Chương 1: xuyên không
"Reng reng"
Tiếng chuông hết giờ vừa rứt thì Nhật Lĩnh đã thu dọn hết sách vở, cô mới bước ra khỏi của phòng lớp dạy ngôn ngữ của giáo sư Phạm thì có tiếng gọi với "Nhật Lĩnh". Cô quay người lại tìm người vừa gọi mình, thì thấy Hứa Nhất Thanh đang tươi cười chạy lại.
"Có chuyện gì sao?" Nhật Lĩnh hỏi, quay cả người đứng đối diện với Nhất Thanh. Cậu là một người luôn được các bạn nữ trong trường yêu mến, vì vậy đối với khoa khảo cổ học trước đó ít sinh viên lại vô cùng ảm đạm. Giờ thì được ngưỡng mộ vô vàn, với một Hứa Nhất Thanh được so sánh là. Tướng mạo như Tùy Dạng Đế, tài tình như Nam đường hậu chủ Lý Dục, quyết đoán như Tần Thủy Hoàng. Ba vị hoàng đế hợp thể luôn
"cậu đừng dung ánh mắt đó nhìn mình nữa được không?" Nhất Thanh cau mày nói, Nhật Lĩnh nghĩ: nếu mà không phải thanh mai trúc mã ngày ngày sớm tối thấy nhau, chắc cô cũng giống như lũ con gái mán trai trong trường thấy cậu là muốn lao ra ăn tươi luốt sống cậu rồi.
"Ngoài nó ra thì có thể nhìn kiểu nào nữa chứ? Hay để mình thử nhìn giống kiểu của Lộ Hân mỗi khi thấy cậu nha" Nhật Lĩnh nói rồi dung đôi mắt mộng mị tràn đầy ý xuân nhìn Nhất Thanh.
Nhất Thanh rung mình đưa tay bị kín dôi mắt của Nhật Lĩnh vào, cười khổ "kiểu này càng không được"
Cô nhẹ nhàng gạt cánh tay che mắt mình của cậu ra, thở dài nói "vậy thì chịu thôi" rồi cô cau mày dường như nhớ ra việc gì đó "mà cậu gọi mình ra chỉ để nói về ánh mắt thôi sao?"
"Chiều nay, sau khi giám định xong chúng ta đi ăn cơm được không?" thấy đôi mày của Nhật Lĩnh nhíu vào cậu liền bổ sung "mình bao"
"Hả" những lần trước cô đòi đi ăn thì cậu ta chẳng thấy vui vẻ như này, toàn nói: dáng cậu như này đã chuẩn rồi không chú ý kiêng ăn sẽ mất dáng là thành heo
"Sau bữa ăn mình có chuyện muốn nói" Nhất Thanh cười gượng gạo, cảm thấy lời này sao mà khó nói
"chuyện muốn nói?" Nhật Lĩnh kinh ngạc, nhất thời mắt trợn tròn, miệng há ra thể hiện sự ngạc nhiên rõ rang.
"làm gì mà kích động đến vậy"
"Nhất Thanh"
Một giọng nói dịu dàng nũng nịu vang lên, khiến Nhật Lĩnh bên cạnh nổi hết da gà. Cùng đó trên hành lang xuất hiện một cô gái, ngu quan tinh tế, cặp mắt bồ câu, môi tô son đỏ chót. Đang bước đi uyển chuyển tiến về phía hai người, trên môi cô ta là một nụ cười rạng rỡ ánh mắt vô cùng ân ái nhìn Nhất Thanh không rời.
Đó là Lộ Hân, người mới được Nhật Lĩnh nhắc tới, đàn em khóa dưới khoa văn học. Là cô gái cuồng tình, tuyên bố với toàn thể dân sinh của trường Trấn Hoa là sẽ tán đổ Hứa Nhất Thanh.
"Nhất Thanh, chúng ta đi ăn cơm thôi em đói rồi" Lộ Hân bước đến, hai tay cầm chặt cánh tay trái của Nhất Thanh cười tươi tắn, cảnh tượng không hiếm thấy nhưng khiến khôi người ghen tị.
