Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Tinh Kiều Diễm

Nàng, Kiều Anh có một mối tình sau ánh hào quang với minh tinh hạng A vừa nổi hiện tại.

Nàng cùng cô ta đi từ con số không cho đến khi cô ta được nhiều người săn đón.

Nàng quen cô ta nhưng ba mẹ không chấp nhận, nàng bỏ nhà ra đi.

Nàng vì cô ta, lao đầu vào giới giải trí thị phi, chỉ mong có thể song hành cùng cô ta.

Nàng ký kết hợp đồng ngắn hạn cùng một công ty với cô ta.

Nhưng đổi lại được gì đây?

Một mối tình không tên, một người không danh phận.

Một "tiểu tam" không nổi tiếng chen chân vào cuộc tình của cô ta và hắn theo lời báo chí viết.

Cô ta im lặng, công ty cũng im lặng.

Chỉ có báo chí, fan cô ta và fan couple là không im lặng, bọn họ mang nàng ra xâu xé, mang nàng ra nhấn chìm, mang nàng ra bôi nhọ.

Người mà nàng muốn lên tiếng bên vực nàng, chẳng thấy đâu.

Đêm nay cô ta gọi điện thoại cho nàng, cầu xin nàng đừng nói lung tung, sự nghiệp cô ta đang phát triển, cô ta không muốn đánh mất.

Công ty nàng yêu cầu nàng giữ im lặng, sau chuyện này họ sẽ bồi thường thoả đáng.

Bồi thường? Nực cười. Danh dự của nàng, bồi thường bằng cách nào? Trong khi nàng còn chẳng làm gì sai. À không, nàng sai khi yêu cô ta.

Nàng thất vọng, bất lực chồng chất.

Nàng mệt mỏi rồi, yêu nàng không công khai nàng vẫn chấp nhận, nhưng đến giây phút một tấm ảnh nàng đi cùng cô ta vô tình bắt gặp cô ta liền phủi sạch quan hệ với nàng.

Cô ta chọn sự nghiệp.

Vậy được cô ta sẽ mất nàng, mãi mãi.

Nàng cầm điện thoại nhìn dòng trạng thái mà công ty vừa đăng trên mạng.

Cô ta, không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào với ca sĩ Kiều Anh, hiện tại chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp cùng công ty.

Cô ta share lại bài viết và nói rằng mọi người đừng hiểu lầm.

Cô ta đã rạch ròi như vậy.

Nàng còn hy vọng điều gì nữa chứ?

Nàng dọn đồ vào vali, dứt khoát gửi một dòng tin nhắn cho cô ta.

"Chia tay đi." - Kiều Anh.

Chỉ ba chữ, nàng block mọi thông tin liên lạc của cô ta.

Nàng nhìn trên màn hình điện thoại, cô ta vẫn lộng lẫy kiêu sa, sánh bước cùng hắn trên thảm đỏ vào sự kiện của một nhãn hàng chọn cô ta làm đại diện.

Còn nàng, ở nơi đây, không một ai tiếc thương.

Nàng cười giễu bản thân, hợp đồng với công ty cũng đã hết, tình cảm với cô ta cũng đã vơi, không cần ở lại.

Nàng kéo vali rời khỏi nhà, đi lang thang trên đường, đội mũ đeo khẩu trang cùng kính đen.

Bỗng một chiếc Porsche đen dừng lại cạnh nàng.

Nàng nhìn sang, cửa xe hạ xuống, ánh nhìn của người trong xe lạnh lẽo quét qua nàng.

Người này, không phải là ảnh hậu Lê Ngọc Minh Hằng hay sao?

Giới giải trí hiện tại có thể chia làm ba loại.

Nam có sao hạng A, đại minh tinh, ảnh đế.

Nữ có minh tinh hạng A, ngọc nữ điện ảnh, ảnh hậu.

Nếu bạn gái cũ của nàng chỉ mới là minh tinh hạng A, thì người ngồi trong xe kia chính là ảnh hậu được cánh truyền thông săn đón nhiều năm liền.

Người này cũng có mặt trong danh sách ở sự kiện của nhãn hàng cô ta đang dự mà, sao lại ở đây?

Nàng không quan tâm lắm, chỉ gật đầu rồi quay lại tiếp tục đi.

Thanh âm lạnh lẽo từ trong xe cất lên.

"Lên xe đi, khu này paparazzi không ít đâu. Lại muốn lên top tìm kiếm nữa à?" - Minh Hằng.

Người này cần gì quan tâm nàng, có liên quan gì nhau đâu?

"Cảm ơn, không..." - Kiều Anh.

Nàng chưa kịp nói hết câu, tài xế đã mang vali của nàng bỏ vào cốp xe.

"???" - Kiều Anh.

"Lên." - Minh Hằng.

"Điên à?" - Kiều Anh.

Dù nghĩ vậy nhưng nàng cũng đi sang mở cửa xe rồi lên ngồi, nàng không hiểu sao mà nghe lời cô đến như vậy.

Nàng lên xe, ngồi sát vào cửa.

"Đến đâu?" - Minh Hằng.

