Cún Béo, Dâu Xinh (1)
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vô lớp, sân trường lúc trống vắng vô cùng ấy vậy mà ở đâu đó ở một góc của hàng rào trường vẫn có một cậu học sinh xuất hiện lén lút leo qua hàng rào nhảy tọt xuống rồi chạy như bay về hướng lớp học. Bác bảo vệ trường nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán chứ cũng chả thèm bắt nữa, thôi kệ đi thằng nhóc Nguyễn Tùng Dương này đi học trễ vậy cũng được để trời nắng ấm một chút chứ nếu Tùng Dương mà đi học sớm ngày nào thì i như rằng ngày đó mưa giông kéo đến.
_______
Tiếng trống giờ ra chơi vang lên đánh thức con sâu lười Nguyễn Tùng Dương của lớp 12A1, cậu vươn vai ngáp một cái rồi đứng lên đi đến đứng trước bàn của anh chàng bạn học Bùi Anh Ninh.
-Ê đi mua dùm hộp sữa coi!
Vâng, một chất giọng đi kèm thái độ không thể nào xấc láo hơn được nữa.
-Nhưng tui đang làm bài mà, cậu rảnh sao không tự đi mà mua?
*Bóc*
-Ai ui, đau!
Kết quả của việc nói ra câu vừa rồi là Anh Ninh đã bị cậu bạn học xấc láo búng vào tai một cái đau điếng.
-Nay còn dám từ chối anh mày nữa hả? Giờ có đi không hay để tao búng nốt bên còn lại!
-Thôi được rồi để tui đi mua cho, đợi một lát.
Phản kháng không thành công Anh Ninh đành ngậm ngùi ôm một bên tai đang đỏ lên mà đi xuống căn tin mua sữa cho vị ông nội kia.
Bạn bè trong lớp nhìn cảnh vừa rồi cũng chả thèm quan tâm hay lên tiếng vì họ đã quá quen thuộc với việc Tùng Dương bắt nạt Anh Ninh. Cả cái trường này ai mà chả biết Nguyễn Tùng Dương là con của một chủ doanh nghiệp lớn vừa có tiếng vừa có quan hệ rộng chứ, lực học cậu ta cũng thuộc dạng không vừa nên dù có làm trò gì cũng chẳng ai quan tâm đến.
Còn Bùi Anh Ninh chỉ mới chuyển vào trường này hồi học học kỳ 2 lớp 11, không ai rõ gia thế Ninh như nào nhưng chỉ mới nhập học được hơn tháng đã rơi vào tầm ngắm của Tùng Dương cho đến hiện tại, cũng không ít lần mọi người thắc mắc Anh Ninh to xác như thế, một cái bắp tay của cậu ta có thể đủ kẹp ngạt thở Tùng Dương vậy mà sao không một lần chống trả lại người kia, lúc nào cũng ngoan như cún ấy.
-Ê vô lớp rồi vứt rác dùm luôn nha!
Trống vô lớp vừa vang lên Tùng Dương thẩy vỏ hộp sữa lên bàn Anh Ninh rồi ung dung đi về chổ ngồi, lúc đi còn tiện tay lấy cây bút chì của người kia gác lên vành tai, bộ dạng không thể nào xấc láo hơn được nữa.
Một Nguyễn Tùng Dương với bề ngoại có vẻ đáng yêu nhưng lại xấc láo lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bất cần đời dành 80% thời gian ở trên lớp để bắt nạt Bùi Anh Ninh đẹp trai, thân thiện, hiền lành, hình ảnh ấy lâu dần dường như đã trở thành biểu tượng của lớp 12A1.
_________
Buổi chiều tan học Tùng Dương đang lững thững đi về nhà thì vô tình bị một nhóm 3 học sinh của trường khác đụng trúng làm đồ đạc trong của Dương rơi hết ra mặt đường, vốn dĩ em đã định nhặt đồ rồi bỏ đi cho xong chuyện nhưng bọn kia lại không muốn vậy.
-Ê thằng kia đụng trúng người khác không biết mở mồm ra xin lỗi à?!
-Lớn rồi cư xử sao cho xứng đáng với bộ đồng phục trên người mày đi!