"Cô có thể mỗi lần xuất hiện đi đứng bình thường chút được không?" Nhất Thanh lạnh lùng gạt tay Lộ Hân ra nói vẻ khó chịu
Nhật Lĩnh bên cạnh không nhịn được phì cười, Lộ Hân thấy vậy ưỡn ngực ngói lời châm chọc "ơ chị Nhật Lĩnh từ nãy chị đều ở đây sao? Sao nãy em không thấy nhỉ chị luyện được phép ẩn thân hay đó"
"Tương ngộ cũng là hữu duyên, đừng khách sáo" cô cười tươi đáp, nói vậy lại chọc đúng ngay vào chỗ đau nhất của Lộ Hân bao ngày dài mà vẫn không làm bạn gái của Nhất Thanh một ngày. Cô ta giận tím mặt, miệng phồng lên Nhật Lĩnh đang nghĩ ở đây nếu mà không có Nhất Thanh cô ta còn có thể phun lửa bằng miệng nữa cơ.
"Nhật Lĩnh nhớ đó nha" Nhất Thanh lên tiếng dặn dò lần cuối rồi rời đi,
"Cậu cũng đi cùng đó, nếu quên cậu nhắc lại được rồi mà" Nhật Lĩnh nói, rồi quay người nhìn Lộ Hân bằng ánh mắt thương hại.
"Có vẻ tình hình vẫn không tiến triển mấy nhỉ? Bao giờ em mới có thể tán đổ cậu ấy đây" nói xong cô liền bỏ đi, mặc kệ Lộ Hân đứng đó giận dữ giậm chân
Một buổi chiều cuối thu ảm đạm, không khí khô ráo nhiệt độ ngoài trời không quá lạnh. Liên Nhật Lĩnh đến viện triển lãm đồ cổ của người tài phiệt đó trước, nên đành đứng bên ngoài đợi mọi người đến đông đủ rồi cùng đi vào trong.
"Thầy Dương" Nhật Lĩnh tươi cười cúi thấp người chào
"Em đợi lâu chưa" thầy Dương cười hỏi
"Không lâu lắm" Nhật Lĩnh liền nở nụ cười mờ ám "nhưng mà thầy đến muộn thật đó"
Nếu không phải thầy trò, xét về tuổi tác họ có thể gọi nhau là anh, em. Nhưng đã là thầy giáo với học sinh cũng có chỉ thân thiết hơn những giáo viên khác
"Ha ha lại bị em lôi ra trêu chọc rồi"
"Em đâu dám chứ" Nhật Lĩnh mỉm cười nhẹ
"Em đó" thầy Dương nhìn bộ dạng của cô liền đưa tay lên gõ đầu cô mộ cái
Nhật Lĩnh bật cười tránh đi, liền thấy Nhất Thanh đang ở phía xa đi lại "Nhất Thanh"
"Xin lỗi em đến muộn ạ" đi đến gần Nhất Thanh cười xòa nhận lỗi
"Chưa muộn, chỉ là ai đó rảnh rỗi đến sớm thôi" thầy Dương nói liếc nhẹ sang Nhật Lĩnh
"Ai bảo chưa muộn cậu ấy là người muộn nhất đấy" Nhật lĩnh không nể khuân mặt đẹp trai kia, tận tình suy sét
Nhất Thanh cười khổ, thầy Dương hoàn toàn ngó lơ Nhật Lĩnh nói "chúng ta đã đến đông đủ rồi vậy cùng vào trong đi" rồi quay sang Nhất Thanh khẽ cười một cái.
Nhật Lĩnh trân trối nhìn bọn họ cười cười với nhau bỗng cảm thấy nổi da gà, nhìn sang Nhất Thanh vẫn tươi rói bên cạnh "có phải cậu và thầy Dương là ấy không? Vì vậy mà có bao nhiêu người gửi thư tỏ tình câu đều không nhận, ngay cả Lộ Hân hoa khôi khoa văn học suốt ngày bám riết cậu cũng không tỏ chút gì là động lòng, có phải vậy không?"
Nhất Thanh câm nín khóe môi khẽ giật giật.
"Phải không?" Nhật Lĩnh sốt ruột muốn biết sự thật
"Cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện như vậy nhớ chiều nay đó"
"Mình ăn nhiều lắm cậu đừng có hối hận đó"
Nhật lĩnh nói, đi thẳng vào trong bỏ lại Nhất Thanh phía sau vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn cô. Vừa đến căn phòng được kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt. Dùng làm phòng cho những người giám định đến thẩm định, bên ngoài không một bóng người. Vậy mà phía bên trong, nguyên căn phòng rộng lớn bị bọn họ đứng kín mít.