"Chị tuỳ tiện thả ở một cái khách sạn nào đó đi, sau đó tôi tự sinh tự diệt." - Kiều Anh.

"..." - Minh Hằng.

Tài xế im lặng cũng bắt đầu lái xe rời đi.

Nàng lười biếng ngã người ra sau, nhắm mắt yên tĩnh, lâu lâu còn gầm gừ nhỏ.

"Khốn nạn." - Kiều Anh.

Tất cả đều lọt vào tai Minh Hằng, Minh Hằng chỉ im lặng lướt điện thoại, để yên cho nàng muốn làm gì thì làm.

"Đến rồi, xuống xe." - Minh Hằng.

Kiều Anh mơ màng, mở cửa xe bước xuống, nhưng không phải là cửa khách sạn, mà là cửa một căn nhà. Xung quanh cũng không phải là đường lớn.

"Đây là đâu?" - Kiều Anh.

"Nhà riêng. Vào đi, nơi này an toàn, chở em vào khách sạn đám paparazzi bắt gặp thì có mà phiền hơn." - Minh Hằng.

Minh Hằng bình thản bước vào nhà, còn kéo theo vali của nàng.

"Điên rồi, tự dưng đi theo chị ta chi vậy không biết?" - Kiều Anh.

Nàng dễ dãi như vậy hèn gì ba năm trước bị lời ngon tiếng ngọt của bồ cũ dụ dỗ.

Cô kéo vali của nàng lên lầu, chỉ tay vào một căn phòng.

"Em ở đây đi." - Minh Hằng.

"À, phòng tôi ở bên này, có gì thì sang gọi tôi." - Minh Hằng.

Cô nói rồi chỉ tay vào căn phòng kế bên.

"Cảm ơn." - Kiều Anh.

"Tại sao lại giúp tôi?" - Kiều Anh.

Minh Hằng vừa quay lưng bước đi thì nghe thấy nàng hỏi. Cô dừng bước, không quay người lại.

"Thấy em đáng thương." - Minh Hằng.

"Tôi không cần chị thương hại." - Kiều Anh.

"Nếu muốn người ta không thương hại thì bây giờ sống cho tốt vào, nhìn em hiện tại...yếu đuối." - Minh Hằng.

"Chị!!!" - Kiều Anh.

Minh Hằng mở cửa đi vào phòng.

Nàng mở vali lấy đại một bộ pijama màu hồng, không xếp quần áo vào tủ, dù sao cũng không ở ké nhà người ta lâu.

Kiều Anh vào phòng tắm, hơn nửa tiếng sau bước ra thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Có chuyện gì à?" - Kiều Anh.

Nàng mở cửa, thấy Minh Hằng đang dựa vào tường, lười biếng nhìn nàng. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, màu đỏ rượu, khoét ngực khá sâu, bên trong lấp ló những hình ảnh không nên phô bày.

Nàng nuốt nước bọt một cái ực.

Chị ta biết mình les không vậy?

Minh Hằng nhếch môi.

"Xuống ăn ít súp hải sản đi, tôi đoán em chưa ăn gì." - Minh Hằng.

Không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn nghe lời thế kia, đi theo sau cô xuống nhà bếp.

Nhìn bóng lưng trần mịn màng của cô, nàng có chút suy nghĩ không đứng đắn.

Chết tiệt. Tấm lưng đó nếu bị nàng để lại mấy dấu cào thì sao nhỉ?

Không được, mày điên quá đi.

Nàng ngồi vào bàn, được cô mang đến một tô súp nóng hổi để trước mặt.

Chị ta tắm tẩy trang rồi mà còn có thời gian nấu cả súp nữa.

Nàng suýt chút nữa bật khóc, người yêu cũ của nàng, mỗi khi đi làm về mệt, liền đi ngủ, có quan tâm là nàng đã ăn gì hay chưa đâu.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" - Minh Hằng.

"Không có. Cảm ơn chị." - Kiều Anh.

"Chị không ăn sao?" - Kiều Anh.

"Em ăn đi." - Minh Hằng.

Cô đi lại lấy một cái cốc, rót ít nước lọc rồi đưa lên miệng uống.

"Tôi không đói, có hơi mệt, nên đi ngủ trước đây, em ăn xong bỏ tô vào máy rửa chén." - Minh Hằng.

Minh Hằng chỉ tay về phía chỗ để máy rửa chén. Nàng gật đầu.

Mặc dù người xa lạ này mệt, nhưng vẫn để ý rằng nàng chưa ăn gì, vẫn đi nấu ăn cho nàng, còn người yêu cũ của nàng...thôi bỏ đi. Không so sánh thì không đau thương.

Cạch.

Minh Hằng đặt một ly sữa xuống bên cạnh nàng.

"Sữa còn nóng lắm, đợi em ăn xong âm ấm lại là vừa, ăn xong rồi uống, dễ ngủ hơn." - Minh Hằng.

Một dòng ấm áp chảy vào lòng nàng.

Chợt nàng nghĩ, chị ấy có thích con gái không?

Rồi nàng lắc đầu.

