ốm
hôm nay em ốm rồi nhưng mà anh jeon lại đang giận em được 3 hôm rồi
em đi làm về vừa vào nhà chả thấy anh jeon đâu cả em biết thừa là lại ở trên phòng làm việc vì 3 hôm nay hầu như ngày nào anh cũng thế tránh mặt em,hôm nay em tính mang đồ ăn lên cho anh để anh không bị đói nhưng cơn mệt mỏi kéo tới làm em không muốn hoạt động xíu nào
em nằm ụp xuống sofa mơ mơ màng màng tới 7h tối thì tỉnh dậy,em nghĩ là anh jeon sẽ xuống nhà nhưng không, lên lầu xem thử thì phòng làm việc vẫn sáng và đóng cửa
em gõ cửa thì được 1p sau anh jeon mới lên tiếng
"chuyện gì,vào đi"
thân thể em dường như mất hết sức lực,tay cố vịn vào tay nắm cửa mở
"a.anh không ăn cơm ạ.."
"anh đang làm lát ăn anh"
anh nói nhưng mặt vẫn cắm vào laptop
"..."
"có chuyện gì nữa không?"
"..em xin lỗi..xi.."
nói chưa xong thì em ngã nhào xuống,mắt em chẳng còn thấy gì nữa
lúc ấy anh jeon mới hốt hoảng chạy ra bồng em vào phòng,anh đưa tay sờ lên trán em thấy nóng,anh thấy có lỗi với bé của mình.
"xin lỗi..xin lỗi bé"
lúc em tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, em ngồi dậy thì anh jeon từ ngoài vào trên tay là cháo với thuốc
"bé dậy rồi hả..bé đói không..tối qua bé chưa ăn gì rồi"
"a anh..em xin lỗi"
"sao lại xin lỗi..anh xin lỗi bé mới phải..để bé mệt rồi"
"e..em"
"em còn mệt không?huh?anh đút bé ăn nha"
".." em tròn mắt nhìn anh
"sao thế?còn giận anh sao..?anh xin lũo bé mà"
"a không có ạ"
"hm thế a nào anh đút cho bé"
"A"
"ngon hong"
"ngon ạ"
"..từ mai hai đứa mình hạn chế cãi nhau nha..anh sẽ nhường bé tất"
"dạaa hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com