Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại Nhớ

2054

*leng keng*

Tiếng chuông cửa tiệm hoa Sole vang lên một người đàn ông 60 tuổi quen thuộc bước vào cửa tiệm.

-Cháu chào ông ạ, hôm nay cháu đã gói sẵn hoa cho ông rồi đây.

Đan Anh nhìn người khách quen mỉm cười nói, đã 6 tháng kể từ lúc cô mở tiệm hoa này và trong 6 tháng ấy cuối tuần nào người đàn ông tên Tùng Dương này cũng đi đến mua một bó hoa cúc tana.

-Cảm ơn cháu nhiều, cháu chu đáo quá.

Tùng Dương mỉm cười cầm lấy bó hoa và gửi tiền cho cô chủ nhỏ.

-Ông ơi cháu thấy còn nhiều hoa khác cũng đẹp lắm sao ông không mua? Ông thích cúc tana đến vậy luôn ạ?

Đan Anh có được một vài người ở khu phố bên cạnh nói trước khi cô mở tiệm hoa thì Tùng Dương đã duy trì thói quen mua hoa vào cuối tuần suốt nhiều năm nay rồi, điều này khiến cô chủ nhỏ không khỏi thắc mắc rốt cuộc ông Dương thích loài hoa này đến mức nào nữa.

-Ông mua hoa này không chỉ đơn giản vì ông thích mà còn là vì đây là loài hoa mà người ông yêu thích nhất, ông mua tặng ông ấy.

Dương cười hiền giải thích.

-À ra vậy ạ.

-Thôi ông đi đây kẻo ông ấy đợi lâu.

-Dạ vâng cháu tạm biệt ông.

Đan Anh nhìn theo bóng lưng của người khách đặc biệt mà thầm cảm thán ông ấy có một tình yêu đẹp thật.
_______

2018

ND NEWS: Sáng ngày x/xx/2018 công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia.

Theo nguồn tin chúng tôi nhận được sáng ngày hôm nay tức ngày x/x/2018 công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây buông ma tuý xuyên quốc gia lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây do ông Nguyễn Hoàng Danh cầm đầu. Sáng sớm ngày hôm nay ông Hoàng Danh cùng đồng bọn đã bị bắt tại căn cứ cũng chính là biệt thự riêng của ông Hoàng Danh ở đường A phố B.

Chuyên án được mở ra từ năm 2013 trong và công lớn thuộc về đồng chí đại uý Bùi Anh Ninh khi đã nằm vùng trong tổ chức của ông Hoàng Danh suốt 3 năm từ năm 2015 với vai trò là đàn em thân cận của ông Danh qua đó đã góp phần không nhỏ để mang tới thành công rực rỡ cho chuyên án đã kéo dài suốt hơn 5 năm qua.

-Các đồng chí cứ ra xe trước chờ tôi 5 phút.

Bùi Anh Ninh nhìn các đồng đội nói sau khi đã cùng nhau đi kiểm tra kỹ lưỡng lại toàn bộ căn nhà của ông Hoàng Danh.

Sau khi các đồng đội đã đi khuất thì Anh Ninh mới đi đến ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Nguyễn Tùng Dương vẫn còn đang thẫn thờ từ lúc nhìn bố mình bị còng đưa đi và mãi mãi sẽ không quay về vì ông chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi án tử sau những chuyện đã làm.

-Em không giận anh đâu, tất cả đều là việc anh nên làm mà.

Tùng Dương lên tiếng trước, cho đến cuối cùng em vẫn không giận Anh Ninh dù bản thân bị anh lợi dụng tình cảm để tồn tại suốt 3 năm qua.

-Thật ra em đã biết anh là cảnh sát từ 3 tháng trước rồi.

Nghe đến đây Anh Ninh không khỏi bất ngờ, anh nhìn em cất tiếng:

-Sao em...

Tùng Dương ánh mắt nhìn xa xăm vẫn là chất giọng dịu dàng khẽ đáp:

-Em yêu bố nhưng những chuyện bố làm em thật sự không thể chấp nhận, bố làm ác rồi cũng sẽ phải trả giá thôi. Hơn nữa em...em không muốn nhìn thấy anh chết.

-Em định làm gì tiếp theo?

-Em sẽ quay lại Mỹ bắt đầu cuộc sống mới.

-Khi nào đi nhắn anh một câu anh đến tiễn em.

-Ninh này, anh...anh đã từng có lúc nào thật sự có tình cảm với em không?

Thấy anh im lặng một hồi lâu trước câu hỏi của mình em khẽ cười nhạt ánh mắt u buồn mang nhiều phần thất vọng.

