẹ khiến nàng hồi thần. Lena mở ra đôi mắt. Người quản lý nhìn nàng, gật nhẹ đầu. Trong căn phòng màu gỗ trầm tính. Để lộ dưới đôi ngươi nàng là người con gái dong dỏng cao, thanh mảnh trong chiếc quần jean, cùng chiếc áo vải nhạt màu.
Đôi mắt nâu sẫm nhìn lấy nàng không chút né tránh. Giữa không trung, sợi dây tơ hồng như có, như không dần dần hiện hữu, trải dài đến khi đã thắt chặt lấy hai số phận.
"Chị Lena, lâu rồi không gặp." Âm giọng vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ vang lên. "Em xin phép!" Chưa kịp để nàng hiểu ra lời ngỏ ý.
Cái ôm ấm áp đã bao trùm lấy nàng. Không hời hợt, cũng chẳng khảm sâu. Chỉ là, vừa đủ đến kỳ lạ. Nàng vô thức vươn tay đáp lại.
Căn phòng nhỏ chỉ còn độc nhất hai bóng người.
"Cho em ôm một chút nhé! Em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cho em một chút cảm xúc được không, tiền bối?" Miu thì thầm.
Lena không đáp lời. Mái đầu nhỏ chỉ khe khẽ chuyển động lên xuống. Khóe môi cô vì thế mà cong lên.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng buông nàng ra.
"Cảm ơn chị, tiền bối!" Miu nói, hai tay chắp lại đầy thành khẩn.
Nàng cảm thấy thật kỳ lạ. Cảm giác cô mang đến, vừa xa, lại vừa gần. Vừa thân thiết, lại lễ mực.
"Không có gì?" Nàng lắc đầu, nở nụ cười chuẩn mực nói.
Miu nhìn nụ cười đó. Trong thâm tâm tự đặt ra cho bản thân một sứ mệnh.
"Vậy chúng ta đi chứ?" Nàng hỏi.
"Vâng!' Miu đáp. Vươn tay làm động tác mời.
Lena thuận ý, bước đi trước.
//////////////////////////////////
"Alin, nếu như tôi nói, tâm tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi thì sao?" Hơi thở ấm áp khẽ phả vào đôi môi đã bị chủ nhân của nó dày vò đến đáng thương.
"Jane..." Alin run rẩy gọi tên cô.
Jane tiến tới. Khi lời đã định trong hành động. Alin đẩy vai cô ra. Chạy nhanh ra khỏi phòng. Bỏ lại cô.
"Cắt!" Tiếng hô của đạo diễn làm cả hai bừng tỉnh.
Miu thở ra. Vành mắt đo đỏ ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt chờ đợi.
Lena trở lại, nàng nhìn cô. Cảm giác quen thuộc dường như trong phút chốc đã trở lại. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng mới được lần nữa "chạm" đến nó?
Khóe môi nàng khe khẽ cong lên. Khoảnh khắc ấy vô tình rơi vào đáy mắt cô. Miu cũng vì thế mà đáp lại. Vì nụ cười của nàng lúc này, mới chính là thật tâm.
//////////////////////////////////
Miu nhịp nhịp ngón tay. Nếu nói cô không lo lắng, thì chính là nói dối. Suy cho cùng, cô có thể bước tiếp hay không, vẫn là tùy người kia định đoạt.
Cô tựa trán mình vào hai bàn tay đan siết. Đôi giày cao gót trắng xuất hiện trong tầm mắt cô. Miu khựng lại trong giây lát, rồi ngay lập tức ngẩng đầu.
Cánh tay nhỏ nhắn vươn ra. Mi mắt cô khẽ động, chớp chớp vài nhịp. Cô đứng dậy. Nhìn vào đôi ngươi kia, kiên định bắt lấy tay nàng.
Có vẻ như lời thỉnh cầu của nàng đã được hồi đáp.
"Cảm ơn em, người đồng hành của chị."
Cảm ơn cô vì đã cứu lấy một tâm hồn nghệ thuật đã dần cạn kiệt đi nhiệt huyết thuở ban đầu.
------------------------------------------
Lời của tác giả: Pí từng nói là trong mười năm sự nghiệp của mình. Thì nhiệt huyết thuở ban đầu cũng dần tan đi. Những "khoảnh khắc kỳ diệu" cũng vì thế mà ít dần rồi biến mất hẳn. Nhưng Pí đã cảm nhận được lại nó khi đóng MSZ, và người cùng Pí tạo ra những khoảng khắc đó chính là 2k1. Pí từng cầu nguyện với vua Rama V trong quá trình tìm kiếm "người đồng hành" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com