Chắc không đâu, nàng trong giới nên vẫn biết, cô và ảnh đế có gì đó không bình thường. Mặc dù cô đã lên tiếng nói là bạn, nhưng mà ai biết được, giống như nàng thì sao, người ta nói không có gì với nàng, nhưng là người yêu nàng đó.

Không hy vọng vẫn hơn, xong tối nay là đường ai nấy đi.

"Nhớ ngủ sớm. Đừng suy nghĩ linh tinh." - Minh Hằng.

"Cái gì buông bỏ được rồi thì cho nó ngủ yên luôn đi." - Minh Hằng.

"Cảm ơn chị. Chị ngủ ngon. Tôi không phải người bi luỵ." - Kiều Anh.

"Ừm, em ngủ ngon." - Minh Hằng.

Minh Hằng rời đi, Kiều Anh nhìn một lượt trên bàn xung quanh mình. Cảm giác mắt mình ươn ướt.

"Chị đừng có tốt như vậy được không? Tôi hiểu lầm đấy! Tôi đang buồn, mà chị còn lại vỗ về như vậy, đúng là cạm bẫy gái thẳng." - Kiều Anh.

Kiều Anh lấy cái muỗng khuấy khuấy tô súp.

"Cũng ngon quá." - Kiều Anh.

Nàng ăn xong cũng dọn dẹp lên giường đi ngủ.

Mặc kệ cô ta, nàng đã buông thì không luỵ. Nhưng nàng lại trằn trọc vì một người khác, người đang nằm ở phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau nàng dậy, về sinh cá nhân xong cầm điện thoại xem thử.

Hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ.

Có cả tin nhắn từ quản lý nàng, nàng mệt mỏi, hợp đồng với công ty hôm qua đã hết hạn rồi, còn điện cho nàng làm gì nữa? Nàng đã nói là không tái ký mà.

Hay là con tốt thí không còn nên muốn níu kéo?

Nàng mở tin nhắn.

"Em làm sao vậy?"

"Tự dưng chia tay? Chỉ là chịu đựng một xíu nữa là được mà?"

"Chẳng lẽ ba năm qua không là gì với em?"

"Thì ra em cũng đâu yêu tôi đến vậy?"

Nàng nhắn lại vài câu.

"Chúng ta chia tay rồi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa, chị yêu cái sự nghiệp của chị đi, yêu cái người mà fan ship với chị ấy, chị nói tôi nghĩ nhiều mà tôi thấy những điều tôi nghĩ đều đúng cả. Chịu đựng? Điên lắm tôi mới chịu đựng suốt ba năm trời như một con ngu." - Kiều Anh.

Sau đó nàng block số lạ vừa rồi.

Nàng cầm điện thoại mở giao diện trending, toàn bộ hot search về nàng đều đã biến mất.

Là ai làm vậy? Ba nàng hay sao? Chắc không đâu, ông ấy còn giận cơ mà.

Kế đó hơn mười top tìm kiếm đều liên quan đến Minh Hằng.

Các bài báo đều đăng cùng một nội dung.

[Hot: Ảnh Hậu Minh Hằng thẳng tay kiện nhãn hàng X sử dụng hình ảnh không được sự cho phép của chính chủ để quảng bá sản phẩm.]

Nhãn hàng X là nhãn hàng mà bồ cũ nàng vừa được tuyên đại sứ.

[Hot: Phía công ty đại diện của Minh Hằng vừa đăng thông báo đã gửi thư mời của luật sư cho nhãn hàng X vì vi phạm bản quyền hình ảnh.]

[Hot: Công ty quản lý của Ảnh Hậu Minh Hằng đưa ra bằng chứng chưa từng ký hợp đồng với bên nhãn hàng X, cũng như chưa từng đồng ý cho nhãn hàng sử dụng hình ảnh.]

[Hot: Nhãn hàng X dùng ảnh chụp từ xa ảnh hậu Minh Hằng sử dụng sản phẩm của mình mà đem lăng xê như thể đã ký hợp đồng đại diện?]

Nàng xuống phòng khách xem thử cô thế nào. Chỉ thấy cô ngồi lười biếng trên sô pha, nghiêng người tựa vào thành ghế, một tay chống cằm, một tay cầm điều khiển lướt lung tung.

Một chân buông thỏng xuống ghế đung đưa qua lại.

Nàng vào bếp lấy một ly nước, mang ra đặt xuống bàn.

"Chị có vẻ rảnh rỗi quá?" - Kiều Anh.

Minh Hằng tắt TV, để bừa điều khiển lại bàn.

"Công ty cho nghỉ một tháng để chuẩn bị cho phim mới, dạo này cũng lười đi quảng cáo." - Minh Hằng.

Cái người này, đúng là Ảnh Hậu có khác, muốn là đi lười thì ở nhà.

"Tôi thấy phía bên truyền thông..." - Kiều Anh.

"Chị không lo à?" - Kiều Anh.

"Lo? Cần gì phải lo? Tôi có phải là người sai đâu?" - Minh Hằng.

Minh Hằng đưa mắt nhìn nàng, môi nhếch nhẹ.

"Ngược lại là em mới phải, có lo không?" - Minh Hằng.

