Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đại dương sâu thẳm

       Màn đêm buông xuống,những bóng đêm đã cuốn đi các vì sao lấp lánh như những ngọn lửa trong đời đang bùng cháy rồi bị dập tắt ngay tức thì..Nó như một đốm đêm khổng lồ luôn nuốt chửng tôi,nó khiến tôi hằng đêm ám ảnh và cứ thế suốt đêm liền tôi cứ trằn trọc không vô giấc nổi.Mỗi khi ánh mặt trời lặn đi thì bóng dáng say ướt ghê tởm đó lại xuất hiện trước mặt mẹ và tôi,hắn kêu chúng tôi mau đưa tiền cho hắn nếu không hắn sẽ đánh đập và chửa rủa,hắn ở đây chính là cha của tôi.Từ lúc tôi mới chào đời cha tôi đã ghét tôi thậm tệ và đổ hết lỗi lên mẹ tôi,đánh đập mẹ từng đêm...Có mấy khi hắn ở nhà vào ban ngày cũng không tha cho tôi và mẹ tôi,hắn thèm thuồng những lon bia,hay là trận cờ bạc cùng với lũ bạn xấu của hắn.....Tôi tự hỏi rằng tại sao ba lại thành ra thế này,đây có xứng đáng làm một người cha của tôi hay một người chồng mà mẹ yêu cả đời?..Giọt lệ này từ đâu mà ra,có lẽ là từ khoảng khắc mà ba ghét tôi cho đến tận khi tôi 15tuổi,cuộc sống này của tôi biết bao nhiêu là những trận đòn roi,câu từ chửi rủa đều đè lên mẹ và tôi nhưng mẹ lại cứ cố chấp không buông xuôi người đàn ông đó.Có phải vì quá khứ tràn đầy tình yêu giữa ba và mẹ hay không hay là vì lí do gì khác?Mọi thứ đều đổ bể ngay từ khi có tôi,tôi mới là nguòi không nên xuất hiện.

     "CON ĐÀN BÀ NÀY,MÀY KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO BỐ MÀY THÌ ĐỪNG HÒNG NGỦ YÊN,MÀY LÀ ĐÀN BÀ VÔ DỤNG,VÔ DỤNG RẤT VÔ DỤNG,CÓ CHÚT TIỀN CŨNG PHẢI ĐỢI TAO KIẾM ĐẤY À"
  Nói xong,hắn ta liền lấy gậy gỗ đánh liên tiếp vào tay chân mẹ tôi,những vết thương còn chưa lành thì phải gánh chịu tiếp
     "Bố.....con xin bố đừng đánh mẹ con nữa mà..con xin bố đấy,bố ơi"tôi quỳ xuống van xin,những giọt lệ chưa kịp rơi đã có vài giọt khác tràn xuống bên má,đôi mắt đẵm lệ cùng với chút giọng nói khô khan.Thật ra chữ lệ này rất hợp với tôi-Chu Lệ Hoa-
Tên của tôi như một bông hoa đẹp,nhưng cuộc đời nó lại héo úa,đầy đau khổ.....
    Sau khi thỏa mãn cơn giận xong,ông ấy quay lưng đi rồi bỏ mặt hai mẹ con tôi cùng với những cơn đau quằn quại,những vết xẹo còn hiện chút màu máu,mỗi lần như thế tôi luôn xin lỗi mẹ vì khoảng thời gian tôi chào đời ra đã phá hỏng cuộc tình lãng mạn,có lần mẹ tôi kể rằng sau khi siêu âm xong ông ấy đã biết trong bụng mẹ là một cô con gái,nhưng ông ấy không tỏ vẻ gì chỉ là hơi không vui,nét mặt ngay lúc đó hiện rõ từng suy nghĩ mà ông ta đang nghĩ thầm,khoảng thời gian mang thai cũng là lúc cha và mẹ dần xa cách,cụ thể như có một bức tường chia cắt nhau,đến khi con chào đời thì cha mới bộc lộ hết cơn giận mà cha nhẫn nhịn ra ngoài
     Tôi cũng hỏi mẹ tại sao không buông bỏ thì mẹ tôi khẽ lắc đầu rồi im lặng bỏ đi mặc tôi có kêu tiếng mẹ ơi
    "Mẹ ơi...mẹ ơi,con xin lỗi mẹ vì con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ,con ước gì lúc đó mẹ có thể sinh cho cha một đứa con trai thì mẹ sẽ không bị chôn vùi vào sự đau khổ này.."
     Mẹ khẽ nhấc cánh tay lên,đưa bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi,trong lúc đó tôi cũng thấy được đôi mắt hiền hậu của mẹ đang đẫm lệ,mẹ không chịu để rơi từng giọt nước mắt mà mẹ cứ để nước mắt ước hết trên hàng lông mi.
