Itoshi Sae - cận bên
Sae là một người rất quy củ, rằng mỗi sáng đều phải dậy sớm mà mở cửa sổ, tập yoga. Vốn là vậy đó, vậy mà đến khi sống cùng em Sae thay đổi lạ. Rằng có trẻ con bên em một chút cũng chẳng sao cả, em tạo cho Sae quá nhiều ngoại lệ, còn em lại là ngoại lệ to lớn nhất.
Ngủ cùng em, ôm em mà vào giấc, mùi em bọc nơi cánh mũi mà giấc nồng, khoảng khắc mà Sae mãi chẳng muốn nó chấm dứt, rằng mặt trời chẳng nên mọc lên, đồng hồ chẳng nên chạy tiếp, để mọi thứ dừng lại lúc này mà thôi. Để anh bên em thêm chút nữa.
Em đã khiến Sae bộc lộ mặt trẻ con như thế đấy. Rằng mỗi buổi sáng thức dậy đều có một cánh tay choàng qua ngang người mà níu em gần lại, hay giọng nói khàn đặc vì chưa tỉnh lầm bầm nũng nịu đòi em ở đây. Sae bộc lộ cho em một mặt quá đỗi yếu đuối, mỏng manh. Lạ thật.
Có thể Sae điên rồi, hoặc cũng có thể là yêu đến lú rồi, nhưng dù rằng anh có nói gì đi chăng nữa thì những giao động nơi lồng ngực đều đang phản bội anh mà đập rộn ràng. Và rồi anh như muốn dừng thời gian lại, một sự tham lam phàm tục chẳng người trần mắt thịt nào làm được, để mà lắng đọng tất thảy cảm xúc chỉ tuôn trào khi kề cạnh em mãi nơi đây. Ấy vậy mà xót xa thay, thời gian không đợi chờ ai cả, chỉ trôi đi thật mau mà hoài lại trong đáy lòng kẻ đang yêu những bồi hồi thương nhớ. Đớn thật.
Sae trông vậy mà lại là người làm nũng kéo em về lại giường. Coi vậy mà lại là người không thèm nói lý, kệ cho bằng hết tất thảy sự đời mà xấu tính để có thể ngủ thêm chút nữa cùng em. Vậy đó, mà lại là người ôm em cứng ngắc không cho em rời giường nửa bước chân. Vậy mà em cũng thỏa hiệp mà nằm lại thêm chút, ban đầu 5 phút, lại xin thêm 5 phút, cứ vậy mà có khi Sae giữ em lại được tận 30 phút trên giường. Em hiền quá đó, dễ dãi với Sae quá đó.
Nếu em cứ nuông chiều Sae như này thì lúc đi công tác phải xa em anh biết sống sao đây. Lại thức dậy sớm mà tập yoga à... Chà đau đầu thật. Sae thích em hơn cả mức anh nghĩ mất rồi.
.
Em có lẽ...rất thích khuôn mặt Sae. Nói sao nhỉ, anh có thể dễ dàng thấy được sự say mê không tên trong ánh mắt mà em nhìn anh không dứt. Những cái chạm dịu dàng khẽ miết qua mi mắt khi em ôm mặt anh âu yếm. Những nụ hôn trêu yêu bất giác khi anh nhắm mắt tận hưởng.
Em bảo Sae đẹp quá mức cho phép, nên cứ làm em tương tư hoài. Em ríu rít bên tai anh những lời khen có cánh, đáng yêu thật dù anh chẳng lạ những câu khen này, vậy mà riêng em là anh thấy đặc biệt, thấy lồng ngực mình nở bung trong cảm xúc lâng lâng xa lạ. Hệt như một bông hoa được tỉa nhành tỉa cành rồi tỉa lá cẩn thận, bung nở cái nụ hoa căng tràn dinh dưỡng yêu thương. Ngại thật, Sae lúng túng như đứa trẻ ngây ngô nếm trải tình yêu nơi đầu lưỡi.
Nó khiến Sae bất giác mỉm cười, một nụ cười bộc phát không suy nghĩ, để rồi lại nhanh chóng bị che lấp bởi môi em.
Thật là, xem ra công sức ngủ sớm, skincare, chăm chỉ giữ cơ thể sạch sẽ đã được đền đáp xứng đáng đó chứ. Vì có con bé cứ dính anh không dứt đây này. Phải rồi, yêu quá cơ.
.
"Ưm...". Em lầm bầm, cựa quậy rồi quay sang phía khác mà quay lại giấc đang dở dang, tiếng thở đều lại chốc lấp đầy không gian tĩnh mịch. Khiến Sae chỉ khẽ cười rồi lại rúc vào người em mà hít thở, Sae nhớ em, thật sự rất nhớ em, sắp thiếu hơi em đến tủi thân rồi. Vậy nên dù biết không nên làm phiền em giữa đêm như này vậy mà Sae vẫn không kìm được mà lao vào ôm em thật chặt. Cảm nhận hơi ấm giao thoa cùng da thịt mềm mại trong vòng tay, anh thở dài thỏa mãn.
Anh đi chuyến bay muộn, lúc đến sân bay đã là tận 2 giờ sáng, vậy nên Sae không nói cho em biết, Sae không nỡ để em thức đợi anh về nhà mà ngủ chẳng đủ giấc. Vậy nên chỉ đành gác lại ham muốn nghe giọng em ríu rít bên tai mà im lặng về nhà.
Rõ ràng trước nay đều chưa hề quan tâm, vậy mà bây giờ lại cảm thấy tủi thân đến nhường nào khi em chẳng kề cận.
Chẳng biết là em đã dần thức hay vì cơ thể em cũng thành thật nhớ Sae mà lại thuần thục vòng tay qua người anh rồi ôm lại. Làm Sae chỉ bĩu môi chán nản, thật là, anh cũng nên ngủ đi thôi. Sae khẽ vuốt ve lưng em, biết em thích được âu yếm như này đến mức nào, khiến nó gần như trở thành thói quen kì lạ mà Sae có khi ngủ với em, không biết là để ru anh ngủ hay ru em ngủ nữa đây, chỉ biết rằng em vốn đã đang ngủ rồi còn anh mới là người đang bắt đầu thấy mơ màng đây thôi. Ngược đời thật.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở êm vào không gian yên lặng. Rằng mọi ràng buộc, suy nghĩ sẽ chỉ được phép đến vào ngày mai, còn lúc này, chỉ có đôi ta mà thôi.
.
Người không giấu nổi tương tư trong ánh mắt,
Kẻ lại chôn giấu tâm tư tận đáy lòng.
.
Lời của mình: Đoạn sự tham lam làm t nhớ tới đoạn:
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"
Vội Vàng - Xuân Diệu
Đều là những ham muốn xuất phát từ tình yêu nồng đậm mà ước ao những điều táo bạo 🐒
Phải chi t học văn cũng giỏi như lấy văn làm dẫn chứng cho fanfic của mình z đi =))) haizzz mọi chuyện đều là quá khứ rồi đm
Mn thấy t viết truyện soft truyện xàm l truyện healing z chứ thật ra t kinky lắm mấy ní =)))))) t viết quá tr chiện chịt mà t đ đăng thôi clm =)))) t vui thì t post hong thì thoi, mà mn bt đó đời t có vui bh =))))
Òa lựa ảnh Sae để để đầu chap cái thấy Sae xinh hết bt, chịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com