-Ban đầu tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là giả tất cả chỉ nằm trong kế hoạch mà anh lập ra, nhưng sau này thì anh không chắc...

Ninh nhìn Dương nghiêm túc trả lời, đã từ hơn một năm nay cái tên Nguyễn Tùng Dương của em nó không chỉ nằm ở phạm vi nhiệm vụ nữa mà có lẽ đã nằm chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh.

-Nếu sau này em có quay về mà lúc ấy hai ta vẫn còn độc thân thì chuyện chúng mình vẫn có thể tiếp tục.

_________

2024

-Bác sĩ Dương có chuyện gì mà hôm nay trông vui vẻ cả ngày thế?

Một nữ y tá trông bộ dạng cứ cười tủm tỉm rồi lâu lâu còn ngân nga vài gia điệu suốt ngày hôm nay thì không khỏi thắc mắc.

-À hôm nay tôi có chút chuyện vui ấy mà.

Chuyện vui là hôm nay bác sĩ Tùng Dương nhà ta được gặp người yêu sau hơn một tuần xa nhau vì công việc bận rộn của anh.

-Thế chia vui cùng bác sĩ Dương nhá, tôi đi làm việc tiếp đây.

Nữ y tá cười vỗ vỗ vai Tùng Dương nói xong thì đi mất, đúng là con người có tình yêu có khác, trông yêu đời đến thế thế cơ đấy.

Gần 9 giờ tối Dương xong ca trực của mình xong liền phi vội ra cổng bệnh viện thì thấy xe của anh người yêu đã đậu sẵn bên đường.

-Eo ơi nhớ em khiếp ấy!!!

Người yêu bước vào xe còn chưa kịp cài dây an toàn thì Bùi Anh Ninh đã ôm chầm lấy em.

-Em cũng nhớ Ninh nữa!

Tùng Dương 30 tuổi như em bị lọt thỏm trong vòng tay của anh cất giọng mềm xèo đáp.

-Anh xin lỗi thời gian này anh hơi bận nên không dành nhiều thời gian cho em được.

-Em hiểu mà, em vẫn thương Ninh của em nhiều lắm!

*Chụt*

-Cảm ơn Dương yêu của anh.

Khẽ thơm lên đôi gò má phính anh cất giọng dịu dàng.

-À đúng rồi anh có cái này cho em nè.

Vừa nói Ninh rướn người ra ghế sau đem lên một bó hoa hồng đỏ rực rỡ trao cho Dương yêu của mình.

-Ui cảm ơn anh nhiều.

Em nhận được bó hoa mà mà mắt tròn xoe lấp lánh vui vẻ vô cùng, tiến đến tặng cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán.

Ôm bó hoa đang mãi ngắm nghía sự xinh đẹp của những bông hoa đỏ thắm thì bất chợt Dương thấy có cái gì đó lạ lạ, vươn tay bật đèn trong xe lên thì lúc này mới thấy rõ hơn ở giữa những bông hoa hồng là một chiếc hộp nhỏ bên trong đựng một chiếc nhẫn bạc khiến em không khỏi bất ngờ.

-Em...em có đồng ý không?

Anh Ninh nãy giờ dõi theo từng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt của em mà trong lòng hồi hộp vô cùng, trái tim đập loạn xạ hết cả lên.

4 năm em ở Mỹ, 2 năm về ở Việt Nam tình cảm của mình dành cho đối phương bản thân anh cảm nhận được thứ tính cảm ấy cứ mỗi ngày một tăng lên trào dâng trong trái tim vốn dĩ khô cằn cứng như sỏi đá của anh, giờ đã đến lúc anh muốn thực hiện điều quan trọng thiêng liêng này rồi.

Đáp lại sự hồi hộp của Anh Ninh thì Tùng Dương không nói đồng ý mà em cầm chiếc nhẫn đưa lại cho anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

-Anh đeo cho em đi.

-Ý...ý em là...

Bùi Anh Ninh vẫn chưa load kịp, là em có đồng ý hay không ta?

-Nói vậy mà anh còn không hiểu nữa hả? Là em đồng ý đó cảnh sát Ninh ạ!

Nhìn người yêu mình ngơ ra mà em chỉ biết bật cười nói.

Nghe câu trả lời của Tùng Dương xong thiếu điều Anh Ninh muốn hét toáng lên vì sung sướng và hạnh phúc. Vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn đeo vô ngón áp út xinh xắn của em xong rồi còn khẽ hôn lên đó một cái, eo ôi anh hạnh phúc điên lên được ấy!!!

-Mai anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ, đợi anh xong vụ án lần này mình sẽ tổ chức đám cưới nha em? Sẽ không lâu đâu.

