Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cô công chúa có gai

Nếu có nơi nào khiến giới thượng lưu vẫn cảm thấy…“mình còn khá quê mùa”, thì chính là toà thiên các của gia tộc nhà họ Đinh. Nơi nằm chót vót trên đỉnh toà cao ốc JZeong Hwi.

Chỉ cần bước từ thang máy ra, cánh cửa gỗ mun đỏ bỗng tự nhiên biết trên dưới mà mở, và thế giới bên trong lại là một chiều không gian khác.

Thảm Ba Tư thêu tay, dài cả chục mét, trải xuyên dọc đại sảnh. Tường treo bức tranh gốc, không bản sao, mỗi bức đều từng được trưng bày tại bảo tàng ở Châu Âu. Đèn chùm pha lê Baccarat treo trên trần cao vút, từng giọt ánh sáng rơi xuống như vỡ tan trong không trung. Từng ly nước trên bàn, cũng được ấn định sâu sắc đến mức chẳng ai nhìn ra đó là hình gì, ý nghĩa gì. Họ chỉ đành ngậm ngụi quan sát rồi lại nói với bản thân, đó không phải là cuộc sống của mình, nên mình không hiểu được.

Không có gì là dư thừa, nhưng từng món một, từ gạt tàn thuốc cho đến tay cầm tủ, tất cả đều là đỉnh cao tinh tuyển từ giới thiết kế hoàng gia, tinh hoa đất trời, như sinh ra dành cho tại nơi đây. Không phải thứ có thể mua, mà là thứ chỉ “được trao” cho tầng lớp nhất định.

Một bên là phòng trà kiểu Nhật, sắp xếp bối cảnh hầu như còn nhầm bản thân đang xuyên không vào thế giới truyện tranh, bên kia là hành lang kính nhìn ra hồ cá koi có hệ thống điều hòa nhiệt độ từng giờ trong ngày. Không gian im lặng như tờ, những đồ vật ấy nếu có thể nói, nó chắc chắn là cảm thấy bản thân may mắn vì được đứng tại nơi đây.

Đây là nơi của những kẻ nắm quyền hàng đầu chứ không phải mượn quyền từ kẻ nào khác.

Giữa khung cảnh sang trọng, xa hoa đến mức người bình thường phải nghẹt thở, một tiếng cửa bật mở.

Chiếc giày cao gót Louboutin gõ nhịp từng bước lên sàn đá Ý. Áo blazer trắng vắt trên vai, túi Dior Sling ngậm hờ ngón tay, tóc uốn lượn mềm như dải lụa buông sau gáy, từ từ dùng đôi bàn tay bám lên bức tường mang phong cách màu xám.

Đinh Tịnh Khuyết bước vào nhà, như thể… thế giới này vốn sinh ra là để phục vụ bản thân nó.

Nó vứt túi lên ghế, cởi chiếc áo khoác trị giá hơn một bức tranh được các đại gia đấu giá săn đón, ngồi phịch xuống ghế sofa Ý xịn nhất phòng khách, là nơi không ai dám ngồi nếu không có lời mời từ nhà họ Đinh.

Ngón tay lướt màn hình, đôi môi cong nhẹ, kiểu cong mà thiên hạ gọi là "xéo xắt nhẹ nhàng".

"Cho mày tới 10 kiếp cũng chẳng với tới tao"

Có lẽ là vừa cãi nhau với ai đó, giọng nó nhẹ, nhưng mỗi chữ đều như hàng ngàn con dao, mà dao này là dao mạ vàng.

"
"
"Ai vừa mới về thế?"

Giọng người phụ nữ từ trên cầu thang đang từng bước đi xuống vang lên cắt ngang sự giận dữ của Khuyết.

Nhẹ, nhưng mấy ai dám xem thường?

Hà Nguyễn Linh Tuyết vẻ đẹp của bà không cần phải giới thiệu đệ nhất mỹ nhân, hoa hậu năm nào. Váy lụa Dior dài chạm gót, đôi tay đeo nhẫn đá quý hiếm, đậm chất phu nhân tài phiệt, từng bước chân đều như được dàn dựng.

Bà không cần hở, không cần tô đậm – chỉ cần đứng yên thôi là cũng đủ để thể hiện sự giàu hoa phồn vinh xa xỉ bao người mơ ước đấy.

Linh Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên con gái, từ từ thùy mị rót ra ly trà nhâm nhi :

"Con gái lớn rồi đấy nhỉ. À mà, ngày mai nhà HwSeolk tổ chức tiệc long trọng lắm, đầu tư bài bản không phải dạng thường như các năm trước, cũng ăn mừng Thế Kha vào lớp 10 trường phổ thông quốc tế Fazrevy như con đấy. Con nên đi một chút, họ là đối tác kinh doanh của ba mẹ, còn là bạn thân lâu năm nữa đấy."

Tịnh Khuyết vốn đang cáu, cho nên uống một ngụm trà mát làm giảm nhiệt cơ thể, vừa nuốt vào nghe xong... phun ra suýt sặc, liền đặt ly xuống cạnh bàn, cầm chiếc khăn mạ vàng lau miệng vội rồi gấp gáp nói.

"C..ái g..ì, con phải gặp lại tên quái gở mất nết đầu đuôi không nghe rõ tự biên tự diễn tự tung tự hứng mắng mỏ người khác không một câu xin lỗi đấy hả?"

Một bản rap tuôn trào từ miệng nó, trên mặt lộ biểu cảm không bằng lòng.

"Dù gì người ta cũng đẹp trai cáo ráo sáng sủa học giỏi, con không lẽ vì thế mà không cho người ta một chút thể diện sao?"

Mẹ nó mặt cũng một chút mắc cười vì con gái, ai trong nhà cũng biết vốn cô là người không ngán bố con thằng nào. Chẳng hiểu vì sao hai đứa nó biết từ nhỏ mà như gặp ghét đến thế.

"Mẹ không biết vì sao con ghét cậu ta đến thế đâu, nhà mình vậy mà để đứa con gái của ba mẹ bị một tên khác mắng mỏ oan ức."

Thời gian chầm chậm quay lại 7 năm trước.

Năm Tịnh Khuyết lớp 5, trường tiểu học quốc tế Ilcark.

Lớp học sáng choang, bọn trẻ con liên tục mở miệng ra các loại ngôn ngữ tiếng Anh - Pháp - Hàn - Nhật - Trung,.... còn Tịnh Khuyết?

Nó đứng đó, nhìn 7 đứa con gái vây quanh với ánh mắt như đang nhìn đống rác biết nói.

Đứa cầm đầu, con bé “chị đại” lớp bên, gõ tay lên bàn như muốn ra oai:

"Mày tưởng mình giỏi lắm hả? Ba mẹ giàu thì ngon à? Bước ra khỏi trường này, tụi này đập cho khỏi thở luôn nhé."

Tịnh Khuyết cười hẩy một cái. Nó làm một loạt động tay nhanh gọn, tháo dây buộc tóc, buộc lại gọn gàng, rồi tiếp tục ăn, không ngại châm biếm.

"Cút, giàu mới ngon đó. Nhà mày giàu như tao không?"

Con cầm đầu nổi điên.

"Mày đừng giỡn mặt với tao, mày tin tụi này cho mày khỏi vác mặt về với ba mẹ luôn không?"

"Thử đi." - Tịnh Khuyết thách.

"Cái gì?"

"Tao đang nói cả đám chúng mày đó. Tụi mày cứ thử đụng vào tao đi, tao thách tụi mày còn dám làm loạn tac oai tác oái trong cái trường Ilcark này đấy?

Câu cuối cùng vừa dứt, bọn kia liền kia nhào tới.

Và rồi… trong vòng còn chưa đầy một phút, 7 đứa kia đều bị một tay cô quật ngược xuống nền sàn sạch bóng.

Đầu tóc bù xù, váy rách, 3 đứa chảy máu mũi, 4 đứa còn lại bầm dập tím mày tím mặt. Camera quay rõ ràng từng cú ra đòn.

Sau đó, nó bước lại con cầm đầu tát rất mạnh vào mặt năm lần xem như lời cảnh cáo.

"Cái tát thứ nhất tao nói mày dám ba hoa trước mặt tao. Cái tát thứ hai, mày không có cái tư cách nhắc đến ba mẹ tao, cả nhà mày cũng không có tư cách đó. Cái tát thứ ba, là cho tất cả mọi người bị mày bắt nạt. Cái tát thứ tư, tao cảnh cáo mày sống tử tế lên đi. Cái tát cuối cùng, tao nhắc cho mày nhớ: Từ nay về sau mày phải nhớ kĩ cho tao đừng bao giờ đụng vào tập đoàn Jzeong Hwi giàu có xa hoa, có duy nhất một đứa con gái ruột là Đinh Tịnh Khuyết, tên Hàn của nó là Jang Hwi Kyul, cút"

Ngày hôm đó, thầy hiệu trưởng tái mặt tái mét khi nhìn đoạn băng camera ghi lại cảnh tượng khủng bố ấy.

Không những sợ cảnh một mình vì sợ cảnh bạo lực mà nó một mình chấp, những lời độc địa mà nó nói ra, mà còn là vì gọi phụ huynh lên xong mới biết bản thân đụng nhầm tập đoàn Jzeong Hwi.

Những đứa đánh nhau với cô bị đuổi học thẳng tay. Phụ huynh của chúng khóc lóc cầu xin, có một số người thì thẳng tay dạy dỗ, đánh con của họ trước mặt bố của Đinh nhưng Đinh Tịnh Khuyết nhưng họ không nói một lời. Nó chỉ đứng đó, yên lặng như một bức tượng… mà ai cũng biết nếu chạm vào, sẽ bị cắt đứt máu tay.

Chỉ là... cô đâu biết, ở hành lang đối diện, có một thằng con trai đang đi ngang. Nó không nghe hết, chỉ nghe mỗi câu thầy hiệu trưởng cúi đầu nói với ba cô.

"May có ngài Đinh tới kịp… con gái ngài đúng là không thể để người thường động vào."

Và thế là Hoàng Huỳnh Thế Kha bắt đầu ghét cô, suy nghĩ tận sâu trong đầu, chỉ có:

'Con nhỏ đó bắt nạt người khác xong còn cậy quyền ép người ta bị đuổi học.'

Còn nó?

Khuyết còn chẳng biết thằng đó là ai, có tồn tại à. Và cũng chẳng buồn quan tâm.

Sau đó mãi cho 1 năm sau, cũng là ngày mà Tịnh Khuyết vào năm lớp 6, nhà họ Hoàng - Hwang tổ chức tiệc.

Flashback - Buổi dạ tiệc nhà họ Hoàng.

Buổi tiệc diễn ra ở khu biệt thự vùng đồi cao cấp, nơi mà người ta cần xe có biển đặc biệt mới được qua cổng số 1. Nhà họ Hwang tổ chức sự kiện đón khách quốc tế kết hợp sinh nhật thiếu gia. Khách mời toàn những tên tuổi làm mưa làm gió trong giới tài chính – chính trị – giáo dục.

Không gian ngập ánh vàng, hoa tươi được chở từ Hà Lan đến, không thiếu các loại ngũ vị nhân gian từng tồn tại trên đời, nhạc sống biểu diễn bằng dàn giao hưởng thu nhỏ, mỗi bàn tiệc là thực đơn 7 món Âu đến Á được lên riêng cho từng vị khách theo khẩu vị gửi trước.

Tịnh Khuyết bước vào, dắt theo váy trắng nhấn eo, gương mặt không son phấn nhiều nhưng vẫn khiến bao người ngước nhìn. Không chỉ là đẹp, mà là vì quá đúng chuẩn "cô công chúa không ai dám với." Không hổ danh là con gái hoa hậu Hà Nguyễn Tịnh Khuyết.

Nó vốn chẳng muốn đi, chỉ đi cho ba mẹ có mặt mũi, đang chọn ly mocktail thứ hai thì nghe giọng nam vang lên sau lưng.

"Bỏ cái mặt kênh kiệu xuống đi, không ai mượn đóng vai công chúa đâu."

Tịnh Khuyết xoay người, chậm rãi. Ánh mắt liếc nhìn người đối diện từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ vintage lỗi thời. Chẳng biết chui ra ở đâu mà mắng nó như kẻ thù.

"Mày là công tử bột nhà nào? Dù có giàu hơn tao cũng đừng có nói chuyện với tao kiểu đó? Có bị lạc từ chuồng nào qua đây không?"

Tịnh Khuyết hơi tức giận, tên kia vốn là nó không quen biết, bị chửi oan thì cảm thấy bị sỉ nhục.

Tên kia lại nói tiếp.

"Tao chỉ thấy mấy người như mày, quen được bưng bê từ nhỏ thì thích dẫm lên người khác."

"Tao dẫm lên những loại sống không ra gì? Mày làm gì có tư cách tao dẫm lên nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Câu sau sắc hơn câu trước.

"Tao nhớ vụ mày ép mấy đứa khác bị đuổi học hồi lớp 3. Mày tưởng không ai biết?"

Tịnh Khuyết hoang mang, rốt cuộc thằng này có vấn đề gì về... lỗ tai không?

"Đi ngang nghe được chỉ một khúc rồi tự dùng cái não phẳng của mày tự thêu tự biên tự diễn, tưởng mình là nhân chứng sống hả? Lỗ tai mày chắc màng nhĩ hư rồi, sót khúc mà còn huênh hoang phát biểu. Cút"

Không ai kịp cản, bàn tay thằng đó giơ lên không phải để đánh, mà để chỉ thẳng vào mặt nó.

"Mày dừng xúc phạm tao nữa được không?"

Chỉ khi ba mẹ hai bên chạy tới, kéo cả hai ra, cuộc chiến khẩu mới dừng lại.

Sau đó, nó mới biết tên kia gia thế cũng không thua nhà mình tí nào, Hoàng Huỳnh Thế Kha hay Hwang Seok Hwi, con trai ruột của chủ tịch tập đoàn HwiSeolk và là bạn thân ba mẹ nó.

Cậu cũng biết, cô công chúa kia xuất thân hoàng tộc, Đinh Tịnh Khuyết hay Jang Hwi Kyul, con gái độc nhất của chủ tich tập đoàn Jzeong Hwi. Lại trùng chữ Hwi, từ đó mọi người đều gọi chúng nó là SongHwicouple.

Nhưng cũng từ đó, SongHwiCouple chính thức là kẻ thù không đội trời chung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com