Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày ấy....

|| Chiều thứ 6 tuần này tổ chức họp lớp, nhớ mà dẫn cả gia đình đến đấy nhá||
|| T nhớ bé Chíp nhà m rồi||

Tôi vừa đọc tin nhắn con bạn thân , vừa cười thầm. Nó lúc nào chả vậy, gần 30 tuổi đầu mà chưa chịu kết hôn, sinh con. Lúc nào đến nhà tôi chơi cũng đòi dẫn con bé nhà tôi đi chơi. Ấy là muốn nuôi con dùm luôn rồi.
- Em cười gì vậy?
Một bàn tay ôm chầm lấy cơ thể tôi từ phía sau. Hơi thở ấm áp sà vào cổ tôi.
- Chíp ngủ rồi à? - Tôi nhướng mày hỏi
- Ừm - Anh ấy khẽ cười - Dỗ mãi con bé mới chịu đi ngủ .
- Anh cũng khổ quá cơ- Tôi cười , nhớ đến khuôn mặt nũng nịu của con gái mỗi khi bắt tôi đọc truyện trước khi đi ngủ.
- Ở với vợ là hết mệt .
Anh ấy vừa nói vừa hôn xuống cổ tôi . Nụ hôn khe khẽ tràn đầy yêu chiều.
- Châu vừa nhắn với em bảo thứ 6 họp lớp. Nó còn bắt tụi mình dẫn con bé theo.
- Lớp em lâu lắm rồi mới họp lớp nhỉ? - Anh ấy vừa nói vẫn không quên nghịch ngợm lọn tóc sau gáy của tôi
- Ừm!
Đúng là lâu lắm rồi, có lẽ gần 10 năm kể từ ngày ra trường. Chúng tôi vẫn thường gặp riêng hay nhắn tin với nhau nhưng tụ họp đông đủ thì đây là lần đầu. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng của bản thân nên cũng ít có thời gian gặp .
Haizzz... Nghĩ đến đây tự nhiên tôi thấy nhớ hồi còn đi học quá xá. Vô ưu, vô lo , lúc học lúc chơi lúc trò chuyênh phiếm. Quả thật cái thời ấy đã qua lâu quá rôi.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?
Chồng tôi khẽ cười , cuối xuống hôn lấy môi tôi.
- Dĩ nhiên rồi . Bởi đó là ngày anh gặp định mệnh của đời mình mà ....

////////////////

- VŨ NGÂN GIANG , ĐÚNG 5 PHÚT MÀ CHƯA CÓ MẶT THÌ TÌNH BẠN NÀY COI NHƯ CHẤM DỨT!!!
Tôi vừa cố gắng chạy nhanh nhất có thể vừa bịt tai để tránh âm thanh tiêu cực từ con bạn .
- Biết rồi , biết rồi , nói mãi. Em lạy chị , chị biết nhà em xa hơn nhà chị rồi mà.
Tôi vừa nói vừa cố tránh đám người đi lại.
- Tiểu thư của tôi ơi , sao nay cô rảnh mà đi bộ thế ạ.- Giọng nó ở đầu bên kia vẫn reo réo lên. - Ô tô nhà cô đâu rồi???
- Bậy . Đi chơi ai lại đi ô tô làm gì? - Tôi nguýt khéo nó.
- Để bắt tao đợi mỏi chân hả.
Có chết không chứ, hôm nay tôi lại đặt sai báo thức , nếu không cũng chẳng đến nỗi phải nghe nó ca như bây giờ.
* Cốp*
Và đây là cái giá khi đi đứng không nhìn đường .
- Mắt để trên trưng à!!!
Rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy chứ , sao mà toàn bị ăn chửi thê hở trời .
- Xin lỗi , xin lỗi , thành thật xin lỗi!!!
Tôi ríu rít nhặt đồ lên cho người nọ . Thế nhưng , lời xin lỗi ấy dường như đã đi vào hư không .
- Chắc cô cần thêm một cây gậy dẫn đường rồi đấy.
Biết là bản thân mình sai nhưng cái giọng điệu đáng ghét đó là gì vậy chứ . Còn dám nói tôi bị mù .
- Vâng , tôi xin lỗi anh được chưa? Tôi bận lắm , xin lỗi anh Ạ!!!!
Ấy là tôi chịu đựng lắm rồi đấy nhá. Mà cái con người đó vẫn còn nhăn nhó :
- Làm rối hết tài liệu của tôi rồi , cô tưởng xin lỗi là xong à.
- Này , cái anh kia. - Nhịn đủ rồi , bà đây không chịu được nữa - Tôi đã nói đi nói lại là tôi bận lắm rồi mà. Việc này là lỗi của tôi thì tôi đã xin lỗi và nhặt đồ lên cho anh rồi , anh còn chưa chịu buông tha cho tôi sao!!!
Có lẽ là tôi hét to quá nên câu cuối " chưa chịu buông tha cho tôi...." hơi vang. Người qua đường nghe thấy liền ngoáy đầu nhìn anh ta như nhìn kẻ " bám đuôi"
Anh ta cũng nhận ra điều là lạ, khuôn mặt dần trở nên méo mó. Nhanh chóng cầm giấy tờ từ tay tôi, quay lưng vội vã rời đi. Ấy mà vẫn không quên liếc xéo tôi:
- Cô nhớ mặt tôi đấy!
Hừm , cái bản mặt khó ưa ấy tôi đây chẳng thèm nhớ đâu nhá.
Ây ya , quên mất con bạn rồi , chết mất!
Tôi vội vã chạy nhanh đến điểm hẹn. Và chắc chắn rồi , đời chờ tôi là nụ cười " hiền dịu " của nó.
- Mày ngất xỉu giữa đường à Giang.
Con Châu hét lớn vào mặt tôi , ờ thì cũng đúng , tôi bặt nó đợi gần nửa tiếng rồi mà, haha
- Thì... chuyện xui rủi đâu ai muốn.- Tôi gãi đầu cười ngượng - Đang đi giữa đường thì đụng phải thằng khó ưa....
Tôi kể cho nó nghe chuyện vừa nãy, cầu mong cô bạn sẽ tỏ lòng thương xót mà tha cho " tội" đi trễ của tôi. Ai ngờ nó lại giống một giáo viên khó tính đang nghe học sinh báo cáo, mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi chốt hạ 1 câu khiến học trò khóc thét " Em đừng có mà lí do này nọ...!"
- Mày đừng có lí do , có mà mày mê cái ông ấy nên quên tao rồi ấy chứ.
- Thôi mà. Tao nói thật đấy. Cái loại đó còn lâu tao mới thích.- Tôi nói như mếu, tưởng nó nghi gì lại đi nghi tôi mê cái ông đó . Haizz.. thật là oan như oan Thị Kính mà.
Thấy nó dường như vẫn còn chưa nguôi giận , tôi vội vàng kéo đi :
- Thôi Châu , hôm nay tao bao được chưa?
Nghe vậy nó mới thả lõng cơ mặt:
- Hôm nay tao phải khiến mày rỗng ví. Haha:)))


Ấy là xong Chương mở đầu rồi đấy ạ, nhớ vote nghen mọi người:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com