Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎲🔞 Itoshi Sae - bóng dáng cạnh bên

   Warning: Age gap (28!Sae x 17!Reader), Vệ sĩ!Sae x Tiểu thư!Reader, Dom!Sae x Sub!Reader, mất thẻ v, thủ dâm và bị bắt gặp, tát âm hộ, fingering (nữ nhận), blackmail, quay video không có sự đồng thuận, chiếm hữu, kẻ 8 lạng người nửa cân, hong má nào chịu thua má nào, tập làm quen nhé ở đây chỉ có chụ điện có plot =))))), đừng cmt trêu t huhu t bị ngại ko viết đó 🐒 thật, đừng có trêu Minh. Ừ thì xả hàng tồn kho từ đời nào cho ae đọc chứ dạo này stress quá ko có viết.

.

   "Dậy đi.". Sae mở cửa đi vào phòng em vì đã quá quen thuộc, bởi lẽ chẳng lần nào được gọi dậy đi học mà em dậy ngay cả.

   "N-Năm phút nữa thôi...". Em mơ màng quay người kéo chăn quấn quanh người như cái bánh cuộn, khiến anh nhíu mày, lần này Sae sẽ chẳng nuông chiều em nữa đâu, vì có lần nào 5 phút của em đúng 5 phút đâu.

   "Dậy ngay.". Sae kéo chăn em ra khiến em vùng vẫy níu lại. Cuối cùng thì em chịu thua, ngáp lên ngáp xuống mà giơ hai tay lên cao. Như đã quá quen, Sae cúi người xuống để em choàng tay qua vai anh, rồi anh bồng em mà xách vào nhà tắm. Ấy vậy mà em còn dám ngủ luôn trên vai Sae.

   Cũng chẳng còn lạ gì, anh thả em đứng dựa vào bồn rửa tay mà bóp kem đánh răng ra bàn chải, đánh răng cho em. Sae không biết là mình được thuê làm vệ sĩ cho cô tiểu thư dở hơi này hay là bảo mẫu nữa.

   "Ừm...ưm... Ọc ọc ọc.". Sae để em tự súc miệng rồi nhân đó vào phòng mà lấy đồng phục cho em. Nhanh chóng quay trở lại như thể anh sợ em chết đuối trên bờ, Sae nghiêm túc chờ em rửa mặt xong rồi đưa em cả đồng phục lẫn đồ lót để em thay mà còn đi học.

   "Nhanh đi, còn ăn sáng nữa.". Sae đợi ở ngoài rồi sẳn tay xếp gọn lại chăn gối trên giường em. Con gái con đứa gì đâu mà ngủ đá hết gối ôm, gấu bông xuống sàn.

   Mãi mới nghe được tiếng cô tiểu thư của anh rên rỉ, than vãn không muốn đi học, Sae đã chướng mắt xách luôn em xuống phòng ăn mà để em ngồi xuống ghế, mặc em bĩu môi lười nhác nằm vật ra trên bàn.

   "Ngồi xuống, anh biết em không thích ăn một mình.". Sae nghe vậy chỉ biết kéo ghế ngồi bên cạnh em, anh biết em sợ hãi nỗi cơ đơn, lạc lõng này đến chừng nào.

   "Ăn rau nhiều vào.". Sae đẩy dĩa salad về phía em khiến em lầm bầm không hài lòng mà dùng đĩa chọc ngoáy dĩa rau.

   "Chỉ vì là chú nói thôi đấy nhé.". Thế là em cũng ngoan ngoãn ăn sạch cả đồ ăn sáng lẫn rau, bởi vì còn cách nào khác đâu khi anh chú kế bên dọa sẽ bỏ em ăn một mình.

.

   Sae không thể vào lớp của em, vậy nên cũng chỉ đứng ngoài xem xét sau khi chở em tới trường. Anh sợ có chuyện gì đó xấu xảy ra, với con bé con mà anh chăm chút từng chút một. Quả thật thời gian thay đổi tất cả, chẳng biết tựa bao giờ em đã trở thành một cục phiền toái quan trọng trong lòng Sae, là cô nhóc nhõng nhẽo, lắm trò mà Sae chăm bẵm.

   Làm sao có thể không lo khi mà số em đen đủi đến thế cơ chứ.

   Ban đầu Sae được thuê để giúp em ra mặt khi bị bắt nạt ở trường từ lúc 11 tuổi, chẳng qua lúc đó thuê anh chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, vì lúc đó em cũng sắp chuyển trường sang cấp hai rồi. Rồi khi em chuyển trường, anh chẳng còn phải đeo đuôi em nữa, chẳng còn phải để ý đến bất kì ai em tiếp xúc, chẳng phải để ý xem hộc tủ đựng sách ở trường của em có bị ai mó tay vào không. Cũng chẳng còn phải thấy ánh mắt vì sợ hãi mà ngập nước long lanh treo trong đôi mắt em nữa. Sae cũng chẳng còn trách nhiệm nào.

