19-02-09. Lên Mộc Châu tìm ánh sao trời...
Thế giới dài rộng thế, nơi đâu có bầu trời tràn ngập ánh sao?
Ít nhất thì, mình mới chỉ tìm được duy nhất một nơi như thế trong đời thôi.
---
Sớm nay mình xuất phát lên Mộc Châu từ khi trời còn chưa hửng. Đoạn đường qua Hòa Bình hơi xấu, mình thức giấc trước cả khi xe chạm đất Vân Hồ.
Đường vào Mộc Châu mùa này tam giác mạch, hoa mận, hoa đào rợp mắt, giữa mênh mông núi non, trên đầu có bầu trời Tây Bắc trong biếc, ngát xanh. Mình nghe lòng như được trở về nhà. Ừ, nhà là nơi có người thương, cũng có khi là nơi cõi lòng tìm được tự do trở lại.
Lúc này, mình đang ngồi một mình trước hiên của một căn nhà sàn, dõi mắt ra một khoảnh rừng thông tĩnh lặng, lắng nghe tiếng rả rích của một loài côn trùng vô danh nào đó.
Trời Tây Bắc đêm xuống se lạnh, mình ôm khăn tắm trong phòng ra đắp ngang chân, ngồi ôm gối.
Mình vẫn chưa tìm lại được ánh sao của bầu trời đêm ấy, đêm hè Vang Vieng của 2 năm trước. Nhưng lúc này, chính trong khoảnh khắc này, mình đã thấy đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com