Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà và nha đam

Đơn đặt hàng được giao đến. Mọi người trong ekip chia nhau ra mà tìm kiếm phần nước của mình.

Vị trà ô long đậm đà kết hợp cùng vị ngọt thanh của nha đam hòa đường lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến nàng không khỏi hài lòng.

"Ngon lắm sao?" Miu chống cằm, cô nhìn biểu hiện của nàng mà khóe môi câu lên.

Lena gật đầu, mỗi lần nàng cười tươi như nắng tỏa lại mang đến một cảm giác rất khác biệt. Rất náo nhiệt, cũng rất vô tư. Náo nhiệt vì nó đã khiến lồng ngực luôn không ngừng nghỉ phập phồng lên xuống phải tăng bước nhịp độ. Vô tư vì chính chủ nhân của nụ cười đó cũng không biết được hậu quả phía sau.

Người trong ekip đều nhìn đến quen cả rồi. Chỉ cần có sự hiện diện của Lena, đôi mắt màu nâu sẫm đó của cô có bao giờ dứt ra khỏi nàng đâu.

"Em không uống được trà thì thật sự là quá tiếc nuối!" Lena nói, nếu cô có thể uống được, nàng đã để cô thử vị từ lâu. Thật sự rất ngon đó!

Miu chỉ gật gù, không đáp lời.

Cốc trà vơi dần. Chỉ còn lại nha đam đã được cắt hạt lựu vẫn không chút vơi đi.

Lena chỉ dừng lại đến đó, cốc nước được đặt sang một bên. Không giống với việc ly nước sẽ tiếp tục được đụng đến.

"Chị không ăn nha đam hả?" Miu nhướng mày, hỏi.

Lena lắc đầu.

"Không muốn ăn!"

"Vậy tại sao chị lại gọi trà có nha đam?" Nếu ngay từ ban đầu nàng đã không có chủ đích muốn ăn thì tại sao vẫn gọi kèm với ly nước?

"Chị thích uống vị trà có nha đam nhưng không muốn ăn nha đam." Lena nghiêng đầu, nói.

Miu trầm ngâm, cô vừa mới có được một cách nhìn mới mẻ lắm.

"Vậy cũng được luôn hả?" Cô nhìn nàng, nói. Cốt yếu cũng phải là cần câu trả lời mà chỉ là một lời cảm thán.

"Tất nhiên rồi!" Lena kiên định gật đầu.

"Ờ... ờ..." Miu gật gù có chút mù mờ.

Tay tự động vươn đến bên ly nước đã được uống bên cạnh của nàng. Cô dùng ống uống múc lên vài viên nha đam.

Vị ngọt thanh của nha đam pha thêm vị trà nhàn nhạt không làm cô bài xích. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ, nhưng hai người trong cuộc lại như kẻ đứng ngoài mà chẳng chút suy suyển.

Cả ekip đơ người nhìn về phía Lena và Miu. Cậu em họ tung tăng bước vào cửa với túi đồ trên tay cũng hòa nhịp cùng dàn ekip.

"Ngon không?" Giọng nói của nàng vang lên phá vỡ lớp màn ngưng động thời gian "nhân tạo".

"Ngon ạ!" Miu cười híp mắt, nhìn nàng đáp.

Cậu em họ đã ngay lập tức đưa tay lên mà bịt chặt miệng của chính mình.

Cậu chàng rốt cuộc là đang nghe cái gì vậy? Trước giờ, người chị họ này của cậu còn không phải xua đuổi nhất cái dạng "ăn sau" của người khác sao?

"Chị..." Cậu chạm tay vào vai của cô.

Miu xoay đầu, trên tay vẫn cầm khư khư cốc nước đang tan đá.

"Tới rồi à!"

Cậu chàng nhanh chóng chắp tay chào nàng một cái, đợi đến khi Lena cũng đáp lại thì cậu mới nói nhỏ với cô.

"Chị... vừa mới ăn đồ..." Cậu ngập ngừng, câu nói cũng chẳng trọn vẹn. Nhưng Miu hiểu cậu đang muốn nói gì.

"Ừ! Chị ấy không muốn ăn nên chị ăn." Cô ăn thêm vài miếng nha đam.

"Chị ấy uống trà ô long với nha đam nhưng lại không muốn ăn nha đam. Không thể bỏ nha đam ra ngay từ ban đầu vì chị ấy muốn uống trà có vị nha đam." Miu lắc lắc ly nước trong tay. "Em thấy có lạ không?"

Cậu nhìn người chị họ của mình. Mày cậu nhíu lại, môi cong lên nhưng lại chẳng phải đang cười.

"Lạ..." Cậu gật gật, nói. "... chị lạ ấy!" Lời nói ở phía sau nhỏ dần. Miu cũng chẳng để ý đến tiểu tiết đó.

Cậu chàng lấy ra khỏi chiếc túi giấy một chiếc cốc trà sữa còn lở dở trân châu đưa đến trước mặt Miu.

"Chị ăn giúp em đi..."

Miu nhìn chiếc cốc rồi nhìn cậu.

"Ahhh...." Cậu chàng bị đá ra khỏi phòng. Cốc trà sữa cũng bay thẳng vào thùng rác.

---------------------

Lời của tác giả: OCD nhẹ, mắc chứng sạch sẽ mà ăn đồ còn sót lại của Pí. Còn gì để nói nữa không!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com