   Cứ thế, anh tưởng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa đâu. Bởi khi em tìm đến anh cũng có nghĩa em cần sự giúp đỡ, mà Sae lại hi vọng em mãi chẳng cần thêm.

   Vậy mà trớ trêu, năm em 16 tuổi Sae lại được thuê để mà làm việc cho em. Lần này có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, em bị kẻ khác bám đuôi.

   Ánh mắt Sae dịu lại, cẩn thận nhìn lại dáng người vì sợ hãi e dè mà rụt người, lại để ý đến ánh mắt chẳng còn dám nhìn thẳng ai của em.

   "Không sao nữa rồi, tôi ở đây thì còn có ai dám động nhóc à.". Anh xoa đầu em an ủi, một thói quen có từ xưa mà anh đã quên bẵng mất, rằng đứa nhỏ ngày trước chẳng có ai để khoe thành tích với đã tìm đến anh để hi vọng lời khen như nào, để rồi tít mắt tận hưởng cái xoa đầu âu yếm hay cây kem rẻ tiền ngoài cửa hàng tiện lợi mà anh mua cho như một phần thưởng.

   Anh đã tưởng khi nhận thức được sự giàu có của mình, em sẽ như bao đứa trẻ ngỗ nghịch khác đấy, ấy vậy mà em có lớn ra sao, có thay đổi thế nào thì vẫn chỉ là cô nhóc ngoan ngoãn của năm năm trước.

   Anh không rõ những cảm xúc trong lòng mình là gì, có giống như một người cha thương sót đứa con bị té trầy cả đầu gối mà xoắn xuýt không hay là sự thương hại của một người biết rõ sự tình? Chỉ biết rằng có lẽ cho dù không được thuê, chẳng nhận tiền Sae vẫn sẽ bảo vệ cho em mà thôi.

   Đứa trẻ đáng thương của gã.

-

   Dù rằng vụ bám đuôi đã giải quyết ổn thỏa, nhưng nó vẫn để trong lòng em một vết thương âm ỉ đau quặn mình, như chấn thương tâm lý, em giữ Sae tiếp tục cạnh bên như một cách để trấn an mình. Rằng kể cả lúc này hay là từ năm năm trước, Sae vẫn mãi là hi vọng ấm áp le lói trong cuộc đời tối đen của em.

   Em cần Sae, nhiều lắm.

.

   Sae trầm ngâm nhớ lại khi xưa, may mắn sao khi một năm vừa rồi của em dường như tốt hơn rất nhiều, một năm bên cạnh anh không rời bước...

.

   "E-Em đi ăn sinh nhật bạn được không chú? Mười giờ em sẽ về! Chú đừng đi theo, em ngại lắm.". Em thấp thỏm nhìn lên Sae, lo lắng xin phép, em không biết nữa, rằng rõ ràng em đâu có cần phải xin phép Sae đâu, ấy vậy mà cảm giác có ai đó để làm điều này với cũng rất ấm áp, như lấp đầy một phần thiếu thốn trong cảm xúc của em.

   "Mười giờ là trễ lắm đấy.". Sae có hơi bất ngờ khi em đã có bạn để chơi, cơ mà xúc động đẩy sang bên đã, em mới có nhiêu tuổi đâu đã đua đòi đi chơi về muộn. Không được phép nhé, anh không cho phép.

   "Vậy thì chín giờ. Đi mà chú. Nha? Nha?". Em ngước lên nhìn Sae nài nỉ, ánh mắt như lấp lánh hi vọng để thuyết phục anh. Như sợ Sae lại từ chối, em nắm tay áo Sae mà lắc qua lắc lại.

   "Cũng được nhưng không được nghe lời bạn bè dụ dỗ mà dùng mấy thứ như rượu, bia, thuốc này kia đâu đấy.". Sae vừa nói vừa đi cùng em ra xe để chở em về nhà mà sửa soạn, thay đồ còn đi chơi.

   "Dạ rồi màaaaaa..... Chú cứ nói mãi.".

.

   "Em nên mặc cái nào chú?". Em giơ hai chiếc váy lên để Sae xem, nhưng không phụ lòng mong đợi của em từ một chú già xấu tính, Sae không chọn cái nào hết mà chọn cho em một bộ bình thường gồm áo với quần dài.

   "Không đâuuuuuu... Em chán mấy bộ này rồi.". Em mếu máo thảy lại đồ về phía Sae, mấy nhỏ bạn em cười em thì biết làm sao... Trường em học toàn mấy đứa nhà giàu không đó...thời trang là bộ mặt thứ hai đó.

