Itoshi Sae - là lời nói chân thành
Em có một thói quen khiến Sae rất khó chịu.
Đó là bỏ bữa.
Không ăn uống lành mạnh, bữa bỏ bữa không. Nhiều khi nếu Sae phải ra nước ngoài không quản được, có khi em chẳng màng đến ăn uống mà không ăn gì trong hai ngày. Anh không hiểu vì sao em có thể sống như vậy được, không hề quan tâm chút nào đến sức khỏe bản thân. Điều đó khiến Sae rất bực mình dù anh chẳng hay khó chịu với em.
Nhưng có là gì đi nữa, Sae vẫn thương em rất nhiều, có thương nên mới bực mình đấy chứ. Còn em, có vẻ em đáng thương hơn là đáng trách.
Em không nói trực tiếp nhưng thông qua vài lần bị mắng phải đi ăn, Sae có vẻ cũng nhận ra lý do.
Em không ăn nổi, không muốn ăn, không thể ăn chứ không phải là quên, là lười, là mệt. Gia đình em bắt em phải ăn cùng để dọn cơm ra cất bát vào, rồi cứ trong bữa ăn là lại có chuyện để nói về em, lại có chuyện để chửi mắng. Nó khiến em dần sợ, sợ ăn. Nó dần dần hình thành trong em từ những lần quên ăn trước nên phải ăn cùng gia đình, từ từ thành nói dối qua mắt là đã ăn rồi để không phải giáp mặt. Em lấy lý do em bận rộn nên mới phải ăn trước, cứ thế mà em dần quen với bỏ bữa. Chỉ đến khi cơn đau dạ dày ấp đến em, làm em quằn quại ôm bụng, em mới đi ăn.
Khổ thật, nó cứ kéo dài mãi, cho đến tận giờ vẫn còn. Không phải vì anh, mà là vì những ác cảm với bữa ăn vẫn còn đó, những miếng ăn đầy áp lực khiến em no ngang, khiến cổ họng em ứ nghẹn.
Đã tạo thành cái thói quen khinh khủng này.
Vậy nên Sae luôn có 3 cái báo thức dành riêng cho em. Để nhắc đủ 3 bữa ăn trong ngày. Nếu có thể, anh sẽ ngồi cùng và ăn với em. Lấp đầy những bữa ăn mới bằng vài câu hỏi thăm rằng ngày em thế nào. Lắng nghe em kể hôm nay Anh Bé ra sao. Cho em cảm giác em chưa bao giờ có. No đủ. Được lắng nghe. Được hạnh phúc.
Sae không phải người quá kiên nhẫn. Nhưng với em, em là một điều đặc biệt trong cuộc đời anh.
Là ngoại lệ, là người quan trọng, là tình cảm khó nói, là một nơi ấm áp để quay về.
Em cho Sae tất cả tình yêu cùng khao khát được yêu thương, đem tất cả sự thật lòng mà tặng cho Sae tình cảm choáng ngợp, vậy nên Sae cũng chẳng ngại đáp lại em.
Là thương. Một từ khó tả.
.
"Giờ em mới để ý, sao hồi mới nuôi anh không muốn em nuôi Anh Bé vậy.". Em nhìn con mèo tròn vo nằm gọn trong lòng anh mà mè nheo sự chú ý. Dịu dàng thật, đến mèo cũng cưng bằng hai tay.
Anh chỉ im lặng nhìn em rồi dịch người sang cho em ngồi bên cạnh.
"Anh sợ.". Sae cụp mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng.
"Anh sợ mèo?". Em bất ngờ thốt lên. Sao em lại không biết nhỉ. Đừng nói là trong suốt khoảng thời gian đó anh cố chịu đựng Anh Bé vì em đấy nhé. Ôi đừng mà, em có lỗi tới chết mất.
"Không. Anh sợ em không chịu nổi.". Anh đảo mắt đi hướng khác, không nhìn vào em.
"Anh sợ em không chịu nổi khi nó ra đi, rằng đứa bé em yêu thương cùng trải qua đủ chuyện cũng không bên em nổi tiếp. Sợ em gục ngã, sợ em đau lòng.". Anh tiếp tục nhìn vào con mèo, vuốt ve. Để mặc nó lăn lộn trong lòng.
"À.". Em thấy khó chịu, khó chịu vì không hiểu nổi lòng mình đang có cảm giác nào, cứ nghẹn ứ. Không cách nào biểu lộ cảm xúc. Như khoảng lặng nuốt chửng tất cả.
