🎲 Itoshi Sae - bạn bè?
Sae và em đã là bạn tốt với nhau từ rất lâu rồi, từ khi nào em cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết Sae vốn đã xuất hiện vô cùng thường xuyên trong cuộc đời em. Điều đó chỉ dừng lại khi anh ra nước ngoài, đeo đuổi cái đam mê bóng đá mà anh đã xác định từ trước.
Vốn là những buổi gặp mặt thân thiết, tiếng người kia vang vọng bên tai, lại thành những dòng tin không rõ cảm xúc, cứ ngắn dần ngắn dần, Sae vốn như thế sao? Em đã mất dấu từ bốn năm trước rồi.
Rồi em đợi được đến khi anh quay lại nước, rõ là nhắn cho em đến hôm sau mới tới nơi, vậy mà chẳng hiểu sao lại gỡ tin nhắn cũ mà gửi một tin mới sau vài đợt nhấp nháy của thông báo đang soạn tin, nói rằng hãy ra bờ sông gần sân bóng ngày xưa đón anh.
.
Lâu lắm rồi em mới thấy Sae bằng xương bằng thịt sau ngần ấy năm xa cách, Sae gầy đi nhiều, mắt lại sưng húp, cả thân toát lên đều là vẻ mệt mỏi, mệt mỏi vì chuyến bay dài, mệt mỏi vì phải làm việc quá sức, mà hình như còn là thứ khác, em không chắc, cũng không rõ, nhưng bước chân Sae nặng trịch, thấy em là kéo vali tới gần.
"Tôi lục đục với gia đình rồi, không muốn về nhà lắm... Dắt tôi tới nhà cậu đi.". Sae đút hai tay vào túi ngang áo khoác, thở hắt ra từng đợt khói trắng muốt trước mặt. Em có nhiều thứ để hỏi chứ, tất nhiên là vậy rồi. Cậu có vấn đề gì với gia đình thế? Cậu cãi nhau với Rin à? Làm gì mà bản thân gầy đi nhiều thế? Mắc gì phải đến nhà tớ, cậu nhiều tiền thế không thuê khách sạn được à? Nhưng rồi lại thôi, em đến gần mà choàng quanh cổ Sae chiếc khăn quàng đã chuẩn bị sẳn, trời lạnh lắm mà Sae mặc mỗi cái áo khoác mỏng lắm thôi, chắc lần đầu em thấy dáng vẻ này của Sae...giống như, một đứa trẻ gồng mình đối diện với sự cô đơn bắt buộc vậy. Chắc Sae cần em, đúng hơn là một sự hiện diện nào đó để Sae không một mình, lại vừa đủ khiến anh an tâm vì biết người đó sẽ không tọc mạch. Có lẽ vậy, với Sae chắc em như vậy.
.
Sae vùi mũi vào khăn quàng, cảm nhận sự ấm áp cùng mùi hương dễ chịu trên đó, rồi lại nhìn về phía em, nhìn thẳng vào đôi mắt vốn đang lo lắng mà ghim chặt vào Sae từ nãy đến giờ.
"Sao?". Sae nhìn đi hướng khác, chẳng thể hiện cảm xúc gì mà hỏi.
"Cậu...đổi kiểu tóc kìa.". Em vốn định hỏi sao mắt Sae sưng thế, là vì khóc à? Vậy mà sợ Sae sẽ khó chịu phớt lờ vậy là nhanh chóng đổi sang câu hỏi khác.
"Không đổi, chỉ vuốt phần giữa lên thôi.". Sae thờ ơ trả lời rồi nhăn mặt vì nhớ lại quá khứ, nếu không phải ngày xưa anh cược thua em rồi để yên cho em cắt mái mình hẳn giờ cũng không bị trêu chọc vì cái mái đó nhiều như thế, con nít mà, đùa có biết cái gì là giới hạn đâu, hôm ấy em cắt cái xoẹt, Sae chỉ biết nhướng một bên mày nhìn em há hộc nhịn thở để nín cười.
"Tóc dài rồi thì đổi kiểu đi, giữ kiểu đó hoài, là muốn tớ nhìn đến là phải tội lỗi hay gì?". Đúng, có lẽ một phần là vậy, một phần còn là vì đó do em cắt, là liên kết kỉ niệm giữa anh và em, để đến khi nhìn mình Sae đều có thể nhớ đến vẻ mặt đần thối của em mà cười trừ, như một loại thuốc, tách anh ra khỏi hiện tại tàn khốc mà đắm chìm trong quá khứ non dại cùng những kỉ niệm khó nói, là nhớ em, là cần thứ nhắc về em, là cần thứ trên bản thân mình dính líu đến em.