   Vậy là Sae híp mắt nhìn em rồi đi ra khỏi phòng, lát sau quay lại với áo sơ mi của anh, còn thêm cả một cái gile len màu be cùng một chiếc quần ống rộng mà em còn không nhớ là mình có.

   "Thỏa mãn yêu cầu nhé.". Em chu mỏ ghét bỏ nhưng vẫn thay thử lên, nói thật thì Sae phối đồ đẹp quá ấy chứ, làm em phải thay đổi có ý định, ngại ngùng thừa nhận Sae thật sự rất có tài khiến em không cãi lại được. Thôi thì đồ như này cũng thoải mái, không tệ chút nào.

   Ngoài ra thì áo Sae cũng rất thơm...

   Hí hửng leo lên xe để Sae chở đến nhà bạn, em vẫy tay lố lăng để tạm biệt Sae khi ra khỏi xe mà chạy vào trong khiến Sae chỉ biết thở dài bất lực. Con nhóc anh chăm lớn quá rồi, bắt đầu muốn đi chơi về muộn mất rồi.

.

   Dặn dò kĩ càng là thế đấy, ấy vậy mà em lại ngã nhào vào vòng tay Sae trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Bộ đồ em mặc khi đến cũng chẳng còn mặc trên người, thay vào đó được gấp gọn lại vào chiếc túi xách giấy bên vai, còn bản thân thì mặc một chiếc váy chiết eo màu đen chưa dài qua được đầu gối.

   Em chết chắc rồi, người lớn dặn quá trời mà đi từ tai này qua tai kia hết, để xem khi em tỉnh rượu em còn sống nổi không.

   Có trời mới biết Sae khổ thế nào, dìu cô tiểu thư đang khóc ướt mặt ra xe nghe vậy thôi mà chật vật kinh khủng, em dựa vào người Sae đu lên ôm cứng ngắc, đành bồng em ra với thế đó thì em lại buồn nôn, may mà bịt miệng em kịp để chạy ra bồn rửa mặt gần đó cho em súc miệng.

   "Tú...trú ơi.". Say rượu, em mê man gọi Sae, trong tiềm thức tìm người đáng tin cậy nhất mà nhõng nhẽo.

   "Đây đây, nhóc cần gì?". Sae tập trung lái xe chỉ có thể đáp qua loa chiều ý em.

   "Em nhớ trú.". Em quay sang mà véo má Sae mặc anh cau mày hất ra.

   "Đang lái xe, nhóc ngồi im xem nào.". Em lầm bầm không hài lòng, lại mở đai an toàn rồi chồm sang mà vòng tay qua ôm lấy cổ Sae.

   "Trú hong thương em hả...? Xao trú hong thèm nhìn em.". Em bĩu môi như thế uất ức, tủi thân lắm, lại dựa người vào Sae mà làm nũng đòi sự chú ý.

   "Về nhà đã. Ngồi lại đàng hoàng.". Sae đẩy em về lại vị trí ngồi rồi lại tập trung lái xe, mặc kệ em quậy qua quậy lại, quậy bầy hầy cả cái xe.

.

   Mãi mới về được nhà, vừa đậu xong xe là Sae đã nhanh chóng bồng em vào nhà, định bụng mà thảy thẳng em vào bồn tắm cho vừa cái nư em đấy. Vậy mà em cứ vặn vẹo trong vòng tay anh, môi mềm không yên mà cứ nhướn lên hôn vào má anh nũng nịu, cơ thể cứ vậy mà áp sát người Sae cọ xát, làm Sae cứng người. Đũng quần cứ thế lặng lẽ mà phồng lên khiến anh cau mày. Đừng nói là anh nổi thú tính với con bé mà anh chăm từ khi bé tin hin đến lúc phổng phao như này đấy nhé.

   Cứ tưởng tượng năm anh sắp lên cấp 2, con bé này còn đang bi bô ti sữa từ bình, còn năm anh sắp tốt nghiệp cấp ba, con bé này còn đang học đánh vần bảng chữ cái là đủ hiểu, Sae đột nhiên nghi ngờ đạo đức mình đến hoang mang.

   "Yên nào.". Sae nhấn mạnh từng chữ, mặc cho chóp tai đỏ chót đang phản bội mình mà la rầy em.

   "Chú...Em thít chú lắm á! He he.". Em cười ngây ngốc rồi lại hôn Sae, ấy vậy mà lần này lại là lên môi Sae, rượu như làm em rồ dại, như thể những lời rì rầm khích lệ mấy cảm xúc khó nói trong em bộc lộ mình, và trong cơn say cả rượu lẫn tình, em thuận theo những giọng nói đó. Sae được hôn lại chỉ biết cứng người, không biết đối diện làm sao với những cảm xúc đang rục rịch trong lồng ngực và hơi nóng phía dưới. Càng không biết đối diện với em như thế nào.

