Chương 2: Bóng đêm u tối
Tôi và mẹ đã ăn sáng xong,hiện giờ đang là 9:00
Tôi dọn dẹp chén bát mới vừa ăn xong,tôi quay lưng lại thấy mẹ tôi đang mặc áo khoác,áo ấy của mẹ tôi đã cũ và xuất hiện nhiều đường chỉ may hơn trước rồi,tôi chợt nghĩ thầm hình như mẹ định đi ra ngoài tôi hỏi:
"Mẹ định đi ra ngoài sao?"
Mẹ tôi ngước nhìn tôi khẽ nói:
"Mẹ đi mua nước trà đào con thích uống đấy"
Tôi cười với lời nói của mẹ,rồi tôi ra tín hiệu đồng ý với mẹ,mẹ tôi gật đầu rồi nói
"Yên tâm nha,mẹ đi chút rồi về liền không bỏ con một mình lại lâu đâu,ở nhà ngoan nha"
Nói xong mẹ liền lấy xe đạp từ thuở ba mẹ còn yêu nhau rồi đi ra ngoài.
Tôi ngồi đó xem tivi nhỏ,chương trình tôi bấm chỉ toàn về hội họa,tôi thích nó và tôi muốn chiêm ngưỡng từng bức tranh.Tôi xem đến tận 9h30 vẫn chưa thấy mẹ về nhưng tôi nghĩ lại thì chỗ mẹ tôi mua nước cũng khá xa nhà tôi với lại chỗ đó còn ở thị trấn nữa nên là chắc cũng lâu chút tầm 9:50 mẹ về.
Nhưng từ sau khi tôi tắt tivi đến giờ thì mẹ vẫn chưa về,bây giờ đã là 10:15 rồi mà mẹ vẫn chưa về,đột nhiên điện thoại bàn run lên,tôi khẽ nhấc máy lên nghe,giọng đầu dây bên kia là giọng của dì Vương,hình như dì ấy đang hốt hoảng chuyện gì đó.
"Dạ alo con nghe dì ạ "
"Con ơi,mau mau đến bệnh viện,mẹ con bị tai nạn giao thông,bây giờ đang ở phòng 201"
Tôi hoảng hốt không tin vào chính mình,lời nói ấy như sét đánh trúng ngay tai mang lại cảm giác sợ hãi tột độ,hai con mắt tôi dần đỏ hoe vì các giọt nước mắt cứ lăn dài,nhưng tôi vẫn tin sẽ có phép màu,sẽ có phép màu xảy ra với mẹ,mẹ sẽ ở bên mình mà,mẹ đã nói rồi không thể nào bỏ mình ở lại được,tôi vội vàng đến bệnh viện không chần chừ kể cả 1 giây nào
Tôi vừa chạy vừa thầm nghĩ mẹ sẽ không sao,phép màu sẽ xảy ra....
..............................tôi thật sự đã lầm
____________________
Đến bệnh viện
Tôi ngồi trong lo sợ,kế bên là dì Vương đang thấm thỏm,lo lắng như tôi
Tôi cứ khóc mãi,tiếng thút thít vang khắp xung quanh,tôi không kiềm chế được nước mắt đang giàn giụa,tôi quay qua nhìn dì
"Dì Vư..ơng,dì......Vương"giọng tôi khô khan cất lời kêu dì,trong lòng tôi đầy tự trách,giá như tôi có thể kêu mẹ đừng mua nước cho mình thì sẽ không xảy ra sự việc này
Dì nhìn tôi,ánh mắt dì Vương vừa dịu dàng vừa đau xót...trầm ngâm lúc lâu dì khẽ cất giọng
"Dì biết,dì biết,con không cần phải tự trách mình,chuyện gì cũng sẽ xảy ra không ai có thể biết trước được,con không phải người có lỗi,mẹ đã xem con như người con hiếu thảo rồi,con luôn quan tâm mẹ,thương mẹ,và mẹ con cũng không thấy hối hận khi sinh con ra,một người mẹ vốn sinh con đã rất đau đớn nhưng khi thấy con mình chào đời với tiếng khóc thơ bé thì cơn đau ấy dịu lại đi từng giây,từng cái ôm ấp và từng cái vỗ về đều là tình yêu thương vô bờ bến,mẹ con đã rất hạnh phúc khi sinh ra một cô con gái hiền dịu như mẹ con,hiếu thảo và nghe lời,dù sao đi nữa thì con luôn là người con mà mẹ yêu thương hết lòng và dì cũng coi con là một đứa con thứ hai trong đời"
Tôi không kiềm được mà khóc òa lên tiếng như tiếng khóc hồi bé,tôi ôm chằm lấy dì,dì cũng nhẹ nhàng vỗ vai..nước mắt tôi cứ vậy mà chảy không ngừng
______________________
*cạch*
Đó là tiếng mở cửa,bác sĩ khẽ nói:
"Hai người là người thân của bệnh nhân đúng không?"
