(19-03-23). Nếu không tính đến vấn đề mặt mũi và thu nhập, bạn muốn làm nghề gì?
Nãy đọc được câu hỏi này trên fb, cảm thấy trong lòng có chút không yên, nên muốn thử viết ra xem có nói được nỗi lòng không.
"Nếu không tính đến vấn đề mặt mũi và thu nhập, bạn muốn làm nghề gì?"
Tức là, mình muốn đem đến cái gì cho cuộc đời, cùng lúc vẫn có thể làm cho bản thân thoải mái?
Mình muốn làm một người nghe, người đọc, người quan sát. Không muốn bị chú ý, chẳng cần lưu dấu ấn trong cõi lòng ai, mình muốn đứng bên lề thế giới, mở to hai mắt, ngắm nhìn.
Mình muốn mỗi ngày đều có thể gặp được đôi điều đáng ghi lại, dù mình chẳng tham gia, với mình cũng không chút quan hệ. Mình sẽ viết về cảm nhận của mình, về sự vô thường của kiếp sống. Nếu gặp một cái tên hay, một mùi hương đẹp, một thứ âm thanh chạm thấu cõi lòng, mình ước bản thân có đủ khả năng để miêu tả chính xác những gì cảm nhận được, và câu chữ viết ra liền đẹp được như chính những sự vật này. Khi đó, mình sẽ dùng trang giấy và bút viết, đưa những người đồng điệu lại gần nhau.
---
Mình thích trùm chăn khi trời lạnh, nghe nhạc khi trời mưa, tập yoga buổi sáng, tối ngủ hành thiền, cả ngày dài được dựa lưng vào tảng đá, thân cây mà đọc sách, tối xuống thì ngả mình trên võng, đung đưa trước hiên nhà để ngắm sao.
Mình có thể sống mãi một chỗ như này, từ tháng này qua năm khác, chỉ cần bên cạnh là một quyển sách đủ hay, bằng không, mình sẽ lên đường. Lẫn vào giữa đám đông, ai nấy đều lo cuộc sống, mình muốn nhìn thấy những nền văn hóa, và những xã hội khác xa với những gì mình biết. Để hiểu rằng cuộc sống của một cá thể là nhỏ bé và phụ thuộc đến đâu giữa cộng đồng. Suy cho cùng, đời thực chính là nguyên liệu vô tận của sách.
Mình muốn mỗi tháng đều gửi được tiền cho những người thực sự cần nó. Mình sẽ chỉ giữ lại một khoản vừa đủ cho bản thân, không cần ăn ngon, chỉ cần mỗi ngày có cơm và rau luộc, mỗi bữa một loại khác nhau, không cần quần áo đẹp, chỉ cần vừa đủ để cho mình lẫn vào giữa đám đông, không cần những thú vui phù phiếm, mình vốn chỉ cần đủ để mua sách và lên đường, không cần chỗ ở xa hoa, mình chỉ mong một chốn rộng mở với thật nhiều cây cối, xa lánh ồn ào. Còn lại, mình sẽ đều đặn gửi cho những người cần, không cần được biết tên. Mà hẳn là, những cái mình cần, đã là quá nhiều rồi đấy nhỉ?
---
Chủ yếu làm mình đặc biệt không thích tranh cướp, sở thích của mình tầm thường như vậy, yêu cầu đối với xung quanh cũng hèn mọn đến thế, nên cũng không mong bị ai coi thành đối thủ, hoặc nhân tài để trông đợi. Mình chỉ cần vừa đủ để sống bình bình lặng lặng, không muốn thi thố, không cần công danh.
---
Mình cũng không thích giao tình, quân tử chi giao đạm tự thủy. Nếu không tham gia vào câu chuyện của ai, chỉ cần làm một người bên lề đứng yên quan sát, nếu có trắc ẩn mà làm đến vài việc cho người, cũng chỉ cần giữ nó lại cho riêng mình, không để ai phải hàm ơn, ghi nhớ, nếu có vì bất đồng mà chán ghét đến ai, cũng yên lặng mà rời đi không dấu vết, hẳn như vậy sẽ chẳng bao giờ phải mang gánh nặng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com