   Anh quay mặt đi để tránh nụ hôn kéo dài thêm nữa, may mắn thay có vẻ em chẳng có kinh nghiệm gì nên chỉ biết hôn chụt chụt bên ngoài mà thôi, vậy mà chẳng hiểu sao sự ngây thơ này lại bỗng dưng câu dẫn lạ. Như say theo em, Sae đột nhiên muốn chỉ dạy em những chuyện này tận tình...

   Sae muốn đấm bản thân mình một cái rồi đó.

   "Xao chú hong trả lời em...?". Em buồn thiu cụp mắt xuống, mắt lại long lanh như sắp khóc đến nơi, dù biết tỏng đây là chiêu trò của em mà thôi, ấy vậy mà Sae không chịu được.

   "Ngoan đi, nhóc đang nhầm lẫn mà thôi, đó không phải tình yêu đâu.". Tình hình này là không thể tắm được rồi, Sae chuyển hướng bồng em về phía phòng ngủ. Em còn thức khắc nào là Sae đau đầu khắc đó mất.

   "Xao lại không phải? Em muốn chú nắm tay em trên đường đến khi mỏi nhừ cả tay, muốn chú hôn em đến khi hết hơi để thở, cũng muốn...chú chạm vào em, trên giường của em, của một mình em mà thôi...". Em thì thầm vào tai Sae, tay miết dọc bờ ngực rắn chắc sau lớp sơ mi đỏ vang bắt mắt như màu tóc người em thầm thương nhớ. Không đáp lại anh chỉ đá cửa bằng một chân rồi đặt em lên chiếc giường mềm mại, lớn đến vô nghĩa cho một người như em.

   Khi định vội thả tay ra rồi chạy đi, em đã nhanh chóng vòng tay qua cổ Sae mà giữ anh yên đối diện với mình.

   "Làm ơn đi, em cần chú mà... Bộ chú hong thương em hả?". Em nhìn lên hờn dỗi mà rướn người lên đòi hôn khiến Sae nhắm chặt mắt lại rồi quay đi hướng khác.

   "Nhóc say rồi, ngủ dậy thì chúng ta nói chuyện nhé.". Sae dùng một tay bịt miếng em mà đẩy nằm xuống gối, dịu giọng dỗ dành em để dụ em đi ngủ.

   "Chú hứa nhé, em dậy thì nói đó nhe.". Em buông Sae ra nằm yên trên giường, lồng ngực phập phồng, lên xuống nhịp nhàng. Tiếng thở đều đều như nói cho anh biết em đã ngủ quên đất quên trời mất rồi.

   Sae thở dài dùng nước tẩy trang tẩy trang cho em rồi dùng khăn ấm lau mặt sạch sẽ, đến cả cởi áo ngực cho em thoải mái cũng làm. Em quả thật là một con nhóc mà Sae quan tâm, chăm sóc bằng tất cả sự chân thành. Tay anh vuốt tóc em vén sang bên gọn gàng, lại dùng ánh mắt trìu mến âm thầm trượt dần từ mắt xuống môi. Ngượng mặt quay đi, anh đứng dậy mà rời khỏi phòng em, nhốt mình trong nhà tắm cùng mối tơ vò rối lòng quậy óc mà thở dài. Anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa rồi, là do suốt thời gian bận rộn qua không có lúc nào rảnh để thỏa mãn, hay em mới là thứ khiến nó phản ứng như này.

.

   Anh gầm gừ kiềm lại cảm giác muốn rên rỉ, tay xiết chặt mà lên xuống mạnh bạo, dù cho cố giữ đầu óc mình thế nào Sae vẫn không dừng được việc đôi lúc lại mường tượng ra hình ảnh em trong những lúc như này. Gần như đến cao trào thì tiếng mở cửa làm anh giật nảy mình mà nhìn lên. Em mơ màng dụi mắt mà nhìn anh từ phía cửa khiến Sae cũng không biết phải xử lý như nào.

   "Xao chú lâu quá dậy... Em uống nhiều quá em mắc tiểu... Ồ...". Em chớp mắt nhìn kỹ lại mọi thứ trước mắt làm em bất giác thốt lên ngạc nhiên rồi đờ người ra nhìn dương vật cương cứng đỏ chót trong tay Sae, như thể đang nói với em rằng nó rất đau đớn, nó hơi co giật, dịch trong suốt rỉ ra từ lỗ tiểu phía trên. Sae khó xử kéo quần lên, mặc cho bên dưới vẫn đang cương cứng khó chịu mà đứng dậy.

