hẹn hò
tiếng trống tan học vừa vang, học sinh thu vở ra về, My đang cặm cụi hoàn thành nốt bài tập cuối cùng
bỗng một tiếng động lớn từ cửa vang lên, nhỏ Yến chạy vào lớp, dáng người cao ráo, ánh mắt lấp lánh, môi nhếch cười như vừa có kế hoạch gì đó. Cả lớp quay lại nhìn, còn My thì đỏ mặt, tim đập thình thịch
" Trương Tiểu My..." - Yến dừng ngay trước bàn em, chống tay lên bàn, cúi xuống gần mặt My
"làm bài chưa xong hả em?"
Ny giật mình, lí nhí:
"d... dạ... chưa ạ..."
Yến nhếch môi
"vậy chị sẽ kèm em cho đến khi xong nha"
tim My đập loạn nhịp đó, Yến biết hong
"người ta nhìn kìa..."
"cũng chuẩn bị về hết rồi,em lo gì,sao hong lo chuyện người đẹp trước mặt em chuẩn bị quay qua dỗi hong kèm em nữa" - Yến cúi sát hơn, giọng trêu:
"chữ em hỏng đẹp gif hếtt, để chị nắm tay em viết cho đẹp hơn nha"
My đỏ mặt, không biết phản ứng thế nào, bàn tay nhỏ bị bàn tay Yến nắm chặt
---
lớp tản dần, My vẫn ngồi, Yến thản nhiên ngồi theo
"d... dạ xong rồi...mình về nha chị" - My lí nhí
"ừm, mà nè, thấy chưa, có chị kèm là khác liền" - Yến khẽ cười
My ngẩng lên, vô tình chạm mắt với chị thấy vậy Yến không ngừng ngại mà hỏi thẳng :
"em nè, trả lời đi, em thích chị chưa"
My lúng túng, mặt đỏ bừng, vội cúi xuống nhìn mấy trang vở, nhưng Yến đâu dễ bỏ qua, chị đưa tay xoa đầu em
"không nói cũng được, chị sẽ tự làm cho em thích chị thôi"
----
hôm sau, khi My mở ngăn bàn, thấy một hộp sữa socola đặt ngay ngắn. em ngơ ngác nhìn quanh, bạn bè cười cười:
"chắc của Yến xinh rồi đó"
My đỏ mặt, vội cất đi. nhưng tiết sau, khi vừa tan học, Yến bước ngang qua bàn em, hạ giọng:
"uống ngon không?"
My há hốc, không tin người để thật sự là Yến:
"chị... chị để đó hả?"
"ừ"- Yến cười, ngón tay khẽ gõ lên bàn em. "từ giờ ngày nào cũng có"
"ơ... sao lại..."
"chị nuôi em, lo cho em để em phải thích chị" - Yến nói tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh
My cứng người, tim đập loạn, trong đầu chỉ còn mỗi câu "nuôi em, lo cho em" của Yến vang đi vang lại
---
vài tuần trôi qua, mỗi ngày đều có hộp sữa nằm trong ngăn bàn. ban đầu My ngại, định từ chối, nhưng rồi thành thói quen chờ đợi. sáng nào không thấy sữa, tim em lại hụt hẫng
chiều hôm đó, trời mưa tầm tã. My đứng dưới mái hiên, loay hoay không mang ô. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc bước đến, che ô trên đầu em
"còn đứng đây làm gì?" - Yến kéo tay My, giọng nửa trách nửa cưng - "đi chung với chị"
en ngơ ngác:
"nhưng... chị có mỗi một cái ô..."
"em ngốc thế, vậy thì càng tốt chứ sao" - Yến siết tay em chặt hơn, kéo sát vào lòng mình, để em khỏi chạy mất
tiếng mưa rào rào, hai bóng người đi sát nhau trên vỉa hè ướt nước. tim My đập loạn, còn Yến thì cười khẽ:
"Trương Tiểu My, em không cần nói thích chị đâu. chỉ cần ngày nào em còn uống sữa chị mua, đi chung ô với chị, nói chung là liên quan về chị, thì coi như ngầm đồng ý rồi"
My cắn môi, gương mặt đỏ ửng, vài giây im lặng, rồi em khẽ gật đầu
Yến lập tức cúi xuống, thì thầm ngay bên tai em:
"ngoan, cuối cùng em cũng chịu thua trước chị rồi"
---
hôm sau, mở ngăn bàn, My lại thấy một hộp sữa. lần này, bên cạnh còn kèm tờ giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót:
"hẹn hò với chị nhé, em bé"
My ôm tờ giấy, tim vừa run vừa ấm áp. em biết, mình không còn đường lui nữa
và thật ra... em cũng chẳng muốn lui đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com