Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử, Tướng Quân

❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN TỚI LỊCH SỬ!

Có gì sai sót mong mọi người góp ý ^^
____________

Năm XXX hoàng đế có một đứa con trai nhỏ duy nhất là hoàng tử Nguyễn Tùng Dương năm ấy vừa tròn 7 tuổi. Thái tử Dương ở cái tuổi lên 7 có tính cách nhút nhát ít nói tối ngày chỉ lầm lì đọc sách hoặc chơi quanh quẩn ở cái hồ cá nhỏ xinh trong phủ của mình hiếm khi đi đâu chơi.

Hôm nay nhân một ngày trời nắng đẹp thái tử đang đi dạo trong thành thì vô tình nhìn thấy một đứa nhóc trông có vẻ cao lớn hơn mình đang đứng tập võ ở sân, bản tính tò mò nổi lên nên thái tử đứng lại nấp ở sau bụi cây lén lút nhìn người kia tập võ.

-A kiến! Kiến cắn!

Bùi Anh Ninh đang tập võ thì bị thu hút bởi tiếng la oai oái của ai đó, vội vàng chạy lại nơi phát ra tiếng la đó thì thấy vị thái tử nhỏ nhảy ra khỏi bụi cây mặt nhăn nhó vì bị kiến cắn.

-Đằng ấy có sao không? Từ ở đâu chui ra để bị kiến cắn thế?

Anh Ninh tốt bụng đưa tay đỡ người kia dậy ân cần hỏi thăm.

-Ta không sao, cảm ơn ngươi.

-Đằng ấy rình xem tôi tập võ hả?

Bị nói trúng tim đen Tùng Dương ngượng ngùng lúng túng đáp:

-Ai...ai thèm rình ngươi chứ!

-Đằng ấy tên gì?

-Tùng Dương.

-Tôi tên Anh Ninh, hay là tụi mình làm bạn nhé?

Anh Ninh cười tươi lộ hai cây răng thỏ chìa tay về phía cái người nhỏ con trắng trẻo mắt híp đứng trước mặt.

-Bạn hả?

Đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn bắt tay làm bạn với Tùng Dương nên em không khỏi cảm thấy là lạ nhưng trong lòng vẫn có chút vui.

-Ừm, đừng ngại có bạn chơi cùng vui lắm đó.

Thấy người kia ngơ ngơ thì Anh Ninh trực tiếp chủ động nắm lấy tay người kia luôn và mặc định từ giờ cả hai đứa đã trở thành bạn.

Anh Ninh dắt Tùng Dương vô sân phủ nhà mình chơi, em thì cứ ngơ ra để người kia nắm tay mình dắt đi mà không phản đối tiếng nào. Ngồi trên cái ghế to to ở trước sân Anh Ninh cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất giống như hai đứa đã thân nhau lắm rồi vậy, Tùng Dương thì ngồi kế bên cũng bị cuốn theo những câu chuyện của đối phương lâu lâu còn cười hay nói vài phụ hoạ nữa.

Luyên tha luyên thuyên một hồi thì Tùng Dương biết được Anh Ninh bằng tuổi mình là cháu ngoại của vị tể tướng trong triều là vị đại thần mà phụ hoàng em tin tưởng bật nhất. Còn về thân phận của bản thân tuyệt nhiên em vẫn không nói ra để mai mốt anh tự biết cũng được.

Hoàng hôn dần buông sau rặng tre cũng là lúc Tùng Dương phải quay về phủ của mình, em vẫy tay chào tạm biệt anh bạn mới quen rồi đi về nhà với tâm trạng vui vẻ trong lòng, tâm trí thì vẫn in sâu nụ cười rạng rỡ thân thiện cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh của người nào đó.

Anh Ninh vốn từ trước đến giờ là người hoạt náo nên vòng bạn bè của anh cũng vậy, anh thích những người náo nhiệt hơn và chẳng thích mấy người ít nói tẹo nào vì thấy mấy đứa đó chán òm ấy vậy mà hôm nay lại cảm mến cậu bạn Tùng Dương ít nói đến lạ, lòng thầm tự hỏi có kỳ quá không khi khen một người con trai "đáng yêu"?

Sau cái ngày định mệnh ấy cháu trai tể tướng và con trai hoàng đế trở thành bạn thân với nhau, tất cá khoảnh khắc đi dạo chơi hay đi học ở Quốc Tử Giám cả hai đứa nhỏ đều đồng hành cùng nhau như hình với bóng.

