Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi của rượu

Young Dae ở yên, không dám cử động dù chỉ một chút, con người đang ở dưới thân cậu hoàn toàn không phát giác được bản thân đang có hành vi câu dẫn người khác ra sao, vẫn chẳng chịu buông cậu ra mà vẫn ghì chặt cậu.

Young Dae vừa cảm thấy khó xử lại vừa len lỏi chút thích thú khi rơi vào tình thế này. Ở góc độ này mà nói, cậu có thể lặng yên thỏa thích ngắm nhìn người trong lòng mà không hề bị ai khác phát hiện. Ánh mắt cậu tập trung chăm chú vào ngũ quan tinh xảo của Ji Hyun, quả là một cô gái xinh xắn từ trong trứng nước, cô của lúc nhỏ xíu và của bây giờ đều chưa từng biết xấu là gì, họa chăng lúc này đây những đường nét trên gương mặt người con gái ấy có phần sắc sảo và trưởng thành hơn trước, còn nét đáng yêu của làn da trắng ngần và cặp má phúng phính búng ra sữa vẫn chẳng hề thay đổi.

Young Dae theo phản xạ lấy tay sờ vào mặt Ji Hyun, một xúc cảm mềm mại đầy luyến tiếc khiến cậu không nỡ rời xa. Ngón tay cậu trượt một đường nhẹ trên sống mũi của cô, rồi bất chợt dừng ở đôi môi căng mọng luôn hồng hào dù chẳng hề trang điểm. Young Dae ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, bất giác trong tim cậu dâng lên những tia xao xuyến, đầu óc hơi căng thẳng và rối loạn, cả người cậu bỗng nóng ran lên một cách lạ thường. Phản ứng này đối với Young Dae mà nói không phải lần đầu tiên trải nghiệm, mà cứ mỗi khi tiếp xúc gần gũi với Ji Hyun, bản thân cậu lại trở nên kỳ quặc như thế.

Young Dae hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự tự chủ của lý trí, cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"Ji Hyun à, cậu còn không mau buông tớ ra ngay, kẻo tớ sẽ hôn cậu thật mất."

Tất nhiên, đó chỉ là lời nói phát ra từ phía Young Dae, còn "con ma men" Ji Hyun kia vẫn đang vô cùng thiếu tỉnh táo. Có lẽ cô vẫn đang tưởng cậu là chiếc gối ôm khổng lồ của mình nên chẳng hề hấn gì trước lời đe dọa vô nghĩa của cậu.

Young Dae quyết định không thỏa hiệp cùng Ji Hyun nữa, cậu sẽ trực tiếp gỡ tay Ji Hyun ra khỏi người mình một cách dứt khoát để về căn hộ của mình.

"Con thỏ ngốc Ji Hyun này, sức lực của cậu cũng mạnh mẽ ghê gớm thật, mau thả lỏng tay để tớ còn về nhà."

"Young Dae à!"

"Ừ!"

"Cậu biết không, dạo gần đây rất rầm rộ tin đồn về mối quan hệ của chúng ta đấy."

"..."

Young Dae rơi vào trầm tư, cậu nhìn cô gái nhỏ ở phía dưới mình lại nhại vài câu nhưng tuyệt nhiên chẳng hề mở mắt, cậu thầm đoán chắc có lẽ cô đang say xỉn lại buồn ngủ nên nói mớ.

"Ji Hyun, ngoan nào, cậu đã say rồi thì chỉ cần ngủ cho ngon là được, đừng có bận tâm mấy chuyện linh tinh, biết không hả?"

Young Dae vỗ nhẹ trên đôi má ửng hồng của Ji Hyun, hy vọng cô có thể đi vào giấc ngủ mà không bị những chuyện ồn ào của cuộc sống quấy nhiễu.

"Tớ không có say mà, ai dám bảo tớ say hả? Tớ rất tỉnh đó nha, tớ là Han Ji Hyun tửu lượng đỉnh của chóp đó. Kim Young Dae, cậu không có quyền ra lệnh cho tớ, cậu hôm nay thật... không ngoan..."