Là vậy nhỉ? Sae quả thật rất quan tâm đến em. Coi em như đồ dễ vỡ mà coi trọng. Thật sự tinh tế, em còn chẳng nghĩ đến điều này. Ngày em nhặt Anh Bé ở thùng xốp cạnh thùng rác, em cũng chưa từng nghĩ đến điều này.
"Có thể nó không trọn vẹn bên em, nhưng chắc với nó, em đã trọn vẹn bên cả cuộc đời nó đấy.". Em cúi xuống úp mặt vào bụng Anh Bé, cái đứa hồi nào còn còi cọc meo meo inh nhà đòi ăn giờ tròn lủm đến buồn cười. Ấy vậy mà nó ngoan, tắm, cắt móng cũng im re, lại còn quấn người. Em tự hào lắm chứ.
"Có thể xem là vậy.". Quả thật, có lẽ với nó em là cả cuộc đời nó rồi. Sae không chịu được viễn cảnh em khóc nấc mà bên nó đến lúc nó tắt thở đâu. Rằng đối mặt với những chuyện này có thể đau đớn như thế nào trong khi anh là người rõ nhất em yêu nó ra sao. Nhưng nghe em nói cũng có chút an lòng. Rằng em của anh cũng sẽ ổn thôi.
Chắc không cần lo xa đến vậy đâu nhỉ. Chỉ cần tận hưởng lúc này là được. Anh cúi đầu hôn lên trán em khi em ngồi dậy. Được hôn có cái là em đã nhào vào hôn anh lại tới tấp. Làm Anh Bé cũng phải nhảy ra chỗ khác.
May thật. Tốt thật.
.
"Anh có biết. Nếu mà anh biến mất khỏi cuộc đời em thì cuộc sống của em sẽ trống rỗng thế nào không?". Nay em nhớ Sae lắm, tận 5 ngày không gặp, sao em không nhớ được chứ. Em ôm chặt Sae nũng nịu để anh phải bồng em vào sofa mà ngồi. Vừa về tới thôi là con bé nhà anh đã chạy ra ôm chặt, còn chưa kịp tắm rửa nữa là.
"Biết, biết rất rõ.". Anh hiểu rõ vị trí trong lòng em to lớn như thế nào, rằng anh đã luôn ở đó trong tâm trí em ra sao. Rằng mọi thứ trong cuộc sống em đều có dáng hình Sae dính tới.
Rốt cuộc thì sao có thể không rõ được. Bởi vốn dĩ anh là người chủ động khiến mọi thứ xung quanh em dính dáng tới Sae mà. Là một sự chắc chắn dành riêng cho em, một người quá khốn khổ chạy đi tìm sự công nhận. Công nhận rằng em tồn tại, rằng có ai yêu em.
Một người thôi, chỉ một người thôi là đủ với em rồi. Và anh đã trở thành người đó. Ở đây, cùng em, đôi ta, chỉ ta.
.
Lời của mình: Đôi lúc mình chỉ cần người ở bên cạnh mình thôi. Vậy nên mình mới viết.
Tiếng Việt mình đôi lúc có những từ rất hay mà tiếng khác không bao hàm được, tỉ như từ "thương". Với mình từ này còn hơn cả yêu, là trách nhiệm, là tình cảm, là hành động, là lời nói, "thương" nó xuất phát từ cả. Một từ xao xuyến mà phải đọc bằng tim mới thấy tìm được nghĩa, vậy nên mới nói, một từ khó tả. Mình thích từ này lắm, anh thương em, mẹ thương con,...
Mình bị khá nhiều vấn đề tâm lý mà trong đó là trust issue và overcritisism làm mình đôi lúc không tin được mình được yêu hay chấp nhận rằng người ta yêu mình vì mình là chính mình. Vậy nên đề tài mà "anh" liên tục xác nhận tình yêu đối với "em" luôn xuyên suốt trong truyện. Dù sao thì viết như này có cái hay, mình cho phép bản thân được tin tưởng nhân vật rằng họ yêu mình. Một thế giới để mình trốn chạy.
Với mình Sae không nói nhiều, kể cả chap này cũng không nói nhiều quá mức, nhưng lại rất chân thành, vậy nên mới nói "là lời nói chân thành".
Nói chung mình viết mình đăng lên vì mình thích mọi người nói chuyện với mình lắm á. Tại giờ mới biết có người thích mấy câu của mình. Vui lắm.
Đạo lý ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com