Và nhờ có tình bạn với Anh Ninh mà tuổi thơ của thái tử Tùng Dương đã được tô vẽ thêm nhiều sắc màu mới mẻ đánh bay đi những màu sắc nhàm chán trước kia.

Vì là cháu của tể tướng nên ngay từ nhỏ Anh Ninh đã được dạy võ thân hình cứng cáp hơn so với mấy bạn cùng trang lứa rất nhiều, Tùng Dương thấy vậy thì đâm ra ngưỡng mộ lắm vì bản thân tự cảm thấy người ngợm mình yếu xìu, vậy nên Tùng Dương quyết tâm nhờ người kia chỉ mình học võ và Anh Ninh cũng rất nhiệt tình chỉ dạy nhưng được vài ba buổi thì do mệt quá nên thành ra Dương chán nản chẳng muốn học nữa.

Nhưng Tùng Dương vẫn có điểm mạnh về việc sách vở còn Anh Ninh thì không vậy nên anh được thái tử nhỏ tận tình kèm cho học, đôi lúc học không chú ý thì bị gõ vào đầu một cái cảnh cáo.

Thân nhau gần 1 năm thì vào một chiều cuối thu Bùi Anh Ninh mới vô tình biết được sự thật về thân thế của Tùng Dương, lúc ấy thái tử nhỏ sợ người kia giận vì mình nói dối nên liền nói:

-Ta không cố ý giấu ngươi đâu, ngươi đừng nghỉ chơi với ta nha?

-Tôi không có giận, chỉ sợ Dương không muốn chơi với tôi nữa thôi.

Anh Ninh đáp lời, đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ đã cụp xuống man mác buồn sau thông tin quá đỗi sốc mà bản thân vừa nhận được.

Dù tính theo vế thì lúc này vai vế của cả hai đứa đã cách xa hoàng toàn nhưng Anh Ninh khi không có người lớn vẫn giữ cách xưng hô cũ và đương nhiên Tùng Dương không hề ý kiến.

-Ai nói ta không chơi với ngươi nữa? Ta thích ở cùng ngươi lắm, chơi cùng ngươi mãi mãi luôn!

-Thật sao?

Nghe hoàng tử nhỏ nói vậy người kia không không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, nỗi buồn đã bay đi sạch sành sanh.

-Nam nhi đại trượng phu ta sẽ không nói dối!

________

16 tuổi cái độ tuổi đánh dấu bước chuyển mình từ những cậu nhóc con thành những cậu thanh của Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương. Ở cái độ tuổi này sâu trong lòng họ đã tự nhận biết được rằng bản thân đã có một thứ tình cảm vượt mức bạn bè với đối phương, thứ tình cảm ấy đã nhen nhóm từ lâu nhưng lúc trước họ còn quá nhỏ để hiểu và cảm nhận hết được, đến thời điểm hiện tại khi đã hiểu biết được và thấu cảm được hết thì cũng chính là lúc bản thân họ nhận ra sống thiếu đối phương là một điều không thể.

-Này này mấy nay thái tử với Anh Ninh hình như giận nhau có đúng không?

Một cậu học trò trong Quốc Tử Giám thắc mắc với đứa bạn học chung của mình, trước giờ ai ai cũng biết thái tử Tùng Dương và Anh Ninh cháu trai tể tướng vốn thân nhau như hình với bóng mà mấy hôm nay lại tách nhau ra chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa nên không khỏi khiến người bạn học chung cảm thấy kỳ lạ

-Ừ đúng rồi tại hôm trước Anh Ninh đánh nhau thái tử ra can mà không nghe nên thái tử giận đó.

-Ơ mà sao tự dưng Anh Ninh lại đánh nhau?

-Thì tại thằng nhóc kia nó làm đổ mực lên quyển vở mà thái tử chép thơ tặng Anh Ninh mà không chịu xin lỗi, hai người lời qua tiếng lại một hồi thế là đánh nhau.

Tùng Dương đứng nép một góc nghe rõ mồn một câu chuyện vừa rồi thì mới vỡ lẽ ra hoá ra mình trách lầm Anh Ninh rồi.

Mà cái tên ngốc ấy cũng chẳng thèm giải thích luôn cơ.

Chạy đến phủ của tể tướng vẫn là khung cảnh quen thuộc tên ngốc nào đó đang tập võ trước sân, nhìn thấy thái tử đi đến lòng đã dao động nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn lạnh lùng giả vờ muốn đi vào trong.