"Tớ... ừ thì, tớ sai khi la mắng cậu, tớ sai khi bảo cậu say, tớ sai..."

Young Dae chưa kịp nói hết lời nhận lỗi của mình thì môi cậu đã bị "tấn công" bất ngờ bởi một nụ hôn nhẹ chớp nhoáng của Ji Hyun. Chắc có lẽ đây chỉ là sự cố nhỏ trong khi cô vô tình cử động mà thôi. Nhưng dù là vậy, trái tim trong lồng ngực Young Dae vẫn đập loạn nhịp liên hồi. Hành động nhỏ của Ji Hyun vừa rồi quá nguy hiểm và dọa người, nếu không phải vì cô đang say và thiếu kiểm soát, cậu có thể sẽ vì điều đó mà sinh ra ảo tưởng về cảm xúc của cô dành cho cậu mất thôi.

Ji Hyun thực hiện xong một pha hành động gây sang chấn không hề nhẹ, thì nhoẻn miệng cười thật vui vẻ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như chưa từng thức giấc:

"Ngọt quá, bánh kem hôm nay sao lại thơm ngon mềm mịn thế này nhỉ? Young Dae à, tớ muốn ăn bánh kem của cửa hàng chúng ta hay mua. Tớ phạt cậu phải mua bánh kem cho tớ, ngay và luôn, Kim Young Dae!"

Giọng Ji Hyun lại vang lên một lần nữa, nỉ non và nhõng nhẽo, xem ra cô vẫn đang không ý thức được bản thân vừa trải qua những gì, lại còn vô tư thốt ra những lời ngây ngô vô số tội như chỉ xem đó là một giấc mơ ngọt ngào với bánh kem. Han Ji Hyun cô là đang coi Kim Young Dae cậu là thức ăn đấy ư?

"Nếu cậu đã muốn vậy, thì tớ đành chiều theo."

Young Dae cúi đầu xuống hôn vào đôi môi của Ji Hyun với lực nhẹ nhất có thể, cậu không muốn cô tỉnh giấc vào lúc này, khi lí trí cậu đã không còn đủ lấn át đi trái tim đang sôi trào vì rung động.
Young Dae ngay lập tức cảm giác cổ họng mình hơi khô nóng, khắp nơi trên cơ thể của cậu đã bắt đầu có phản ứng sinh lý theo lẽ thường.

Young Dae đành rời xa bờ môi của Ji Hyun, cậu khéo léo chỉnh lại trang phục có hơi xộc xệch vì giằng co của cả hai, rồi cố gắng gỡ tay của Ji Hyun ra khỏi người mình. Trước khi rời khỏi phòng Ji Hyun, cậu không quên đắp chăn và cẩn thận kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô rồi khe khẽ khóa cửa để trở về căn hộ của mình.

Young Dae vừa về đến căn hộ, việc đầu tiên cậu thực hiện là tiến vào phòng tắm, dùng nước lạnh xả một luồng thật mát và sảng khoái để vùi dập những đốm lửa vừa bùng lên trong mấy chục phút ngắn ngủi vừa qua.

"Ji Hyun à, chỉ có cậu mới biết cách bắt nạt tớ như vậy thôi."

Young Dae không nhịn cười được mỗi khi nghĩ đến Ji Hyun, biểu cảm nào của cô cũng khắc sâu trong tim cậu, từ những lúc cười đùa vui vẻ, đến những lúc tức giận "xù lông nhím", hay những khi cô nổi hứng bày ra mấy trò khùng điên tưng tửng quái dị chẳng giống ai. Ji Hyun trong lòng Young Dae vô cùng sống động, thú vị và đặc biệt, hệt như những gì người khác đồn thổi trong những tháng qua. Cậu thực sự thích cô đến vậy mà...

Tiếng chuông điện thoại của Young Dae bỗng vang lên khiến Young Dae đang lim dim mơ màng trên giường bỗng chốc bừng tỉnh. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn gọi cho cậu thì chẳng có ai khác ngoài Han Seung Soo.

"Alo, có chuyện gì à, Seung Soo?"