__________________________
12:00 khuya
Tôi cứ trằn trọc mãi không vào giấc,vì những hình ảnh dã man ấy cứ làm phiền tôi,nó quanh quẩn không chịu rời khỏi tâm trí bản thân mình...Tôi ngồi dậy,bước ra khỏi giường,tôi đi đến phía có một cái bàn nhỏ,trên đó chứa đựng những giấy vẽ của tôi và cả các quyển sách giáo khoa ở trường,đó đều là của dì Vương tặng,dì ấy là giáo viên cấp 2,nên mấy quyển sách đó tôi đều được dì ấy tặng,dù tôi không được đi học nhưng tôi rất thích học vì vậy mà tôi đã có được kiến thức cấp 2 này,đó là người hàng xóm trong khu hẻm nhỏ làng quê và cũng là người bạn thân thiết của mẹ tôi....Dì ấy rất yêu thích tôi,cưng tôi như người mẹ thứ hai dù dì ấy đã có một đứa con trai hơn tôi 2 tuổi và hiện tại anh ấy đang học lớp 11,gia cảnh của dì cũng không mấy giàu có,chồng của dì Vương thì bỏ đi theo cô gái khác nên từ lúc sinh anh ấy ra dì đã phải một mình chăm lo cho con trai.Anh ấy cũng vì thế mà bận rộn học tập và phụ mẹ chấm điểm,....nên rất ít khi ra ngoài,và từ đó giờ tôi cũng chưa thấy anh xuất hiện lần nào.
    Tôi thở dài muốn quên tất cả chuyện vừa nãy nhưng lại không thể quên được,cứ như vậy tôi cúi đầu vẽ không dừng tay,sau đó tôi đã vẽ nên một bức tranh hoàng hôn cùng đàn hải âu bay lượn trên trời cao,ánh hoàng hôn ấy như sưởi ấm con tim vốn dĩ đã tan nát và tôi cứ như cố lắp lại từng mảnh vết xước đó còn các chú chim hải âu bay cao vút trên bầu trời đỏ rực mà thơ mộng này lại là niềm ao ước được tự do của bản thân tôi,tôi mơ ước được bay xa,bay cao để tránh khỏi những điều tồi tệ và bay đến bên tia sáng đỏ rực của bầu trời hoàng hôn.
    Khoảng 2:15 tôi đã vẽ xong bức tranh ấy,rồi tôi lại lên chiếc giường quen thuộc và trằn trọc tiếp,cuối cùng mới có thể vào giấc như mong muốn
__________________________
  *Ting*
Thời gian hiện trên chiếc đồng hồ nhỏ là 8:00,chắc vì hôm qua tôi không ngủ được nên hơi mệt trong người,tôi lảo đảo đứng dậy đi vệ sinh cá nhân,trong gương phòng tắm tôi có thể thấy rõ quầng thâm mắt nặng nề,tôi hít một hơi rồi rửa khuôn mặt đang buồn ngủ,xong tất cả tôi vội xuống lầu để kiểm tra có ông ta ở nhà không...Tôi vừa bước xuống đã thấy mẹ ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho tôi
  "Mẹ ơi,mẹ ơi,mẹ làm đồ ăn gì đấy"
Giọng mẹ nhẹ nhàng đáp:
  "Con gái của mẹ thích ăn thịt sườn hầm mà đúng không,nên con cũng đoán được món gì rồi đấy"
Tôi cười"Mẹ ơi,sườn đó là dì Vương cho mẹ đúng không?"
  "Đúng rồi,mới cho sáng nay nên mẹ làm cho con này"
    "Mà mẹ này,tay hôm qua của mẹ mẹ khử trùng chưa thế,hôm qua mẹ xoa đầu con xong mẹ chạy vô phòng rồi con còn chưa kịp..."
    "Không sao hết rồi,vết thương này chả sao đâu nên mẹ không cần dùng đến,mẹ nấu xong rồi này"
Tôi lặng im...rồi mới nói
     "Mẹ.....mẹ đợi con chút"
Mẹ tôi quay đầu thấy tôi chạy lên lầu rồi nói
     "Hả con chạy lên lầu chi vậy"
Tôi nghe nhưng tôi không đáp,tôi vội lấy chai thuốc khử trùng và một miếng bông gòn với băng cá nhân
Tôi vội kéo tay mẹ lại rồi đặt mẹ ngồi xuống,tôi bắt đầu khử trùng vết thương
       "Mẹ cứ thế đó,làm cho con lo,vết thương này chảy máu rồi chứ đâu phải nhẹ gì đâu,mẹ không khử trùng dễ bị vi khuẩn vô khe hở của vết thương lắm đó"
        Mẹ tôi chỉ im lặng gật đầu
Tôi thấy mẹ tôi khẽ cử động nhẹ vì đau nhưng mẹ vẫn cố chịu,mẹ cứ gánh chịu như thế tôi rất đau
       "Dù mẹ có đau đi chăng nữa thì mẹ cũng đừng cố chịu một mình,mẹ vẫn còn có con và dì Vương mà,con với dì ấy sẽ cùng mẹ vượt qua,dì ấy cũng có thể chia sẻ niềm vui và đồng cảm với mẹ nên mẹ đừng xem bản thân mình không quan trọng nha mẹ ơi"
Tôi nói xong rồi thì khử trùng vết thương cho mẹ cũng xong,tôi thở phào nhẹ nhõm và nói
         "Mẹ ơi ăn sáng thôi,món sường hầm này ngon quá,à mà cha đi ra ngoài r hả mẹ?" 
  Mẹ gật đầu nhẹ,tôi cũng nhẹ người đi được phần nào,tôi đoán chắc ông ấy đi chơi với mấy đám bạn cờ bạc đó rồi bởi vậy thua hết mà không có tiền để chơi tiếp là về đòi tiền,thậm chí còn đánh đập để moi ra tiền nên mẹ tôi làm được bao nhiêu là hắn lấy bấy nhiêu.
_________________________________________
       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com