"Tại sao?" - Kiều Anh.

"Tôi là kiện nhãn hàng vừa tuyên đại sứ cho người thương của em đó." - Minh Hằng.

Minh Hằng vươn vai.

"Đính chính lại, từng thương." - Kiều Anh.

"Vậy à? Thế tôi thẳng tay em cũng sẽ không đau lòng đúng không? Mất chén cơm của người ta đó." - Minh Hằng.

Minh Hằng giễu cợt.

"Chị thôi đi, tôi đã nói tôi với cô ta không còn gì, cô ta cũng đã công khai không có gì với tôi rồi mà." - Kiều Anh.

Minh Hằng cười tươi đến sáng lạn.

"Ừ. Đã biết." - Minh Hằng.

Ting ting ting.

Minh Hằng nhíu mày khó chịu.

Nàng nhìn ra cửa, định cầm ly nước lên mà rời đi.

"Không cần đâu." - Minh Hằng.

"Hi~."

Minh Hằng đứng ở cửa, nhìn cái người trước cửa, rồi lại nhìn vào sô pha. Người bên trong pijama dài tay, dài chân, nên Minh Hằng mới lách người qua một bên.

Kiều Anh nhìn cái người vừa bước vào, tay vô thức siết chặt cốc nước.

Sao cảm giác khó chịu len lõi vào tận trong tâm thế kia?

Người đến là Ảnh Đế Lê Tinh Vũ, người mà được đồn đoán là người yêu của Ảnh Hậu Minh Hằng.

Mới sáng sớm đã đến đây tìm? Là nhớ quá nên qua chào buổi sáng hay sao?

"Chào em, tôi là Lưu Tinh Vũ." - Lưu Tinh Vũ.

"Dạ chào anh, tôi là Kiều Anh." - Kiều Anh.

"Tôi có biết em." - Lưu Tinh Vũ.

Lưu Tinh Vũ cười sáng lạn, đột nhiên bị Minh Hằng đạp thẳng vào chân.

"Đau đau anh." - Lưu Tinh Vũ.

"Uống gì?" - Minh Hằng.

"Em đừng lạnh lùng như thế, anh sáng sớm đã cất công sang đây chào buổi sáng em cơ mà." - Lưu Tinh Vũ.

Minh Hằng miệng lẩm bẩm cái gì đó, sau mới cất lời.

"Tôi nhớ anh còn quay quảng cáo mà." - Minh Hằng.

Không yêu đương thì làm sao mà bận vẫn sang thăm nhau buổi sáng. Làm sao biết rõ lịch trình của nhau?

Kiều Anh thấy khó chịu vô cùng, mà tại sao lại khó chịu? Mới gặp và làm quen có một đêm mà? Là do người ta mang đến cho nàng những cảm giác mà nàng chưa từng có nên nàng đã nảy sinh gì đó hay sao? Nàng không biết, chỉ biết bây giờ thật khó chịu.

"Chưa gì đã đuổi, còn chưa giới thiệu đàng hoàng." - Lưu Tinh Vũ.

Mắt Minh Hằng giật giật.

"Biết nhiêu đó là đủ rồi, giữ khoảng cách đi." - Minh Hằng.

Minh Hằng khẽ nghiến răng.

Kiều Anh lại nhói lên trong lòng, là ghen với nàng à? Sợ nàng có ý gì với người yêu cô hay sao?

"Được rồi, được rồi, calm down." - Lưu Tinh Vũ.

Lưu Tinh Vũ làm bộ hạ hạ tay xuống.

"Vậy anh đi." - Lưu Tinh Vũ.

"Bye bé nha." - Lưu Tinh Vũ.

Lưu Tinh Vũ nháy mắt với nàng.

"Chị không cần sợ, tôi không có hứng thú với con trai, tôi les." - Kiều Anh.

Kiều Anh nói khi Lưu Tinh Vũ đã rời khỏi.

"Tôi biết." - Minh Hằng.

"Chị biết mà còn nói vậy?" - Kiều Anh.

Kiều Anh trợn mắt.

"Với cả, bạn tôi gay." - Minh Hằng.

Cái gì???

Ảnh Đế là gay?

Như một câu chuyện hài.

Vậy, chị có les luôn không? Để tôi còn biết đường mà lần.

"Vậy chị..." - Kiều Anh.

Kiều Anh lắp bắp.

"Tôi thích phụ nữ." - Minh Hằng.

"..." - Kiều Anh.

Minh Hằng tiến lại, chống hai tay vào thành ghế nàng đang ngồi.

"Em mong tôi nói vậy à?" - Minh Hằng.

"Chị sát...sát vậy làm gì?" - Kiều Anh.

"Muốn hay không?" - Minh Hằng.

"Tôi...tôi ở chỗ chị vài hôm được không? Đến khi tôi tìm được chỗ ở mới." - Kiều Anh.

Nàng lãng tránh câu hỏi của cô.

Cô nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn mình.

"Vẫn không trả lời? Tôi không kiên nhẫn lắm đâu." - Minh Hằng.

"Muốn." - Kiều Anh.

"Phải vậy chứ." - Minh Hằng.

Minh Hằng rời đi.