-Bọn mày đụng trúng tao còn chưa nói gì thì bọn mày có quyền đéo gì mà sủa ở đây?!
Tùng Dương mặt lạnh tanh, nếu ánh mắt của cậu là con dao thì bọn kia đã bị đâm thủng mặt rồi.
-Mày nói ai sủa?! Bộ ông Danh ổng bận làm giám đốc quá nên không dạy mày cư xử sao cho đúng hả?! Thằng mất dạy, vô học!!!
-Haha hay là cha nào con nấy, ông Danh ổng cũng cư xử đếch ra gì như này nên mày cũng vậy?! Haha!!
*Bốp*
Tên học sinh kia vừa dứt câu Tùng Dương đã chọi thẳng ly trà sữa trên tay vào người của hắn, như ngọn lửa châm ngòi nổ cho cuộc chiến, 3 tên kia nhào đến muốn đánh hội đồng Dương nhưng em cũng chẳng phải dạng vừa mà một mình đánh trả, kết quả cả đám chỉ dừng lại khi có giáo viên nhìn thấy, cũng may là Dương nhanh chân bỏ chạy nếu không bị giáo viên bắt lại phiền phức lắm.
___________
-Mày lại làm trò gì nữa rồi? Tối ngày gây sự đánh nhau chả ra cái thể thống gì, nhìn lại xem mày có khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ không?!
Tùng Dương về nhà trong bộ dạng quần áo xộc xệch mặt thì bị bầm và bố mẹ thay vì hỏi hang lo lắng xem có bị đau hay không thì họ lại khó chịu ra mặt và mắng chửi cậu.
-Con làm ơn đừng gây chuyện nữa được không Dương, còn có nửa năm nữa là đi du học rồi sao con không tự trau dồi bản thân đi tối ngày cứ gây gổ đánh nhau người ta nhìn vào rồi nói này nói kia bố mẹ nữa.
-Rốt cuộc bố mẹ chỉ quan tâm sợ người ta nói này nói kia bố mẹ chứ không thèm quan tâm xem lý do vì sao con lại phải đánh nhau, con có bị đau hay không?! Còn về việc đi du học con đã nói rất nhiều lần rằng con không đi rồi mà, những gì con nói có bao giờ ba mẹ thật sự để tâm tới không vậy ạ?!
-Mày ăn nói kiểu gì đấy? Từ khi nào mày có cái quyền quyết định ở trong ngôi nhà này? Tao nói mày đi du học là mày phải đi, đừng có làm tao điên lên!!!
Ông Danh bố của Dương hung hãn trừng mắt nhìn cậu lớn tiếng.
-Có chết con cũng không đi! Bố đừng có ép con nữa!!!
-Kìa Dương, bố mẹ cho con đi du học là muốn tốt cho con thôi mà sao con lại nói vậy?!
Bà Thu mẹ em tiếp lời.
-Chứ không phải con của bạn bè bố mẹ ai cũng đi du học nên bố mẹ mới ép con đi để bố mẹ không thua người ta à?! Từ xưa đến này thứ bố mẹ để tâm là tiền và sĩ diện của mình chứ chưa một lần nào đứa con này thật sự là mối quan tâm của bố mẹ cả!!!
Tùng Dương uất ức nói, dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giây phút này trên đôi gò má bầm tím của cậu đã đầy những dòng lệ rơi xuống.
-Mày đang chỉ trích tao và mẹ mày đấy à?! Nếu ngày xưa biết trước mày là một thằng ngỗ nghịch như này thì ngay từ đầu tao đã kêu mẹ mày phá thai!!! Thằng mất dạy!!!
-Vâng, đã vậy thì để thằng mất dạy này đi cho khuất mắt bố mẹ!
________
Hơn 9 giờ tối Bùi Anh Ninh đi mua nước tương xong đang trên đường đạp xe về nhà thì dừng lại vì thấy ở ghế đá cạnh bờ hồ có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi. Đá chân chống xe xuống bước lại gần xem thử thì chính xác đó là Nguyễn Tùng Dương.