-Này, cho ta xin lỗi!

Em cất giọng trước níu vạt áo người kia lại.

-Xin lỗi vì đã không nghe ngươi nói mà đã giận. Đừng giận ta nữa mà!

Nhìn bộ dạng mèo nhỏ đang xin lỗi kia Anh Ninh chẳng còn bụng dạ nào mà giận tiếp nên hạ giọng đáp:

-Không sao tôi không giận Dương nữa đâu, tui cũng xin lỗi vì không chịu giải thích rõ làm chiến tranh lạnh mấy hôm nay.

-Ừm, thế huề nhé?!

Thái tử nghe người kia nói vậy thì môi liền nở một nụ cười xinh xinh rạng rỡ trở lại.

-Ừm.

-Quyển vở này ta mới chép thơ lại, tặng bù cho ngươi nè.

Tùng Dương đưa quyển vở chứa nhiều công sức và tâm huyết của mình tặng cho người kia.

-Cảm ơn Dương.

Anh Ninh vui vẻ nhận lấy quyển vở rồi lại nói:

-Mà Dương ơi Dương không định đổi xưng hô sao, cứ xưng ngươi ta hoài cứ xa lạ kiểu gì ấy.

-Ta quen rồi, xưng hô vậy cũng có làm sao đâu hai đứa bằng tuổi nhau mà.

-Nhưng Dương sinh sau tui tận 8 tháng lận đó.

-Mấy tháng thì vẫn là bằng tuổi, không thích đổi đâu.

Ninh nghe vậy thì cũng hết cách, thôi thì Dương không thích anh cũng không ép.

_________

Năm 18 tuổi chí trai kiên cường Bùi Anh Ninh quyết định lên đường tòng quân ra chiến trường phụng sự cho nước nhà, làm rạng danh dòng máu người con đất Đại Việt.

Đêm trước ngày xuất chinh Bùi Anh Ninh đi đến phủ của chàng thái tử anh thương để gặp người ấy một lần để sau này không biết khi nào mới gặp lại.

Từ trong Tùng Dương bước ra sân đứng trước mặt Anh Ninh, mấy ngày nay chưa hề gặp nhau hôm nay gặp lại cả hai cảm nhận được đối phương đang mang trong mình nhiều ưu tư.

-Ngày mai tôi lên đường, hôm nay đến đây để chào Dương một câu.

Anh Ninh lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng giữa đêm trăng tĩnh mịch.

Đáp lại lời của anh thì Tùng Dương cũng chỉ khẽ "ừm" một tiếng làm anh có chút thất vọng, chẳng lẽ em chẳng có lời gì khác muốn nói hết sao?

-Cái này cho ngươi.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc sau tiếng "ừm" vừa nãy nhưng bất ngờ thái tử Tùng Dương lại lấy ra một cái ngọc bội đưa về phía Anh Ninh.

-Cảm ơn Dương, đây sẽ là bảo vật của tui.

Ninh mỉm cười nhận lấy cái ngọc bội trong lòng như được tiếp thêm năng lượng và ý chí.

Bên nhau hơn 10 năm nhưng có một điều Anh Ninh chưa từng biết rằng là cái ngọc bội này chính là thứ quý giá nhất mà mẫu hậu đã trao cho em trước khi bà ra đi mãi mãi giờ anh nhận được nó vì anh chính là người em thương hết bằng cả tâm can của mình.

-Sau này cả người và ngọc bội đều phải trở về, đây là lệnh, ngươi nghe rõ chưa?!

Giọng điệu là ra lệnh nhưng sâu trong câu nói ấy thái tử muốn người kia hứa rằng phải quay trở về bên mình, bản thân không muốn mất đi anh.

-Tuân lệnh thái tử, tôi hứa nhất định sẽ cố gắng quay trở về cùng với ngọc bội.

-Được rồi ngươi về nghỉ ngơi đi để mai lên còn lên đường sớm.

-Ừm.

"Bùi Anh Ninh, dù có là bất cứ hình hài nào thì nhất định vẫn phải quay về, ta ở đây một lòng đợi chàng!"

__________

Tròn 2 năm từ ngày Bùi Anh Ninh xuất chinh, năm 20 tuổi nơi chiến trận khốc liệt anh lập nhiều chiến công hiển hách nên sớm đã được ban cho chức tướng quân và trở thành vị tướng quân trẻ nhất thời bấy giờ.