Người yêu cầu giám định lần này là giám đốc Tập, một nhà tài phiệt thích chơi đồ cổ. Chiếc bình lần này nghe nói ông ta cho người tìm thấy ở miền đông Viễn Quang Trung Quốc, ông ta ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa đơn duy nhất trong phòng. Được đặt cạnh chiếc bàn dài trên mặt bàn là chiếc bình cần thẩm định, thấy bọn họ mở cửa bước vào ông ta liền đứng dậy cười nhạt đón tiếp.
"Xin chào nhà khảo cổ Dương" ông ta đưa tay về phía thầy Dương cười cười
"Chào ngài giám đốc Tập" thầy Dương đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mập mạp của giám đốc Tập.
"Vinh dự quá, mời vào, mời vào" ông ta nhìn qua vai thầy Dương, tránh sang một bên nhường đường rồi nói lớn với Nhất Thanh và Nhật Lĩnh.
Sau đó đi về phía chiếc bình cổ, người thường nhìn qua có thể coi nó là một chiếc bình rất bình thường không có giá trị gì. Nhưng nếu là một nhà khảo cổ, hay người yêu thích đồ cổ như vị giám đốc Tập này, mới có thể nhìn ra cái tầm thường này có giá trị đến cả trăm triệu nhân dân tệ.
Giám đốc Tập đứng cạnh chiếc bình, đảo mắt một lượt qua ba người họ "các vị, mời!".
Thầy Dương đeo gang tay xong, bước lên trước xem kĩ từng chi tiết một, những hoa văn được in chìm nổi màu xanh lục trên bình. Sau khi xem xong thầy khẽ cau mày, ánh mắt khó hiểu nhìn sang Nhật Lĩnh "các em cũng xem thử đi".
Nhật Lĩnh bất ngờ nhìn lại thầy Dương rồi bước đến, Nhất Thanh cùng cô xem kĩ một lượt.
Cô ghé sát Nhất Thanh nhỏ giọng "cậu thấy nó lạ không?"
"Đúng là lạ" Nhất Thanh đáp
"Không thể thẩm định ra hay là cứ nói nó của thời nhà Đường đi"
"Sao có thể như vậy được, cổ đến vậy đắt tiền lắm"
"Thì đó, càng có giá trị ông ta càng vui đảm bảo không nghi ngờ gì luôn"
"Cậu học kiểu lừa người này ở đâu vậy?"
"Cậu là đồ không có bản lĩnh còn..."
"Các em đang làm gì đó?" Nhật Lĩnh chưa nói hết câu, thầy Dương bỗng nhỏ giọng chen vào.
"Thầy có... Ra không?" Nhật Lĩnh tò mò hỏi
"Không" thầy Dương thành thật thú nhận, đến người có kinh nghiệm thực sự đi khảo cổ quanh các nước rồi còn không nhận ra nó của thời nào. Bảo bọn họ làm sao để nhận ra đây
"Vậy là phải rồi"
Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng trầm lặng, mọi ánh mắt tò mò đều đồng loạt hướng về phía ba người đáng nghi đang thì thầm to nhỏ với nhau ở kia.
"Các người nói đi, có chuyện gì?" giám đốc Tập sốt ruột lên tiếng
"Được" Nhật Lĩnh trả lời rất khoát, chuẩn bị lên tiếng nói tiếp thì lại bị Hứa Nhất Thanh ngăn lại cậu nhỏ giọng thì thầm "cậu định nói thật sao?".
"Không vậy thì sao? Chẳng lẽ nói là không thể thẩm định ra"
"Không thể thẩm định ra" thầy Dương lớn tiếng nói, như muốn tuyên cáo với toàn thể thiên hạ vậy.
Nhật Lĩnh trợn mắt tròn xoe nhìn thầy Dương.
"Sao! Không thể thẩm định ra" giám đốc Tập bỗng nhảy dựng lên, lớn tiếng thét "các người chẳng lẽ lại vô dụng đến thế, chỉ là một cái bình đơn giản chỉ là cần các người giám định nó thuộc vào khoảng thời gian nào thôi".
"Chúng tôi đương nhiên hiểu, nhưng giám đốc Tập nó không giống những loại đồ cổ thông thường. Tôi có cảm giác nó không thuộc về trái đất, chất liệu làm ra nó vô cùng đặc biệt" thầy Dương giải thích
"Thật sao? Nó được tôi tìm thấy ở Dương Châu đó" ông ta trợn to đôi mắt lên, gằn giọng nói.