Ủa? Vậy là sao? Chị chơi tôi à?

"Muốn ở bao lâu thì tuỳ, ở cả đời cũng được." - Minh Hằng.

"Chị nói vậy là sao?" - Kiều Anh.

"Em thông minh mà, suy nghĩ đi." - Minh Hằng.

Minh Hằng đi lên lầu, để lại nàng ngồi ngây ngốc ở đấy.

Đến trưa Kiều Anh quyết định vào bếp làm cái gì đó cho người ta, dù gì cũng ở nhờ mà. Nhưng làm cái gì đây? Nàng chẳng biết làm việc nhà hay nấu ăn, bình thường hay ăn ngoài thôi.

Huhu. Mất điểm.

"Làm gì vậy?" - Minh Hằng.

Ê ê, chưa có là gì chị đi ra chỗ khác coi. Ôm ôm cái gì.

Minh Hằng ôm nàng từ phía sau, gục đầu xuống vai nàng mà hỏi.

"Chị...chị tránh ra một bên, ôm ôm cái...gì?" - Kiều Anh.

"Chị tưởng em hiểu lời chị nói rồi?" - Minh Hằng.

"Hiểu... hiểu gì chứ?" - Kiều Anh.

Nàng giả khờ nhưng vẫn để cô ôm.

"Lớn rồi, có những chuyện cũng không cần thẳng thắn với nhau quá đâu." - Minh Hằng.

"Chị không có tự dưng mà mang người khác về nhà ở qua đêm." - Minh Hằng.

"Chị...chị gài tôi?" - Kiều Anh.

"Gài gì? Không hề. Chỉ là thấy người tồi kia không xứng với em, em nên suy nghĩ tới người ưu tú như chị." - Minh Hằng.

"Chị tự luyến vừa thôi, ảnh hậu lạnh lùng đâu mất rồi?" - Kiều Anh.

"Em đang định nấu gì sao?" - Minh Hằng.

"Cũng muốn nhưng không biết nấu ăn, không lo cho chị được đâu." - Kiều Anh.

Cô nhìn nàng loay hoay với một mớ rau đang rửa.

"Chị biết là được rồi." - Minh Hằng.

Minh Hằng vẫn khoá nàng ở trong lòng, tay đưa ra phía trước mà rửa rau củ.

"Ra bàn ngồi đợi đi, chị làm cho. Ngoan." - Minh Hằng.

Cô nhân lúc nàng ngơ ngác mà hôn lên môi nàng.

Nàng giật mình, gì mà nhanh vậy?

Nàng chui khỏi người cô, chạy thẳng lại bàn, mặt đỏ bừng.

Lúc trước nàng có được cùng người yêu nấu ăn như vậy đâu? Người kia cũng chẳng biết nấu, toàn đặt thức ăn ngoài, nhiều lúc người kia vẫn cứ bâng quơ là sao nàng không học đi chứ?

Dù sao cũng là con gái với nhau, sao kêu nàng học mà người nọ lại không? Nàng hơn thua nên chẳng thèm học đấy.

Còn bây giờ, người này chỉ nói là chị ấy biết nấu được rồi.

Eo ơi, thề chị ấy xinh mà còn biết chiều nữa, Kiều Anh rung động rồi đấy nhé.

"Sao thế? Thấy chị đẹp quá nên thích rồi à?" - Minh Hằng.

"Chị lại tự luyến." - Kiều Anh.

"Được mỗi nhan sắc này thôi đấy, có gì em chăm chước cho chị với." - Minh Hằng.

"Có mỗi nhan sắc mà làm đến ảnh hậu." - Kiều Anh.

Nàng bĩu môi.

"Xong rồi này, ăn thôi." - Minh Hằng.

"Này, thật sự không hiểu lời chị nói hả?" - Minh Hằng.

Minh Hằng chống tay nhìn nàng ăn.

"Ngu mới không hiểu." - Kiều Anh.

"Thế sao em còn chưa trả lời chị?" - Minh Hằng.

"Chị muốn tôi trả lời thế nào? Tôi mới chia tay người yêu cũ tối hôm qua, hôm nay đồng ý làm người yêu chị? Chị thấy sao?" - Kiều Anh.

"Dù sao hôm nay em cũng độc thân, chị cũng không cướp người, cô ta cũng chẳng đủ năng lực bảo vệ em." - Minh Hằng.

"Thế nên...em chọn chị đi." - Minh Hằng.

"Chị đủ à?" - Kiều Anh.

"Vậy em nghĩ hot search về em dễ dàng gỡ bỏ à? Dù sao cũng là chuyện chấn động trong giới." - Minh Hằng.

Minh Hằng bình thản.

"Là chị?" - Kiều Anh.

Nàng bất ngờ.

"Không tôi chứ ai? Tôi gỡ cho em, tôi dùng hình ảnh của tôi đè chuyện của em xuống, em còn không nhìn ra thành ý của tôi." - Minh Hằng.

Minh Hằng gắp ít salad bỏ vào miệng, uỷ khuất nói.

"Vậy nên? Chuyện của tôi chị biết lâu rồi?" - Kiều Anh.