   "Sao nhóc không gõ cửa.". Sae rối rắm rửa tay cho sạch sẽ rồi bắt đầu đi ra khỏi cửa. Muốn chạy trốn khỏi em.

   "Gõ rồi, em nghe chú gọi tên em mà...". Em đứng chắn trước cửa không cho Sae có cơ hội thoát ra, không yên tâm, em quay người khóa luôn cửa rồi mới quay lại nhìn Sae. Bị bắt gặp tại trận anh không nói nổi gì khác, chỉ biết ngượng ngùng cố gắng đổi chủ đề.

   "Không phải nhóc muốn đi vệ sinh à, đi đi chứ.". Sae cố dụ em tránh xa khỏi cái cửa cũng như có cớ để ra ngoài vậy mà em lì lợm không chịu, cầm tay Sae dắt lại gần bồn vệ sinh. Sae chỉ biết ngao ngán xoa thái dương quay đi để em vừa cầm tay vừa đi vệ sinh. Trông có giống như hồi bé vì sợ ma mà em phải có Sae đi cùng mới dám đi tiểu không cơ chứ.

   "Em xong rồi. Còn chú, khi nãy chú làm gì đấy?". Em xả nước rồi ra bồn rửa tay, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút sau vài tiếng ngủ mê mệt, chỉ còn đầu là hơi nhức tý thôi chứ em tỉnh cũng đã tỉnh rồi.

   "Nhóc không phải biết.". Sae nuốt nước bọt tội lỗi mà đau đầu, anh không biết giải thích cho con nhóc này sao nữa.

   "Sao lại không, em muốn giúp chú mà.". Em kéo phắt anh vào phòng mình mà cố đẩy anh xuống giường, vậy mà người nào đó nhất quyết không ngã xuống để em phải mếu máo đe dọa.

   "Chú không nằm xuống là em khóc đấy.". Để tăng thêm độ đe dọa, mắt em đã bắt đầu rơm rớm khiến Sae thở dài ngồi xuống mép giường của em. Được nước lấn tới, em nhảy bổ vào Sae khiến anh cùng em đều ngã xuống giường, em trườn người lên hôn lên môi Sae, cụp mắt mà nhìn biểu cảm vặn vẹo khó coi của anh.

   "Sao thế? Chẳng phải khi nãy chú gọi em à? Chú cũng muốn em mà... Chú bảo tỉnh dậy mình nói chuyện, em tỉnh dậy rồi đây, tỉnh táo rồi đây, đủ để nói chú biết, em thích chú là sự thật đó.". Em tủi thân lướt tay qua mà thoăn thoắt cởi cúc áo anh.

   "Ở lại với em đi, chú biết em cái gì cũng có thể cho chú mà.". Sae ban đầu còn chật vật nắm tay em để dừng lại, ấy vậy mà nghe đến đây thôi là anh đã đảo mắt nhướng mày, cái con nhỏ này bày đặt khoe mẽ gì đây, làm như anh làm cho nó vì tiền thật ấy. Sae lật người lại đè em xuống phía dưới, nắm cả hai cổ tay em mà ép lên đầu.

   "Đừng có hối hận, cái đồ đòi hỏi. Chỉ cần là tôi muốn, đừng nói là tiền của em, đến em tôi còn sở hữu được.". Sae nhếch mép nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích của em. Sae nói không sai, quả thật nếu anh có ý đồ xấu gì em cũng sẽ tươi cười mà đáp ứng, Sae là một điều quan trọng đến như thế trong cuộc đời em đấy.

   "Không hối hận. Em chỉ cần chú thôi...". Sae lao vào hôn em tới tấp, lưỡi cạy môi em ra mà luồn vào khiến em choáng ngợp, không theo kịp Sae em híp mắt để mặc Sae chơi đùa với vòm miệng, lưỡi thụ động cũng bị mút đến bắt đầu đáp lại. Như để tâm đến lời nói khi say của em, Sae hôn đến mức em không thở được vậy mà chẳng dám ngắt đoạn giây phút này, mặt nhỏ cứ thế đỏ gắt lên, mày nhíu chặt lại. Thấy thế Sae cảm thấy hơi buồn cười mà thả ra cho em thở. Như cá gặp nước, em há to miệng gấp gáp hút lấy không khí vào buồng phổi.

   "Nụ hôn sâu đầu tiên thế nào?". Sae lấy ngón cái miết qua môi dưới sưng húp của em, chu đáo quẹt đi nước bọt khi nãy men theo mép miệng mà chảy ra ngoài khi cả hai đang hăng say múa lưỡi.

   "Tuyệt...tuyệt quá, thích lắm. Vậy là cái lần đầu nào của em cũng của chú Sae hết ha.". Em nhoẻn miệng cười thích thú, tay muốn ôm Sae vậy mà bị anh giữ chặt trên đầu.

