Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MƯỜI HAI

Giống quạ đánh hơi thấy tử khí từ xa. Ngay ngày hôm sau, viên cảnh sát khu vực – một người đàn ông điển trai, rậm râu, đến lãnh địa Janốpxki. Y không đem theo bác sĩ, xem qua nơi xảy ra án mạng và trịnh trọng tuyên bố: vì đêm mưa rào nên không khám phá được dấu vết gì (Rưgôrơ đi tháp tùng y, chỉ còn biết cười khẩy, chua chát). Y xem xét tử thì, thò mấy ngón tay trắng muốt lật đi lật lại cái đầu, rồi phán;

- Chà! Tương một phát gớm thật! Chết tươi.

Sau đó y thản nhiên ngồi nhắm rượu trong nhà Xvetilôvich, ngay cạnh phòng quàn người quá cố, nơi ông lão bộc đang khóc nấc lên, còn tôi thì chết lặng đi vì đau khỏ và ân hận. Những giờ phút ấy tôi không thấy gì xung quanh trừ cây nến nhỏ Anđrây cầm trong đôi bàn tay thanh tú. Ngọn nến hắt những ánh hồng lên chiếc áo cánh trắng toát kiểu cổ xưa, ngực thêu ren, mà ông lão bộc lôi ra tận đáy hòm. Tuy nhiên, tôi cần phải biết xem chính quyền có ý kiến gì về vụ sát hại này và định xử lý ra sao.

- Không có ý kiến gì cả. Rất tiếc là không thể có ý kiến gì được, - viên cảnh sát khu vực  trả lời bằng một giọng ngân nga rất dễ nghe, ngước cặp lông mày đen nhánh như lụa. – Vùng đây là một cái xó hoang dã, nên mọi sự điều tra đều vô hiệu. Tôi rất đỗi thông cảm nỗi đau khổ của ngài... Nhưng biết làm sao được? Vài năm trước, tại đây đã xảy ra một vụ tàn sát thực sự. Vậy mà chúng tôi cũng đành bó tay. Thật là một địa phương đáng nguyền rủa. Vả lại, chẳng hạn, chúng tôi có thể xét hỏi cả ngài nữa, bởi vì chính ngài đã khai báo là có sử dụng vũ khí chống lại cái à... đội săn đó. Nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy. Bởi chúng tôi có liên quan gì đến chuyện này. Rất có thể đây chỉ là vụ thanh toán nhau vì một nhân vật thuộc phái đẹp. Nge nói anh ta mê cái ô cả... (hắn thèm khát nhướn cặp lông mày) chủ nhân Rừng Tùng Đầm Lầy. Trông được đấy... cũng có thể đây là một vụ tự sát chăng? Nạn nhân là “người đa sầu”, hề hề, quá xót thương đám cần lao mà.

- Nhưng chính mắt tôi trông thấy đội săn mà!

- Cho phép tôi không tin điều đó. Những chuyện thần thánh đã lỗi thời rồi, thưa ngài. Tôi có cảm tưởng là nói chung mối quan hệ quen biết của ngài với anh ta có phần ừm... kh-khả nghi. Tôi không – có ý gây sự ngờ vực đối với ngài. Song một điều khả nghi nữa là ngài khăng khăng cố tình đánh lạc hướng cuộc điều tra sang những đối tượng khác – sang cái đội săn vớ vẩn nào đó.

- Tôi có bằng chứng xác nhận là người ta cố ý dụ anh ấy ra khỏi nhà.

Viên cảnh sát đờ mặt, mắt láo liên.

- Bằng chứng nào? – y hau háu hỏi, tay chìa vội về phía tôi. – Ngài có nghĩa vụ chuyển giao bằng chứng đó cho cơ quan điều tra. Nếu mẩu giấy đó được công nhận là có giá trị, người ta sẽ đưa nó vào hồ sơ.

Tay y chực chộp lấy tờ giấy.

Nhưng tôi cất bức thư đi bởi vì cả cặp mắt y cũng như cái bàn tay y thèm khát chìa ra, đều không gợi ở tôi niềm tin tưởng.

