Gió Lạnh Mùa Giữa Tháng 12
Hôm nay,vào giữa tháng 12 khi mà cái lạnh ùa về toả sương. Người dân dường như chẳng ai đi ra đường vào mùa này bởi chỉ một luồn gió qua cửa sổ đã cảm thấy rùng mình,ra ngoài đường có khi còn bị đóng băng cứng ngắt. Đại sảnh phòng khách,Keng đang ngồi tựa trên ghế sofa,tay bật remote TV xem dự báo thời tiết buổi sáng. Nhiệt độ thời gian càng giảm,tốt nhất nên tránh ra đường và tăng cường sử dụng lò sưởi ấm. Namping cũng bước ra từ phòng sách,bận một bộ áo ấm khá dày. Tay cầm theo chiếc ô trắng như sắp đi ra ngoài,Keng nghiêng đầu khi nghe có tiếng mở tủ giày cái két. Nhìn thôi anh cũng đoán được cậu định đi ra ngoài:
-Em chuẩn bị đi ra ngoài à?
Namping gật đầu xác định, thật ra chuyện này cũng chả đáng để giấu.
-Phải,em cầm ô sang trả cho Kong. Hôm bữa em có mượn của em ấy khi từ quán ăn trưa về.
Keng đảo mắt nhìn chiếc ô được cầm gọn trong tay cậu,khẽ thở dài đáp:
-Hôm khác trả cũng được. Giờ thời tiết trở lạnh lắm nên ra ngoài quá lâu có khi lại bị cảm.
Anh đáp ngắn gọn,Namping như nhìn thấu sự lo lắng trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu trả lời:
-Vậy cũng được ạ.
Cậu sắp xếp lại tủ giày, chiếc ô được đặt bên góc cửa ra vào để ghi nhớ món đồ cần trả. Bước chân chầm chậm của Namping tiến về phía Keng đang ngồi trên sofa. Cất giọng hỏi:
-Anh ăn gì chưa?
Keng im lặng với tay cầm remote tắt TV trước khi trả lời:
-Chưa. Sáng nay anh chỉ mới vệ sinh cá nhân xong rồi anh ra đây xem tình hình thời tiết.
Namping không nói không rằng, cậu chỉ rẽ hướng đi thẳng vào nhà bếp. Nói khẽ trong cổ họng nhưng cũng đủ để anh nghe được.
-Vậy để em chuẩn bị.
Bước vào gian bếp quen thuộc,Namping đi vào quầy nấu nướng kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh và tiến hành làm. Còn anh thì đi theo sau cậu đứng cách không xa,nhìn chằm chằm mãi bóng lưng mảnh mai kia. Namping quyết định nấu một nồi súp vì điều kiện thời tiết hiện tại cần phải được giữ ấm. Khi nồi nước bắt đầu sôi sùng sục sắp được ăn. Bất chợt Namping cảm nhận như có ai đó ôm lấy cậu phía sau,quay sang thì đó là Keng. Đầu của anh thì ngã xuống vai cậu,nhắm mắt như hưởng thụ. Vì nó đột ngột nên nó khiến cậu bối rối.
-P' Keng...!?
Keng ngẩng đầu lên đối diện,ánh mắt cả hai chạm nhau một cách thân mật.
-Hửm?
Namping có hơi cúi đầu để giấu đi gương mặt sớm đã ửng hồng.
-Làm vậy có hơi...
Keng chỉ bình thản đáp,tay vẫn ôm chặt người cậu. Đầu tựa lên vai hít mùi hương toát ra từ đối phương.
-Thì có sao đâu. Đây là ngôi nhà của chúng ta,chỉ có hai ta.
Namping ngẩng đầu lên, cậu quay lại tắt bếp rồi đáp trả anh bằng một cái ôm vuốt ve. Hiện tại chẳng lạnh thấu sương đến nhiêu thì tình yêu lại chính là ngọn lửa lớn rực cháy để sưởi ấm cho một cơ duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com