   "Cái lần đầu nào cũng?". Sae nhướng mày nghi hoặc lặp lại.

   "Chú hiểu mà, nghĩa trên mặt chữ.". Em tinh nghịch nháy mắt thách thức anh, làm anh phì cười.

   Tay phải anh xoa bên ngoài đùi em rồi từ từ lần xuống vào bên trong lớp váy nhăn nhúm, Sae vừa hôn cổ em vừa móc tay vào quần lót em mà kéo xuống, vết hôn như nụ gặp xuân mà bung xòe khắp lối, Sae để trên người em chi chít những vết hôn đỏ thẫm, trên xương quai xanh cũng chẳng bị bỏ rơi. Anh vội vã cởi thắt lưng mà siết chặt tay em lại, rồi ngồi dậy mà kéo phắt cái quần lót em ra mà thảy dưới sàn.

   "Mặc váy cũng tiện quá nhỉ? Tôi còn chưa phạt em cái vụ này đấy nhé.".
Sae vén chân váy em lên eo, phần ngực thì kéo trễ xuống dưới, dù rằng đồ thì vẫn có mặc đó, vậy mà chỗ nào cũng đang phơi bày ra trước mặt anh. Bụng dưới tụ nhiệt, sự xấu hổ ngại ngùng còn làm em thêm phần ngượng nghịu. Nghe Sae nói thế em mới tròn mắt sực nhớ ra vụ bạn em cho em mượn váy mặc, tính thay lại khi đi về vậy mà lại mang luôn về nhà.

   "Vậy phạt lúc này luôn đi, chú chắc cũng có tuổi rồi, em sợ chú tiêu hao sức lực một hồi là quên hết đó.". Em cười toe toét trêu chọc Sae, anh đảo mắt dạng rộng hai chân hai bên hông anh rồi tiến lại gần. Không nói tiếng nào, Sae mạnh tay tát vào âm hộ em khiến em giật nảy mình kinh ngạc.

   "Đau em!". Em cau mày không hài lòng, Sae thấy chỉ cười nhẹ rồi dùng tay xoa bóp bên ngoài, cửa mình em vừa sưng vừa đỏ vì bị đánh lại còn bị Sae chạm vào mà xoa bóp khiến hông em vặn vẹo muốn thoát ra.

   "Muốn chạy rồi à? Nãy mạnh miệng lắm mà.". Sae đẩy một ngón tay vào trong, tận hưởng cảm giác tường thịt nóng mềm siết chặt quanh tay, ngón cái đặt trên âm vật mà di nhẹ. Em đờ đẫn, miệng không ngừng mấp máy tiếng kêu rên vì những cảm giác mới lạ, lưng cong lên mà áp cửa mình vào bàn tay anh.

   Sae cúi đầu xuống giữa ngực em mà liếm một đường dài, tiếp đến mới nhắm đến đầu ti đang cứng dở vì lạnh. Lưỡi xoáy quanh điêu luyện, anh mút ngực em đến khi nó đỏ bừng, bầu ngực căng mịn biến dạng tràn qua kẽ tay anh, mặc anh ngắt anh véo mà vểnh lên đáp lại.

   Không chịu thua, em giơ chân lên để cọ cẳng chân với đũng quần cương cứng của anh làm anh nhướng mày nhìn lên em.

   "Em có vẻ háo hức quá đấy.". Sae phì cười ngồi dậy mà kéo quần dài lẫn quần lót xuống, vừa đủ để dương vật bật ra, anh cọ xát dương vật với âm hộ em trêu chọc, có mù cũng thấy anh đang đáp lại hành động táo bạo vừa rồi của em. Tiếng thở dốc kiềm chế dần mất kiên nhẫn, em vặn hông để đòi hỏi, thấy không được em đành thút thít cầu xin.

   "Chú... Làm ơn đẩy vào trong đi mà... Bên trong em ngứa ngáy, nóng lắm.". Mặt em đỏ bừng, mắt lấp lánh vì được bao ngoài bởi một lớp nước trong veo. Thấy mặt em chật vật vì khát tình lại chỉ khiến Sae thêm phần phấn khích, lại càng muốn em khổ sở cầu xin thêm.

   "Cầu xin cũng nên cầu xin rõ ràng ra chứ, nói như vậy sao tôi hiểu được, đúng không nào?". Sae cười cười nhìn xuống, vắt một bên chân em lên vai mà đợi phản ứng của em.

   "Làm ơn...chịch em đi mà...Sae.". Em bỏ mặc sự xấu hổ trong đầu óc mà thốt lên những lời cầu xin tội lỗi, muốn dùng tay để thỏa mãn cũng không thể cử động tay nổi.