"Vô tình biết thôi. Thấy cô ta và cái tên ngôi sao gì gì ấy xà nẹo nhau trong một buổi tiệc kín, thì biết sau này em cũng có chuyện." - Minh Hằng.

"Yêu tôi đi mà, tôi hơn hẳn cô ta đấy." - Minh Hằng.

"Đi mà~" - Minh Hằng.

Cái gì đây? Ảnh Hậu lạnh lùng băng lãnh đâu rồi?

"Tôi suy nghĩ thêm." - Kiều Anh.

"Tôi nhiều người thích lắm đấy, em không nhanh đồng ý là mất đó." - Minh Hằng.

"Vậy thì xem như chúng ta không có duyên." - Kiều Anh

"Không chịu đâu. Hôm nay em phải đồng ý." - Minh Hằng.

"Chị! Được rồi." - Kiều Anh.

"Này em ăn đi, ăn này này." - Minh Hằng.

Cô gắp thức ăn lia lịa vào bát của nàng.

Nàng ở chỗ cô cũng cả tuần, sau đó dọn về nhà xin lỗi ba mẹ vì đã không nghe lời, chọn phải người tồi để yêu.

Ba mẹ nàng không giận nàng vì bỏ nhà đi, cũng may nàng nhìn ra bộ mặt tồi tệ của người tồi tệ kia mà chia tay sớm.

Nàng vẫn chưa nói với ba mẹ mình có tình yêu mới, nhưng nhìn cách nàng được đưa đón, cầm điện thoại mà cười miết thì họ cũng nhận ra.

Minh Hằng và Kiều Anh yêu đương hơn một tháng rồi.

"Bé ơi, chị mới quay quảng cáo về, mệt lắm cơ này." - Minh Hằng.

"Ừm, chị ăn gì chưa? Đói không? Em sang với chị nha?" - Kiều Anh.

"Thật ra, chị đang ở dưới nhà em." - Minh Hằng.

"Sao?" - Kiều Anh.

Nàng bật dậy, kéo rèm nhìn ra cửa sổ, đúng thật xe cô đang đỗ trước cổng nhà nàng.

Nàng xỏ dép chạy nhanh xuống nhà, mười một giờ rồi chứ sớm gì nữa đâu.

Nàng gõ cửa xe cô, rồi bước lên hàng ghế sau ngồi cùng cô.

"Sao chạy xuống mà không mang theo áo khoác? Lạnh bệnh rồi sao?" - Minh Hằng.

"Không phải xem chị có mệt hay không sao? Hứa mai gặp rồi, không chịu về nghỉ, quay cả ngày nay rồi." - Kiều Anh.

Nàng đưa tay xoa má cô.

"Nhớ em." - Minh Hằng.

"Chị chưa ăn gì đúng không?" - Kiều Anh.

Minh Hằng lắc đầu.

"Đi ăn cháo đêm với em nha? Ảnh Hậu đây không chê đúng không?" - Kiều Anh.

"Không chê." - Minh Hằng.

Cả hai đi ăn khuya ở quán cháo gần đấy, Minh Hằng đưa nàng về nhà đã gần một giờ.

Thật sự cô cũng không muốn nàng ngủ trễ, nhưng cô nhớ nàng.

Mấy ngày sau...

Kiều Anh mang vẻ mặt đầy tâm trạng trở về nhà, chỉ là tên nhà báo nào đó đưa nàng xấp ảnh, nàng đã dùng tiền mua lại. Xấp ảnh đó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.

Ký ức về quá khứ cũ hiện ra trước mắt. Nàng cắn chặt môi, quyết định tránh mặt cô.

Cô nhắn tin không trả lời liền, cô có hỏi nàng cũng chỉ nói bận, tránh việc gặp mặt cô, viện cớ có việc.

Cô nhắn tin nói với nàng sáng mai phải bay ra Hà Nội đóng phim một thời gian, có muốn gặp nhau không. Nàng không trả lời.

Cô dường như cảm nhận được gì đó, điện nàng thử.

Lần một không bắt máy, lần hai không bắt máy.

Lần ba nàng chần chừ rồi cũng bắt máy, đầu dây bên kia không nói gì, nàng chỉ nghe tiếng tút dài khó chịu.

Nàng chịu hết nổi rồi.

"Ba ơi, tối nay con ở nhà bạn." - Nàng.

Nàng cầm túi xách chạy ra ngoài, đến cửa nhà cô mở khoá vân tay đi vào.

Cô ngồi trên sô pha, nghiêng người một bên, ly rượu trên bàn vẫn còn rượu bên trong, chai rượu bên cạnh hình như vơi đi một nửa.

Minh Hằng nghe tiếng mở cửa nhưng không nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chỉ hướng về khoảng trống phía trước.

Kiều Anh ngồi xuống cạnh cô, cô nhích người ra xa, dồn bản thân vào góc ghế.

"Chị." - Kiều Anh.

"..." - Minh Hằng.

"Đừng giận em. Em sai rồi." - Kiều Anh.

Kiều Anh kéo tay cô, cô để yên, đôi mắt nhìn sang hơi ươn ướt, bắt đầu mếu.

