Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19-10-21. 关于郑州的记忆 - 李志 (lời Việt)

Mỗi lần nghe lại, đều buồn muốn khóc

Trong kí ức của mình có tồn tại một vài bài hát, lưu giữ lại cảm xúc của cả một đời.

Em là ai? - làm mình nhớ về những rung cảm tinh khôi trước một điều có lẽ đã từng thân thuộc, như thể là đến từ tiềm thức, hoặc từ trong những giấc mơ của cuộc đời từng sống dội về.

Những ký ức về Trịnh Châu, là một tiếng thở thật dài, chỉ là cảm thán, chứ không hối tiếc, cũng không sầu, không vui. Sau khi đã đi qua hết một kiếp người, nhìn lại, thì dù là đau khổ, hay sướng vui, cũng chẳng còn đáng kể gì. Những thứ của ta và là ta, rồi cũng sẽ biến mất trong cái mênh mông của thời gian, của cuộc sống, nên người không bấu víu, cất lên lời kể lại cũng chỉ là lời cảm thán cho bản thân mình.

---

Ký ức về Trịnh Châu

Liên quan đến Trịnh Châu, tôi biết không nhiều lắm,

Chỉ vì yêu nên mới từng đến đó.

Biết bao lần đi tàu ngang qua thành phố,

Liền một mình âm thầm nhớ đến em.

Em nói em thích ánh nắng ngày đông của Trịnh Châu,

Trong ngõ nhỏ bay đầy mùi khói bếp.

Hơi sương vắt ngang cần cổ em tươi trẻ, đến tận bây giờ cũng chưa tan.

Liên quan đến Trịnh Châu, điều tôi nhớ toàn bộ đều là em,

Nhớ tới nhớ lui, chỉ nhớ đến tội lỗi và uất ức.

Liên quan đến Trịnh Châu, điều tôi yêu toàn bộ đều là em,

Yêu tới yêu lui cũng chưa rõ ý nghĩa của tình yêu.

Liên quan đến Trịnh Châu thì tôi chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về,

Đến giờ, hương vị của em đã thuộc về hồi ức.

Mỗi lúc cùng bạn bè kể về những chuyến đi ngày trước,

Còn chẳng dám nói mình từng đến nơi này.

Liên quan đến Trịnh Châu, điều tôi nhớ toàn bộ đều là em,

Nhớ cuộc sống chỉ toàn gian khó và tươi đẹp.

Liên quan đến Trịnh Châu, điều tôi yêu toàn bộ là em,

Yêu đến tận cùng chúng ta đều chẳng còn lối để mà đi.

Cứ tưởng là thật mà hóa ra lại không, hoặc là do thế sự vô thường,

Có tình có nghĩa cũng lại là có gạo nhưng không có lửa.

Thời gian thay đổi rất nhiều điều, nhưng cái gì cũng đều không đổi.

Xin cho tôi được ôm em lần nữa, Trịnh Châu.

---

Chỉ là vì yêu nên mới từng đến đó.

Biết bao lần đi tàu ngang qua thành phố đó,

Đến tận bây giờ, sương khói còn chưa tan

Nhớ tới nhớ lui, chỉ nhớ được tội lỗi cùng uất ức.

Cho đến giờ, hương vị của em đã thuộc về hồi ức.

Yêu đến tận cùng chúng ta đều chẳng còn lối có thể đi.

Cứ tưởng thật mà hóa ra không, hoặc là do sự đời khó đoán,

Có tình có nghĩa, lại là có gạo không có lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #月声