"nếu vậy cũng không ngoại trừ khả năng nó theo thiên thạch rơi xuống, hay có thể là nó của những thời đại cách đây rất xa của các nước phương Tây" Hứa Nhất Thanh cảm thấy tình hình đã hơi căng thẳng hơn so với công việc ban đầu là giám định, cậu bèn thêm vào một câu. Chuyện này e rằng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thanh danh của trường,
"Được thôi, cứ cho là các người nói đúng đi. Ngày mai, ngày mai các người nhất định phải cho tôi một câu trả lời chính xác nhất" ông ta đã chịu xuống nước rồi, nếu bọn họ còn không chịu thì cả hai không ai có lợi hết.
Về phía người không có lợi là bọn họ, uy tín với mọi người sẽ mất hết. Còn về phía giám đốc Tập kia lại chẳng có phần lợi lộc nào từ nó, chiếc bình không thể giám định được kia không khác một đống đất sét được tạo hình hết.
"Được" thầy Dương dứt khoát trả lời
"Chiếc bình kia tạm thời giao cho các người" ông ta nói, tay chỉ về phía chiếc bình gốm, quay sang nói với những hộ vệ của ông ta phía sau "các người đi theo họ đảm bảo chiếc bình còn nguyên vẹn về tay tôi"
"Dạ, thưa giám đốc" đám hộ vệ kính cẩn vâng dạ
"Chú ý tới cái bình" giám đốc Tập nhướn chân mày lên ý cảnh cáo cả họ.
"Dạ" đám hộ vệ lại hô vang
Khi đã quyết định ổn thỏa, một người hộ vệ nghe theo lệnh giám đốc của mình gói chiếc bình trong một tấm vải lụa màu vàng nhạt. Đi ra ngoài dưới sự hộ tống của những hộ vệ khác, thầy Dương, Nhật Lĩnh vào Nhất Thanh cũng gói đồ đạc lại đi theo sau.
Cửa phòng mở ra...
Người hộ vệ ôm chiếc bình đi ra trước...
Hắn ta vừa bước chân ra khỏi vạch ngăn giữa ngoài và trong...
Một bóng đen vụt lên trên không trung, rất nhanh đã có thể lấy được cái túi bọc chiếc bình cổ bên trong từ tay tên hộ vệ.
Hắn ta kinh ngạc, 1 giây, 2 giây. Sau đó hắn ta hét lên "bắt hắn lại, hắn lấy chiếc bình rồi"
Lập tức đám hộ vệ còn bên trong ồ ạt ra ngoài rượt đuổi theo kể mặc đồ đen thui che kín cả mặt kia, không cần đợi mệnh lệnh của giám đốc.
Nhắc đến ông ta, giờ này đang lo lắng đến tím tái cả mặt mày. Giận dữ quát nạt những kẻ còn lại trong phòng chia nhau ra vây kín tòa nhà 24 tầng này lại "nhất định không được để dù chỉ một con kiến cũng không thể đi ra, các người nghe rõ chưa"
"Dạ" đám hộ vệ nhận lệnh lập tức tản ra nhiều phía.
Không quá hai phút sau, đám Nhật Lĩnh đã được mở rộng tầm mắt "bây giờ mới được thấy uy lực của cái câu 'không để một con kiến lọt qua' là như thế nào, không chỉ có cái uy mà hiệu quả cũng rất cao".
Một tên hộ vệ nhanh chóng chạy lại báo cáo tình hình cho giám đốc Tập "đã bao vây được kẻ trộm kia"
"Bắt hắn lại" tròng mắt ông ta đỏ ngầu, lớn giọng quát tên hộ vệ.
"Dạ... dạ nhưng mà hắn dọa sẽ đập vỡ cái bình" người hộ vệ run rẩy trả lời
Rầm!
Giám đốc Tập tím bầm mặt mày, tay đập mạnh xuống mặt bàn. Ngay giây sau ông ta sai tên hộ vệ dẫn đường tới nơi đang vây bắt hắn,
"Nhất Thanh em định đi đâu vậy?" thầy Dương nghiêm mặt hỏi, giám đốc Tập vừa đi khỏi Nhất Thanh lập tức theo sau ra cửa.