"Ba năm trước em cũng bỏ người ta, ba năm sau em vẫn là bỏ người ta." - Minh Hằng.

"Ba năm trước em bỏ chị?" - Kiều Anh.

"Em bỏ người ta chạy theo tình yêu, người ta là cái người xem mắt với em. Ngồi ở nhà hàng đợi em hai tiếng đồng hồ, xong ba em điện cho người ta xin lỗi tại em bỏ trốn rồi." - Minh Hằng.

"Ơ...là chị hả?" - Kiều Anh.

"Em là đồ đáng ghét, bây giờ còn lạnh nhạt thờ ơ với người ta." - Minh Hằng.

"Không có, nghe em nói, là em nhận được ảnh của tụi mình, sợ ảnh hưởng đến chị, nên..." - Kiều Anh.

"Chị không sợ, chị mở họp báo công khai." - Minh Hằng.

"Chị đủ sức ảnh hưởng để em không bị mọi người mắng chửi." - Minh Hằng.

"Nên em đừng bỏ người ta nữa." - Minh Hằng.

"Rồi rồi, em xin lỗi người ta nhé." - Kiều Anh.

"Chị đăng bài liền luôn, em đừng bỏ chị." - Minh Hằng.

"Chị đuổi theo vợ mệt lắm." - Minh Hằng.

"Thế hoá ra chị nhắm em từ trước thật." - Kiều Anh.

"Chứ còn gì nữa." - Minh Hằng.

[Minh Hằng: Mình có một việc muốn nói thật với các bạn, mình yêu đương rồi, nhưng mà em ấy, em ấy có thể không hoàn hảo trong mắt các bạn, nhưng với mình, em ấy là trân quý đời này. Mong các bạn nhẹ nhàng với em ấy. Các bạn thương mình, ủng hộ mình, cũng có thể thương luôn cả người mình thương. Mình cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và đồng hành cùng mình, nếu khiến cho các bạn thất vọng, mình thật sự xin lỗi.]

Bài viết kèm theo tấm ảnh cô và nàng chụp chung với nhau, cả hai chỉ để mặt mộc, mặc đồ thể thao bình thường, nhìn vào camera cười thật tươi.

[Chồng em có người thương rồi, em ủng hộ.]

[Chị yêu ai cũng được, bọn em cũng ở đây với chị.]

[Thương thương ạ, làm sao mà thất vọng được chứ ạ.]
>[Ôm ôm chị.]

[Chị ấy cũng xinh xinh. Hai người đẹp đôi.]

[Cặp mắt cầu vồng của tao đã đúng.]

[Tởm.]
>[Lượn.]
>[Ê thấy cái cô kia quen quen vậy?]
>[Hình như là cái người lùm xùm hẹn hò với cô A đợt trước thì phải?]
>[Chứ còn ai nữa, hám fame, hết đu người này đến người kia.]
>[Bạn ăn nói cho cẩn thận, ai hám fame. Để tôi nói cho bạn nghe nha, cô A nhà bạn đó, chẳng tốt lành gì đâu. Chị nhà tôi với cô A nhà bạn là người yêu cũ, từng cùng cô A đi từ khi không có gì đến khi được nổi lên minh tinh hạng A. Rồi sau đó thì sao? Phủi mọi quan hệ với chị nhà tôi, đẩy chị tôi vào thế bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, bị fan cô A tế mọi mặt trận, bị fan couple của cô A và cậu B bôi đen.]
>[Bạn biết gì mà nói? Chị nhà tôi kiện tội vu khống bây giờ.]
>[Tôi biết nhiều hơn mấy con bò các bạn đấy, điều các bạn thấy là điều mà cô ta muốn cho các bạn xem. Tôi thách cô ta kiện tôi đấy, dám không? Sao mà dám, đúng sự thật mà. Cảm ơn trời vì bây giờ chị tôi tìm được người yêu thương mình rồi, dám công khai với cả thế giới mà không sợ điều gì như người cũ.]

[Dạo này thấy chị ấy có da có thịt hơn, đúng là có tình yêu có khác.]
>[Minh Hằng: vợ ơi, chị mập lên rồi.]
>[Cái quái quỷ gì đây? Ảnh Hậu lạnh lùng đâu rồi? Yêu đương vào là vậy hết hả?]
>[Chúng tôi cần chị dâu khai thác nhiều về hình tượng này giúp chúng tôi.]

Lưu Tinh Vũ vừa share bài post.

[Lưu Tinh Vũ: Chúc mừng bạn tôi thoát ế nhé! Chúc mừng bạn tôi truy thê thành công!!!]

[Khi nào thì đến lượt anh đây! Huhu!]

[Bọn em đã quá già để đợi anh yêu đương rồi.]
>[Lưu Tinh Vũ: Cô kia! Cô chê tôi già hay saooo?]
>[Em không có, anh là đang suy diễn.]

[Minh Hằng: Theo đuổi cực lắm đấy.]
>[Lưu Tinh Vũ: Tôi công nhận.]
>[Kiều Anh: Hoá ra em bị hai người lừa?]
>[Lưu Tinh Vũ: Đúng rồi đó bé, chúc mừng em!]
>[Minh Hằng: Im lặng được rồi.]