"Tôi đẹp trai nên để cái gì cũng chẳng ảnh hưởng, vớ vẩn ghê, mở cửa đi.". Nói chuyện phiếm mãi cũng tới được nhà em, Sae kéo vali đến trước cửa nhà, đợi em loay hoay tìm chìa khóa mở cửa.
"Từ từ, đợi chút, khách mà hối chủ là cái thể loại khách gì đây.". Em mãi mới vớ được cái chìa khóa trong túi xách, ghim vào cửa mà mở, vừa mở cửa, hơi ấm đã từ trong tràn ra.
"Ăn gì chưa vậy, đi đường dài chắc máy bay cũng có phát đồ ăn mà nhỉ?". Em khuỵu xuống gỡ giày ra rồi thảy chìa khóa nhà lên khay đựng trên tủ giày dép, theo sau đó là Sae bước vào nhà.
"Có mà không ăn, dở thí mồ.". Sae xếp gọn đôi giày cạnh giày em rồi kéo vali vào nhà.
"Chảnh dữ, thế có muốn ăn gì không?". Em kéo vali Sae vào phòng khách rồi để cạnh sofa, quay lên hỏi Sae.
"Không có hứng, khỏi đi.". Sae cởi áo khoác cùng khăn quàng mà treo lên móc cài cạnh cửa ra vào.
"Tớ chưa ăn, cậu nhịn thì tớ nhịn cùng vậy, như vậy mới là bạn bè, nhề?". Em le lưỡi, giọng điệu khiêu khích mà trêu Sae làm Sae khó chịu cau mày.
"... Muốn ăn ramen không?". Sae thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng trước cái lý lẽ vớ vẩn của em. Lo lắng cho đứa đần nào đó thật sự chưa ăn mà phải nhịn cùng anh.
"Ăn!". Em vớ liền lấy điện thoại mà lên đặt hàng bên quán quen, chứ mà quán lạ, người kí đầu em vì đặt cái giờ sắp đóng cửa tới nơi rồi như này mất.
.
"Nhà gì mà từ giường đến tv, sofa rồi cả lavabo, bếp nấu đều trong cùng một phòng, may mà nhà vệ sinh riêng đấy.". Sae ăn xong, đứng lên mang cả bát em ra bồn mà tráng nước rồi để đó.
"Ý kiến thì tới đây chi? Căn này là giá cả hợp lý với tớ nhất rồi.". Em cau có nhìn Sae đứng trước lavabo mà không thèm rửa chén, chỉ tráng qua nước liền dùng hông đẩy Sae sang bên mà bắt tay vào rửa.
"Đang ý kiến để suy xét đến suy nghĩ cho cậu một căn nhà coi được mà tới ở nhờ.". Sae lau tay vào khăn tay mà đi ra phía sofa ngồi.
"Tự mua tự ở chứ mắc gì cho gái vậy cha? Giàu quá hóa khờ à?". Em nhanh chóng rửa chén rồi úp nó lên kệ, dù sao cũng chỉ có 2 cái bát, rửa cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Xong xuôi, em lết tới ngồi cạnh Sae mà bật tv.
"Không ở nhiều không ai quản.". Anh thản nhiên trả lời, mắt còn chẳng thèm rời tv.
"Vậy ra thuê khách sạn đi, không hiểu nổi tâm lý người có tiền rồi đó.". Em bực bội nằm ngang lên đùi Sae, có chút chút ngưỡng mộ cơ bắp rắn chắc ở đó.
"Ngồi dậy, vừa ăn xong đừng nằm.". Sae đẩy em lên mặc cho em chống cự mà ôm ngang hông Sae, dụi mặt vào bụng anh mà chống cự, không chịu ngồi dậy cho hẳn hoi.