- Tôi sẽ chuyển giao bằng chứng này vào lúc cần thiết và cho người cần thiết.

- Thôi cũng được, - viên cảnh sát nuốt hận. – Xin tùy ý quý ngài. Có điều, tôi muốn khuyên quý ngài đừng có trêu ngươi lũ ngỗng đực. Dân chúng nơi đây còn man rợ lắm (y nhìn tôi chằm chằm, đầy ngụ ý). Họ có thể đập chết đấy.

- Điều đó tôi không sợ. Tôi chỉ xin nói rằng, nếu như cảnh sát, thay vì cho việc thực thi trách nhiệm trực tiếp của mình, chỉ làm cái trò nghị luận xuông thì các công dân sẽ phải tự lo bảo vệ mình. Và nếu như cơ quan chấp pháp lại cố công ỉm vụ án mạng này đi thì đều sẽ có một ẩn ý cực kỳ không hay ho và sẽ dẫn mọi người đến những tư tưởng rất bất ngờ.

- Ngài nói gì vậy? – cặp lông mày viên cảnh sát dựng ngược đến tận chân tóc: - Ngài lăng mạ chính quyền à?

- Lạy chúa, đâu dám! Tôi chỉ khẳng định quyền chuyển bản sao bức thư lên tỉnh mà thôi.

- Xin tùy ngài. – Viên cảnh sát thò ngón tay vào miệng cậy bựa răng. – Nhưng thưa pan Bêlôrétxki quý mến, tôi thành thực khuyên ngài chịu nhịn đi. Vả lại, chắc gì chính quyền tỉnh đã lấy làm hài lòng được biết rằng nhà học giả nổi tiếng lại đi bênh vực một kẻ từng là chính trị phạm.

Với  một giọng nam trầm sâu xa y lịch sự khuyên can tôi. Có lẽ ngay cả bố đẻ cũng không thể quan tâm đến đứa con một hơn là y đã quan tâm đến tôi.

- Khoan đã, - tôi ngắt lời: - Phải chăng ở nước ta có đạo luật đặt những người theo tư tưởng tự do ra ngoài vòng pháp luật, tuyên bố họ là lưu manh? Để bất kỳ tên đốn mạt nào cũng có thể giết họ mà không bị trừng phạt?

- Ngài Bêlôrétxki quý mến, - thằng cha điển trai dài giọng ra: - xin ngài chớ khuếch đại. Ngài có xu hướng khuếch đại những mặt xấu của cuộc đời đấy.

Cái quân chó má ngu xuẩn ấy (tôi không thể dùng từ nhẹ hơn) chắc hẳn cho rằng cái chết của một con người chẳng qua chỉ là “sự khuếch đại mặt xấu”.

- Tôi cho rằng, - tôi bắt đầu nổi nóng, - cần phải chuyển vụ này lên tòa án, cần phải mở cuộc thẩm cứu của tòa. Trong vụ này có một âm mưu đầy ác ý. Ở đây, có những kẻ đang cố ý làm cho mọi người phải mất trí. Cái băng cướp này làm cho cả một vùng khiếp sợ, khủng bố, giết hại lương dân.

- Không nê-ên, râ-ất không nên nói như vậy, thưa quý ngài. Chính nhờ vậy mà dân chúng trở nên thuần hơn. Nghe đồn, nạn nhân đây từng tôn sùng tửu thần, và nói chung tỏ sự thông cảm quá lộ liễu với những đối tượng như thế khí nguy hiểm đấy. Một kẻ khả nghi về chính trị, thiếu thiện chí, không đáng tin, một kẻ rõ ràng theo chủ thuyết ly khai, bênh vực bọn dân cày, có thể nói, kêu gào cho số phận đồng bào.

Tôi đã điên tiết lên, nhưng vẫn còn tự kiềm chế được. Lại còn xích mích với cảnh sát lúc này thì quá ư dại dột.

- Xem ra ông không muốn can thiệp vào vụ sát hại nhà quý tộc Xvetilôvich...