"Cậu có đang ở bên cạnh "người đó" không? Tôi gọi suốt cả buổi tối mà không ai nghe máy cả. Còn cả cậu nữa, tại sao mãi đến bây giờ mới nhấc máy hả?

"À ừm, vì tối nay tôi... có việc quan trọng nên cũng không để ý đến điện thoại lắm. Còn Ji Hyun thì đi nhậu cùng với mấy đứa nhỏ nên chắc quăng điện thoại vào góc nào đó rồi. Giờ cậu ấy đang ngủ, cậu đừng có gọi điện làm phiền đó."

"Ôi thật là... Từ cái đứa lo lắng và quan tâm cho hai người mà xem ra bây giờ tôi giống kỳ đà cản mũi quá nhỉ? Không lẽ...hai người đang hẹn hò với nhau thật như tin đồn đó hả, tốc độ tiến triển có chút nhanh so với mong đợi của tôi đó."

"Này, Han Seung Soo, cậu đừng có đoán mò, không phải vậy đâu..."

"Còn dám chối cãi? Chẳng phải vừa nãy cậu rất hiểu rõ hành tung của chị tôi sao, rõ ràng là hai người ở cạnh nhau cả buổi tối mới nắm bắt mồn một từng cử chỉ nhất động như thế mà, không phải ư? Young Dae này, hãy dũng cảm thừa nhận đi nào, cậu cũng có phải lần đầu thích con gái nhà người ta đâu mà e ngại chứ."

"Cái tên Seung Soo này, cậu đã hứa là không nhắc đến chuyện xưa rồi mà, giờ trở mặt hả?"

"Nam thần Kim Young Dae của chúng ta hãy hạ hỏa nào, tôi cũng chỉ muốn gợi nhớ cho cậu về mối lương duyên lâu năm của hai người thôi chứ nào có ý đâm chọt cậu chứ. Mà này, trong giới người mẫu, cái tin đồn cậu với chị tôi hẹn hò đang nổi rần rần luôn đấy, liệu mà..."

"Tôi biết rồi, chỉ là không ngờ lại bị mọi người săm soi kĩ đến vậy."

"Cậu không ý thức được bản thân mình thể hiện lộ liễu như thế nào hả? Đúng là yêu vào có khác, quả nhiên ngờ nghệch ngơ ngác hơn người bình thường mà haha."

"Lộ liễu?"

"Đúng vậy, mặt cậu như viết nên mấy chữ "tớ thích cậu, Han Ji Hyun" vậy đó. Người trong cuộc làm sao hiểu được, haiza, chỉ có người đứng ngoài như chúng tôi mới đủ sáng suốt để cảm nhận được mà."

"..."

Young Dae nhận xong cuộc gọi của Seung Soo thì lăn qua lăn lại trên giường, tâm tình nhộn nhạo khiến cậu có hơi khó ngủ. Young Dae bèn với lấy điện thoại, nhấn vào nhóm chat của cậu với các anh chị nhân viên trong công ty, lần mò, kéo và kiểm tra hàng trăm tin nhắn mà cậu đã bỏ lỡ sau mấy tiếng đồng hồ chẳng thèm ném xỉa gì đến chiếc điện thoại của mình.

Sự chú ý của Young Dae bỗng chốc va vào một đoạn video clip nhỏ mà ekip của Outer Korea đã ghi lại kỉ niệm ngày ghi hình thử giữa cậu và Ji Hyun. Young Dae không giấu được sự phấn khích, nhanh tay bấm ngay vào xem thử, kết quả khiến cậu không thể nào hài lòng hơn. Có lẽ, những cảnh quay nhỏ tưởng chừng như đơn giản ấy lại chính là điều khiến cậu hạnh phúc nhất, và cũng có thể là phân cảnh hiếm hoi phản ánh chân thật phản ứng hóa học giữa nam diễn viên Kim Young Dae và nữ diễn viên Han Ji Hyun, theo một kiểu vô cùng khác với bầu không khí của vai diễn mà họ đảm nhận trong Penthouse.

Khóe môi Kim Young Dae không tự chủ được mà giãn ra một chút, cậu rất thích video này, nên bấm tải về ngay mà chẳng hề do dự.