Mặt Sae hơi đỏ lên còn em thì đỏ bừng mà cố áp mặt mình vào bụng Sae để che giấu, không rõ Sae vì khó chịu hay xấu hổ chứ còn em thì chắc chắn là hối hận vì hành động ngu ngốc của mình vừa vượt qua khỏi ranh giới bạn bè, vượt qua mức an toàn mà nó nên ở. Em sợ mất Sae, mất cả mối quan hệ còn đang tiếp diễn chỉ vì một câu tình cảm sướt mướt, có thể là nhất thời của mình. Vậy mà cái nhất thời đó kéo dài từ rất lâu rồi, từ những cảm xúc non trẻ của đứa trẻ mới lớn đem lòng thinh thích đứa nhỏ hay chơi cùng mà còn chẳng nhận thức được vì hay được ăn kem chung, đến những cảm xúc mong ngóng từng thời khắc cạnh nhau của một đứa con gái mới lớn độ còn mộng mơ với những câu chuyện tình cảm thần kỳ trong chuyện cổ tích, rồi lại là sự thương mến đau đớn, dằn vặt tâm trí trong những năm Sae rời nước ra đi, tiếp tới là cảm giác con tim héo hon đói khát lại lần nữa bùng lên cảm xúc cháy rộn của khát khao. Sae về, Sae báo em biết, vậy thôi, chỉ vậy thôi, đủ khiến em cảm thấy mình đã đặc biệt hơn khối người, đã cũng có chút gì đó trong mắt cậu bạn thờ ơ kia.
.
Em và Sae cứ thế ngồi chọc phá nhau qua lại rồi cùng nhau ngồi xem phim cho đến khi cả hai ngáp ngắn ngáp dài, em biết, Sae bình thường vốn rất kỉ cương, ngủ nghỉ chi tiêu thời gian rất hợp lý, ngủ sớm dậy sớm, ngủ đúng giờ dậy đúng giờ, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, chắc hôm nay Sae cần thứ gì đó mang anh khỏi thực tại này, khỏi những thứ vừa trải qua, đắm chìm trong cuộc đời của một con người khác qua phim ảnh, để đến khi cơn buồn ngủ đến thì cứ thế mà chìm sâu, chẳng chừa đâu thời gian cho những cái suy nghĩ không hay kịp ùa về. Em nghĩ vậy, vì Sae đôi lúc trông rất lạc lõng, rất cô đơn, như thu gọn mình mà cách biệt với thế giới, sống trong thế giới của riêng anh mà thôi. Đến cả em ngay cạnh đây thôi mà còn cảm thấy bản thân như tít đâu núi cạnh trông sang núi này. Xa cách, là thứ em rút ra được, Sae có những vấn đề không muốn em biết, hoặc vốn là em không có quyền gì để biết, lại càng thêm khiến mông lung.
Em không còn chắc mình có đặc biệt hơn chút trong mắt Sae không.
Lo sợ, lo sợ cả cái tình bạn này cũng không giữ được.
.
"Tớ vẫn chưa có chuẩn bị nệm dự phòng, cậu ngủ trên sofa nha.". Em lôi chăn cho khách ra khỏi túi bảo quản, mùi thơm xả vải được khóa chặt với chăn nay lan ra chút hương thoang thoáng cánh mũi, nói chung cũng dễ chịu, chắc vẫn cứ là ổn với Sae ha. Vậy là em đem nó ra cho Sae, đặt lên chiếc sofa ban nãy. Nói là chăn cho khách chứ em có khách ngủ lại bao giờ, có là mà chăn cho Sae thì đúng hơn.
"Ừ ừ, sao cũng được.". Sae nói vọng ra từ nhà tắm, anh ngâm mình cũng khá lâu rồi, dù sao cũng là biện pháp thư giản em đề xuất, nhưng nhiều quá cũng chả tốt gì.
Sau khi Sae tắm xong, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, em luồn tay qua mái tóc Sae mà vuốt theo từng lọn, tiếng máy sấy ồn ào theo kiểu lặp đi lặp lại vang lên cả căn phòng khi cả hai chẳng ai nói gì. Đến khi làm xong, anh gật đầu cảm ơn một tiếng rồi đợi em cất máy sấy mà quay về giường của bản thân.
"Tắt đèn đây.". Sae quơ tay tắt đèn sau khi nói xong, căn phòng bỗng chốc tối om, chỉ còn đèn đường hắt vào lấp ló sau màn cửa mà chiếu chút sáng mờ mờ vào phòng.
"Ngủ ngon nhé...". Em cuộn mình trong chăn, chỉ chừa mỗi mặt ra chúc.
"Ừ, ngủ đi, ngủ ngon.". Sae nằm lên ghế sofa, kéo chăn quanh mình mà quay lưng về phía em.
.