Tôi và dì đều nói "vâng"...
Tôi thấy được khuôn mặt của bác sĩ hơi nghiêm trọng,tôi cũng có linh cảm gì chẳng lành,tôi hỏi
"Bác sĩ ơi,mẹ cháu sao rồi ạ"
Bác sĩ thở dài,tiếng thở dài ấy như báo trước cho tôi đáp án nhưng tôi mãi không chịu tin
"Bệnh nhân..bệnh nhân đã ra đi mãi mãi,xin chia buồn cùng gia đình"bác sĩ cúi đầu nhẹ
Tôi không đứng vững khi nghe được lời thoại này,lần này hình như tôi quá đau đớn nên giọt lệ ấy không còn chảy xuống bên má,tôi dựa vào dì,lấy hơi ấm của dì để sưởi ấm trái tim đã vụn vỡ bên trong...Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn những mảnh kí ức tươi đẹp cùng với mẹ,những vết thương chưa kịp lành mà người đã tàn theo làn sương gió,tôi ôm dì một lúc lâu,tinh thần cũng đỡ hơn,tôi khẽ nói
"Dì Vương...con thật sự cảm ơn dì nhiều"
Dì xoa đầu tôi bảo:
"Không sao,sau này đừng ở lại nhà đó,gặp bố con thì con chịu không nổi đâu,qua nhà dì ở nhé,dù gì thì con cũng là đứa con gái của dì rồi,coi như dì cũng là mẹ thứ hai của con nhé"
Tôi gật đầu ôm lấy dì và chào tạm biệt.
__________________________
Đến nhà
Tôi dường như bị bóng đêm đó như kéo tôi lại về phía nó,tôi lại lần nữa đắm chìm vào những suy nghĩ lan man,thững thờ cầm những bức tranh tôi vẽ và cả hình ảnh tôi với mẹ được dì Vương chung,tôi cũng dần chìm sâu vào vùng kí ức,tôi cố vùng dậy khỏi nó những nó càng lúc càng mạnh,tôi như bị nó hút hết sinh khí,không còn sức lực nào để khống chế...tôi ghét nó,tôi không thích bóng đêm u tối này...nó rất đau khổ,đau tận cùng..
Bỗng có tiếng điện thoại kéo tôi về thực tại
Tôi nghe máy,là dì Vương
"Alo con dọn đồ xong chưa,kẻo lát ba con về đấy,nhanh lên rồi qua bên nhà dì,dì nấu cháo rồi"
Tôi dạ vâng rồi vội lên soạn đồ bỏ trong túi xách,sẵn tiện lấy các bức hình tôi với mẹ và cả bức tranh.....
_____________________________
Sau đó
Tôi nhẹ nhàng gõ chuông,cánh cửa dần mở ra,là một người cao lớn,anh ấy nhìn về phía tôi
Tôi chợt nhận ra theo lời kể của dì về con trai của cô
Tôi hỏi:
"Anh...anh có phải là con của dì Vương không?"
Anh gật đầu rồi cầm phụ đồ giúp tôi
"Dì Vương có nói với anh về em rồi,bây giờ em hãy ở lại nhà của mẹ anh đi,đừng quá đau buồn,còn có dì Vương"
Tôi nhìn chăm chú bóng lưng ấy,tôi chắc anh tầm 1m88,anh ấy có mái tóc đen dài rũ rượi trên trán,ánh mặt anh dịu dàng nhưng cũng trầm lắng
Tôi cất giọng
"Em cảm ơn anh,giờ em chỉ hơi nhớ thui,không ảnh hưởng đến cảm xúc đâu anh ạ"
Anh không đáp anh dẫn tôi vào phòng bếp chỉ ra tô cháo còn nóng rồi bảo
"Em ăn đi không nó nguội,anh ăn rồi"
Tôi giật mình cản anh lại
"Anh ơi,anh tên gì thế,em tên Chu Lệ Hoa
Anh nhíu mày khẽ nói
"Chu Lệ Hoa,tên đẹp đấy,anh tên Trương Đình Viễn,rồi không có việc gì chứ?"
Tôi lắc đầu nhưng bên trong thầm tên anh..Hiện tại tôi cũng được anh với dì vỗ về nên cảm xúc không đau buồn hay khóc nữa,nhưng tôi chỉ nhớ khoảng khắc bên người mẹ của mình.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com