Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Duệ Mịch từ từ mở mắt, tạm thời bị ánh sáng làm cho chói nàng liền nhắm tịt lại. Nàng không biết mình đã nằm thế này bao lâu rồi, trong lúc hôn mê nàng nhớ mình đã tỉnh dậy mấy lần rồi lại thiếp đi.

"Quận chúa" Duệ Mịch nghe thấy bên cạnh có một giọng nữ nhân vang lên lo lắng, nàng đưa mắt nhì sang phía người đó

Đã xác nhận được chính xác rằng quận chúa của mình đã tỉnh lại, Huân Y tươi cười chạy ra cửa hét lớn "đại nhân, phu nhân quận chúa đã tỉnh lại rồi"

Nàng ta vừa nói dứt câu, trước cửa liền xuất hiện một nữ nhân bên cạnh còn có một nam nhân mái tóc hoa dâm.

Bà ta xúc động lao về phía giường Duệ Mịch luôn miệng gọi "Mịch nhi...", trên tay cầm chiếc khăn trắng thỉnh thoảng đưa lên chấm chấm những giọt nước mắt trên mặt.

Duệ Mịch cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn khắt căn phòng một lượt, rốt cuộc có ai nói cho nàng biết trong lúc nàng hôn mê đã có chuyện gì xảy ra không?

Những thứ đồ lạ lẫm chỉ có ở thời cổ xưa...

Bộ y phục bọn họ mặc trên người, không những thế họ còn gọi nàng là quận chúa. Gì là Mịch nhi?

Duệ Mịch kinh hãi nhìn nữ nhân đang sụt sùi khóc trước mặt nàng, chẳng lẽ nàng đã xuống hoàng tuyền đầy hoa bỉ ngạn gặp mặt tổ tông rồi sao?

"Mịch nhi, con đừng làm mẫu thân sợ, sao con lại nhìn mẫu thân như vậy? Mịch nhi" Mặc Hải Đường lo lắng nói

"Bà đừng có quá lo lắng chắc con bé vẫn còn kinh sợ chuyện đêm qua" Phương Diếp Tôn bên cạnh là người bình tĩnh nhất

"Ông bảo tôi không lo lắng làm sao được, nó nữ nhi duy nhất của tôi đó" Mặc Hải Đường với danh là trưởng công chúa Di An năm xưa được gả cho Phương thái thú làm chính phu nhân, bà chỉ đẻ được duy nhất một nữ nhi đó là Phương Duệ Mịch.

"Được rồi tôi sẽ đi điều tra rõ vụ việc này" ông nói trấn an phu nhân của mình, hỏi thăm qua Duệ Mịch rồi đi ra ngoài với hai thị vệ.

"Truyền đại phu vào đây" bà nói với thị nữ bên cạnh, giọng diệu có chút thúc dục khẩn trương.

Duệ Mịch co người định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở vùng bụng bỗng nhói lên khiến nàng còn chưa ngồi dậy được đã lại ngã xuống giường, du bị đau mà nàng lại thấy vui mừng "cảm thấy đau, vậy là chưa chết, biết mà ông tròi vẫn còn thương cho một người có nhan sắc mỹ miều như mình. Làm sao có thể dễ dàng để mình chết sớm như vậy được".

"Đừng ngồi dậy con chưa thể đi lại được đâu" Hải Đường lo lắng nhìn Duệ Mịch nước mắt lại lưng trừng trở giọng oán trách "sao có thể đi lại trong lúc nguy hiểm như vậy, con xem giờ con ra nông nỗi gì rồi"

Phương Duệ Mịch nhíu mày nghĩ 'không đúng, không chết chắc chắn cũng không phải là mơ, nếu vậy giờ này đáng ra nàng phải ở trong bệnh viện'

"Bà..." nàng dè trừng lên tiếng "là ai vậy?"

Mặc Hải Đường nghe mà sửng sốt vô cùng, bật khóc thành tiếng to. Nàng chưa thấy ai lại có nhiều nước mắt như bà, coi như hôm nay bà ta đã rửa mặt bằng nước mắt rồi.

"Con hỏi ta là ai? con không biết ta là ai sao?" bà hỏi trong nước mắt

Duệ Mịch khẽ lắc đầu

"Quận chúa, phu nhân chính là mẫu thân của người. Vì sao người lại nói không biết?" người thị nữ bên cạnh bà lên tiếng nói cho nàng biết

Duệ Mịch ngạc nhiên nhìn bà ta chỉ vào mình "mẫu... mẫu thân của ta", quay sang nhìn người mẫu thân mới biết đang thổn thức bên cạnh.