Em thích Sae, là tình cảm tích nhặt của từng lần Sae dịu dàng chấp nhận em chơi cùng, cũng của từng lần Sae bảo vệ em khi cả hai lớn hơn chút, bên em lúc em cần, sẻ sầu đau chia vui phúc mà cùng. Cứ thế mà đầy lên đầy lên, thế nhưng em không chắc Sae có thích em không, vậy nên cứ thế mà giấu đi mãi, lọ thủy tinh chứa đầy sao giấy, mỗi ngôi sao lại mang một lý do thích riêng.
Em thích Sae. Nhưng không dám nói.
.
Sae thích em, là tình cảm tưởng chừng nhẹ tênh bởi cảm xúc quen thuộc, gần gũi em mang lại, vậy mà lại vì sự tinh tế, ấm áp của em mà cứ thế nặng dần. Sae biết bản thân sẽ cứ phải đi xa thôi, dự định tương lai của anh chưa hề bị giới hạn tại Nhật Bản. Thành ra kể cả người như Sae cũng giấu đi tình cảm của mình, nếu mà cho em biết tình cảm của mình rồi lại rời đi, sẽ tệ biết bao nhiêu, em sẽ cảm thấy thiếu sự quan tâm đến nhường nào. Vậy nên Sae không nói, không tỏ ra chút dấu hiệu nào là thích em cả và có vẻ em tin điều đó, mà cả Sae cũng muốn tin điều đó.
Những dòng tin trả lời cứ ngắn dần chứ chưa hề là không có, những dòng tin phía bên trái màn hình bị đọc đi đọc lại đến chán chê anh mới định ra câu trả lời, chưa hề là xem rồi bỏ đó, lúc sau nhớ lại rồi trả lời qua loa.
Sae xa em, là xa tình cảm của chính mình, là dập dần cái cảm xúc chớm nở của tình yêu bởi cái khoảng cách xa nửa vòng trái đất.
Vậy mà trong phút giây đó, trong lúc mệt mỏi nhất, cảm nhận được thứ Sae không bao giờ muốn thừa nhận, tâm trí anh bỗng rơi vào ngõ cụt. Sae tìm đến em. Anh nhắn em tới đón. Lúc gặp lại em, cái tình cảm vốn là ngọn lửa mãi mới thành tro lại âm ỉ bốc lên từng hồi khói đáng sợ, cứ thế cứ thế âm ỉ bốc lên, ánh đỏ le lói, lấp lánh cùng tiếng lách tách cảnh báo. Như con thú săn mồi rình rập thời cơ bùng lên, Sae đã nhận ra mình chưa bao giờ giờ dừng thích em...nó chỉ đợi đến lúc này mà bừng lên lần nữa. Người đầu tiên bản thân dành tình cảm cho thật đáng sợ, chỉ là dáng hình cũng đủ khơi gợi lại bao xúc cảm xôn xao quặn thắt cả lòng.
Sae thích em. Nhưng không thể nói được.
.
Lời cụa mình: =))) thít viết oneshot huhu
Vài chi tiết muốn kể:
+ Sae nhìn đi hay quay mặt đi là để tránh tiếp xúc, giữ khoảng cách là vì như đã đề cập, ổng vừa thấy đã lại thấy thích, tức là ổng đang cố giấu và kiềm nén tình cảm của ổng.
+ Lọ sao giấy là chi tiết để nhấn mạnh sự tình cảm ngây ngô của một đứa trẻ, ý là tình cảm đã bắt nguồn từ rất lâu.
+ Sự tương đồng ở hai đoạn cuối (đc tách bởi dấu "." ở giữa các đoạn chứ ko phải bởi xuống hàng) là để tạo sự liên kết tình cảm, cả hai đều thích nhau vì lý do nay hay lý do khác nhưng đều chẳng dám nói, tất nhiên là lý do cũng khác nhau.
Ở đây để bodysamsung goods bông mới của Sae =)))))))
Vl mn ơi
Cái kiểu chụp j mà đứng lại xong áp màu xanh lên chụp dòm đần đ chịu đc =))))))
Trông khác gì chụp ảnh concept đại dương xanh thẳm và con cá nóc Sae =))))))))))
Tròn vo à tr ơi 😭😭😭 đm đần đ chịu đc =)))))))))
Cá nóc nè
Nghi vấn Sae sủi trong truyện lâu như vậy là do bận làm múc bang đi giáp vòng thế giới rì viu đồ ăn =))))) chứ ko thể nào mà có thể tròn ú nu đến vậy được.
Trêu Sae vui vl mn trên fb mình cmt xôm vãi chưởng =)))))))))))) cười vcl ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com