   "Điên thật.". Sae nghe thấy em gọi tên mình liền tặc lưỡi cau mày, anh chưa bao giờ biết được có ngày tên mình trên lưỡi em lại khiêu gợi đến thế đấy. Dù rằng chưa chọc em đã, Sae vẫn nể tình em ngoan ngoãn mà xếp đầu khấc trước lỗ nhỏ đang rỉ nước co giật phía dưới.

   Không để em kịp thích nghi anh đã thúc thẳng vào trong rồi mới để yên xem tình hình của em thế nào. Em bị bất ngờ đâm mạnh chỉ biết oằn mình hét lên, cáu kỉnh nhìn lên Sae để tỏ thái độ lại chỉ nhận về một cái lè lưỡi trêu chọc từ anh.

   "Đồ tồi, chú quá đán-". Không để em kết thúc câu Sae đã lùi lại để thúc mạnh vào trong, một lớp máu đỏ rỉ vòng chảy xuống ga giường sạch sẽ, anh biết, đây là lần đầu của em, vậy mà vẫn muốn tham lam tàn phá nó mạnh bạo, để khắc ghi trong cái đầu bé nhỏ này em thuộc về ai, Sae đã đột nhiên tham lam kì lạ thế đấy.

   Vừa đau lại vừa sướng, trớ trêu cứ như gãi chỗ ngứa ở lòng bàn chân, em rên rỉ đến gãy lưỡi mà còn không rõ mình rên vì đau đớn hay từ sung sướng bên dưới truyền lên. Gấp gáp thở gấp theo từng cú thúc của Sae, em siết chặt bên dưới để tham lam cảm nhận khoái cảm đang tụ dần dưới bụng. Không chọc em nữa, Sae dùng ngón cái khẩy âm vật em mạnh bạo hòa nhịp cùng hông, sung sướng dồn dập như xung kích đập thẳng lên não em làm em rên la mà lên đỉnh, ngón chân co quắp lại theo phản xạ.

   Thút thít vì sự nhạy cảm của lần lên đỉnh đầu tiên, bên trong em co giật, siết chặt quanh dương vật anh. Chẳng để em nghỉ ngơi chút lâu, Sae đã bắt đầu dập hông tiếp, dùng tay nắm tóc kéo mặt em ngửa lên mà hôn lên cổ, thích thú cảm nhận cổ họng em rung lên khi rên rỉ tên anh như lời cầu nguyện.

   Những cú nhấp dần mất lực, Sae cảm nhận được khoái cảm dần trào dâng, định bụng rút ra thì em đã nhanh tay tròng hai tay đang bị trói của mình qua cổ Sae mà ghì anh xuống, hai chân cũng cùng lúc mà cặp hai bên hông anh mà kéo thúc ngược vào. Tới giới hạn Sae chỉ kịp gục xuống bên cổ em thở hắt rồi phóng tinh thẳng vào trong, lấp đầy bên trong em bởi tinh dịch trắng xóa. Khoảng không yên lặng chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai.

   "Em làm cái gì vậy?". Sae nhăn mày ngước lên, nghiêm khác nhìn em, còn em chỉ cười.

   "Từ đầu đã không đeo bao chú còn sợ cái gì, xuất ngoài vẫn có khả năng mang thai thôi vậy thì cứ xuất trong đi.". Em cười tươi rói mà hôn lên quai hàm Sae khiến anh mất cảnh giác mà ngượng mặt quay đi.

   "Ngoan, thả ra nào.". Sae ngồi dậy mà từ từ rút dương vật ra, tinh dịch bên trong theo đó mà tràn ngoài, để lại trên ga giường một vệt nhầy loang lổ.

   "Em nghĩ em nghiện cảm giác khi tinh chảy ra từ lồn em rồi đó.". Em thẳng thừng thừa nhận, cảm giác ấm áp từ từ tràn ra mà chảy dọc trên người, em nghiêm túc về việc thử thế doggy để có thể cảm nhận được tinh chảy dọc trên đùi rồi đó, Sae kỳ này kiệt sức đến chết với em.

   "Con gái con đứa ăn nói thô tục.". Sae búng trán em rồi la rầy, như thể không muốn tin con bé dễ thương mình cưng mình nựng đột nhiên lại hư hỏng như này.

   "Em chin nhỗi mà, quan trọng là bây giờ chú hết thoát được em rồi nhé.". Em khéo léo cởi dây thắt lưng đang siết cổ tay mình mà lướt dọc cổ họng xuống tận dưới nơi cơ bụng nổi bật, khiến Sae hơi ngạc nhiên mà nhướng mày.

