Nghịch cảnh
Ninh và Dương – những mảnh ký ức đan xen giữa đau thương và tình yêu:
Ninh, giờ đây là một vị anh hùng nơi chiến trường. Những chiến công vang dội, những ánh mắt ngưỡng mộ đều không đủ để xua tan nỗi cô đơn trong lòng anh. Ban ngày, anh là người lính bất khả chiến bại, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại lặng lẽ một mình đi vào rừng, ngắm nhìn những vì sao. Không ai biết, phía sau ánh mắt sắt đá ấy là một trái tim chỉ thuộc về một người – Dương.
Anh luôn mang theo bên mình một bức ảnh cũ, bức ảnh duy nhất của hai người. Mỗi lần ngắm nhìn, ký ức lại ùa về như dòng suối bất tận. Anh nhớ lại những ngày tháng vô tư khi cả hai còn là những thiếu niên. Nhớ những buổi học trốn nhà, những trò nghịch ngợm khiến cả làng xóm xôn xao. Nhớ cái ngày anh hôn trộm Dương khi cậu đang ngủ, và nụ hôn ấy không bị từ chối mà được đáp lại bằng cả trái tim. Từ khoảnh khắc đó, tình bạn giữa họ đã hóa thành một thứ tình cảm mãnh liệt, vượt qua mọi rào cản của xã hội phong kiến.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh, thì thầm trong gió: "Dương, tôi nhớ em. Không biết giờ em thế nào, có còn an toàn không, hay đã quên mất kẻ tồi tệ như tôi rồi..."
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài. Tiếng bom nổ bất ngờ vang lên, xé toạc sự yên bình. Kẻ địch tập kích. Trong cơn hỗn loạn, bức ảnh rơi xuống đất.... Tiếng bom đạn vang lên không ngừng nghỉ, bao trùm cả chiến trường là khói lửa và tiếng gào thét.
Ninh dẫn đầu đội quân, ánh mắt anh kiên định, dáng vẻ sắt đá như một ngọn núi vững chãi. Trận chiến này khốc liệt hơn bao giờ hết, và anh biết rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng mình cầm xúng(toptop k cho viết đúng).
Nhưng trái tim anh chưa từng chùn bước, vì trong tâm trí, hình ảnh của Dương vẫn là ngọn lửa dẫn lối.Trong khoảnh khắc sinh tử, Ninh đưa tay lên ngực áo, nơi anh luôn giữ bức ảnh cũ của hai người. Nhưng bức ảnh không còn ở đó – nó đã rơi xuống trong lần tập kích trước. Một thoáng tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt anh, nhưng rồi Ninh siết chặt tay thành nắm đấm, lao vào trận chiến với tất cả sức mạnh và quyết tâm.
Bom đạn nổ tung gần vị trí của Ninh. Khi khói bụi tan đi. Không ai biết Ninh đã đi đâu, không ai tìm thấy thi thể của anh. Một vài người lính kể lại rằng họ từng thấy bóng anh đứng giữa trận địa, nhìn lên bầu trời đầy sao trước khi biến mất trong khói lửa.
Dương – giữa những ký ức mờ ảo và một trái tim đau khổ:
Sau cái ngày tưởng chừng trái tim mình tan vỡ, Dương chạy đi trong cơn tuyệt vọng. Nhưng nỗi đau ấy lại dẫn đến một tai nạn bất ngờ. Cậu bị xe đâm, ngất lịm trong dòng nước mắt và đau khổ. Khi tỉnh lại, cậu không còn nhớ rõ những điều đã xảy ra.
Dương mất trí nhớ, nhưng không hoàn toàn. Trong tâm trí cậu, luôn xuất hiện hình ảnh mờ nhòe về một người. Một người từng nắm tay cậu, cài hoa lên tóc cậu, một người từng hôn cậu và khiến trái tim cậu rung động.
Nhưng khuôn mặt của người ấy lại như bị phủ trong màn sương mờ.Cha Dương, vì muốn cậu quên đi nỗi đau và sống một cuộc đời như mong muốn của gia đình, đã nói dối rằng cậu chưa từng yêu ai, rằng người duy nhất bên cậu là vị hôn thê mà cậu sẽ cưới trong tương lai. Nhưng trái tim của Dương không tin. Cậu biết có một người, một người mà mình đã yêu rất sâu đậm, dù không thể nhớ ra người đó là ai.
Mỗi đêm, cậu lại mơ thấy người đó. Những ký ức thoáng qua, những cái ôm, cái hôn, và cả những giọt nước mắt. Trái tim cậu đau đớn mỗi lần nhớ đến.
Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương lan thoang thoảng. Cậu đưa tay chạm vào một bông hoa lan trên bàn, lòng thầm thì: "anh là ai? Tại sao tôi không thể nhớ, nhưng lại đau đến thế này? anh ở đâu, và liệu anh có còn nhớ đến tôi không?".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com