mưa
hôm nay là một ngày mưa.
trên vỉa hè ướt đẫm, người qua đường ai cũng vội vã rảo bước, tránh những giọt nước lạnh buốt đang không ngừng đổ xuống. ấy vậy mà giữa phố xá ồn ào ấy, một cậu trai vẫn đứng lặng im dưới làn mưa như trút.
áo hoodie trắng đã ướt đẫm, tóc hơi xoăn của em dính vào trán, làn da tái nhợt đi vì lạnh. jihoon vẫn ngẩng mặt nhìn lên trời, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ những đám mây xám xịt kia. ánh mắt ấy
mông lung và cạn kiệt.
hôm nay em trượt casting.
tin nhắn thông báo kết quả như một nhát dao, cắt đứt mọi nỗ lực bấy lâu. bao nhiêu tháng ngày dốc sức luyện tập, hy sinh cả thời gian và sức khỏe – tất cả đều không đủ để đưa em đến bệ phóng debut. giữa hàng nghìn thực tập sinh ngoài kia, jihoon bỗng thấy mình nhỏ bé và thừa thãi.
em đi về trong vô thức. không che ô, không vội vã. để cho những giọt mưa lạnh giá rơi xuống và hòa vào nước mắt. giữa lòng seoul, em nghĩ mình chẳng còn gì nữa. người mình thích cũng chẳng đếm xỉa gì đến mình. sự nghiệp tương lai cũng quay lưng.
một thoáng nào đó trong tâm trí, jihoon lại mơ hồ mong có một người nào đó – gã trai họ lee – sẽ xuất hiện, tay cầm chiếc ô, gọi tên em trong hoảng hốt rồi kéo em vào lòng.
rõ biết là ảo tưởng, nhưng tim vẫn cứ mong. có thể lắm chứ, chỉ một lần thôi, một lần người ấy để ý đến em.
nhưng không có ai cả. chỉ có mưa, gió, và lòng kiêu hãnh đang nứt vỡ dần.
jihoon cứ đứng như thế cho đến lúc trời tối hẳn. chẳng ai rõ đó là mưa hay nước mắt của em nữa. đến khi chân lạnh cóng, đầu óc quay cuồng, em mới lết về căn hộ nhỏ của mình.
tắm rửa qua loa, rồi chui vào chăn. mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, nhưng lòng em trống rỗng hơn bao giờ hết. mắt nhắm lại mà đầu óc vẫn ong ong.
jihoon không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn âm thầm chảy ngược vào gối. rồi em chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ nào đó, vẫn gọi thầm một cái tên quen thuộc.
.
.
.
"tôi không thích cậu. đừng đến quấy rầy tôi nữa. phiền lắm."
jun young trưng ra khuôn mặt chán ghét, giọng nói lạnh lùng, dửng dưng, không mang chút cảm xúc nào thốt ra câu nói đó
em đứng lặng,
éclair bleu...
vẫn chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ đó, chiếc ghế gỗ em hay ngồi cũng vẫn im lìm. chỉ khác là em lại không muốn ngồi chỗ đó nữa.
jun young quay lưng đi, bước vào căn bếp trắng mà không mảy may quan tâm em.
jihoon muốn chạy theo, muốn hỏi cho ra lẽ rằng tại sao anh lại đối xử như thế với em,
nhưng chân em dường như bị mắc kẹt trong nền gạch lạnh lẽo.
không gian chìm vào tĩnh lặng.
một giọt
hai giọt
rồi mọi thứ mờ dần
. . .
jihoon bừng tỉnh, đồng hồ đã điểm đúng 8h tối
em nhận ra chiếc gối em nằm đã ướt sũng từ bao giờ
nhưng mà em thấy giấc mơ ấy chân thật lắm, như thể nó sắp xảy ra
"mẹ nó"
"đến cả trong mơ cũng bị tên đó ngó lơ"
có lẽ phải đấm vào mặt anh ta "nhiều cái" thì mới giúp em hả dạ
"ấy ấy, sao mình nỡ, jun young đẹp trai vậy mà"
ngồi tự kỷ nói chuyện một mình lúc lâu, em lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
ở một nơi khác trong thành phố, éclair bleu hôm nay lại vắng lặng hơn mọi ngày.
jun young ngồi sau quầy, tay chống cằm, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa. đã gần hết ngày rồi, nhưng chiếc chuông nhỏ treo trước cửa vẫn không reo lên như mọi khi. hôm nay cậu trai ấy vẫn không ghé tiệm.
anh rửa lại vài chiếc khay, lau bàn kỹ càng hơn cần thiết. thậm chí còn thử làm một loại bánh mới – loại bánh mà hôm trước anh nghĩ sẽ hợp với jihoon. nhưng... không ai đến thử.
anh bước vào bếp, mở tủ, lấy ra chiếc tách gốm trắng viền xanh mà jihoon từng nói là "giống trong mấy phim cổ điển lắm." định cất đi, rồi lại thôi. anh rót một chút trà vào tách, đặt lên bàn như chờ đợi một điều không tên.
một mình trong căn bếp thơm mùi bơ và vanilla, jun young khẽ thở dài. đoạn lẩm bẩm:
"hôm nay cậu cũng không đến thử công thức mới của tôi sao?"
anh bật cười nhẹ, tự thấy mình thật kỳ quặc. kể từ lúc nào mà mỗi ngày không thấy jihoon lại thấy thiếu thiếu?
sâu tận trong đáy lòng jun young, thứ cảm xúc cứ len lỏi mãi suốt những ngày tháng cậu kia ghé quán. đôi mắt lấp lánh ấy, nụ cười hửng nắng đượm chút vụng về, cả những câu hỏi ngây ngô mỗi khi nếm thử món mới... tất cả hiện về rõ ràng như một đoạn phim quay chậm.
jun young khẽ lắc đầu. cảm xúc này
có lẽ là để ý rồi.
ngoài trời, mưa vẫn rơi đều.
và éclair bleu... vẫn chờ một người quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com