   Em co vai lại cười cười, quay người đi mà với tới chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường vẫn còn đang được sạc. Rồi em quay màn hình về phía Sae, màn hình điện thoại đang chạy dở video quay cảnh anh dập em tàn bạo, chưa để Sae kịp phản ứng em đã thu lại rồi cười ẩn ý.

   Nhìn qua góc quay có thể thấy được camera đặt ở đầu giường, Sae nhanh chóng quay ngoắt về phía đó mà cẩn trọng xem xét, rồi bất ngờ nhận ra một bên mắt của con gấu bông hơi ánh màu lạ.

   "Thì chú biết đó, em chưa đủ tuổi mà.". Em lại hôn Sae, lần này mang theo chút hàm ý chiếm hữu mà cắn yết hầu anh mạnh bạo, để lại vết cắn tím tái sưng lên nổi bật trên da thịt.

   Sae phì cười nhìn em rồi véo mông em một cái đau điếng.

   "Cái đồ láu cá.". Anh dạng chân em ra mà cúi xuống hôn lên trán em.

   "Ai nói mọi chuyện xong rồi hay sao mà em ngửa hết bài lên vậy.". Sae thì thầm vào tai em gợi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em mà tiếp tục nói.

   "Tôi còn chưa xong mà.". Nói là làm, anh đặt tay hai bên hông em mà kéo thúc về phía hông mình, sẳn sàng tiếp tục khiến lỗ nhỏ em khắc ghi mãi hình dáng dương vật anh.

.

"Chúuuuu...". Em tỉnh dậy, toàn thân đau nhức mà lay Sae, Sae rõ ràng đã dậy rồi mà chẳng thèm gọi em dậy, anh mở hờ mắt mà nhìn xuống em đang nằm trong vòng tay anh, toàn thân đầy rẫy những vết hôn chiếm hữu mà anh để lại trong lúc mất kiểm soát.

"Em biết hết rồi đó nghe.". Em thấy Sae không trả lời liền bĩu môi đánh vào ngực anh.

"Biết cái gì?". Anh từ từ trả lời, giọng khàn đặc vì sau giấc ngủ nông, cũng đúng thôi, Sae chơi em từ tối đến trời tờ mờ sáng đến nơi thì làm nào còn thời gian để ngủ.

"Chú đe dọa mấy đứa muốn tiếp cận em với tỏ tình em chứ gì.". Em giận dỗi nhớ lại khoảng thời gian mình bị chọc quê khi bạn bè ai cũng biết em có nhiều người thích mỗi em chả biết gì như đứa khờ trên trời rơi xuống.

Sae im lặng, đánh mắt đi chỗ khác mà tránh né, làm em cười tợn mà chọc anh.

"Chú không thèm giả vờ không biết hay chối luôn hả?". Em cười khằng khặc mà chống khuỷu tay lên giường để đỡ người nhướng lên nhìn mặt anh, Sae chỉ hơi nhíu mày quay đi cơ mà lại vô tình để lộ ra nguyên chóp tai đỏ ửng vì xấu hổ ra cho em thấy.

Thật là, cái đồ dễ thương không biết mình dễ thương này! Chú có thấy mình hơi quá đáng không khi để em cứ trụy tim vì quá khích hoài vậy!!

.

   Lời của mình: tbh mn vào đây chỉ để đọc những chap truyện R18 thì đừng thả sao chi hết, đừng thông báo cho mình những cái này vì nó khiến mình ái ngại đăng những chap như này đấy, rằng tình cảm mình dành ra cho những chap còn lại cũng chẳng bằng một cái cảnh báo giới hạn độ tuổi trên tiêu đề. Nên là làm ơn đấy, đừng thả sao chi cho mình phải cảm giác như thể mình viết mấy cái này để câu sao câu view.

   Biết vậy ngay từ đầu đã không viết không đăng cái gì rồi.

   Xin lỗi vì đã nhạy cảm, mình đang trong thai kỳ, bầu bì nên cảm xúc rất dễ bị kích động.
   Sae ơi con anh đạp nè anh 🐒

   Ngoài lề thì thống nhất icon tiêu đề nè:
   - 🎨: chap có tranh mình vẽ, thường có câu hong cho reup =)))
   - 🎲: one-shot, phần truyện tách biệt với những chap khác do cái xúc xắc này nó để mặt 1 =)))), ban đầu tính để 1 ly rịu 🥃 để chơi chữ one shot =)))))) oke chin nhỗi vì đã nhạt nhẽo
   - 🔞: R18 nhưng thích dùng icon 🐒🙊
   - 🐡: đ có liên quan j hết, chiện xàm l của t thôi =))) do nhỏ cá nóc dòm kênh kênh vô cảm
   - [số]: số thứ tự mấy phần chiện liên quan, hiện tại thì có cái serie ông hèn Kaiser là đc đánh số á lol =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com