- Lạy chúa, đâu phải, đâu phải như vậy! – Y vội ngắt lời tôi. – Chúng tôi chỉ nghi ngờ khả năng của chúng tôi trong việc khám phá vụ này và không thể bức bách viên dự thẩm của chúng tôi phải cố công giải quyết một vụ án về một người mà về khuynh hướng tư tưởng hoàn toàn không được cảm tình ở mọi đứa con trung thực và trung thành với tổ quốc vĩ đại của chúng ta.

Y hoa hoa tay trên không, miệng nhoẻn một nụ cười làm duyên.

- Thôi được. Nếu như tòa án đế chế Nga không có ý định buộc viên dự thẩm xác định sự thật về vụ sát hại quý tộc Xvetilôvich, thì có lẽ toàn sẽ buộc viên dự thẩm khám phá vụ cố ý hãm hại trí tuệ và sinh mạng của nữ chủ nhân Rừng Tùng Đầm Lầy là tiểu thư Nađêia Janốpxkaia, thế chăng?

Y liền nhìn tôi, vẻ am hiểu, thậm chí mặt y ửng đỏ lên vì một ẩn ý khoái trá nào đó. Chép chép cặp môi đầy ướt át, y hỏi:

- Vậy chứ tại sao ngài dốc sức bênh cô ta chằm chặp thế? Chắc định dùng tạm cái chơi, phỏng? Hay đấy, tôi tán thành: trên chăn dưới nệm, có lẽ cô ả cũng khá thơm đấy.

Máu nóng bốc lên mặt tôi. Sự lăng mạ đối với người bạn bất hạnh lại cộng thêm sự lăng mạ người con gái yêu dấu mà ngay trong ý nghĩ thầm kín tôi cũng chưa dám gọi là của tôi. Tôi không còn nhớ bằng cách nào cái roi ngựa lọt vào tay tôi. Họng tôi tắc nghẹn vì giận dữ:

- Mày... mày... đồ thối tha!...

Tôi dang thẳng cánh quất roi vào bộ mặt hồng hào.

Tôi tưởng y sẽ rút súng bắn chết tôi. Nhưng thằng cha khỏe như vâm ấy chỉ ối - ối ầm ĩ. Tôi quất một đòn nữa vào mặt y, đoạn ghê tởm vứt roi đi.

Y lao như tên bắn ra sân, tháo chạy rất lẹ đến nửa cây số mới dám hô hoán lên: “Cứu tôi với!”

Rưgôrơ biết chuyện, tỏ vẻ không đồng tình với tôi. Anh nói tôi đã làm hỏng bét cơ sự, chỉ ngày mai chắc chắn tôi sẽ bị gọi lên huyện và chưa biết chừng sẽ bị giam một tuần hoặc bị trục xuất ra khỏi huyện. Vậy mà ở đây đang cần tôi bởi vì đã bắt đầu những đêm tối trời nhất. Tuy nhiên, tôi không ân hận gì. Tôi đã dồn tất cả lòng căm thù lên ngọn roi. Dù cho chính quyền hiện có không động một ngón tay để giúp tôi cũng chẳng sao, vì giờ đây tôi đã rõ ai là bạn, ai là thù.

Mọi sự việc khác trong ngày hôm ấy và cả ngày hôm sau chỉ còn ghi lại lờ mờ trong ký ức tôi. Ông lão Đubôtôpkơ đôn hậu khóc nức nở, gục đầu trên thi thể người đã khuất. Tội nghiệp, ông lão vẫn còn phải lê từng bước sau vụ bị tôi “thết đãi”. Nađêia đứng chết lặng cạnh quan tài, gương mặt trùm khăn đen trông tái nhợt, buồn rầu và lại càng tuyệt đẹp, trinh khiết.

Tiếp đến là tang lễ mà tôi chỉ còn nhớ như một giấc mơ. Tôi đỡ tay Nađêia dắt nàng đi và chỉ loáng thoáng thấy trên nền trời thu xám ngắt cả một đoàn người đầu trần lặng lẽ bước, và những cây bạch dương khẳng khiu rắc rắc lá vàng khô xuống dưới chân họ. Gương mặt người quá cố bồng bềnh trôi đi trên đầu đoàn người.

