19-12-11. Nhất định phải đối xử với thế giới thật dịu dàng
Sáng lúc mình nằm trên giường đọc Nhẫn Đông, Nghê nhắn tin bảo tết dương lịch này chị được nghỉ 2 ngày, đi chơi đâu nhỉ. Nghê thích Mộc Châu nhưng mình sợ trên đó người đông, xe đi lâu quá, Bơ cũng không chịu được, vậy là mình đáp đảo Quan Lạn. Đi xe lên Hạ Long có 2 tiếng thôi, ngồi thêm 1 tiếng tàu cao tốc là ra đến đảo rồi, lên đảo chắc không đông đâu mà, chưa vào mùa, mọi người cũng thích Cô Tô hơn Quan Lạn. Nghê hỏi Bi đi không, mình cười, đi chứ, đi trông Bơ.
Mấy hôm nay mình mang những câu khẳng định trước nay đã nói ra sửa lại.
Mình không muốn biến mất khỏi thế gian này nữa, thế gian có thể rất lạnh lẽo, rất bụi bặm, nhưng tại nơi mình ở bây giờ, nó rất dịu dàng. Loài người đối xử với mình rất tốt, còn những ai không tốt, mình đều chẳng còn để trong lòng.
Vậy nên mình sống rất nhẹ nhõm, chỉ là hơi tội lỗi vì bản thân thoải mái quá, mà lại không thể mang chút dịu dàng đáp lại cho thế giới.
Mình từng tự nhủ, nhất định phải đối xử với thế giới thật dịu dàng, vì không phải ai cũng được hưởng những đặc quyền mà mình có. Đây là đoạn đầu trong Great Gatsby, mình đọc từ đầu năm lớp 9, lúc đó mình không hiểu, nhưng vẫn cứ nhớ mãi. Đến gần cuối cấp 3 thì cuối cùng cũng hiểu, nhưng năm đó mình phản bác: "không phải ai cũng có những đặc quyền như nhau, nhưng điều đó không phải là cái cớ để bạn sống như cứt." Vì chúng ta đều có quyền lựa chọn, nếu những người kém may mắn trên đời đều vì thế mà có quyền làm một kẻ khốn nạn, thì đời dễ quá rồi.
Đến giờ, mình lại nghĩ, thật ra 2 chuyện đó cũng chẳng liên quan. Mình có thể đối xử thật dịu dàng với thế giới, những người kém may mắn cũng có thể vì thế mà hành xử chẳng ra gì, còn mình có thể dịu dàng được đến đâu, thì phụ thuộc vào bản thân.
Ví dụ, hôm đó lúc đợi thang máy ở Nam Ninh, mình bước vào đầu tiên, theo sau là một đám người. Khi mọi người vào hết, thang máy quá tải nên không chạy nổi. Tất cả đều đứng yên, chẳng ai tỏ ý muốn bước ra. Mình từ góc trong cùng, đợi 1 giây liền tự lách ra ngoài. Vì mình không vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com