"Phu nhân, đại phu tới rồi" Huân Y vội vã chạy vào bẩm báo bên cạnh còn một ông lão già nua

Vị đại phu già chậm rãi đi vào chắp tay khom lưng "phu nhân"

"Mau lại bắt mạch cho quận chúa, tại sao nó không nhớ gì hết?" Hải Dường vội vàng tránh sang một bên

"Quận chúa xin mạo phạm" lão ta ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, Huân Y tiến lên phủ lên tay nàng một tấm khăn lụa. Vị đại phu kia nghiêm mặt thò tay khỏi ống áo rộng bắt mạch chẩn bệnh cho nàng, qua một hồi ông ta thu tay về.

"Xin hỏi quận chúa người có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"chỗ vết thương" Duệ Mịch nhanh chóng trả lời, ông ta cười khổ nói "ngoài chỗ đó ra người còn thấy ở đâu nữa không?"

"Không có" nàng nheo mắt thầm nghĩ 'các người đang diễn một vở kịch nào đó phải không?'

Lão ta hỏi xong, đứng dậy quay người chắp tay "phu nhân không cần lo lắng quá, quận chúa vẫn rất bình thường. Mạch đập ổn định, khí huyết lưu thông, sắc mặt hồng hào sức khỏe không có gì đáng ngại nữa"

"Vậy, tại sao nó không nhớ gì hết?"

"Cái này..." lão ta ngập ngừng mặt nhăn nhó "quận chúa không hề bị thương ở đầu, nên kí ức của quận chúa vì sao lại mất thì thảo dân thật sự không biết"

"Được rồi, ông lui xuống đi"

***

Ba ngày sau, Bình Quốc.

Qua mấy ngày, mới đầu nàng còn tưởng rằng mình đã bị bắt vào một phim trường nào đó. Còn những người kia thì đang diễn một bộ phim hoàng tộc nào đó...

Còn bây giờ cái suy nghĩ đơn thuần đó đã không còn nữa, hôm qua khi nàng cảm thấy miệng vết thương đã đóng kín, sức khỏe bình phục trở lại. Duệ Mịch đã làm nguyên một trận láo loạn cả Phương phủ, thật ra đó không phải chuyện lớn gì. Nàng chỉ là chạy ra khỏi cửa phủ, sau đó thì đứng hình tại đó.

Nhũng gì nàng trông thấy đã chứng minh rằng đây hoàn toàn không ở phim trường, vì dù có là loại cổ trang đến thế nào không có đạo diễn cùng máy quay... làm sao để thành phim.

Càng nghĩ nàng càng muốn khóc thốt lên,

Nàng âu sầu thở dài thườn thượt sải bước theo Huân Y.

"Quận chúa" Huân Y lên tiếng, Duệ Mịch liếc nhìn người trước mặt. Cô ta tự nhận mình là thị nữ thân cận của nàng, là người hiểu nàng nhất, biết mọi thói quen sở thích, sở trường, sở đoản của nàng. Đang nhận lệnh mẫu thân và phụ thân đại nhân đưa nàng đi lại những nơi thân thuộc trước kia, giúp nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Thường ngày có người hầu hạ, y phục tự đến, cơm bưng tận miệng. Đôi lúc nàng có thể ngộ nhận nàng thật sự là vị quận chúa kia chăng, chính xác hơn không phải ngộ nhận, mà sự thật là vậy.

Bị gọi, nàng dừng bướcnhìn theo hướng cánh tay đang chỉ về hướng mái đình nhỏ nằm trên mặt hồ trước mặt. Huân Y vui vẻ nói "người nhìn xem chỗ đó", quay sang nàng "trước kia người hay ngồi ở đó chơi đàn, mọi người vẫn hay nói tiếng đàn của người nghe rất êm, còn khi người hát giai nhân khúc tất cả đều im lặng. đều bị sự tao nhã tuyệt trần của người chinh phục".

Duệ Mịch "A" lên một tiếng rồi cười ngây ngốc.

Huân Y nhìn nàng mà miệng mếu xệch "quận chúa à người vẫn chưa nhớ lại gì thật sao?".

"Nhớ, ta có nhớ ra một số chuyện rồi mà, không uổng phí công ngươi nhắc lại bao chuyện trước kia" nàng cười tươi rói, lên tiếng chấn an Huân Y.