...

Han Ji Hyun tỉnh giấc cũng đã là 10 giờ sáng, đồng hồ sinh học của cô có vẻ đã bị cơn say tối qua mà bị rơi vào tình trạng vô hiệu hóa. Đầu cô ong ong như búa bổ, cảm giác say rượu quả nhiên cũng chẳng dễ chịu gì như nhiều người mách bảo. Han Ji Hyun vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, vệ sinh tắm rửa xong xuôi mới bắt đầu chắp vá những mảnh ký ức rời rạc bị trận say xỉn đêm qua đánh vỡ.

"Là Young Dae đã đưa mình về sao?"

"Ắt hẳn là cậu ấy đã rất khổ sở khi phải chăm sóc cho mình nhỉ?"

"Đừng có nói là cậu ấy đã nghe thấy điều gì đó không nên nghe từ cái mồm huyên thuyên của mình rồi đấy chứ?"

"Han Ji Hyun, rốt cuộc đêm qua mày có làm hành động nào ngu xuẩn không vậy? Liệu mày có vì men rượu trong người mà thốt ra những lời vớ vẩn không đây? Aaaa càng nghĩ càng hối hận..."

"Chắc hẳn chuyện không tệ như mình nghĩ đâu. Mà nếu có, Kim Young Dae hiền từ, khoan dung, độ lượng sẽ không thể nào tính toán với người anh em tốt Han Ji Hyun này được. Dù gì cũng mang tiếng là bạn nối khố cùng nhau cởi truồng tắm mưa cơ mà..."

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tâm trạng mơ màng mông lung của Ji Hyun, đưa cô về lại hiện thực với một bát canh giải rượu còn ấm nóng đã được bày biện sẵn trên bàn ăn, có vẻ như vừa được nấu cách đây không lâu.

"Này, con sâu lười Han Ji Hyun, giờ này chị mới dậy đó hả, có biết em đã gọi bao nhiêu cuộc gọi từ hôm qua đến giờ không? Con gái con lứa, cả gan uống say đến tận khuya mới tìm đường về nhà, còn ra thể thống gì nữa?"

"Này, đồ bố láo Han Seung Soo, em quên bản thân mình là ai hả, sinh sau chị thì hãy chấp nhận số phận làm em đi, đừng có suốt ngày vênh mặt thể hiện nữa, có giỏi thì lớn giọng với chị trước mặt bố xem, và chờ đợi "hậu quả" mà em gánh ngay sau đó là gì. Dám không?"

"Chị được lắm, coi như có bố chống lưng cho nên giở chiêu đàn áp em chứ gì. Ổn thôi, một nam thần cao lãnh lạnh lùng như em đây sẽ không phí thời gian vào việc chấp nhặt những chuyện cỏn con với chị. Em gọi điện chỉ để nhắc nhở và cảnh cáo nhẹ mà thôi, chị cũng đừng quên bản thân mình sắp sửa được nhiều người quan tâm và theo dõi đó. Ngộ nhỡ có người bắt gặp được cảnh chị nhậu nhẹt thả ga rồi quay chụp lại thì thế nào hả? Khi ấy chắc chắn chị sẽ khó tránh khỏi rắc rối đấy."

"Ừ, chị sẽ chú ý. Mà này, em quả thật miệng lưỡi độc địa nhưng tấm lòng cũng bồ tát lắm, còn nhọc công mang canh giải rượu đến cho chị nữa, đa tạ nhé!"

"Canh giải rượu gì? Em đã ghé Nine One Hannam đâu? Từ lúc phụ chị chuyển đồ đạc vào đấy em còn chưa từng đến đó lần 2 cơ mà, thậm chí chị ở tầng nào, căn hộ số mấy em còn chẳng nhớ nổi nữa là... À mà, nếu chị thắc mắc thì có lẽ em biết câu trả lời chính xác rồi đó. Còn ai trồng khoai đất này ngoài trúc mã Kim Young Dae của chị, hả?"

"Không phải em thì thôi, cúp máy đây, lắm chuyện!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com