-Vâng ạ!

Dương đôi gò má ửng hồng dưới ánh sáng mờ mờ của đèn xe khẽ gật đầu mỉm cười hạnh phúc đáp.

__________

-Bác sĩ Dương mấy hôm nay có chuyện gì mà vui thế, trên mặt em lộ rõ sự yêu đời luôn kìa, có chuyện gì kể bọn chị nghe với.

-Dạ em sắp kết hôn.

Dương gãi đầu ngượng ngùng đáp, khuôn mặt bẽn lẽn ửng hồng.

-Ui thật hả, chúc mừng em nha!!!

-Em kết hôn với ai? Có phải cái anh cảnh sát có lần đến rước em đấy không?

-Vâng ạ.

-Này khi nào cưới nhớ gửi thiệp cho bọn chị đấy nhá!

-Vâng, đương nhiên rồi.

Dương mỉm cười vui vẻ đáp nhưng em đâu biết được sau hôm nay em đã chẳng bao giờ cười hạnh phúc như thế được nữa

__________

-Bác sĩ Dương có ca cấp cứu gấp!

Như thường lệ Tùng Dương nghe xong thì chạy vội xuống chổ xe cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân, vừa mở cánh cửa xe trái tim em như rơi ra ngoài vì người nằm trên chiếc băng ca kia chính là Bùi Anh Ninh của em, bộ đồng phục trên người anh giờ đã thấm đẫm máu hơi thở thì yếu ớt.

-Ninh! Mở mắt ra nhìn em nè Ninh! Anh có nghe em nói không hả Ninh?!!! Anh làm ơn mở mắt ra đi mà!!!

Đẩy chiếc băng ca anh đang nằm mà em không ngừng kêu tên ông trong sự tuyệt vọng và sợ hãi, trái tim như đang bị treo lơ lững giữa vực thẳm, Ninh của em anh không thể ra đi như thế này được!

Đèn phòng cấp cứu bật sáng ca phẫu thuật bắt đầu, Nguyễn Tùng Dương em chưa một lần dám nghĩ sẽ có ngày tự tay em sẽ nắm giữ tính mạng của Bùi Anh Ninh trong tình cảnh như thế này.

Tự tay rạch cơ thể người mình yêu ra, tự tay dùng những dụng cụ phẫu thuật can thiệp vào cơ thể của anh, tự tay đút ống truyền máu cho anh đó có lẽ là cảm giác mà có chết đi Tùng Dương cũng sẽ mãi không bao giờ quên.

Thế rồi mọi thứ kết thúc khi đèn phòng cấp cứu tắt Tùng Dương bước ra khỏi đó với gương mặt thẫn thờ, nhìn cái băng ca đẩy Anh Ninh đi mà em không thể làm gì ngoài việc ngồi co ro bất lực dưới sàn bệnh viện lạnh lẽo.

Em là bác sĩ đã cứu biết bao nhiêu mạng người ấy vậy mà hôm nay chính em lại không thể cứu được người mình thương, ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Dương vừa đau đớn cùng cực đan xen với nỗi bất lực vô tận mà vừa bật khóc vừa tự cào cấu lấy đôi bàn tay của mình đến bật cả máu.

Thà rằng bắt em chết thì nỗi đau đó còn có thể coi là nhẹ nhàng hơn so với nỗi đau lúc này của em, kể từ hôm nay cho đến mai sau Nguyễn Tùng Dương phải bắt đầu chuỗi ngày tồn tại trên thế gian này cùng với một trái tim đã chết cùng với người em thương.

____________

2054

-Ninh ơi hôm nay em lại đến thăm anh này, hôm nay trời lạnh thật đấy anh nhỉ?

Tùng Dương đi đến mộ phần của Bùi Anh Ninh đặt bó hoa cúc lên rồi ngồi xuống cạnh như thường lệ.

-Mấy nay trời lạnh nhưng em vẫn siêng tập thể dục lắm, anh thấy em có giỏi không?

-Hồi thứ 5 tự dưng con Súp nó lăn ra ốm làm em sợ quá trời nhưng cũng may là không sao, hì hì!

-À mà tuần sau là sinh nhật anh rồi đấy, em sẽ tự tay mua bánh kem, tự tay nấu ăn rồi tự tay mua hoa về cắm sau đó sẽ mang ra mình cùng ăn sinh nhật anh nhé?

-Hôm nay đi trên đường em bắt gặp hai đứa nhóc kia yêu nhau chúng nó cứ tíu ta tíu tít giống y hệt mình ngày xưa í anh.

-Hôm nay...em lại nhớ Ninh của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com