Nàng đang nằm trong lòng của cô.

"Mai đưa chị ra sân bay nha?" - Minh Hằng.

"Chị công khai như vậy rồi, em không đưa người ta đăng báo nói em ăn hiếp chị." - Kiều Anh.

Minh Hằng bĩu môi.

Reng reng reng.

Một số lạ gọi đến điện thoại nàng.

Nhìn cũng biết là ai.

"Không nghe?" - Minh Hằng.

"Không." - Kiều Anh.

"Chị nghe cho." - Minh Hằng.

Cô bấm nhận cuộc gọi, sau đó mở loa ngoài.

"Alo, thì ra em chia tay tôi là có lý do? Em cắm sừng tôi?"

"Ai cắm sừng ai? Em ấy chia tay cô rồi thì độc thân, quen ai liên quan gì đến cô nữa? Cô cũng đã nói không có bất kỳ quan hệ nào vượt mức đồng nghiệp với em ấy mà? Còn chuyện cắm sừng, cô đừng có nói như thể cô là nạn nhân, tôi có ảnh cô hôn môi người khác trong lúc còn hẹn hò với em ấy đấy nhé, đừng để tôi làm căng." - Minh Hằng.

Tút tút tút.

Minh Hằng cúp máy.

"Xong rồi, sau này không làm phiền em nữa đâu." - Minh Hằng.

"Được ròi ngủ thôi, sáng mai còn bay." - Kiều Anh.

Sáng hôm sau nàng đưa cô ra sân bay, nhà báo và fan cô vây quanh hai người khá đông, tuy nhiên nhà báo thì bị giữ lại, không thể phỏng vấn, còn fan cô thì không phải kiểu quá khích, đồng hành cùng cô khá lâu nên cũng có giao lưu đôi chút.

"Chị dâu xinh xinh, sau này gỡ cái mặt lạnh của chị ấy giùm tụi em với."

"Ok luôn." - Kiều Anh.

"Chị chăm chị ấy giùm tụi em nha, đợt trước ốm quá rồi."

"Lên được hai cân rồi đấy." - Kiều Anh.

"Hai chị chụp một tấm với bọn em đi ạ."

"Được." - Minh Hằng.

Kiều Anh và Minh Hằng đứng ở giữa vòng fan, tạo dáng chụp một vài tấm ảnh.

"Cảm ơn mấy đứa, đã ăn sáng chưa đấy?" - Kiều Anh.

"Dạ chưa."

"Được rồi, chị ấy lên máy bay rồi tôi dẫn mọi người đi ăn." - Kiều Anh.

"Phú bà."

"Em ấy giàu lắm đấy, sau này chắc phải nhờ em ấy nuôi rồi." - Minh Hằng.

"Làm như chị nghèo lắm ấy, phải không?" - Kiều Anh.

"Sáng sớm đã bị thồn cơm."

"Đi cẩn thận, nhớ nhắn cho em khi đến nơi." - Kiều Anh.

"Chị biết rồi, đi đây." - Minh Hằng.

Minh Hằng vẫy tay tạm biệt nàng và fan, sau đó đi vào.

"Đi thôi. Muốn ăn gì nào?" - Kiều Anh.

"Gì cũng được ạ."

[Thề luôn, chị dâu thân thiện vãi luôn ấy.]
>[Giàu mà thơm nữa.]
>[Minh Hằng: Dừng ở vế trước được rồi!]
>[Mẹ ơi, con không cố ý, nhưng mẹ Kiều thơm thật.]
>[Minh Hằng: Sai lầm khi công khai, phải biết mang giấu luôn.]
>[Từ nay con sẽ chuyển sang quạt Miệu Kè.]

Từ khi công khai đến giờ, cả hai cũng được chú ý nhiều hơn, fan của cô chuyển sang fan của nàng luôn rồi, tại vì bên ngoài nàng thân thiện với cả chiều fan lắm.

Mọi người còn biết được, nàng là lá ngọc cành vàng trâm anh thế phiệt.

[Chị dâu ơi, có thể nói chị nhà livestream được không ạ? Chị ấy bỏ bê bọn em lâu lắm rồi.]

[Kiều Anh: Thật á?]

[Vâng ạ, bọn em khóc ròng nhiều chút.]

"Bao lâu rồi chị chưa livestream nói chuyện với các bạn của chị đấy?" - Kiều Anh.

"Không nhớ, chắc khoảng gần năm." - Minh Hằng.

"Trời ơi, sao mà tàn ác với fan quá vậy?" - Kiều Anh.

"Chị lười." - Minh Hằng.

"Mấy bạn còn thích chị là may lắm." - Kiều Anh.

"Ừm, mấy bạn ấy cùng chị từ những buổi đầu tiên." - Minh Hằng.

Cô mỉm cười.

"Vậy giờ em mở livestream với các bạn đó." - Kiều Anh.

Cứ thế, chuyện tình của hai người luôn khiến nhiều người cảm thấy hạnh phúc thay.

End bộ này ở đây nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com