Tùng Dương ngồi trầm ngâm trên miệng ngậm điếu thuốc đang đỏ lửa, đưa mắt nhìn xa xăm, sâu thẳm trong ánh mắt đó chứa đầy những sự u buồn và những tâm sự không thể nói nên lời chỉ có thể giải toả qua làn khói trắng.
-Làm cái gì đấy?! Đang không vui, đéo giỡn!!!
Bất ngờ bị Anh Ninh từ đâu xuất hiện giựt mất điếu thuốc Tùng Dương liếc nhìn Ninh cáu gắt nói.
-Sao giờ này còn ở đây, có chuyện gì à?
-Liên quan đéo gì đến mày, cút đi!
Dương bày ra bộ mặt chán ghét đáp.
-Bị đánh hả? Có đau lắm không? Đã thoa dầu chưa?
Mấy câu hỏi của Anh Ninh trực tiếp làm cho động tác đốt điếu thuốc mới của Tùng Dương dừng lại, đã rất lâu rồi Dương mới được một người hỏi hang quan tâm như vậy, lòng cậu lúc này truyền đến một xúc cảm gì đó không rõ ràng.
-Thấy hả hê thì cứ nói, khỏi phải thảo mai.
Dương vẫn cứng miệng trả lời.
-Nếu không muốn về nhà thì theo tui về nhà tui đi chứ ở đây đêm hôm khuya khoắc nguy hiểm lắm.
-Tao là con trai nguy hiểm mẹ gì?! Tao đéo có đồng nào trong túi, chẳng lẽ mày sợ bọn nó hiếp tao chắc?
-Nói nhiêu đó được rồi, về thôi!
Cứ thế mặc kệ sự không đồng tình của người kia thì Anh Ninh vẫn một mực nắm tay Tùng Dương kéo ra bắt ngồi lên xe rồi đạp chở về nhà mình.
_____
Về đến nhà Anh Ninh giới thiệu với bố mẹ mình rằng Tùng Dương là bạn học của mình gia đình đi vắng nên dẫn về ngủ tạm vài hôm. Bố mẹ của Ninh không những thoải mái mà còn quan tâm đối đãi với Dương cực kỳ nhiệt tình, em được kéo vào ngồi ăn cùng gia đình của Ninh, trong suốt buổi ăn mọi người đều quan tâm hỏi han em và liên tục gắp đồ ăn lấp đầy chén của em.
Trải qua khoảnh khắc này Tùng Dương cảm nhận trái tim mình như được sưởi ấm, em xúc động khoé mắt cay cay vì đã rất lâu rồi bản thân mới được trải qua một bữa cơm ấm áp vui vẻ như thế này.
Ăn cơm xong Ninh dẫn Dương lên phòng lấy một bồ đồ của mình cho người kia đi tắm, đứng trước sự đối đãi quá đỗi tốt của người kia Dương lên tiếng hỏi:
-Mày đang có ý đồ gì đấy Ninh, tao đối xử với mày vậy mà sao mày đối với tao tốt thế hả?
Nghe vậy Ninh nhún vai đáp.
-Tui chỉ đơn giản là muốn giúp Dương thế thôi.
-Mày thương hại tao à?
-Tui chỉ thương chứ không hại.
Nghe xong câu trả lời Dương nhìn chằm chằm Ninh vài phút rồi lại im lặng quay đi vào nhà vệ sinh tắm.
Tắm xong Dương lại bị Ninh ép ngồi xuống giường để Ninh lăn trứng gà lên vết bầm trên mặt em, động tác chậm rãi và vô cùng dịu dàng.
Con trai với nhau có cần phải dịu dàng đến vậy không?
Hơn 12 giờ đêm Anh Ninh giật mình tỉnh giấc thì không thấy người nằm bên cạnh đâu nữa, vớ lấy cái mắt kính nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy Tùng Dương đang ngồi ở ban công hút thuốc, nhìn dưới chân thì còn có mấy vỏ lon bia chắc là lục tủ lạnh phòng anh thấy nên lôi ra nốc đây mà.
Ninh không nói không rằng đi đến ngồi xuống kế bên cạnh người kia tay giành lấy điếu thuốc của cậu mà đưa lên miệng mình hút một cách hết sức tự nhiên.
-Ê giỡn mặt hả, đừng tưởng cho ngủ nhờ rồi muốn làm gì làm nha!