"Em phải đi xem xem kẻ đó là ai, không thể để ông ta vô cớ vu khống cho chúng ta được" nói rồi Nhất Thanh bỏ đi luôn
Trong hai phút trước, giám đốc Tập đã nói rằng bọn họ thông đồng cùng kẻ lấy trộm kia. Bên trong thì giả như không giám định ra, bên ngoài thì đợi thời cơ chạy ra lấy cắp chiếc bình. Sau đó sẽ đổ hết tội danh trộm bình cho hắn, còn các người tỏ ra vô tội như không. Nhật Lĩnh cũng phải thốt lên vị giám đốc Tập này không theo ngành đạo diễn thật là phung phí tài nguyên.
"Em cũng muốn đi" Nhật Lĩnh đã không còn kiên nhẫn ngồi đợi nữa, cô đứng phắt dậy nói kiên quyết.
"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi" nói rồi cả ba người cùng chạy theo bóng lưng của giám đốc Tập phía trước.
Ra đến nơi mọi người chỉ thấy được đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn, bên ngoài một vòng bán nguyệt toàn những người cao ta vạm vỡ. Bên trong một người nhỏ con nhưng rất cao khí chất cực kì tốt, đang bị dồn vào chân tường cạnh cầu thang.
Nhưng đó lại không phải điều làm Nhật Lĩnh lo lắng, cô kinh ngạc nhìn Hứa Nhất Thanh đang rón rén trong vòng vây hãm đó từ bao giờ. Miệng luôn đàm phán để ngăn hắn đập vỡ chiếc bình, bước chân dần dần tiến về phía hắn.
Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ hắn đã nguôi ngoai được phần nào đã lới lỏng cảnh giác, thả cái túi ôm trong lòng ra.
Liên Nhật Lĩnh đã phần nào an tâm,
Chỉ khi thở phào quay đi, mặt cô liền biến sắc lập tức quay người lại. Kinh hãi lao thẳng vào đám đông chen qua lớp lớp người người, cô không thể tin vào mắt mình được. Tại góc nhìn của cô đã thấy trên tay hắn đang cầm một con dao trổ, ý nghĩ rằng Nhất Thanh đang gặp nguy hiểm cô đã không kìm được mà lao thẳng về phía cậu, Chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ không còn kịp nữa.
Vừa lao ra được lớp lớp hộ vệ, ánh mắt Nhật Lĩnh hướng về phía Nhất Thanh bỗng trợn tròn lên, chạy nhanh về phía cậu miệng hét lớn "cẩn thận". Âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng hắn ta đã rút dao ra đâm mạnh về phía trước, Nhật Lĩnh liền dùng một lực mạnh đẩy cậu ra xa.
Nhất Thanh bị đẩy mạnh một cái thì ngã xuống trên tay vẫn ôm kĩ chiếc bình, đưa mắt kinh hãi nhìn Nhật Lĩnh.
"Nhật Lĩnh" cậu gào lên thảm thiết, gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Bò đến ôm Nhật Lĩnh nằm phủ dưới sàn vào lòng, con dao nhỏ vẫn đang cắm ở phía bụng trái của cô cùng dòng máu dỏ ngầu, nóng hổi đang liên tục trào ra "Nhật Lĩnh, Nhật Lĩnh đừng có nhắm mắt, tỉnh táo lên mình đưa cậu đến bệnh viện..."
Đám hộ vệ không quan tấm đến người bị thương là Nhật Lĩnh, chỉ thấy rằng đã lấy lại được chiếc bình rồi, bọn họ lập tức thu hẹp vòng vây nhằm bắt kẻ trộm.
Hắn phi thân qua đầu đám hộ vệ, đáp lên bậc cửa rồi biến mất sau cửa sổ tầng 12.
Lí trí của Nhật Lĩnh đang dần dần mất đi, cô cơ hồ không còn cảm thấy đau cũng không nghe được Nhất Thanh đang nói gì. Hình ảnh cậu trước mắt cô mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại một màn đen thui, hoàn toàn không thấy gì chỉ là một màn đen sâu thẳm
"Nhật Lĩnh"
Đến phút cuối cùng cô cũng nghe được Nhất Thanh nói gì rồi, cậu gọi tên cô.
"Duệ Mịch, Duệ Mịch"
"Quận chúa người tỉnh lại đi"
"Đại phu, đại phu mau gọi đại phu" những tiếng ồn ào bất chợt vang lên, Nhật Lĩnh khẽ cau mày lại.
Duệ Mịch? ai là Duệ Mịch? ai là quận chúa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com