Đi sau quan tài, đàn bà có, đàn ông có, cả trẻ em, cả người già. Tiếng nức nở khe khẽ cất lên khắp đó đây. Rưgôrơ đi đầu, lưng vác một cây thập ác lớn bằng gỗ sồi.

Và vang lên mỗi lúc một to hơn, bao trùm trên cả đoàn người rầu rĩ, trên khắp mặt đất ướt át, là những tiếng khóc than của các bà khóc hộ:

- Em bỏ chúng tôi đi đâu, hỡi em? Hỡi ôi em yêu em quý, sao mà vội yên nghỉ giấc ngàn thu? Sao mà vội khép chặt cặp mắt sáng? Sao mà vội xuôi đôi tay? Từ nay biết lấy ai là người che chở chúng tôi trước các quan tòa bất công? Vì chưng các pan trong vùng còn nhẫn tâm hơn, vô đạo hoàn toàn! Ối em ơi là em, em vội về nơi đâu mà bỏ chúng tôi, bỏ đàn em thơ côi cút mà đi? Khắp vùng đâu phải đã hết con gái đẹp nết na mà chim ưng của tôi vội kết duyên cùng đất đen? Hỡi ôi, sao em lại chọn căn nhà tối tăm làm vậy?! Không cửa không lối, không cả bầu trời cao rộng trên nóc, chỉ một hố đất đen ngòm ẩm ướt mà thôi!!! Cạnh em đâu phải vợ hiền – chỉ có thành áo quan lạnh lẽo! Không bạn bè, không người thân thương! Biết lấy ai hôn lên môi em? Biết lấy ai chải mái đầu em? Cớ sao lửa hồng sớm lụi tắt? Cớ sao lá xanh vội úa tàn? Để không phải vợ trẻ yêu dấu được than khóc? Đâu có phải nàng đang khóc than, đang vật vã thân mình! Khóc em chỉ có bà con dân lành! Đốm lửa kia đâu phải sao sáng trên trời! Đốm lửa kia chính là ngọn nến đưa tiễn hồn em, em ơi là em ơi!

Chiếc quan tài cứ bồng bềnh trôi đi trong tiếng than khóc và nước mắt tiễn đưa của bà con quanh vùng – những tiếng khóc và những giọt nước mắt chân thành ấy đâu có mua được ở bọn người chuyên nghề kêu thuê khóc mướn!

Kia rồi, cái huyệt sâu đen ngòm. Phút giây vĩnh biệt, Nađêia quỳ xuống hôn tay người đã hy sinh vì nàng. Vất vả lắm tôi mới lôi nổi nàng rời khỏi cỗ áo quan lúc hạ huyệt. Chừng ba chục bác mugik vần một tảng đá xám to tướng lên các đòn tay chở đến chân gò, rồi vần lên đỉnh, nơi đã đào huyệt. Trên tảng đá khắc một cây thập ác và tên tuổi – bằng những nét chữ vụng về, nguệch ngoạc.

Đất đá rào rào rơi xuống quan tài, che khuất dần gương mặt yêu quý đối với tôi. Sau đó người ta vần tảng đá xám đến đặt cạnh mộ. Rưgôrơ cùng dăm mugik nữa giơ cao mấy cây súng săn cổ lỗ, nổ một loạt vào bầu trời lãnh đạm, thấp xùm xụp. Người cuối cùng của dòng họ Janốpxki, Xvetilôvich đã về cõi hư vô.

- Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến lượt tôi, - Nađêia thì thầm với tôi. – Mong sao nhanh nhanh lên.

Lại một loạt tiếng nổ ầm ầm. Gương mặt mọi người như chết lặng đi.

Cuối cùng, theo tục lệ cổ truyền trong giới Sliăcta, người ta kê gia huy dòng họ lên mộ chí và dùng búa đập tan tành.

Thêm một dòng họ không còn tương lai. Nó đã tuyệt tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: