Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đầu thai vào thai nhi trong bụng mẹ

THÔNG BÁO: HỐ MỚI

🌾TÊN TRUYỆN: ĐỜI SỐNG NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG KHOA THI XƯA

🌾TÁC GIẢ: KHÚC LƯU THỦY

🌾VĂN ÁN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: LƯỜI DỊCH

🌾HÌNH ẢNH: TỪ WIKIDICH

Chương 1.A : Đầu thai vào thai nhi trong bụng mẹ

Năm Hồng Chính thứ mười, Quận Việt Dương, huyện Lâm Sơn, thôn Lâm Khê.

Nắng tháng ba rực rỡ qua thôn Lâm Khê, chim chóc bay lượn, nước xanh róc rách, chính là mùa hoa đào nở rộ. Ở đồng ruộng ngoài thôn, thôn dân đang chăm chỉ làm việc, lúc này trong thôn khói bếp bốc lên, gà chó kêu không ngớt, là cảnh nhà nông yên bình thanh tĩnh.

Tại nhà của Cố Quý Sơn ở cuối thôn, một đứa trẻ trong sân bỗng chầm chậm thở dài.

Cậu bé này có nhũ danh là Xuyên Tử, tên cúng cơm là Cố Thanh Vân, nhìn những cây đào cây mận nở rộ trong sân thở ra một hơi nữa, con chó đen mới lớn bên cạnh cậu cũng sủa đổng lên.

Cố Thanh Vân liếc mắc nhìn Tiểu Hắc một cái, không để ý tới nó đang vẫy vẫy cái đuôi, ngồi trên ghế nhỏ, lại lâm vào trâm tư.

Đã bốn năm từ khi cậu đến cuộc đời này, cậu "Đầu thai vào thai nhi" trong truyền thuyết, sinh non mới chỉ hơn 7 tháng, với điều kiện ở thời cổ đại, có thể tưởng tượng cậu lớn lên là một kì tích và không hề đơn giản, nếu như cậu không có suy nghĩ của người lớn, e là không thể sống sót nổi.

Đánh giá theo tiêu chuẩn hiện đại thì, nhà họ Quý mà cậu đầu thai vào rất nghèo!

Quan trọng nhất, đời này cậu là một người đàn ông! Là nam giới!

Bởi những điều này quan trọng nên phải nói tận 3 lần.

Kiếp trước, cha mẹ cậu ly hôn khi cậu mới ba tuổi, cậu phải ở với nội, lý do ly hôn bởi cậu là con gái, không thể nối dõi tông đường. Cha mẹ cậu đều là công chức địa phương, khi đó chính sách kế hoạch hóa gia đình còn nghiêm ngặt, với lý do không muốn sinh thêm đứa nữa lại không muốn bỏ việc, cuối cùng cậu là người duy nhất phải hi sinh.

Ông bà nội không thích cậu, bố mẹ cũng không muốn nuôi, nếu nuôi cậu sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm mùa xuân thứ hai, cuối cùng không biết thương lượng thế nào, mẹ đồng ý trả tiền cấp dưỡng. Sau khi hai người kí thỏa thuận ly hôn, cậu được gửi về nhà ngoại trong làng.

Bà ngoại đối xử với cậu không tệ, dù sao bà cũng chỉ có đứa con gái là mẹ, giờ bà ở một mình, có đứa cháu gái cũng coi như có người an ủi. Có thể nói cậu sống tới đôi mươi mà chỉ cảm nhận được tình thương từ ngoại.

Lớn chừng tuổi đó, số lần liên lạc hàng tháng với ba mẹ cũng chỉ là con số trong tấm thẻ chu cấp, khi lên thành phố học cấp 3, lần đầu tiên cậu được bước chân vào nhà mới của ba mẹ.

Ba mẹ cậu tái hôn ngay sau khi ly hôn, lần này họ vẫn sinh được cô con gái, tin tức này khiến cậu rất mừng, trộm nghĩ họ sẽ ly thân thôi.

Khi còn bé cậu rất khó hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc là cũng có tình cảm với họ, không có tình cảm thì cái gì cũng là cái cớ. Còn cậu, là sản phẩm của lần hôn nhân không tình cảm nên hai gia đình rất không ưa, mấy cô em cũng không coi cậu ra gì.

Mọi người rất hòa thuận với nhau, còn cậu không có xu hướng thích bị ngược đãi nên không bao giờ ghé thăm nữa.

Ba mẹ chỉ chu cấp đến khi cậu 18 tuổi, cậu học hành chăm chỉ và được nhận vào một trường đại học trọng điểm của địa phương. Ngoại có cho cậu tiền nhưng cậu không đành lòng nhận, bà đã già, mỗi tháng chỉ có trợ cấp vài trăm tệ.

Sau khi tốt nghiệp cậu được nhận vào là công chức địa phương ở trên trấn, lúc đó cậu còn tưởng rằng mình có thể ở gần ngoại để chăm sóc bà. Ai đâu ngờ, ngoại bị ngã, rồi qua đời đột ngột, sau khi lo liệu tang lễ xong, cậu quá đau buồn rồi thiếp đi một cách khó hiểu.

May thay, lúc đó cậu không còn gì vướng bận, khoản vay thời đại học đã trả hết, tiền tiết kiệm dùng hết để lo đám tang cho ngoại, vì vậy không hề phiền hà đến người khác.

Nếu sau khi chết mà cậu để lại một khoản tài sản lớn thì nhất định cậu sẽ chết trong tiếc nuối, cậu không muốn để lại tài sản cho những "người thân" đã từng rẻ rúng mình.

Sau khi đầu thai vào kiếp này, cơ thể cậu yếu ớt, toàn thân đau nhức, đặc biệt là đầu, lúc đó cậu vẫn còn ký ức kiếp trước, nên khi ăn uống, dù uống sữa hay uống thuốc đều ngoan ngoãn, một vài lần cậu yếu đuối khóc, vờ như một đứa trẻ.

Bằng cách này, cậu lớn lên tới khi 4 tuổi.

Sau khi học nói lại, Cố Thanh Vân vẫn không biết bây giờ triều đại nào địa điểm ở đâu, cậu chỉ chú ý rằng ông bác Cố Bá Sơn nói năm nay là năm Hồng Chính thứ mười, thôn này là thôn Lâm Khê,huyện Lâm Sơn, quận Việt Dương, ngoiaf ra cậu chẳng biết gì khác.

Thôn Lâm Khê không cùng họ mà là hỗn hợp ba họ Cố, Miêu và Lý trộn lẫn với nhau, tất cả đều di dân từ nơi khác.

Hơn mười năm trước, Giang Nam gặp phải trận lũ lụt lớn trước nay chưa từng có, ruộng tốt bị nuốt chửng, nhà sập vô số, người và gia súc chìm trong biển nước, sau trận thiên tai lại xảy ra đại dịch, người sống ngày càng ít. Nhà mười gian trống hết chín, mạnh ai nấy lo chạy nạn.

Trận lũ lớn đó trực tiếp chôn vùi một triều đại, triều đại mới mới lập nên được mười mấy năm, hiện tại mới khôi phục được chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khoa