Cũng ở tuổi 20 thái tử Nguyễn Tùng Dương ở nơi quê nhà với tài trí hơn người đã giúp đỡ phụ hoàng mình trong việc nước nhà, nhờ vậy mà tình hình trong cung và đời sống nhân luôn an yên.

2 người mỗi người một lý tưởng, công việc khác nhau nhưng họ vẫn một lòng một dạ hướng về người thương nơi phương xa.

Năm 22 tuổi tròn 4 năm kể từ ngày Ninh tướng quân từ giã quê nhà một lòng mang lý tưởng mạnh mẽ đi phục vụ đất nước. Năm nay nhà vua cảm thấy tình hình chiến sự đã yên ổn nên ban lệnh cho các chiến sĩ nơi phương xa được về quê thăm gia đình.

Ấy vậy nhưng với đầu óc nhạy bén tinh tường Ninh tướng quân cảm thấy có gì đó không ổn nên đã quyết định cùng các chiến sĩ ở lại canh giữ biên giới của nước ta và đúng như dự đoán cùng linh cảm của chàng tướng quân trẻ thì không lâu sau quân Hán tràn vào biên giới nước ta với hàng vạn quân hết sức mạnh mẽ.

_____

Đã 3 tháng qua đi tình hình chiến sự nước nhà không hề kéo giãn mà ngược lại còn ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết, lực lượng quân địch lần này không phải dạng tầm thường nên suốt hàng mấy tháng trời qua các binh sĩ cùng tướng quân đã phải gồng mình lên chiến đấu hết sức mình thậm chí còn có những binh sĩ đã phải ngã xuống để bảo vệ biên cương bờ cõi nước Đại Việt thân yêu.
______

Đêm nay thái tử Tùng Dương mất ngủ, tâm trạng rối ren lòng cứ bồn chồn lo lắng như ngồi trên đống lửa, em linh tính được dường như đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

Đúng như những linh tính kia thì ngay lúc này đây ở chiến trường đầy khói lửa Bùi Anh Ninh của em đang bị trọng thương và tin này vẫn chưa kịp cấp báo về triều đình.

Giữa đêm không trăng vắng vẻ lạnh lẽo, ngồi ở bật thềm Tùng Dương u sầu lấy ra cây đàn tỳ bà một khúc nhạc với giai điệu u uất sầu não mang ý nghĩa nhớ phu quân nơi chiến trận xa xôi.

Em cứ ngồi đấy tay không mà gẫy đàn suốt hơn một canh giờ với tâm trạng não nề, những dòng lệ chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống đôi gò má một cách mất tự chủ, các ngón tay xinh đẹp đã bắt đầu chảy cả máu sau những lần gẫy đàn của em.

Rồi đột nhiên một tiếng "bặt" vang lên dây đàn đứt làm đôi làm gián đoạn khúc nhạc não nề của vị thái tử.

Đàn đứt dây, tình ta đứt gánh...






















Cứ ngỡ chuyện của họ sẽ đứt đoạn như dây đàn nhưng dường như trời thương trời phù hộ ít lâu sau thì trước sự ngỡ ngàng không tin được của giặc, quân lính nước ta đã lật ngược tình thế áp đảo đánh tan giặc ngoại xâm giữ vững nền độc lập dân tộc.

Ngày trở về Ninh tướng quân và thái tử Tùng Dương vỡ oà trong sự hạnh phúc họ gì chặt đối phương trong vòng tay cùng chìm trong những dòng lệ dài mang tâm tình xúc động xen lẫn mừng vui.

Miếng ngọc bội ngày ấy Tùng Dương đưa cho người mình thương sau ngần ấy năm đã có vài vết nứt nhưng thật may mắn là nó vẫn không hề vỡ.

_____

-Tướng quân khanh tuổi trẻ tài cao đã góp công rất lớn trong sự nghiệp trị quốc của trẫm, nay trẫm quyết định ban thưởng cho khanh để xứng đáng với những gì khanh đã làm cho Đại Việt. Khanh muốn gì cứ nói trẫm sẽ đáp ứng!

Trong buổi thượng triều hôm ấy Ninh tướng nghe nhà vua nói vậy thì liền đáp:

-Dạ muôn tâu hoàng thượng thần xin mạo muội muốn được hoàng thượng đồng ý cho thần được tính chuyện trăm năm cùng thái tử Tùng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com