Dương cau mày nhìn người con trai bên cạnh nói.
-Sao giờ này không ngủ? nghĩ chuyện gì mà ra đây trầm tư thế?
Hỏi vậy chứ Anh Ninh cũng thừa biết Tùng Dương ra đây hút thuốc là đang căng thẳng suy nghĩ về chuyện gia đình bố mẹ rồi.
Thấy người kia không đáp lời Ninh lại hỏi tiếp:
-Tại sao lại sống như vậy? Tại sao phải luôn sống với một vỏ bọc như vậy?
Bị người kia nói trúng tim đen Dương có chút sượng, lúng túng đáp:
-Nói gì vậy...vỏ bọc gì?
Nhả một làn khói anh lại nói:
-Có gì mai mốt cứ chia sẻ với tui đi, có hút thì cùng hút cùng nhau giải toả.
Nghe câu này làm Dương trực tiếp ngơ ra, lý do vì lần đầu tiên thấy được một Bùi Anh Ninh trầm tĩnh với những suy nghĩ khó đoán thế này nhìn giống như là một người đàn ông trưởng thành hơn chứ không phải một cậu học sinh 18 tuổi. Và hơn thế nữa lúc này ngực trái của Dương cũng tiếp nhận một xúc cảm lạ kì, thứ cảm xúc này thật sự bản thân cậu chưa bao giờ cảm nhận được.
Anh Ninh lại rít một hơi thuốc rồi bất ngờ xích đến kéo Tùng Dương vào một nụ hôn, khói thuốc lắp đầy khoang miệng cậu, Dương do trong người đang có chút men nê không phản kháng mà còn đáp lại trong vô thức, nhắm mắt choàng tay qua cổ đối phương rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Môi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh ngọt ngào, một nụ hôn sâu đầy mùi nicotin.
Kết thúc nụ hôn Dương đưa mắt nhìn đối phương vài giây rồi lạnh lùng đứng lên đi vô trong nằm xuống giường trùm mền ngủ mà không nói một lời nào.
Sau đêm hôm đó Dương miễn cưỡng quay về nhà mình với lý do đơn giản là vì muốn tránh mặt Ninh, ở trên lớp cũng không nói chuyện hay sai vặt Ninh như trước nữa làm mọi người trong lớp không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Ninh thì không muốn người kia khó xử nên cũng im im suốt mấy ngày.
Đã 3 ngày trôi qua tối hôm nay trời mưa to Anh Ninh đang trên đường từ trung tâm học thêm về nhà thì bắt gặp Tùng Dương đang ngồi co ro ở một góc đường vắng quần áo xộc xệch tay chân trầy trụa mặt mũi lấm lem máu, hết hồn Ninh vội chạy tới kế bên lo lắng hỏi:
-Sao vậy Dương? Bị gì thế? Đi bệnh viện nha?!
-Đánh lộn chứ sao trăng gì, khỏi phải lo. Về đi!
Dương lạnh lùng đáp lại sự lo lắng của người kia.
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu khi bị giáo viên khiển trách gay gắt ở trường chỉ vì một lý do nhỏ không đáng, trên đường về bị té bong gân, về đến nhà bị bố mẹ đánh mắng một cách thậm tệ, vừa buồn vừa giận đi ra đường thì gặp lại bọn người kiếm chuyện hôm trước và bị bọn nó kéo hội đánh cho một trận tơi tả.
Sau tất cả Dương nghĩ rằng giá như bản thân có thể chết ngay lúc này thì hay biết mấy.
-Theo tui về nhà đi mưa lớn bệnh chết.
-Đếch cần mày quan tâm, biến chổ khác dùm đi!
Mặc kệ người kia quan tâm mình Dương vẫn cọc cằn bày vẻ mặt không thể khó ưa hơn đáp.
-Tùng Dương!!!
Anh thấy thái độ của cậu như vậy thì lập tức cau mày.
-Phiền, tránh ra đi!!!
Dương đẩy Ninh ra đứng lên định bỏ đi nhưng Ninh lại lên tiếng:
-Trả đây!
-Mượn cái đéo gì mà trả?!
-Trả Dâu Xinh của anh lại đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com