13-04-06. Tùng thụ tại tuyết trung
Trong Tự tình khúc, Trịnh Công Sơn tự thuật: tôi là đứa trẻ lạc loài giữa dòng chảy của thời đại, là người lớn bơ vơ giữa thế giới nhân tạo, tìm cái gì, chờ cái gì, có thứ gì không nằm trong hai chữ "vô thường"?
Một cái cây khác từng bảo, mỗi lần nghe bài hát này, bạn ý lại chiêm nghiệm ra thêm một ý nghĩa khác. Đó là lời của một cái cây nơi rừng lặng.
Còn mình thì là một cây thông.
Ngày bé lúc còn khờ dại, mình tin theo lời của Nguyễn Công Trứ nên muốn "làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Mình vừa nghe đã tưởng tượng như thế: một cây thông duy nhất, vươn thẳng, đứng giữa đỉnh đồi, phóng mắt khắp thế gian.
Sau này, đi nhiều rồi, mình mới biết, hóa ra thông mọc thành rừng, rễ liền với rễ, nào có cái tự tại one against the world như Nguyễn Công Trứ nói đâu. Thế nên, mình đã giận ông rất lâu.
Nhưng mà, lớn lên, mình lại vẫn là một cây thông như cũ. Nhưng không phải là cây thông mà Nguyễn Công Trứ nói, mà là một cây thông trong tuyết: thường xanh, bướng bỉnh, và cuối cùng, vẫn cứ cô độc thôi.
Thật ra, cây thông không phải là loài cây mình thích. Vì đầu xuân mình thích ngắm bàng trổ lá, gạo thắp hoa, cuối hạ sẽ ngồi nghe bằng lăng phai sắc, thu về đưa tay đỡ lấy từng bông hoa sữa phiêu lãng ngang trời, và đến đông thì lần nữa sụt sùi vì bằng lăng trụi lá, cành bàng khẳng khiu,... hoặc là, cả 4 mùa mình đều sẽ chỉ ngẩn ngơ vì độc một gốc lộc vừng.
Dù sao, có thích hay không, mình cũng muốn làm một cây thông. Cây thông trong tuyết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com