Nàng cảm thấy mình thật sự bất hạnh nhất trong những người bất hạnh, cuộc sống sau này nàng sẽ làm sao để sống ở đây.

Nhưng cũng không hẳn là tuyệt vọng hết đường sống, ông trời vẫn còn rất thương xót nàng. Thôi thì cứ an phận thủ thường làm một vị quận chúa hữu danh vô thực cũng không tồi, "mà ta có thể hỏi cô một câu được không?".

Không ngờ nàng mới chỉ nói một câu thôi mà đã khiến Huân Y kinh ngạc thất sắc, nàng đã nói gì sai sao?.

"Quận chúa, ng... người mới dùng kính ngữ với nô tì"

"Hả?" Duệ Mịch khó hiểu kêu lên "ờ bỏ đi, trước kia ngoài việc ta hay gảy đàn, làm thơ, ca hát... còn có thói quen khác không?".

"A ngoài những việc đó ra người vẫn hay ngắm bức tranh vẽ thái tử điện hạ, người không chỉ có một bức tranh của điện hạ thôi đâu. Người có cả kho tranh ở Thanh lầu" Huân Y chi tiết nói.

Phụt!

Ngụm trà trong miệng còn chưa đi qua cổ họng đã lại trào ngược phun ra ngoài.

"Ta... ta biến thái như vậy sao?" nàng dúng ánh mắt van nài nhìn Huân Y những mong câu trả lời sẽ là không.

"Quận chúa, sao người cứ như đang nói một người khác vậy?"

Duệ Mịch đứng dậy, rời khỏi hoa viên cứ thế đi về phía trước không mục đích. "Quận chúa, người đi chậm thôi nô tì không theo kịp mất", Huân Y không hiểu gì lẽo đẽo đi theo sau.

"Ai da" tiếng Huân Y kêu lên đau đớn, đột nhiên Duệ Mịch dừng chân khiến Huân Y không dừng lại kịp bất cẩn va vào "quận chúa, nô tì...". Huân Y cuống cuồng lên tiếng nhằm giải thích, nhưng Duệ Mịch nói chen vào.

"Không sao" nàng nhìn Huân Y cười cặp môi vẽ thành một vòng cong cong hoàn mỹ ai nhìn cũng phải siêu lòng, nhưng Huân Y lại nhìn nàng bằng ánh mắt sợ hãi "con đường nào đi đến Thanh lâu vậy, cái kho đựng một núi tranh đó ở đâu?".

Việc tìm đường trong hầu phủ của nhà họ Phương này là một công việc tốn thời gian và đòi hỏi trí nhớ, đối với kẻ mù đường như nàng quả nhiên khó hơn lên trời. Nãy giờ nàng đi qua đã không biết bao nhiêu con đường rồi vẫn không thể biết cái Thanh lâu đó nằm nơi nào.

"À, quận chúa người đi theo Huân Y đi"

Đi được một lúc, Huân Y dừng lại tại một lầu rộng lớn. Giờ nàng đã biết tại sao nơi này được gọi là Thanh lầu rồi, xung quanh trồng vô vàn cây chuối xanh mướt cộng với việc màu của Thanh lầu này cũng là màu xanh, việc đặt tên này đúng là có ý nghĩa.

"Quận chúa là ở đây ạ"

"Mở cửa ra đi" Duệ Mịch ra lệnh.

Cánh cửa phòng mở ra Duệ Mịch lập tức thấy choáng váng, câu 'chuyện gì cũng phải nhìn tận mắt' quả không sai. Nghe người khác kể có thể không hình dung ra được số lượng bức tranh khổng lồ nằm trong căn phòng này được, những bức tranh được cuộn tròng bọc kín trong túi vải xếp đầy 14 cái kệ sách loại to nhất.

"Nhiều như vậy sao?" Duệ Mịch kêu lên cảm khái.

"Quận chúa cũng thấy vậy sao? Nô tì thấy nó quả thật rất nhiều"

Cơ mặt nàng cứng ngắc quay sang nhìn Huân Y nói giọng run run như không tin vào mắt mình "chỗ này chắc là hơn một ngàn bức".

"Không đâu, một ngàn bức là quá ít. Tổng thể người đã sai người tìm mua khắp kinh thành Nhãn Thực 9873 bức tranh, đặt vào trong đây"

Nghe Huân Y nói ra con số cụ thể nang cảm thấy vị quận chúa này có lẽ cuồng thái tử điện hạ kia còn hơn Lộ Hân cuồng Hứa Nhất Thanh rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com